3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

"Mày thích đeo kính nhỉ?"

Tôi rời mắt khỏi trang tạp chí - mà thật ra chỉ nhìn để đó chứ đầu óc còn mãi bay lượn tận quê nhà xa xôi - ngó qua thằng bên cạnh. Nãy giờ Tiến ngồi tranh thủ ngủ, miếng băng bịt mắt có đầy hình Hello Kitty - lạy Chúa - hơi xếch lên trán để có thể săm soi nhằm "sân si" chuyện của tôi.

"Đẹp đấy! Người yêu cũ tặng hả?" Tôi làm lơ câu hỏi của nó.

Nó đưa mắt tự nhìn lên cái băng bịt mắt trên trán, hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên lẫn thích thú: "Sao mày biết?"

"Vì mày không ngủ được!"

Tôi đáp, và hai đứa cười phá.

"Nãy tao mua cái này, kute không?" Tôi lôi trong túi áo hoodie chiếc ví mua ở sân bay Narita ra khoe.

"Chất đấy! Mày cũng thích mèo Kitty hả?" Nó cầm cái ví cười khùng khục. "Ha ha, cho tao đi, dễ thương chết mất!"

"Cho cái nồi! Chín trăm Yên đấy chú!"

"Đắt thế! Đại gia! Mà mày mua hớ rồi! Chỗ tao ở bán mấy cái tương tự có sáu trăm mấy."

"Thì hàng này bán cho dân du lịch mà, ai cũng nghĩ như mày mấy hãng hàng không dẹp tiệm hết!"

Nó gật gù: "Đúng là suy nghĩ của đại gia, thoáng hơn tầng lớp vô sản nhiều! Mọi khi đi mua đồ, tao toàn mặc cả xong không mua, bị người ta chửi sấp cả mặt!"

Tôi: "Thôi cho mày đấy!"

"Giỡn thôi mà! Tao không có..." Nó ôm bụng cố nhịn cười. "... hèm, không có ý xin cho bằng được, với cả con trai ai xài ví Hello Kitty?"

Nó đưa lại, tôi đẩy đi.

"Cho mày đấy, tao định tặng gái nhưng nhớ ra chia tay rồi, cứ xem như là mày có duyên với nó."

Thằng bé không hiểu gì sất, mặt hoang mang đầy buồn cười, nhưng vẫn cầm đó, nghĩ gì so deep xong lẩm bẩm: "Cảm... ơn?"

Tôi tí thì cười phá lên. Khổ quá, chính tao cũng không biết tao vừa làm gì, mày suy nghĩ sao mà ra được?

"Xuống sân bay nhớ like ảnh!"

Nó nhìn màn hình instagram trên di động tôi giơ sang, nhếch môi cười không quá kì thị, nhưng vẫn trêu: "All I want is destroy (1)? Tên trẻ trâu vãi chưởng!"

***

Chủ nhật, ngày 21 tháng 10 năm 200X.

alliwantisdestroy: Cát Lún ới ời!

cl_119: Tên em là Cát Linh!

alliwantisdestroy: Cát Lún hay hơn, đang đào cát à?

cl_119: Em đang nướng bánh.

alliwantisdestroy: Nướng bánh mà online mày? Cháy hết rồi kìa!

cl_119: Cháy đầu anh ý, lò nướng có hẹn giờ nhé.

alliwantisdestroy: Nhà giàu ghê!

cl_119: Giàu bình thường, thế kỉ 21 rồi anh tôi!

alliwantisdestroy: Ờ phải, đi tập đàn thế nào? Có đứa nào bắt nạt hem?

cl_119: Dạ hem.

alliwantisdestroy: Giỏi, có thêm bạn không?

cl_119: Dạ không.

alliwantisdestroy: Đm mày chán thế, phải kiếm bạn đi chứ.

cl_119: Đùa anh thôi, em nói chuyện với mấy bạn cũng bình thường, không bị ai ghét.

alliwantisdestroy: Đúng là cát lún! Chiều nhớ đi lễ!

cl_119: Chiều em đàn mà ông anh.

alliwantisdestroy: Tao nhắc vậy thôi.

Đã từng có một thời, tôi học piano và chơi được kha khá bài. Anh (từ trên trời rơi xuống của) tôi nhà ở gần nhà thờ, xin với chị trưởng ban (quản lý) cho tôi vào làm thành viên đệm đàn trong ca đoàn nhỏ (gọi là nhỏ để phân biệt với ca đoàn người lớn). Xin bừa thôi, tính anh không bao giờ nghiêm túc, thế mà chị Minh đồng ý thật. Thế là tôi theo đạo Công giáo, ngày ngày đi tập đàn rồi thi thoảng đệm cho mấy bạn trong ca đoàn hát. Ca đoàn lúc ấy tên là Cecilia (lấy tên theo một vị thánh), gồm khoảng hai mươi người, trong đó ngoài tôi chơi piano, có một thằng cu béo kéo violon cực hay và nổi bật nhất là giọng ca solo Khánh Linh. Nghe nó hát tôi nổi hết da gà, đôi chiều chủ nhật đang ngồi đệm đàn trong thánh lễ tự nhiên rơi nước mắt. Sau này, đi muôn nơi, nghe muôn người hát, tôi không còn có được loại xúc động như vậy.

Cơn mưa buồn sớm đã qua rồi, nay vui về tràn muôn lối. Alleluia.
Các môn đồ bàng hoàng thở than cùng lụy sầu chứa chan,
khi tháo đinh cho Thầy mình, liệm vào hang mới tinh.
Ngày chủ nhật bình minh chưa đến, Người sống lại hiển vinh... (2)

"Mày đàn hay lắm!" Anh tôi khen.

"Đâu có, em chơi bình thường. Tại bạn kia bản hát hay quá á anh!" Tôi ngồi trên sàn nhà, vừa thắt dây giày vừa nói, trong góc nhỏ thánh đường yên tĩnh, giọng vang vang láu lỉnh.

"Chơi hay mà!" Khánh Linh ló đầu ra từ phòng để dụng cụ, gào ầm ĩ.

Sau đó bị chị Minh cốc đầu vì làm ồn.

"Bé đó chơi được đấy!" Anh được dịp cười nhăn nhở, kéo tôi đứng dậy.

"Thôi, em không thích con nhỏ đó. Phiền phức."

Anh vỗ vỗ đầu tôi càu nhàu: "Mày thì có bao giờ thích ai?"

Có mà. Em thích anh.

Tôi tí thì nói thành lời.

Đùa thôi, ai mà đủ can đảm. Lời ra miệng tôi như thế này: "Con nhỏ đó á, cứ hỏi em sao không đi học giáo lý hoài! Em đã bảo theo đạo nên bị ông già đánh rồi mà còn hỏi! Đúng là dai như..."

"Hả? Theo đạo nên bị đánh?" Anh dừng bước, ngoảnh nhìn tôi, hoang mang lẫn kinh ngạc.

Tôi nhận ra là mình hố rồi, cố giải thích một cách hài hước: "Ông già em thờ tiền."

"Sao mày không kể sớm?"

"Có gì quan trọng đâu, với cả đánh có một lần à!"

"Về bảo ông già mày ấy, người gì mà mâu thuẫn!"

"Sao anh?" Tôi ngơ ngác.

"Ổng thờ tiền, trên tờ tiền rõ là có chữ "Bọn tao tin Chúa" (3) còn giề?"

Anh chắp hai tay sau gáy, bước tiếp trên con đường lát đá hơi gồ ghề trong khuôn viên thánh đường, dưới cái bóng rộng trải dài của tòa nhà kiến trúc hiện đại ảnh hưởng đôi chút phương Tây.

Tôi đi phía sau vừa cười vừa cãi lý: "Chỉ có tiền Mỹ mới vậy thôi anh!"

"Vậy mày đi Mỹ đê!"

"Không đâu. Em thích ở đây hơn."

"Bờm quá con! Tao á, sau này sẽ đi vòng quanh thế giới!"

"Có gì vui mà đi?" Tôi hỏi, cúi nhặt viên đá trang trí bị rơi đặt vào lại chậu cây ven đường, rồi đứng lên phủi phủi tay.

Anh không đợi tôi, mới đó đã đi xuống bậc cấp trước nhà thờ, chẳng cho đứa em nghe câu trả lời. Tôi leo lên gờ bê tông gần đó, nhìn bóng cậu thiếu niên mười bốn tuổi dần tách khỏi bóng của nhà thờ, tâm trạng không rõ vui hay buồn, mãi đến khi ảnh quay người lại vẫy vẫy mới chịu chạy xuống.

Năm ấy tôi dư mười hai và sắp mười ba.

***

Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11 năm 200X.

alliwantisdestroy: Bỏ đạo rồi hả Cát Lún ơi?

cl_119: Đâu có, em ốm nằm nhà cả tuần.

alliwantisdestroy: Tội chưa, cũng không đi học luôn hả?

cl_119: Dạ.

alliwantisdestroy: Nói thật đi, bị ông già đánh?

cl_119: Không phải đâu anh, em ốm thật.

alliwantisdestroy: Nhớ uống thuốc, nhanh lành đi tập, à, bé ca sĩ với thằng cu béo hỏi thăm mày á.

cl_119: Em sắp khỏi rồi.

"Li-i-i-inh!"

Ca sĩ chạy lại ôm chầm lúc tôi đi vào cánh gà nhà thờ, miệng gào tên tôi (và cũng là tên nó) ầm ĩ, thiếu điều lấy luôn hai chân mà quắp người. Tôi bối rối nhìn chị Minh cầu cứu, thấy chị đang cười nắc nẻ bên giá để sách Thánh ca. Thằng cu béo tay xách đàn tay cầm thanh vĩ, thấy tôi cũng nhoẻn cười, nụ cười hơi kì quái vì mặt nó già chát. Những người khác thì tranh thủ nhao nhao nói chuyện trước lúc tập, một vài cái nhìn thân thiện và cả tò mò bắn về phía này.

Chị Minh bước lại xoa đầu tôi, nói: "Thằng Hải đồn bậy bạ, bảo em bị bố nhốt trong nhà. Chị lo hết sức, suýt nói với bề trên!"

"Anh ấy đùa á chị, em bị ốm thôi."

Ca sĩ đã chịu buông tôi ra, nhưng vẫn nắm hai tay tôi bắt đầu luyên thuyên: "Ông Hải á, không phải anh của Linh mà làm như anh thật á, không cho tụi này đi thăm Linh! Người gì mà kì cục!"

"Anh tao thật mà!" Tôi nói, rụt tay lại.

"Sao hai người không giống nhau?" Cu béo cất giọng oanh vàng xen vào.

"Bà già tao ngoại tình với ông hàng xóm, đẻ ra ảnh. Còn tao là con của ông già với cô thư ký." Tôi học theo lối xạo của ông anh, nói không thèm chớp mắt.

Liền bị chị Minh cốc đầu.

"Bà già này! Ông già này! Nói xấu bố mẹ này! Thằng Hải này chẳng dạy em út được cái gì hay ho! Thôi vào đàn đi bé, tuần rồi chị phải đàn nghe nó dở kinh! Ngại chết!"

Trời đã bắt đầu sang đông, chúng tôi tập hát nhạc mùa Vọng (tức là chờ Chúa Giáng Sinh). Tôi lật giở sách đặt trước cây piano ra số trang chị Minh nói, lẩm nhẩm đọc. Bé ca sĩ thì không cần nhìn sách, cầm micro chưa cắm điện nhe nhởn chạy tới gần chỗ tôi. Nó từng bảo rất thích nhìn tôi đánh đàn. Rất thanh tao, nó khen, mình không đàn những bài phức tạp được như Linh. Tôi nghe mát mát tai, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm. Chuyện học đàn bắt đầu vì ông già tôi muốn, tiếp tục vì tôi khá thích và cao trào là anh tôi dắt vào đây.

Quãng tiếp theo của cao trào thì gọi là gì nhỉ? "Những ngày bình yên", chắc là vậy.

Tôi chậm rãi nhấn phím đàn, lẩm nhẩm hát theo mọi người. Góc nhỏ giáo đường vang vọng tiếng ca.

______________

Chú thích: (1) Tất cả những gì ta muốn là hủy diệt (câu nói thương hiệu của Takasugi Shinsuke trong Gintama).

(2) Một đoạn Thánh ca "Nay vui về".

(3) Dịch bậy "In God we trust".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro