1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Mình đăng lại truyện này cho độc giả cũ vì có bạn hỏi thăm, nhưng vẫn rất hoan nghênh độc giả mới. Chỉ là, khuyến khích bạn đọc truyện 4V (Vật vờ vất vưởng) trước khi đến đây (đã được đăng lên acc này). Lưu ý khi đọc truyện trên đây của mình, vì mình đã viết chúng từ cách đây lâu rồi (truyện này là cuối năm 2018, còn 4V hình như tận 2015) nên có rất rất rất nhiều vấn đề, mong bạn sẽ thông cảm và không phán xét quá nhiều. Trong truyện có nhắc đến nhiều hành động trái đạo đức và không lành mạnh nhưng người viết không cổ súy. Có một số chi tiết hơi khó chịu, mình sẽ để lưu ý trước chap.

Câu chuyện hoàn toàn hư cấu, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.

Nói chung là, don't take it seriously và hãy enjoy thôi ~

Note cuối: tên cũ nghe khá tối nghĩa nên mình đổi tên khác cho trẻ trâu hơn :v

MỘT VÒNG VỚI "CÁT LÚN"

Written by Blue Cat

Genre: Psychological, tragedy, dark romance, SOL (đoạn đầu hơi gender bender)

Rating: 18+ (không có cảnh người lớn nhưng đề cập đến nhiều vấn đề phức tạp)

Status: finished (đã hoàn thành)

Couple: BxG (trong tất cả các truyện thì couple chính đều là BxG).

Blurb: Đi một vòng về thời niên thiếu đầy nông nổi và sai lầm của một nhóm người, sau đó trở lại nơi bắt đầu, chắc vậy.

Dựa trên một câu chuyện có thật... (Nhưng phần lớn là hư cấu :v)

1.

Note: Có nhắc đến một vài chi tiết có thể gây khó chịu.

Người ta say khi uống rượu, tôi say ngay cả khi ăn kẹo mút vị Coca.

- Lời tựa -

Tôi thường gặp Tiến những khi mơ màng say, kể cũng lạ. Có lần, đi nghe kinh nghiệm du học của mấy anh chị ở trường cấp ba, tôi đã ăn rất nhiều kẹo nên đến trễ. Mắt lờ đờ nhìn đường, không biết vì nắng chói hay do đeo kính mà đầu hơi choáng váng. Đáng ra phải lủi vào cửa sau cho thiên hạ đỡ dị nghị, tôi lại "điềm nhiên" bước vào cổng chính. Mọi người trố mắt nhìn, thầy trên bục giảng ngừng nói, tay cầm điều khiển máy chiếu run run. Tôi lúc ấy tóc phảng phất sắc tím, vài sợi buộc không gọn bay tứ tung theo nhịp bước, mặc áo khoác màu đen in chữ trắng trông như thành viên của một nhóm nhảy cover Hàn Quốc (1), vai đeo chiếc cặp hình con chó bông.

Đi đến tận cuối lớp chắc là không nổi đâu nhỉ? Tôi ngồi vào bàn đầu tiên.

Tiến đã ngồi cạnh từ trước, quay sang nói: "Hừm, tưởng mình đến trễ nhất rồi, không ngờ anh giai còn trễ hơn!"

Tôi cười, tặng cho nó một cây kẹo mút vị Coca, vỏ bọc màu đen không mấy bắt mắt.

Nó cầm lấy, ánh mắt xúc động thì ít mà ngơ ngác thì nhiều, cười nhìn tôi. Vành tai đã tháo hết khuyên càng làm nụ cười của nó thêm hiền lành.

Thầy ở phía trên bắt đầu nói tiếp, máy chiếu một đoạn video về nước Anh. Dưới này, tôi hỏi Tiến: "Mày định đi nước nào vậy?"

"Lào, đi buôn dép tông." Nó tỉnh bơ.

Tôi gật, mắt nhìn lên màn hình: "Ừ hử, tao đi Nhật, đóng phim không lời."

"Phim không lời là sao?" Nó hỏi lại.

"Heo." Tôi nhún vai cười bình thản.

Nó giựt tay áo tôi bảo: "Cho tao đi chung với! Tao cũng muốn kiếm thêm thu nhập!"

Tôi đưa ngón tay út ra.

"Deal?"

"Deal."

Hai đứa nghoéo tay với nhau.

Xong đâu đấy, tôi nói thêm: "Nhưng chắc phải hai, ba năm nữa tao mới sang bển với mày được, tao còn vài chuyện cần phải làm ở đây!"

Nó không có vẻ phiền, bảo: "Không sao, giải quyết chuyện quan trọng xong mới nhẹ nhõm để đóng phim 'nghệ thuật' chứ!?"

Hai năm sau, chúng tôi không hẹn mà gặp nhau trong quán rượu ở Nhật, giống như định mệnh sắp đặt.

Nó có vẻ vui, nhưng trong ánh mắt như thiếu mất cái gì đó, nhìn kĩ thấy hơi buồn. Ngoại hình cao gầy không mấy thay đổi, gương mặt có nét giống một anh diễn viên đóng phim Tiny times (2). (Sau này nó bảo tôi, ông thầy lớp đại học nghĩ nó là người Trung Quốc thật).

Tôi gác điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn hình chim, cười chào nó: "Yo, đóng được bao nhiêu phim rồi?"

Nó ngồi xuống cạnh tôi và gọi một ly whiskey, đoạn nói: "Không có mày nên kiếm không ra bầu sô. Mà mày thích cái gì nhất ở Nhật hả Cát Linh? Ngoài phim không lời ra."

Tôi hút một hơi thuốc, thở ra khói vòng tròn, thoải mái đáp: "Phim không lời là thú vui bên lề thôi. Tao thích manga, anime, các loại figure, hoa anh đào, yukata, lối sống hikikomori (3), cách xưng hô dùng kính ngữ, cơm trứng sống, cá ngừ đắt tiền. Đại loại!"

"Vậy là cái gì cũng thích hết. Có cái gì mày ghét không?"

"À, váy nữ sinh quá ngắn."

Nó cười phá: "Ha ha, tao tưởng mày phải khoái mấy thứ đó nhất chứ?"

"Bậy!" Tôi giả điên.

Nó vui vẻ hỏi: "Thế mày có thích nước Mỹ không?"

"Đây là tỏ tình à? Anh có thích nước Mỹ hông (4)?" Tôi chọc nó, nhấp một tí cocktail.

"Hay đấy! Nhưng tao chưa đạt đến trình độ cua gái, nhầm, cua trai thượng thừa thế!" Nó nói một cách tự nhiên. "Mà tao đang định đi Mỹ, đi một mình chán chết, mà mấy đứa khác thì tao không thích, hay mày đi với tao đi!"

"Cũng được. Tao chơi ở đây cũng sắp chán rồi. Mà sao không dưng mày muốn đi Mỹ? Còn chuyện học hành ở đây thì sao?"

"Tao đã làm xong chuyện cần làm rồi, không còn gì luyến tiếc."

Tôi nhìn nó qua lớp kính mắt và làn khói mỏng, nhận ra nó hiếm khi nghiêm túc như lúc này, đột nhiên không biết phải nói gì.

Nó kể tôi nghe chuyện hồi cấp ba có một đứa bạn khá thân, là con gái, từng bảo rằng sau này muốn đi Mỹ tán trai tóc vàng mắt xanh. Nó thấy hay hay nên cũng muốn đi.

Tôi biết đó là ai, nhưng không nói với nó, chỉ đơn giản hỏi: "Đứa bạn đó của mày vẫn còn sống chứ?"

Nó vẫn giữ biểu cảm không vui không buồn, đáp nhạt: "Không, nó chết rồi."

Chúng ta có nhiều điểm chung đấy!

"Tao cũng có một người bạn, cũng chết rồi. Anh ấy muốn sau này sẽ đi vòng quanh thế giới, thành ra bây giờ tao làm hộ ảnh, giống như mày đi thay cho bạn mày vậy."

Nó chạm ly rượu của nó vào ly cocktail của tôi: "Sống rất có lý tưởng! Like."

"Không, không lý tưởng đâu!" Tôi phủ nhận, nhưng không giải thích.

Nó cũng không hỏi, vô cùng biết điều, ngồi im lặng nhìn tôi hút thuốc. Tôi sau nhiều năm đột nhiên cảm thấy thật an toàn dưới ánh mắt của một người chẳng mấy thân thuộc, bèn tò mò hỏi: "Tao hỏi này, chuyện kinh khủng nhất mày từng làm là gì?"

Nó cười đáp: "Ồi, gì chứ chuyện kinh khủng thì nhiều vô số kể!"

"Kinh khủng nhất, khiến mày thực sự bị ám ảnh ấy!"

Nó okay, uống cạn li whiskey, không cần tốn công suy nghĩ mà kể ngay. Nghe khá tục nhưng, nó đã từng tình cờ gặp một bà lão đứng tè bậy trước cổng nhà thờ, hồi còn ở Việt Nam cơ. Có hơi sốc, đáng lẽ nó đã bỏ đi nhưng vừa định quay mặt làm ngơ thì bà ta đột nhiên té ngửa, bạn hiểu mà, có lẽ do đứng lâu quá quỵ chân. Nó vội chạy lại nắm tay kéo bà ấy dậy, nhưng vì quá buồn cười nên run rẩy làm bà ngã xuống lần hai. Ôi trời, lần này nó không còn cơ hội làm lại nữa, vì những người đi nhà thờ nhìn thấy vội vàng đến đỡ bà cụ. Nó ôm mặt lủi đi, quẹt nước mắt mà thực tình không biết cười lúc ấy là đúng hay sai. Về kể với mẹ, mẹ nó bảo nó là cái đồ ác ôn.

Tôi thì sặc cocktail, nhăn nhó bình luận, đấy không phải chuyện kinh khủng mà thuộc vào hàng kinh dị rồi.

Nó lại kể, lần này nghiêm túc hơn, ông bà già nó li hôn hồi nó vừa lên lớp 6. Nó không hiểu gì hết nhưng cảm thấy đôi chút hận đời, không còn xem nhà là nhà nữa. Nó bắt đầu tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, kiểu hồi đó rất trẻ trâu, thấy cái gì tốt đẹp cũng muốn làm để quên chuyện buồn thôi. Đi thăm các bệnh nhân nghèo, góp tiền mua bánh kẹo cho tụi con nít nhỏ hơn mình các thứ các thứ. Nó bảo mình không có ý khoe khoang, nhưng chuyện tình nguyện gì mà sau này bọn cùng tuổi lên đại học mới tham gia thì hồi đó nó cũng đã từng làm qua, hay ít ra là biết rõ. Chuyện kinh khủng mà nó muốn kể - cũng là bước ngoặt khiến nó thay đổi suy nghĩ, không còn hận ông bà già nhiều như trước nữa, cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng hơn - là chuyện đi lấy các thai nhi bị vứt bỏ ở các phòng khám đem về chôn. Lúc mới tham gia, nó chỉ giúp các anh chị trong đoàn chuẩn bị khăn và quần áo cho các em, thắp nhang và đặt hoa lên mồ vào ngày sinh nhật hoặc là Tết. Lớn hơn một tẹo, nó ngồi sau xe của họ để giữ cái thùng đựng xác. Lớn thêm chút nữa, vài ông anh dẫn nó theo vào trong phòng khám để học cách xin thai nhi, ý là cách nói chuyện thuyết phục để người ta cho phép mình mang các em đi, nếu được thì bỏ sẵn vào trong hộp đàng hoàng luôn chứ không vứt lung tung. Nó nghĩ mình không sợ máu nên sẽ theo được cái việc đó đến cùng. Lần đầu tiên nhìn đống máu thịt bầy nhầy chưa thành hình người mà bà bác sĩ bỏ trong thùng rác, nó không thấy ghê lắm, một miếng rớt xuống liền cúi nhặt lên, bỏ vào cái hộp đựng giúp ông anh đi cùng, tuy nhiên lúc về nhà lại nuốt cơm không xuống, cảm thấy cái gì đó bên trong mình như đã rơi mất. Vài ngày sau nó rút chân khỏi đoàn thiện nguyện, các anh chị hỏi thì bảo rằng mình bận học nhưng thật ra là vì việc đó quá kinh hoàng. Nó bảo tôi, hồi đó cứ tưởng, bào thai đơn thuần chỉ là một cái gì tròn tròn, không có suy nghĩ, không có cảm giác, nhưng dường như đã sai rồi.

Tôi nghe xong, cảm thấy như được mở rộng tầm mắt. Ngày hôm ấy tôi đang chán gần chết, câu chuyện cộng với lối suy nghĩ của Tiến làm sáng cái đầu mệt nhoài lên một tẹo.

"Mày thì sao?"

Nó đòi có qua có lại. Tôi lắc đầu cười: "Tao á? Tao không nhớ gì cả! Tao quên hết rồi."

"Ăn gian quá!" Nó làm mặt thất vọng trách móc, không biết là thật hay đùa. "Chuyện đó giống như bí mật của tao, mới có một người biết thôi, mày là người thứ hai đấy!"

Dẻo mồm quá thể! Thế mà bảo không giỏi cưa gái, nhầm, trai. Tôi cười khùng khục: "Đặc biệt thế cơ? Đứa kia là ai?"

Nó cười cười, ánh mắt mềm mại, còn có chút ngại ngùng: "Bạn thân nhất của tao."

"Em Su hả?"

"Không."

"Hay thằng Phương?"

Nó lắc đầu nốt. Tôi hơi ngạc nhiên, tưởng hai người đó là đặc biệt nhất với nó rồi chứ. Không lẽ bạn bên này?

"Là Thiên." Nó giải đáp thắc mắc.

Người yêu cũ, okay, thảo nào tôi đoán không ra.

"Bạn thân nhất của tao là người yêu cũ của tao. Nghe hợp lý không?" Nó nói một cách tự mãn, mới li thứ hai mà say rồi à?

Tôi cố nhịn cười: "Hợp lý. Và drama nữa, chuyện của bọn mày á, tao nghỉ chơi facebook hai năm, bàng quan thế sự mà vẫn biết diễn biến như nào là đủ hiểu đẳng cấp rồi!"

Chuyện tình cảm của bốn đứa này khá nổi tiếng ở trường cấp ba của tôi hồi đó. Khi đó, Tiến và Phương là bạn thân, cùng thích một cô gái tên Su. Su ban đầu là bạn thân của Tiến, Su thích Phương, nhưng Phương từ chối vì không muốn làm sứt mẻ tình cảm với Tiến. Trong bối cảnh hại não ấy, Tiến đưa ra quyết định vĩ đại là đến với Thiên vốn là hoa khôi của trường và ship Su với Phương thành công. Thuyền cập bến, Tiến chia tay Thiên và sang Nhật du học. Thiên ở nhà buồn quá nên yêu thêm n thằng, Su với Phương cũng đua đòi chia tay. Thuyền chìm, Tiến quay trở lại Việt Nam hàn gắn với Thiên, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu vì Tiến vẫn còn thích Su. Thiên nhận ra yêu người không yêu mình khổ quá nên quyết định buông tay, trong khi đó Su và Phương lại quay lại. Tiến thấy cẩu huyết quá nên thổ lộ hết với Su, cắt đứt quan hệ và một lần nữa ra đi.

Ngồi nhìn lại hại não ending, Tiến vui tính hỏi tôi: "Thế mày đứng về phía nào?"

Tôi nói thật lòng: "Không phía nào, nhưng nhìn thái độ của mày, tao thấy mày có tình cảm với Thiên nhiều hơn chúng nó đồn đại."

Không biết chúng nó yêu nhau kiểu gì, nhưng người hóng drama như tôi nhìn qua vẫn luôn xác định kẻ vĩ đại nhất đồng thời cũng đau khổ nhất trong bốn đứa là Thiên, "hồng nhan bạc phận" hóa ra có thật. Nhưng mà, đến khi gặp lại Tiến như thế này, tôi nghĩ có lẽ mình đã nhầm. Không phải ai hơn ai, mà ngay từ đầu, sự vĩ đại hay đau khổ vốn không nên bị đem ra so sánh. Đứa nào cũng tổn thương, theo một cách khác nhau, một mức độ khác nhau, đặt dưới hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ khác nhau, người ta lấy gì làm mẫu chung để so sánh chứ?

Chẳng biết nghĩ gì, người-xem-người-yêu-cũ-là-bạn-thân-nhất chạm nhẹ li rượu vào li của tôi, cười nhẹ: "Thanks."

__________

Chú thích: (1) Đại khái là nhảy bắt chước những nhóm nhảy của Hàn.

(2) Tiểu thời đại.

(3) Sống trong nhà không ra đường, không tiếp xúc xã hội.

(4) Tên truyện của Tân Di Ổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro