4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Tôi ghét rắn, ghét con gái tóc ngắn. Khoan đã, chỉ rắn độc màu mè và con gái tóc ngắn đen đơn giản thôi nhé.
- Lời tựa -

Hồi tôi còn nhỏ, trời trở lạnh rất sớm, mới tháng 11 mà đã phải mặc áo khoác dày cộm. Mưa liền tù tì mấy ngày, sấy tóc không bao giờ khô hoàn toàn.

Sau tôi, đến lượt cô thư ký của bà già lăn ra ốm, không chở tôi đi học được, chú trợ lý của ông già nổi cơn "năng động" cho quá giang bằng con Mercedes, mỗi tội vẫn trễ. Trong cái rủi lại có cái xui, tôi đụng ngay bạn MC kiêm Liên đội trưởng của trường đang trực sao đỏ.

"Cho qua nhé bạn xinh đẹp!" Tôi nói một cách bực bội, gườm gườm nhìn đứa con gái tóc ngắn, mắt nai, nhưng tâm hồn thì lai rắn độc ngồi trong phòng bảo vệ, tay cầm bút ghi ghi chép chép vào cuốn sổ to đùng chết trôi của nó.

"Không được bạn ơi. Luật là luật, bỏ qua trường sẽ hỗn loạn!" Rắn Độc nói líu lo, miệng nở nụ cười máy móc cảm thông đầy giả tạo. Đúng là chó săn.

"Đ* m* như c**!" Tôi chửi thề uncensored (1), hất tóc đi ngang qua.

Nghe sau lưng tiếng ai ho vì sặc nước.

"Ngầu thế!" Giọng khen trầm trầm như của bạn trẻ Head Bear (nghĩa là đầu gấu, cái tên này khá buồn cười và sai ngữ pháp nhưng là tác giả cố tình) nổi tiếng của khối 8.

Rảnh nhỉ? Mới sáng sớm bạn trẻ ấy đã đột kích phòng bảo vệ để chim chuột với chó săn. Thật không hiểu con bé Liên đội trưởng kia có gì tốt, mặt biểu cảm hàng fake, tính cách thì như cún mửa. Gu của Head Bear đa dạng thật, mới đầu năm học vẫn còn cặp kè với nhỏ hot girl lớp tôi, giờ đã bay sang chơi với Rắn Độc, đúng là tình yêu của con nít.

"Bị chó cắn à?" Lớp trưởng Mi Mi đứng trước cửa lớp chào tôi bằng nụ cười thánh biết tuốt. "Ha ha số đen như mõm cún nhé, tiết đầu được nghỉ!"

Tôi đập đầu vào cột, không buồn gập lại cái ô tròn.

Ngẩng lên, thấy Ninja loạn thị ở đâu xuất hiện, cười hỏi tôi: "Linh thấy Hoàng Anh ở đâu không?"

"Hoàng Anh là ai?" Tôi gầm gừ, dù vẫn biết đấy là tên của thằng Head Bear ban nãy, tên gì như con gái.

"Cái thằng hay đi với mình á!" Ninja loạn thị đẩy đẩy cái kính, mặt đầy ngạc nhiên lẫn dè chừng, có lẽ sợ tôi cắn bừa.

"Biết cũng không nói!" Tôi cục súc gập ô cái xoạch, xong bỏ vào trong lớp.

"Bạn ấy làm sao thế?" Ninja loạn thị hỏi Mi Mi.

"Bị ghi tên đi trễ á Thuận! Mà sao vào học rồi còn đi đâu thế? Không sợ bị sao đỏ tóm à?"

Đoạn sau tôi không nghe thấy nữa.

Nhưng cũng không được buông tha. Bạn trẻ Ninja không biết đã hóng hớt được cái gì, ló đầu vào cánh cửa sổ cạnh bàn học của tôi, cười nham nhở nói: "Lần sau trễ học gọi mình, mình sẽ giúp Linh trèo tường!"

Cả lớp đồng loạt ồ lên. Tôi nóng cả mặt.

Thằng nhỏ chẳng bận tâm, tỉnh bơ với tay lấy cây bút bi, khắc số điện thoại lên cục gôm của tôi.

"Ầy, mười nghìn đấy bạn tôi!" Tôi bảo.

Cục gôm chất lượng cao ý.

Ninja đặt nó lại trên bàn, tự đắc: "Bút tích của tôi là vô giá!"

Sau đó bạn trẻ chạy biến, sợ bị bắt đền (?).

Tôi nghiêng cục gôm dưới ánh sáng lọt vào từ bên ngoài, phát hiện ra nắng đã lên rồi. Nắng sau mưa hóa ra rất trong lành.

"Được đấy!" Nàng hot girl của lớp trèo lên bàn cạnh tôi ngồi, bình luận. "Hoàng Anh bảo cái thằng đó học giỏi lắm, nhưng ngại vào lớp chọn nên bỏ không làm gần nửa đề thi."

Ồ, có người giống mình vậy à? Tôi cũng từng cố tình làm sai bài thi để né cái lớp chọn học như trâu bò - lớp có con Rắn Độc - kết quả là vào lớp nằm cuối dãy toàn con gái này. Mà hot girl vui tính ghê, xù nhau rồi nhưng lúc nào cũng gọi hồn Head Bear.

"Tao không thích người học giỏi." Tôi nói.

"Hả?" Mấy đứa đang hóng hớt cùng đồng thanh.

"Vậy mày thích người học ngu?" Hot girl cười rung cả bàn.

"Ừ."

"Nhưng phải đẹp trai." Mi Mi đứng ngoài cửa sổ bổ sung.

"Đúng dồi." Tôi nói, con này hiểu mình ghê.

"Đậu má, đẹp trai học ngu thì cũng như không. Sau này cạp đất mà ăn!" Hot girl nói một cách hoang mang.

"Cần chi? Đứng đường là đủ sống rồi!" Mi Mi kết câu bằng tiếng huýt sáo.

Tôi chống cằm cười khúc khích, thật ra cũng chẳng biết anh tôi có học tệ thật không, nhưng chuyện ảnh tát cô giáo vì mắng anh sao học ngu thế là có thật. Vụ đó gây chấn động cả trường, nghe tiêu cực nhưng, đã mở đầu cho chuyện đánh lại thầy cô của bọn học sinh trường tôi, giống như kiểu "lên level" trong game vậy. Có điều anh tôi chỉ bị đình chỉ học mấy ngày, giang hồ (bọn lớp tôi) đồn do băng nhóm của ảnh khá phức tạp, không ai dám động vào. Trường tôi thật ra là một trong những trường cấp hai có nạn bạo lực học đường cao nhất thành phố, học sinh nổi tiếng coi thường thầy cô và đánh nhau tùm lum, băng hội mọc như nấm.

Tiết đầu rảnh, nghe con Mi Mi bảo cô giáo bị cảm cúm hay gì đó, tôi mở điện thoại vào Yahoo, không thấy alliwantisdestroy online bèn lôi giấy bút ra vẽ. Một hồi sau, thấy giữa trang giấy trắng hơi nhàu xuất hiện con thỏ có bộ mặt cáu kỉnh, bèn dùng gôm tẩy mạnh. Con thỏ phai dần rồi biến mất. Tôi cắn cắn đuôi bút chì, quyết định lăn ra ngủ.

***

Tôi ghé tiệm net gần trường sau giờ học. Đây là một thói quen từ khi lên lớp 8, dù không thường xuyên lắm. Ghé chơi game khoảng mười lăm phút trong khi đợi cô thư ký của bà già tôi đến đón về - mà hôm đó không biết cô hay chú nào nữa. Cháu của chủ tiệm là một ông anh có nickname "thần Cupid", đang học lớp 10 và là cựu học sinh trường tôi.

Trời mùa đông ảm đạm, trưa nắng nhạt buồn hiu. Sau cơn mưa, nước đọng lại một vũng kì dị ở mấy bậc cầu thang trước quán, còn đỡ hơn nhiều so với chỗ trước mặt trường học hay công viên gần đó. Tiệm vắng, chỉ vài ba người khách. Thần Cupid ngồi trên ghế hút thuốc trong khi vẫn mặc nguyên áo trắng học sinh, mắt nhìn ra đường, màu tóc nâu không giống nhuộm. Anh ta có vẻ gì đó chững chạc hơn những anh khác cùng tuổi. Nhìn gần sẽ thấy trong tròng mắt nâu kia dường như có ánh lên vài tia xanh lá. Lần đầu tiên tới đây chơi game, anh ta đã bảo tôi rất giống một người bạn của mình và nhìn tôi khá lâu. Tôi cũng ngó lại, mũi dường như ngửi được mùi bất cần quen thuộc của (cựu) học sinh trường mình.

"Nhóc chăm cày game nhỉ?" Thấy tôi, Cupid cười hỏi.

"Em rảnh." Tôi cười.

"Hút thuốc không?"

Tôi ngừng kích kích con chuột, ngoảnh nhìn sang. Anh ta cười, tay đưa bao Marlboro trắng để mở. Một điếu được rút ơ hờ đầy mời gọi. Hai ngón tay kẹp lấy đầu lọc, tôi rút hẳn nó ra, ngậm thuốc lên miệng. Tách, Cupid châm lửa dùm.

"Sao anh biết em hút thuốc?" Tôi hỏi, thở ra khói.

"Đoán bừa thôi." Anh ta ôm đầu gục trên bàn làm bộ suy sụp. "Em giống bạn anh thật!"

"Bạn anh là trai hay gái?"

"Tất nhiên là con gái, em nghĩ gì thế?"

Tôi phì cười vì câu hỏi ngược pha lẫn sự kinh hãi, nhầm, kinh ngạc của thần Cupid.

Mà dùng từ kinh hãi cũng không sai (lắm).

"Anh thích chị ấy à?"

"Này này, ranh quá rồi đấy!"

Anh ta càu nhàu, đoạn vươn tay giựt mất điếu thuốc trên miệng tôi.

Đúng rồi kìa. Tôi hơi tò mò chị kia là người như thế nào. Giống tôi đồng nghĩa với mờ nhạt. Thần Cupid đẹp như vậy, hứng thú với kiểu người mờ nhạt, nghe không hợp lý tẹo nào.

"Học cấp ba khác gì cấp hai không anh?"

Anh ta không trả lời, chỉ trêu: "Nói nhiều gớm! Phong thái lạnh lùng đâu rồi bé?"

Tôi không biết nên thể hiện biểu cảm thế nào, chỉ đưa mắt nhìn thần Cupid, thấy anh ta nhìn màn hình máy tính, vẻ mặt hình như hơi trầm ngâm. Biết tôi đang ngó mình, anh ta thở ra khói thuốc mờ mịt như kiểu lấp liếm.

"Hút thuốc không tốt!" Một cây kẹo mút rớt cái cộc trước mặt thần Cupid, kèm theo giọng đùa cợt quen thuộc. "Ăn kẹo cho mát gan bổ phổi ông anh!"

Tôi không cần nhìn cũng biết ai vừa bước vào quán, thích ăn kẹo mút và đem đi cho lung tung là thói quen của Ninja loạn thị. Thằng này hay ghé quán net, biết nhau cũng từ đây mà ra.

Thần Cupid ném kẹo sang tôi: "Cho nhóc đấy!"

"Không được!" Ninja loạn thị bất bình, giọng nhõng nhẽo như gái đẻ. "Ứ chịu đâu! Kẹo của tôi cho ông anh, đem cho người khác nà nàm thao?"

Đoạn trắng trợn lấy lại cây kẹo mút trên bàn tôi.

Tôi quay ra ngó bạn trẻ ấy đầy kì thị. Chỉ để thấy Ninja cười toe toét, miệng ngậm kẹo. Đứng bên cạnh, Head Bear cũng cười nhăn nhở, trông hiền hơn mọi khi. Đoạn, Ninja loạn thị lấy lại giọng trầm, nháy mắt bảo tôi: "Nhưng mà vì Linh xinh nên cho đấy!"

Vừa nói bạn trẻ ấy vừa chìa cây kẹo ra. Tôi miễn cưỡng đưa tay nhận lấy.

"Không cảm ơn à?" Head Bear hỏi với vẻ mặt thích thú.

Nói như thân nhau lắm vậy.

"Bé ấy chảnh lắm!" Thần Cupid cười bảo.

"Vỡ hết rồi cảm ơn cái gì?" Tôi bóp bóp cây kẹo, nói một cách hằn học.

Ba người kia tự nhiên phá lên cười. Đúng là điên. Tôi quay lại máy tính chơi game, kéo cái tai phone to sụ úp lên tai, chẳng thèm quan tâm nữa.

Ngồi luyện skills được mấy tí đã thấy điện thoại rung ầm ầm trên bàn, tôi uể oải đứng dậy đi về. Thằng Ninja loạn thị gườm gườm nhìn, tôi quay lại bàn lấy cây kẹo bỏ quên, Head Bear cười sặc.

Mệt ghê.

"Em gửi tiền..." Tôi lẩm bẩm câu quen thuộc, dù biết thần Cupid chẳng bao giờ lấy.

"Miễn đê." Lần này là lần thứ mười tám rồi đấy.

"Ấu kề, mai mốt sập tiệm bảo em, em mở quán net cho ông anh làm quản lý!" Không hiểu sao hôm đấy tôi ngứa miệng khủng khiếp, nói gì mà lắm.

Cupid cười cười, hỏi lại một câu không liên quan: "Mẹ đón à?"

"Mẹ nào?"

Thần Cupid đá mắt về phía cổng trường. Thị lực 15/10 hả trời? Cô thư ký đang đợi ở tít đầu đường mà ổng cũng thấy!

"Không phải mẹ! Thôi bye anh!"

Tôi nói, đoạn trùm cái áo khoác lên che đầu và đi ra, tay vẫn cầm kẹo. Nắng trưa mùa đông hanh hanh.

***

Bữa tối có món chuối chiên, thịt kho, canh cải nấu với tôm và cơm trắng. Tôi đẩy cốc cà phê sữa đang bốc khói sát vào mấy đĩa thức ăn trên bàn, cầm điện thoại rướn người dậy chụp, phần mềm insta mở sẵn sàng. Đây là bữa ăn Việt Nam nhất tôi nấu được từ ngày sang Mỹ.

"Sống ảo vừa thôi!" Tiến đặt bát nước mắm tỏi ớt xuống giữa bàn, chọc bằng giọng vui vẻ. "Chụp lại đê, còn thiếu nè!"

"Thôi, ăn mắm ăn muối không phải phong cách của đại gia!"

Tôi ngồi lại xuống ghế, đùa trong khi tay nhấp biểu tượng tam giác ngược trên giao diện chỉnh sửa của insta, kéo độ sắc nét lên mức cao nhất như mọi khi. Tôi thích vậy, cảm giác retro như thể bức ảnh được cắt ra từ một bộ phim.

Đăng ảnh thành công, tôi buông điện thoại, theo thói quen làm dấu Thánh giá (2) trước khi dùng bữa.

Xong, thấy người ngồi đối diện mắt mở lớn nhìn mình kinh ngạc. Như thấy người ngoài hành tinh vậy.

"M... m... mày theo đạo?" Nó hỏi, giọng vấp váp nghe buồn cười khiếp.

Tôi nhăn răng cười: "Đúng òi, sao cưng?"

Nó tự cụng đầu vào nồi cơm điện trên bàn như kẻ điên, sau đó ngẩng lên, hỏi mà như đang nguyền rủa: "Mày theo đạo gạo (3) hả?"

"Thế nào gọi là đạo gạo? Tên một chi nhánh mới?" Tôi giả vờ không hiểu, điềm nhiên gắp lát chuối bỏ vào bát cơm nóng.

Cu cậu rõ là biết tôi cố tình trêu mình, giọng có phần hậm hực: "Chi nhánh cái con khỉ, có phải bán bánh kẹo gì đâu?"

Cái gì mà bánh kẹo? Thằng này chập mạch nặng hơn tôi nghĩ. Tôi vất vả nhịn cười, nói: "Sorry, tao nghe gạo nên tưởng đại lý riêng!"

"Mày chết đi!" Nó lầm bầm giận dỗi, mắt nhuốm đầy hoang mang.

Tôi thấy tội quá bèn gác đũa, giải thích: "Đùa tí thôi, anh mày theo đạo từ hồi học cấp hai cưng ạ. Hồi đó tao chơi với một ông anh, anh ấy theo đạo nên tao cũng bắt chước theo, đi rửa tội, đi nhà thờ, học giáo lý các kiểu. Ông già tao biết được, đánh cho một trận nên thân, khổ, cả gia đình dòng họ tao vốn vô thần hết mà. Nhưng rồi ổng ngăn cấm thế nào tao vẫn theo được đến tận giờ!"

Nó giờ mới chịu bình thường trở lại, phì cười, nhưng trong mắt dường như vẫn cuộn trào suy nghĩ. Và rồi nó lẩm bẩm một câu vượt ngoài dự kiến của tôi: "Từ từ, ông anh mà mày nói, có phải tên là... Hải không?"

"Sao mày biết?" Đến lượt tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Tao chỉ đoán thôi, sau khi anh ấy mất, tao có nghe Cha nói trong nhà thờ." Nó nói nhẹ, mắt nhìn tôi dè chừng như sợ đụng đến điều gì.

"Ừ, anh ấy bảo tao theo đạo để có người đi nhà thờ cùng, nhưng lúc tao theo rồi thì ảnh lại không đi nữa." Tôi bình thản đáp, mắt nhìn lại nó. Chuyện cũng lâu rồi, mày còn sợ tao thấy buồn sao?

Nhưng rồi đầu óc bỗng nhiên quay cuồng, tôi ngơ ngác hỏi nó, nghe giọng chính mình lạc đi: "Khoan đã, mày nói như thể mày biết rõ tao là ai vậy?"

Nó không nhìn tôi, lấy vá xúc cơm cho mình, nói như đúng rồi: "Không rõ lắm, hồi cấp hai mày học lớp 8/8, ngồi bàn cuối cùng dãy phía ngoài, mặt lạnh tanh, tóc rất dài, tao hay đi ngang qua thấy mày ngồi vẽ, nhìn hay hay nhưng lên tận cấp ba mới biết tên mày."

"Fuck." Tôi buột miệng chửi thề.

Hình như mình đã coi thường bạn cùng trường quá thể.

__________

Chú thích: (1) Chửi không tiết chế, kiểu full HD không che.

(2) Nghi thức của người Công giáo trước khi ăn để cảm ơn Chúa, đại khái là lần lượt chạm tay phải lên trán, ngực (bụng), vai trái và vai phải rồi chắp hai tay lại vào nhau..

(3) Ý là châm biếm những người theo đạo hình thức, theo để có gạo ăn (ngày xưa các nhà thờ thường phát gạo cho người nghèo).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro