Chương 27: Khai mạc và tương tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tiếng kể từ khi nhóm Hikaru đi tôi đang trong lớp học thầy Kuro hôm nay trông thầy không còn đáng sợ nữa, lớp còn lại 17 người. Hikaru ơi, chở về nhanh lên cái, ở đây cô đơn quá

Trên xe của nhóm Hikaru

Hắt xì, sao cảm giác ai vừa nói mình đấy nhỉ? Thôi bây giờ không quan trọng chúng tôi đã đến được đấu trường. Tôi bước xuống xe, ở đây nhiều người thật tôi thấy bọn họ đang xếp hàng dài, bọn tôi những người tham gia thi đấu nên được vào đầu tiên. Ở đây có hẳn tủ đồ để đựng đồ, bọn tôi thay đồng phúc của mình ra và mặc bộ đồng phục đặc biệt do trường chuẩn bi, bộ đồng phục này mặc thoáng ghê, với cả giúp tăng khả năng ma thuật vậy tiện lợi thật

" Được rồi mấy đứa chuẩn bị ra sân đấu đi"

Cô quản lí đứng đằng trước cẩm biển trường Hasuka, tôi chưa cảm giác lo sợ như thế này, nhiều người nhìn thi đấu nếu ở trường thì được nhưng ở đây thì khác quá

"  Xin mời trường trung học phổ thông phép thuật Hasuka bước lên" 

Cuối cùng đến lượt chúng tôi, tôi nhìn những người đi cùng tôi và bước lên, bước qua cánh cửa này là một tương lai tươi sáng đang chờ tôi,khi nhìn xung quanh tôi thấy nó tương đối nhỏ chắc bé hơn sân động tầm 100 đến 200 người là cùng, tôi bước ra sân đấu những tiếng hò reo của khán giả cảm giác lo quá, năm ngoái trường chúng tôi đứng thứ 2 năm nay nhất định phải dành vị trí thứ nhất tiếp theo đến Kasuka, Kokushi và quán quân năm ngoái Akudai bọn chúng trông manh ghê.

Lúc tôi nhìn lướt qua 3 trường còn lại lúc đến trường Kokushi vì đó là nơi tôi nhìn thấy em họ của mình mặc dù bé hơn một tuổi nhưng có thể cho một trong những người có thể thừa kế gia tộc Hayashi, khi tôi không có mana mọi thứ như việc gặp lại thôi cũng là việc không thể , nhưng bây giờ thì khác bây giờ anh đã sẽ vượt qua em Sayako. Tôi đứng vững trên đôi chân của mình hít một hơi và thở ra

" Được rồi bây giờ chúng tôi mời thủ tướng Akushi Motou mời bước lên phát biểu vài lời"

Từ phía kia một người đàn ông trông cũng khá giá tóc đã bạc sơ, nhưng uy nhiêm huy hùng

" Được rồi đầu tiên chào mừng các em đến giải đấu các trường lần thứ 15,.." Tự hiểu

Dọng nói của ông ấy khiên cho người nghe rất chăm chú không rời tai nửa lời,

" Được rồi bây giờ xin mời giải đấu giữa các trường lần thứ 15 xin được bắt đầu"

Tiếng vỗ tay, chúng tôi nghe người đàn ông này suốt khiến cho chúng tôi quên luôn thời gian thì ra đây người lãnh đạo toàn bộ quốc gia, tôi bóp vào áo mình vì hạnh phúc khi được ở đây

Buổi tối,

Chúng tôi được sống trong một khách sạn, tôi ở cùng phòng với Kazuo, lạ thật cùng phòng với người ta , không biết Sekai ở đây thì chắc hạnh phúc lắm nhỉ ? Không biệt cậu ta đang làm gì nhỉ ?

Tại sơn động của Sekai,

Cuối cùng đã xong rồi , phần nhà đã xây xong bây giờ chỉ cần dịch chuyển vòng phép lẫn 4 con thú là xong việc cuối cùng, 1 tháng xây nhà, không biết Hikaru đang làm gì nhỉ ?

Bây giờ tại chỗ tu luyện, bọn thú đang ngồi thành hình vuông, còn tôi thì ngồi giữa, tôi chắp 2 tay lại

" Thời không: Thượng"

Chỉ bằng 1 câu phép, 4 con vật và một trận pháp to tổ bố được đặt giữa sân nhà tôi . Cuối cùng đã xong rồi,  nằm bệch lên giường ngủ một giấc mai còn xem trận đấu nữa

Buổi sáng hôm sau, 

Oaaaa, tôi nháp một cái để thể hiện sự mệt mỏi ngày hôm qua, bây giờ tôi không còn trong cái phòng ký túc xá nữa mà là ở trong phòng riêng không phải thấy ánh sáng chói lóa chiếu qua nữa mà một ánh nặng nhẹ nhẹ chiếu gần đầu giường , tôi bước ra khỏi phòng vào nhà vệ sinh, rồi xuống tầng để ăn sáng. Căn nhà mới này có 3 tầng, tầng 1 là nơi tu luyện gồm có chiếc bình tôi mới mua được . Tầng 2 là phòng khách, bếp, ăn, cuối cùng tầng 3 phòng ngủ, tắm, làm việc thậm chí có cả hẳn ban công cực rộng chỉ để nhắm cảnh, tóm lại khá hoang phí nhưng mình có tiền thì có mình thích làm cùng được

Xong khi thửa thức xong bữa sáng, tôi bước ra ngoài, bên ngoài có hẳn khu vườn đầy thảo dược, bọn thú đang nô đùa nhau, bên ngoài tôi có hẳn ao hồ nhỏ được lấy từ tháp nước. Bên ngoài tòa thành có hẳn khu rừng linh thảo, tóm lại 50 triệu đô cũng đáng thật. Đối với ai không biết tôi có nước đâu ra? Thì tất nhiên phải lấy từ tháp nước rồi, để sạch tôi mua luôn bộ lọc nước xịn nhất thế giới hiện nay, còn điện thì từ ma thuật, dòng điện này lấy từ Mana tự nhiên nên nó sẽ không bao giờ dừng lại.

Tôi đã dịch chuyển luôn ra nhà thi đấu và đứng xem ở cuối khán đài

Hừm, tôi giật mình khi nhìn xung quanh khán đài cảm nhận thấy một người chuẩn bị bước sang hệ 3 tôi thử nhìn sang khu vip, hóa ra người đàn ông kia, trông ông ta khá nhiều người bảo vệ chắc ông ta là thủ tướng quốc gia này và một vài vị khách không nên có mặt ở đây

Trong lúc đó tại phòng Vip

Thủ tướng tự nhiên nhìn xung quanh, một người bên cạnh tò mò hỏi

" Sao vậy thủ tướng, ngày không thấy khỏe ở đâu sao?" Vị thủ tượng đáp lại

" À không, ta vừa cảm nhận luồng sức mạnh khủng bố nên ta nhìn xung quanh để tìm thôi" Người bến ngớ người vì không biết thủ tướng đang nói gì luôn

Quai lại phía cuối khán đài

 Tôi nhìn về sân đấu theo như tôi biết hiện tỷ số hiện đang là 2 đều đây là trận cuối cùng. Hikaru là người cuối cùng may thật, khi nhìn về phía đối thủ của Hikaru tôi mới bất ngờ 

" Oi, oi, cái năng lượng quang thuần khiết đó là sao vậy ?" Con bé có mái tóc vàng nhưng nhạt hơn, Aura cũng khá giống hóa ra là em họ mà cậu ta hay kể sao? Được rồi Hikaru hãy chiến đấu đi  bây giờ hãy cho ai xứng đáng hơn đi, cái gia tộc đuổi cậu đang nhìn cậu đấy nên chứng minh họ sai đi

Ở trên sân đấu, góc nhìn Hikaru

Tôi hiện tại đang trên sân đấu, đầu đồng tử tôi mở to nhìn về phía khu khán đài Vip, tôi đã cố gắng kìm nén toàn bộ cơn giận mình lại vì người đàn ông đó nên mà mẹ tôi mới . Tôi hít hơi thật sâu để bình tĩnh lại vì đối thủ tôi bây giờ không hề thường chút nào đây là trận đấu cuối cùng nếu mình thua sẽ chấm dứt. Vì mọi thứ tôi sẽ THẮNG, Hikaru tỏa ra một luồng Aura khổng lổ tỏa từ đằng sau

" Ra đây vũ khí linh hồn của ta"

Tôi đưa tay từ phải sang trái cái vũ khí từ trong thánh đường đã xuất hiện,bây giờ gương mặt bất ngờ được hiện lên trên hẳn toàn bộ trên mặt tộc Hayashi không ngờ tên từng coi là "Phế vật" bây giờ lại sử dụng ma pháp, mà còn rất mạnh. Không hề thua kém Sayako tỏa ra một Aura không hề thua kém nhưng ánh sáng của nó thuần hơn. 

Tôi lao nhanh lên về phía trước với lưỡi kiếm một cú chém từ trái sang nhưng con bé đã đỡ một cách đơn giản, tôi lùi về phía sau niệm phép

- Light Beam 

Tôi bắn tia năng lượng vào Sayako, cú đấy khiến cho một vụ nổ nhỏ, tôi tưởng quả đấy sẽ hiểu quả nhưng khi làn khói kia biến mất tôi cứng đờ. Đằng kia Sayako từ đằng sau lưng xuất hiện đôi cánh có những sợi lông, trông con bé khá giống "thiên thân", ra đó vũ khi linh hồn của cô bé

" Bây giờ đến được lượt tôi"

Con bé vẩy đôi cánh của mình,  những giống sợi lông từ đôi cánh, nhưng đông bắn ra khá nhanh khiến tôi phải né sáng trai, nhưng có điểm kỳ lạ chiếc lông nó chuyển hướng , tôi đã bật vòng chắn bình thường sẽ đầm vào nhưng cái đó nằm ngoài dự tính của tôi, nó phát nổ khiến tôi lãnh không ít

Tôi đã bị thương không ít, con bé vẫn cái khuôn mặt lạnh, nhìn tôi, một ánh mắt mà tôi luôn thấy ám ảnh và khó chịu. Bây giờ phải làm sao, tấn công thì cái kia bảo vệ, còn phòng thủ thì bộ lông kia phát nổ, đành chơi trò hỏa mù vậy. Tôi đã bắn tia sáng dưới đất tạo lớp khói

" Anh thích trò đánh lừa sao? Được tôi chơi luôn"

2 Đôi cánh con bé vẩy đôi cánh, khiến cho làn khói đã bị tiêu tan, lúc này phân thân tôi tiến lên phía trước mặt, nhưng con bé dùng một cái cánh đã đánh bay đi, một tôi nữa từ phía sau nhưng vẫn bị con bé dùng cái cánh, con bé có mắt sau lưng à ?

" 2 cái đều không phải, chẳng lẽ ?

Từ phía trên tôi bất ngờ xuất hiện đâm cái kiếm vào con bé, khiến nó gây ra một vụ nổ nhỏ. Con bé bay khoảng cách khá xa suýt nữa ra khỏi sân rồi, con bé lắc đầu lấy tình thần rồi quay lại vẻ mặt lạnh như băng đây

" Anh cũng được đấy! Không ngờ, lại có ngày anh lại có thể thể làm thương tôi"

Sayako nói những lời cay độc và cũng khá bỡ ngỡ khi anh họ của mình có thể làm thương mình, tôi coi đấy một lời khen, con bé lấy đà rồi bật thật nhanh về phía tôi. 2 đôi cánh cứ như những thanh kiếm đánh về phía tôi, tôi khó khăn trong việc đỡ đòn, tôi chăn được cánh này thì có cánh kia tấn công lại.

" Anh chỉ có thế thôi sao ?"

Con bé tỏ ra rất hung sức cứ như từ nãy giờ đều chưa dùng hết sức vậy, đã vậy thì anh sẽ lấy chủ bài ra, từ bàn tay tôi một khối cầu mầu đen bắn về phía con bé

Giống lần trước con bé dùng 2 đôi cánh của mình để tạo lớp bảo vệ nhưng quả cầu này khiến cho đôi cánh bị rơi lông, còn con bé thì nằm quỵ xuống. Lợi dùng thời cơ đó tôi tịch tụ một quả cầu hủy diệt khổng lồ vào trong tay bắn phia con bé

" Hủy diệt cầu"

Quả cầu bắn thẳng về phía con bé nhưng lần này có gì đó rất lạ đôi cánh chỉ gập lại, giống như hập thụ quả cầu đó vậy, đôi cánh con bé tự nhiên dan rộng ra và có vẻ nó còn mạnh hơn, con bé đứng dậy thương tích dần được hồi phục, thì ra đây là chủ bài của em

-Giải phóng vũ khis, Sinh mệnh"
Thì ra đây chủ bài của em, đôi đồng tử của tôi hơi co lại và sống mũi tối bắt đầu cay vì tôi sẽ khó thể nào đánh bại con bé

" Tại sao anh lại làm vậy ?"

" Hả"

" Tôi hỏi tai sao anh lai nương tay với tôi lần nữa"

Gương mặt lạnh của con bé không còn nữa mà con bé bây giờ là sự tức giận, câu hỏi con bé khiến tôi nhớ lại hồi từng ở trong gia tộc, đây là trong một trận đấu kiếm, lúc đó tôi đã nương tay con bé kết quả con bé thắng không phải tôi không có khả năng mà một lý do khác. Tôi cúi mặt xuống và không muốn trả lời con bé chút nào cả

" Hiểu rồi, nếu thế thì tôi sẽ cho anh toại nguyện luôn"

Con bé lại dùng cái đòn phẩy lông vừa rồi nhưng lần này nhiều gấp đôi lần trước nếu tôi mà ăn quả này thì nằm viện mầy tuần, với tình huống này có nên tôi nên sử dụng nó

- Quang bạo phát 

Vụ nổ này to hơn vụ tôi đấu với Aoi khiến cho toàn bộ số lông bị biến mất, tuy nhiên quả đó cũng khá mạo hiểm. Con bé trông cỏ vẻ không ổn

- Hủy diệt liên quả 

Những quả cầu đen di chuyển xung quanh tôi, cái này sẽ bảo vệ tôi một thời gian

" Đừng đến đây, Ultimate skill Thiên quang hủy diệt"

Từ phía con bé một tượng thiên thần bỗng dưng xuất hiện bước tượng ấy tạo ra những tia sáng dữ dội gây sát thương cho tôi, và sau đó bắn một mũi tên màu hồng và bắn nó vào sân đấu khiến cho sân đấu bị lở, nếu lãnh một quả thì game over luôn

Tôi đã cố gắng né quả nào là hay quả đấy, nếu không né được thì quả cầu sẽ chăn hộ nhưng số lượng quả cầu là có hạt nhưng còn đỡ được 5 đến 7 cái nữa thôi, nếu vậy thì khổ kế thôi

" Nếu lúc ở trong gia tộc em hỏi vì sao anh lại nương tay với em? Đó vì lúc đó em bị thương đấy

Con bé tỏ ra chút bất ngờ. Đúng vậy lúc đó tôi chẳng may tôi thấy con bé bị thương ở chân nên tôi đã có tính để nó thắng

" Thế thì sao? Nếu anh biết thì anh vẫn có khả năng đánh thăng tôi? Tai sao anh không làm thế?"

Con bé hoàn toàn bị mất vì kiểm soát những tia năng lượng bắt đầu manh lên

" Đơn giản thôi một người anh không bao giờ lại để em gái thua "

Câu nói này khiến cho con bé cùng bất ngờ, gương mặt con bé có chút tia ửng đỏ. Đúng thế hồi đó gần như chả có ai chơi trong gia tộc nhưng riêng Sayako em ấy lại quan tâm tôi, nên tôi đã chút động lòng. Bức tượng thiên sứ kia có vẻ ngừng lai. Chỉ trong thời điểm đó tôi chỉ có một cơ hội

" Skill vũ khí : Giải phóng"

Đây là con át chủ bài cuối cùng, nói cho dễ hiểu giả dụ số mana của là 8000 đi tôi tiêu hết 6000 còn 2000, skill giải phóng nó sẽ lấy cái phần tiêu của tôi nó lấp đầy và khuếch tàn hoặc dùng 6000  mana đấy thành một đòn tấn công. Mana toi băt đầu hồi lại chỉ trong khoảng khắc tôi nhớ lại những lời nói của Mizuki

" Hử anh muốn học chiêu thức mà em đánh bại Kazuo-senpai sao? Đơn giản thôi, anh chỉ cần truyền mana vào chân và cơ hoành rồi chỉ một khoảng khắc anh hãy giải phóng tất cả

Nhớ những lời của Mizuki, tôi đã tập mấy ngày qua, tôi truyện toàn bộ Mana vừa hồi vào chân và cơ hoành, tôi như một tia chớp màu vàng chém con bé với tốc độ mắt thường không thể nhìn kịp, từ phía bên kia tôi đã ra sau lưng Sayano

Con bé ngã xuống, bây giờ tôi không thể nghe thấy tiếng gì cả, cảm giác thật mệt mỏi

Tiếng vỗ tay bắt đầu hiện lên, tiếng reo hò " Thật là trận đấu thù vị" Thủ tướng

" Cậu đã vượt qua sự mong đợi của tôi Hikaru nhưng đừng vui mừng vội" Sekai

Tôi nhìn lên bầu trời, cảm giác thật sáng khoái làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro