23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Ngôn ngữ 18+, nhắc đến vấn đề nhạy cảm.

23.

"Anh anh, cái bạn cho em kẹo hôm bữa là bạn gái của ai thế? Của anh, của Nguyên hay Hoàng Anh?"

"Không của ai, foursome." Tôi đều giọng đáp, mắt nhìn ra đường, tay cầm cái ly thủy tinh nhiều đá ít nước lắc lắc.

Lại một buổi chiều nữa ngoài quán nước mía xập xệ trước mặt khoa Thể chất. Có điều, Peter Pan về với Head Bear rồi, chỉ có tôi và hai thằng em (từ dưới hồ chui lên) ngồi chém gió. Chiều tà, đốt điếu thuốc mong trời còn sáng thêm (1). Ba anh em ngồi thổi khói phì phèo mặc kệ thiên hạ nhìn ngó. Nhái ngứa ngáy xắn cao tay áo, cặp hình xăm rồng rắn bằng mực đen trên hai cánh tay giương mắt nhìn nhau. Rồng cười chiến thắng, rắn nhăn nhúm như đang giãy chết. Nhái từng bảo trong con người ai cũng có một rồng một rắn như vậy.

"Vậy anh là bi nhỉ? Em tưởng anh chỉ thích con gái." Nhái nhận xét, mặt nghiêm túc như thể nó tin sái cổ câu của tôi trên kia, mắt lấp lánh ngưỡng mộ. "Em chỉ mới chơi ba thôi mà đã mệt rồi, chơi bốn nữa chắc chết quá."

Tôi bị sặc, để cái ly xuống ho một chập, phải cố lắm mới không lật bàn đi về. Ngồi bên cạnh, Ếch vẫn không ngẩng mặt khỏi màn game trên điện thoại nhưng người run lên bần bật vì cười. Thằng này vẫn hiểu tôi như em tôi, không hổ danh là hàng xóm, còn thằng kia ở một đẳng cấp khác. Chơi ba-some thật cơ đấy, ôi Chúa!

Vất vả vượt cơn sặc, tôi lấy giọng bình thản hỏi Nhái: "Mệt mà mày còn chơi làm chi?"

"Thằng bạn rủ, em không muốn làm nó mất vui." Nhái thật thà bảo, tay gẩy tàn thuốc vào cái gạt tàn mượn của ông chủ quán.

"Thế nó rủ giết người mày cũng giết hả?"

"Không anh, nó chẳng ghét ai bao giờ." Nhái hồn nhiên nói.

Nghĩa là có ghét thì mày sẽ làm hả em?

"Thằng nào thế?" Ếch hỏi, cụng ly của mình vào chiếc ly vẫn còn nguyên bên cạnh (ly này là của Long, một người bạn đã mất rồi của hai đứa) "cách" một tiếng rồi mới đưa lên uống. 

"Thằng Quốc." Nhái đáp gọn, rít một hơi thuốc, phì cười. "Sau đó nó bảo nó cũng mệt chết mẹ."

Đến lượt Ếch phun nước.

"Thế con kia có mệt không?" Tôi tò mò. "Mà bây chơi con hay thằng?"

"Con gái chứ, cũng mệt nhưng quen rồi. Thằng bạn em tính kì lắm, có bồ toàn rủ em chơi chung, cũng không hẳn là threesome, hai thằng bọn em không chơi nhau."

Nghe quen quá, hình như giữa Xuân, anh tôi và bà chị trong quán bi-a tôi gặp ngày xưa cũng là mối quan hệ ba người. Hồi ấy tôi còn nhỏ không hiểu (cũng chẳng muốn hiểu) nhưng nghe Head Bear lải nhải cái gì mà "chia sẻ", chắc là ám chỉ như vậy. (Tôi vẫn hy vọng là không phải). Trên đời hóa ra vẫn có mấy thằng sở thích dị thật. Tôi chẳng biết nên nghĩ gì, nhưng chắc trong mối quan hệ đó tình yêu không tồn tại.

Tôi hỏi Nhái: "Mày có thích con nhỏ đó không?"

"Có. Em nể nó, phải yêu thằng bạn em lắm nó mới chịu ngủ với em."

Tao thấy nó mê trai thì đúng hơn.

"Thằng bạn mày thì sao, có yêu nó không?"

Nhái bỗng nhiên bật cười: "Anh chơi bốn phải rõ hơn em chứ!"

Ếch liếc mặt ông anh thấy tội quá bèn đỡ lời dùm: "Đề nghị tổ lái cua vào lề, ngồi trước trường người ta mà nói toàn cái gì ghê vãi."

"Từ từ, cua bất ngờ đứt thắng!" Tôi cười, đoạn nhìn Nhái. "Anh hỏi thật đấy, mày nghĩ sao?"

Cu cậu dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, nhìn đường nghĩ ngợi đôi chút mới nói: "Em chịu, nhưng nếu là em, nếu là em nhé, khi thật sự yêu ai đó nhất định sẽ không bắt nó làm điều nó không muốn."

"Thế cơ á!" Ếch cười châm chọc, nhưng ánh mắt không hề có ý mỉa mai.

Tôi thì nghĩ, đó là định nghĩa về tình yêu dễ thương nhất mình từng được nghe. Có em trai kể ra cũng vui, dù hơi sai sai. Lạ thật, tôi toàn dây vào mấy thành phần điên điên dị dị, chẳng ai bình thường.

Nhớ ra có gì không đúng, tôi hỏi Nhái: "Mà mày chơi với cả Nguyên và Hoàng Anh, sao lại không biết Peter Pan cặp với thằng nào?"

"Phương mới chơi với Nguyên, Hoàng Anh thì chơi với Ếch, em nói chuyện xã giao thôi." Nó tỉnh bơ. "Mà thật ra em cũng chỉ thân với Ếch, không thân với Phương lắm. Phương chỉ thân với Ếch."

Trên đầu tôi hiện đầy những dấu hỏi chấm bay vòng vòng. Một con quạ liệng ngang qua kêu váng lên: "Baka, baka! (2)". Mày luyện kĩ năng hack não từ bao giờ thế em?

"Nhìn vậy chứ em cũng không thân với Phương mấy đâu, nó dữ lắm, chửi em như con chó." Ếch cuỗm nốt phần não còn sót lại của ông anh tội nghiệp.

***

"Nhìn vậy chứ tao với thằng Phương không thân nhau lắm đâu."

Cho nên đến khi nghe Tiến nói câu ấy, tôi đã hết não để hoang mang.

Chuyển sang dùng tủy sống, đi đến kết luận: có con quạ với con Piggy mới tin lời mày ấy, gọi nhau tỉ tê tâm sự cả đêm (và cười rúc rích) mà không thân nữa thì loài người chịu thua rồi! Đặc điểm chung của mấy thằng này hình như là hãm, gần giống mấy đứa có bạn gái/trai rồi khi được hỏi vẫn ngây ngô trả lời là "Đâu, mình làm gì có người yêu" ấy. Xàm quần!

Nhưng tôi không ghét tẹo nào, kể cũng điên thật. Tôi còn hỏi Tiến:

"Ê mày mày, tao giả sử nhé, nếu tao và thằng Phương cùng rớt xuống hồ, mày sẽ vớt đứa nào trước?"

"Tất nhiên là vớt mày rồi, Phương nó không phải người, lấy chất kịch độc chế từ rác thải ở Việt Nam hoạ may mới giết được nó, rớt xuống hồ không là gì cả!" Tiến tỉnh bơ đáp.

Và một con quạ quác quác vèo qua đỉnh đầu tôi. Ai trả đĩa cho tao về hành tinh hộ cái! Trái đất lạ lẫm quá đỗi! Tao còn mỗi tủy sống mày hack luôn thì lấy gì xài?

Tiến lôi ra cái ví có thêu hình Hello Kitty tôi tặng hôm ở trên máy bay, vung vẩy.

"Kute không? Hôm qua tao được trai xin số đấy! Đúng tóc vàng mắt xanh nhé!" Nó làm mặt kênh kiệu khoe, đoạn nhét ví vào túi áo khoác chuẩn bị đi làm thêm.

Trái đất đảo lộn thật rồi. Trai thẳng đựng tiền trong Hello Kitty! Tôi ôm Piggy suy sụp đổ vỡ.

Ngẩng đầu nhè nhẹ, tôi hơi ngơ ngáo nhìn mẹ.

"Sinh nhật cũng không xin nghỉ à?"

"Không, sinh nhật cũng là ngày bình thường thôi." Mẹ đáp, nụ cười bình thản nhưng ánh mắt lành lạnh, sau rốt cúi xuống xoa đầu đứa con đang ngồi trên sàn nhà. "Ở nhà ngoan, đừng theo gái, tối mẹ về đi chơi với con!"

"Yay! Mẹ phải mua quà cho con đấy!"

"Ơ hay, sinh nhật mẹ mà mày đòi quà?"

"Không biết đâu, hu hu..."

"Được rồi quà thì quà, con với cái hư hỏng, đợi đấy!"

Nó đi rồi, tôi ngồi thừ ra một lúc sau cánh cửa, trong đầu tua đi tua lại câu nói kia, sinh nhật cũng là ngày bình thường thôi, sinh nhật cũng là ngày bình thường thôi.

"Ê, sinh nhật cũng là ngày bình thường thôi, nghe tự kỷ không?" Tôi chọt Piggy hỏi.

Chàng boss xinh dòng dõi Golden Retriever quý's tộc's gật gù đáp: "Gâu gâu ẳng ẳng." (Phụ đề tiếng người: Tự kỷ thấy mẹ!)

***

"Uống đi bây! Nay sinh nhật tao, không say không về!"

Cô gái tóc xoăn rối mặc crop top bó sát vòng một đầy đặn nói như gào, tay cầm chai rượu Tây màu xanh nhạt trong suốt có tên dài ngoằng cụng cái "cách" vào chai tương tự trước mặt tôi, đưa lên miệng uống một ngụm, vui vẻ cười với nàng tóc nâu gợn sóng áo trễ vai bên cạnh cũng vừa làm một hơi. Bàn bên kia, cô em váy hồng khoét lưng đang cười duyên khoe chiếc răng khểnh với mấy anh vui tính chặn lại xin số.

Tôi cũng khẽ nhếch môi, mũi và miệng tràn ra làn khói Marl trắng nhanh chóng bị nhuốm vàng rồi chuyển sang sắc xanh lá của ánh đèn chớp lóe điên cuồng trên cao. Nhạc giộng ầm ầm chát chúa nhưng vẫn có nhịp khá hay, không quá lớn như đa số những cái bar khác, hoặc là vì tai tôi hơi ù do bị cảm. Tôi cố không lắc lắc mạnh cái đầu đang đau nhưng tiếng nhạc vẫn điều khiển nó gật lên gật xuống. A, say mẹ rồi! Tôi thích không gian này, mùi thuốc, mùi shisha thoang thoảng, mùi nước hoa, mùi người hòa vào nhau, khá tạp nham nhưng lấp đầy khoảng trống nào đó trong tim - cái mà người ta vẫn gọi là sự cô đơn. Hồi mười tám mười chín tôi rất hay ra bar với đám San San, Mi Mi và Rùa, có rủ Peter Pan nhưng nó là gái ngoan ngại không theo, còn em người yêu thì bận ngoại tình với thằng nào đó ai mà biết được. Dẫu vậy không phải lúc nào cũng có biệt-đội-ăn-kem, nếu Mi Mi đi bán kem về đuối quá, San San lăn lê chụp ảnh quảng cáo mệt nhoài (nó là người mẫu không chuyên) thì tôi đi một mình - Rùa miễn rủ, nói chuyện muốn mửa. Ngồi nghe nhạc và ngắm gái thôi đời cũng đủ hết chơi vơi. Tuy nhiên hình như chưa bao giờ tôi được ngồi yên, toàn bị mấy thằng/con điên tới không tám nhảm thì cũng gạ gẫm, có lẽ vì ăn mặc hơi lạc điệu: đi bar mà áo thun quần jeans giày thể thao, đeo mắt kiếng, mặt ngoan hiền đặc biệt không biết kiếm chuyện (3), uống nước ép trái cây, buồn buồn thuốc lá trên tay. Và tao muốn được tự do như làn khói như điếu thuốc chưa từng cháy, thả mình về đại dương như dòng sông chưa từng chảy (4), mỗi tội chưa quán nào tôi ghé quẩy nhạc DSK.

"Của anh đây."

Đa phần quán tôi đến toàn của người quen, chẳng hạn như bar này, thuộc về Nhái thiếu gia. Nó đặt lên bàn tôi cái ly cao cao, một tay xóc xóc bình lắc vài phát trước khi đổ từ từ thứ nước màu xanh vàng nhàn nhạt trong đó ra. Tay áo Nhái xắn cao, nhìn nghiêng nghiêng có cảm giác món đồ uống này do con rồng xăm bằng mực đen đang phun ra. Tôi nói với Nhái và nó cười phá lên.

"Đây là món Rồng Phun Chanh, uống đi anh!" Nó còn cao hứng đặt tên.

Tôi ghé đầu ngửi, ly nước có mùi chanh thơm mát thoảng hương rượu nhẹ. Ban nãy, tôi bảo không uống được đồ cồn nồng độ cao. Thế là cu em thân yêu đi pha cho món này.

"Vang trắng phải không bạn?" San San hất hất đám tóc rối lòa xòa, nghiêng đầu hỏi.

"Đúng rồi, bạn sành ghê! Sinh nhật vui vẻ nhé! Chúc bạn luôn trẻ đẹp và sành điệu như bây giờ!" Rồng phun gió.

Tôi co ro: "Lạnh quá em ơi!"

Em bị chọc đâm ra ngại nên đi ra sau sân khấu lôi mấy ông ca sĩ, tay trống, tay guitar, MC bá dơ đang núp sau cánh gà ăn vụng xoài chấm mắm ruốc lên biểu diễn (tôi đã từng được mục sở thị, giờ chỉ nhìn theo em thôi cũng đoán ra), có thằng còn vừa ngậm lát xoài vừa đánh trống rùm beng mở màn, dáng trông quen quen như Ếch, lạy Chúa.

"Em của mày dễ thương ghê!" Mi Mi khen.

Ờ, threesome không?

"Tán đi, em ấy còn độc thân." Tôi xúi nó, cố nhịn cười.

"Thôi không dám, mấy cái thằng như vậy nhiều gái theo lắm, giữ mệt người."

Chuẩn, bởi con nào cũng nghĩ vậy nên em tao mới phải ngủ với bồ của bạn cho đỡ cô đơn trống vắng đấy!

"Tuổi trẻ mà Mi Mi, yêu chơi chơi cho vui thôi!" San San nói.

"Không vui." Mi Mi lắc đầu cười, tháo chân khỏi đôi giày cao gót nhưng không cho lên ghế được nên gác bừa lên cổ chân tôi.

Chỗ đó tất thấp không với tới, ống quần bị xắn lên cũng chẳng che phủ được, tôi có thể cảm nhận rõ sự mềm mại nơi lòng bàn chân của nó, còn rất mát nữa. Vô tình hay cố ý vậy? Tôi liếc Mi Mi, thấy nó hồn nhiên uống chai rượu.

"Mày cũng thích con gái giống con Linh hả?"

San San chợt hỏi và Mi Mi sặc, hai chân cũng thu về đôi giày đỏ.

"Không phải." Nó nói, gò má hồng phớt lên không biết vì rượu, vì đèn sân khấu rọi hay gì.

San San cười nửa miệng, nhìn xung quanh nhưng mũi nhọn chĩa vào tôi: "Peter Pan có biết mày thích con gái không Linh?"

Lại đến giờ nói xấu của mẹ đấy!

"Thế đéo nào em vội quên đi! Thế đéo nào em đưa mùa thu đi! Thế đéo nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em!" (5)

Thằng ca sĩ bá dơ đột ngột rống lên thử mic. Tôi giả điên ngồi cầm cây đèn chớp nháy cậu em cho hồi nãy giơ lên nhịp nhịp theo đám khán giả đang hú hét, bơ đẹp gossip girl. Hồi ấy "Thu điếu" hay "Thu cuối" đều nổi, tôi không phải fan của mainstream rap (dòng rap chính thống) nhưng cũng có thể bắn vanh vách những đoạn của Mr. T.

Lê cái chai bơ vơ San San đã hụt hẫng thật nhiều (6), gọi Rùa ở bàn bên về mở talk show nói xấu tiếp.

_________

*Chú thích:

(1) Bắt chước theo DSK, nguyên văn là: "Ngày tàn, châm điếu cần mong trời còn sáng thêm."

(2) Đồ ngu! (Tiếng Nhật)

(3) Lời nhạc của Karik, bài "Khu tao sống".

(4) Lời nhạc bài "Chưa bao giờ" (DSK - đọc là "đi-ét-xì-cây" cho cùng vần nhé mấy bạn).

(5) Nhại "Thu cuối" theo kiểu của anh Toàn Shinoda, bài hát nguyên gốc là của Yanbi ft Mr.T ft Hằng Bing Boong.

(6) "Lê đôi chân bơ vơ anh đã hụt hẫng thật nhiều." (Yanbi).

- Truyện được viết bởi Philia, bắt đầu từ cuối tháng 11 năm 2018, còn tiếp. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro