2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Tôi thường hay khóc vào ngày Tết, điều đó có ý nghĩa gì không?
- Lời tựa -

Sân bay buổi sáng đông kinh khủng.

Không giống nơi nào đó, ở đây người ta xếp hàng nghiêm túc, chẳng chửi lễ tân sân bay vì làm thủ tục check in chậm hay không ưu tiên người già, cũng không cười hô hố ha há lên vô duyên hay hồn nhiên trèo lên cân hành lý xem mình nặng bao nhiêu ký. Tôi vừa nhấm nháp ly cà phê trong cái quán đỡ dở nhất sân bay vừa cố không cười sặc khi nhớ lại những kỉ niệm vụn vặt ngớ ngẩn, hình như hơi say rồi. Ngồi đối diện, Tiến đang nghe điện thoại của đứa bạn nào đó hình như muốn ra tiễn. Thế mà bảo "sẽ đi một cách lặng lẽ" (kèm theo biểu cảm sắp chết trôi so deep). Hèn gì nó ở tận Hiroshima mà lại tới Tokyo để bay, cứ tưởng để tiện cho tôi hơn chứ.

"Ở đây!"

Nó nhổm dậy vẫy tay, tôi nhướng mắt nhìn.

Biết ngay là một đứa con gái, lại còn xinh đẹp ngời ngời nữa, cao cũng phải mét bảy, tóc nâu xoăn, váy đen dài quá gối, bờ vai thon gầy, gương mặt nhìn nghiêng lúc đi ngang cửa quán có thần như đang chụp ảnh quảng cáo cho shop thời trang nào đó. Trẻ và quyến rũ.

"Gái đã có chồng." Thằng quỷ đột nhiên huơ điện thoại trước mặt tôi, tàn nhẫn thông báo.

Tôi nhăn nhó lườm: "Anh chỉ nhìn thôi mà!"

Nó bơ tôi, cười toe toét chào cô bạn đang đi vào. Có chồng rồi thật không đấy?

"Mấy giờ bay mà ngồi phè phỡn thế?" Cô nàng đáp bằng giọng nói rất dễ thương, ngữ điệu quen thuộc như thể cùng quê với chúng tôi. "Bạn mày hả? Sao bảo đi một mình? An-nhong-ha-sê-yô (1)."

Ngày đó tôi mặc hoodie màu tím sữa, tóc vàng buộc lên một nửa, thoạt nhìn rất giống người Hàn.

"Lộn rồi, mình là người Pháp. Bonjour mademoiselle (2) ~" Tôi đưa tay ra.

"Người Fap, Phập ấy." Tiến xuyên tạc một cách trắng trợn.

Tôi đạp chân nó, đến lượt thằng nhỏ cau có lườm, vẻ mặt khá buồn cười. Mày cũng bị say cà phê giống tao à?

"Giỡn thôi, mình tên Linh, số điện thoạ..."

"Dẹp!" Thằng khỉ lại cục súc cắt ngang màn giới thiệu bản thân của tôi, nhìn người đẹp kia nói. "Nó tên Linh, bạn tao. Nó cũng định đi Mỹ nên tao rủ đi chung cho vui. À suýt quên, nó là anh họ của thằng Phương đấy!"

"Ồ, hèn gì thấy quen ghê! Chào you, tôi tên Thanh, là bạn thân cấp một của Phương."

Bạn thân cấp một của em tôi? Tôi đến chết mất. Đi tới tận đây rồi mà vẫn thấy dấu răng của nó, ghê thật. Nói vậy thôi, tôi đồng ý đi với Tiến chắc một phần cũng vì nó là bạn thân của em tôi, thành ra ở với nó chẳng khác ở cạnh em tôi mấy.

"Bây nói chuyện nhé, tao đi làm điếu thuốc!" Tôi lạnh nhạt đứng dậy, dù sao cũng không có chuyện gì để chen vào giữa hai bạn trẻ hội ngộ.

"Cho hút với!" Tiến nói với theo nhưng vẫn ngồi yên. Đồ điên.

Mà tôi cũng chẳng tỉnh, miệng bảo hút thuốc chứ mới đi khỏi quán mấy mét đã bị những em mèo Hello Kitty trong cửa hàng hút mắt.

Ghé mua một cái ví bé xinh giá 900 Yên, màu trắng viền xanh lam, có thêu hình chiếc tàu giữa biển khơi, thuyền trưởng là Hello Kitty chột mắt, thủy thủ mèo đeo kính.

Mua xong, tôi đứng cầm cái ví cười như bị dở, nghe bé nhân viên bảo "Arigato gozaimasu (3)!" bỗng nhiên tự hỏi, tặng ai bây giờ?

Khó nghĩ, tôi chụp ảnh chiếc ví, chỉnh độ sắc nét cao nhất đăng lên Instagram (4), caption như thế này: "Hey girl, I got you something (5)."

Trước khi tắt màn hình điện thoại thấy có đứa hoang tưởng nhận vơ.

miminguyen: Thanks, love u.

dp1306: Tặng em hở? Thương anh nhất nhà.

Chưa hết, thằng em nhiều chuyện còn nhảy qua hộp tin nhắn ám tôi:

dp1306: Anh đi đâu thế hu hu cho em đi với!

Đánh hơi nhanh như cún vậy? Tôi nhìn lại cái ảnh kia, đúng là tờ giấy thẻ lên máy bay có dính một xíu vào trong đó, cả màu xanh đặc trưng của quyển hộ chiếu. Rách việc quá đi.

alliwantisdestroy: Đi kiếm vợ, ở nhà ngoan anh mua ổi Mỹ cho ăn!

dp1306: Hu hu vợ con gì tận Mỹ? Về đây em gả bạn cho, đẹp gái nắm nuôn.

alliwantisdestroy: Bớt khùng, anh đi đây.

dp1306: Hu hu hú hú.

Đúng là điên.

***

Bốn chữ hu hu hú hú của thằng em trời đánh thánh đâm ông bà bóp cổ ám tôi đến tận khi máy bay cất cánh. Tai ù, dạ dày lâng lâng mà trong đầu tôi vẫn hiện rõ cái mặt phè phỡn của con chó mập ú nhà nó.

Hôm nọ là mùng 2 Tết Âm lịch, tôi về nhà nó chơi. Đó là truyền thống từ hồi nhỏ đến giờ, khác cái, năm ấy có thêm một nghi thức: thắp nhang cho chú tôi.

"Một cây thôi, ông già sặc khói bây giờ!" Nó kêu lên lúc thấy tôi rút liền ba que hương.

Tôi đánh nó một cái thật đau, càu nhàu: "Không được đùa như thế!"

Nhưng rốt cuộc vẫn bỏ lại hai cây. Đứng thắp nhang lên bàn thờ, cầu nguyện, mong nó biết phép tắc hơn, mau chóng trưởng thành, gia đình bình an, thấy thằng bé và con Gấu nhìn đầy tò mò.

"Anh nói gì với ông già thế?" Nó kéo ghế cho tôi ngồi, cầm chai rượu tự chế rót ra ly.

"Cầu cho mày mau lớn!" Tôi đáp, cầm cái ly nó vừa rót tu vèo một hơi.

"Thế ổng bảo sao?" Nó cười toe ngồi xuống đối diện, vừa vuốt con chó to đùng vừa tiếp tục rót rượu.

"Bảo tao bó phép!"

"Ha ha, thì đúng rồi còn gì, em lớn hết cỡ rồi, lớn nữa để thành Titan à?"

"Khùng! Tao nói nghĩa bóng!"

"Linh cũng có lớn đâu? Lùn còn hơn con Gấu!" Nó dựng con chó lên đứng bằng hai chân, so sánh.

Tôi: "Đờ mờ óc chó!"

Mà sao mình phải nói chuyện điên khùng với cái thằng này nhỉ? Thật là hại não. Tôi ngó quanh.

"Mẹ đâu rồi, hai anh của mày nữa?"

Mọi năm tôi đến đều thấy làm tiệc ngoài trời nhậu nhẹt tưng bừng, cảnh tượng im lìm và hơi lạnh lẽo này đâu có giống nhà nó, mặc dù vẫn có những chậu mai lẫn đào bung đầy hoa, dân chơi cây cảnh có khác, canh kiểu gì mà nở đúng ngày gớm.

"Em đâu biết, sáng ra đã không thấy ai. Em ngồi tiếp khách sáng giờ, lớn rồi mà vẫn có lì xì." Nó phè phỡn lôi ra một đống phong bì đỏ, nói như đúng rồi, chìa cho tôi một cái. "Cho anh nè, thấy em người lớn không?"

Tôi: "..."

Chú ơi, con chú đã uống rất nhiều rượu?

"Em giỡn thôi. Mẹ về ngoại, anh hai chưa qua được còn anh ba có công chuyện rồi." Nó đẩy con Gấu qua một bên, ôm chai rượu đỏ nâu phè phỡn cười. "Cũng tốt, anh em mình tâm sự tới tối!"

Nói xong, nó rót ra ba ly đầy, một ly mang đặt lên trước bàn thờ chú. Tôi nhìn nó, tự dưng thấy tồi tội kiểu gì.

Ngồi uống rượu và gặm ổi sấy khô một lúc, tôi không kìm được mới hỏi: "Mày vẫn ổn đấy chứ?"

Nó tròn mắt, hơi ngơ ngác nhìn tôi, sau đó cười cười: "Nhìn em không ổn đến thế à?"

Tôi nhấm nháp miếng ổi khô, giải thích đơn giản: "Chính mày cũng cảm nhận được còn gì."

Nó lôi điện thoại ra soi gương, vuốt vuốt quả đầu undercut xịt keo, lẩm bẩm như đúng rồi: "Để mai em đi nhuộm tóc cho trẻ trâu!"

"Khùng! Tao nói nghĩa bóng, nghĩa bóng biết không hả?"

Nó bỏ cái điện thoại xuống, thôi giả điên: "Giỡn tí. Em vẫn ổn mà ông anh. Chắc tại lớn rồi trầm hơn trước."

"Không phải." Tôi phủ nhận cái xạch. "Mày rõ ràng có vấn đề, nên đi khám em ạ, nhìn mày thiếu sức sống lắm luôn, mày có ngủ đủ giấc không thế?"

"..."

Lần đầu tiên nó không bật lại tôi, chỉ đưa mắt nhìn, ánh nhìn sâu xa hơn vẻ đùa giỡn hồi nãy, còn có gì đó bi thương. Tôi nghĩ mình hiểu hết mọi chuyện trong cái nhìn đó, từ nhỏ chúng tôi đã luôn hiểu nhau.

"Sao im rồi? Tao nói đúng quá à?"

"Không phải. Em đang tự hỏi anh có ổn không thôi, lâu quá mình không nói chuyện, em chẳng biết anh thế nào cả." Hơi ngập ngừng một lát, nó hỏi. "Em nghe nói bạn anh mất?"

"Ờ, vụ đó kinh khủng thật." Tôi nói, có hơi điềm nhiên. "Nhưng bạn bình thường thôi nên không ảnh hưởng tao mấy."

"Vậy sao anh lại bỏ học?"

Tôi khoanh tay cười: "Mày đang hỏi cung tao đấy à? Bớt nghĩ linh tinh em ơi, tao bỏ học chẳng liên quan gì đến cái con... hèm... con bạn đó hết. Tao chán, tao bỏ okay?"

"Anh xóa facebook cũng vì chán à?" Thằng khỉ lại hỏi tiếp, giọng có phần tinh quái hơn thì phải.

Tôi bắt đầu thấy ghét nó, cái thằng này có một loại tài năng là một khi quan tâm đến ai/cái gì, nó thường đào được đến tận gốc rễ và suy diễn những điều chẳng ai nghĩ ra được.

"Hỏi thêm một câu nữa tao đi về đấy! Đầu năm đầu tháng nói toàn cái gì thảm không! Nhìn mặt mày tao mệt nãy giờ!"

"Xin lỗi. Chỉ là tự dưng anh xóa facebook ngay sau chuyện kia, em thấy lạ. Ngồi yên, em xài kiểu câu trần thuật mà ông anh!"

Tôi dở khóc dở cười ngồi lại xuống ghế, cầm chai rượu rỗng nhịp nhịp vào tay đe dọa: "Ấu cầy, bắn thêm một câu liên quan nữa tao hành quyết mày tại đây!"

"Vậy em nói nửa câu thôi nhé!" Nó "lách luật" như một con rắn xảo trá, nhìn tôi nói nhanh. "Đừng tự trách mình, ..."

Trước khi kịp suy nghĩ, tôi thấy mình ném mạnh chai rượu xuống sàn với tất cả sự tức giận dồn được vào cánh tay. Âm thanh vỡ toang của thủy tinh vang lên giòn tan, bén ngọt làm tôi sực tỉnh, ngây ngẩn nhìn đống vỡ giữa sàn nhà.

Và tự hỏi tại sao mình lại tức giận đến thế? Cả nó nữa, tại sao cứ phải chọc tôi điên lên mới vừa lòng?

Bước lại, ngồi trên sàn chậm rãi nhặt nhạnh từng mảnh chai trong suốt còn mùi thơm của rượu và quả gì đó rất đặc biệt hòa vào nhau, tôi cúi mặt không nói, nhìn thấy cái chân mập mạp của con Gấu, bèn ngẩng lên. Con chó đang vẫy đuôi, miệng ngậm quai cái giỏ mây nhỏ như đồ trang trí. Tôi cầm lấy, bỏ vào những mảnh lớn nhất nhặt được. Con Gấu ngồi xuống đối diện với tôi, chăm chú nhìn. Tôi nhặt xong hết, đưa tay định vuốt đầu nó nhưng Gấu giơ chân trước gạt đi.

"Mày dạy nó kiểu gì đấy em?" Tôi lẩm bẩm, không nhịn được cười.

"Thích không? Cho anh đấy!" Phương nửa đùa nửa thật.

"Anh mang nó đi rồi mày ngồi khóc ai dỗ?"

"Em lớn rồi không khóc, chỉ có Linh mít ướt thôi!"

Tôi lại cười, tháo kính dùng ống tay áo quẹt nhẹ khóe mắt.

___________

Chú thích: (1) Xin chào.

(2) Chào bạn.

(3) Cảm ơn quý khách.

(4) Instagram - app gần giống facebook nhưng chuyên để đăng ảnh. 

(5) Anh mua quà cho em nè cô gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro