22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

"Tóc của mày nhiều thật đó Wendy!"

Peter Pan ngồi ở phía sau tôi, ngẫu hứng đan mái tóc đỏ nâu đã dài đến giữa lưng thành kiểu đuôi sam. Tôi rất ghét người ta động vào tóc của mình, nhưng lại thích được cô bạn này nghịch. Peter Pan trẻ con thích trêu đùa nhưng khi tết tóc lại rất dịu dàng, cảm giác như mẹ hay chị gái đang chăm sóc tôi vậy.

"Ừ hử, lát về tao đi cắt, nặng đầu quá!" Tôi nói.

"Cắt đi, tao nghỉ chơi mày luôn!"

Nó đùa và cười khúc khích, đập đập đầu vào lưng tôi, hai tay vòng quanh bụng tôi, hơi siết lại. Trời mùa xuân chưa nóng lắm, cái ôm của nó khá ấm áp. Dễ chịu và thân quen, vậy thôi, tôi rất hiếm khi - hình như là chưa bao giờ - có cảm giác trong sáng thuần khiết như thế này lúc được ôm bởi con gái. Được gái chạm vào người thường khiến tôi bồn chồn không yên, suy diễn bậy bạ. Đôi khi tôi thấy mình hơi biến thái, có lẽ bị ảnh hưởng từ bạn thân cũ của anh tôi.

Nhắc đến gã thì, không liên quan lắm nhưng em trai gã - Head Bear - cũng học thể dục ở trong khuôn viên khoa Thể chất này, hồi ấy vài trường đại học không có sân chuyên dụng, phải sang đây học ké. Tuần nào tôi cũng thấy bọn trường Y, hoặc là Ngoại ngữ rồi Nhân văn học ở những khoảng sân xung quanh. Tôi đột nhiên nghĩ, nếu định mệnh sắp đặt cho bốn người Head Bear, Peter Pan, Rắn Độc và hot girl cùng gặp nhau một lần ở đây thì vui biết mấy.

"Anh!"

Tôi hơi giật mình quay sang phải, thấy hai thằng mặc đồng phục thể dục của trường Y đang ngồi xổm trên đất nhìn chiếc ghế đá có tôi và Peter Pan. À phải, ngoài Tiến ra thì còn vài thằng nữa thường gọi tôi là anh, mấy thằng hay chơi với em tôi ấy. Thằng em điên khùng kết bạn khắp bốn phương tám hướng, mà thằng nào cũng điên như nó mới hay, có lần đi giữa đường tôi gặp mấy cậu lạ hoắc nhảy ra gọi anh xưng em ngon lành, tôi phải vác não lên lắc ký ức một hồi mới nhớ ra "bầy" em trai quý hóa này ở đâu chui ra, khổ kinh khủng.

Thật may, hai cu này thì tôi biết. Một cu là hàng xóm cũ của nhà chú tôi, ngoại hình thoạt nhìn giống Phương kinh khủng; cu kia là bạn thân cấp một của em tôi, trông khá điềm tĩnh nhưng chơi với cu hàng xóm này được thì cũng lầy khỏi đoán. Cu nào cũng đẹp trai lai láng nhưng đầu óc sai như cái máng heo gặm. Tên hả? Ờ, Ếch (hoặc AIDS) và Nhái. Tên thật thì tôi chịu, nhảy xuống hồ họa may mới nhớ.

"Anh có ổi không?" Ếch hớn hở hỏi. Nó là thánh ăn chực nhà chú tôi, có bận tôi ghé thăm chú mà thấy nó giữ nhà một mình (với mâm ổi nếu các bạn muốn biết).

"Tao có ổi không hả?" Tôi lẩm bẩm, đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay trống không của mình, sau đó sờ sờ khắp túi áo túi quần.

"Vậy là không có." Ếch thất vọng nhìn sang Peter Pan. "Hey, bạn có ổi không?"

Mặt Peter Pan hiện đầy dấu hỏi chấm, nhưng nó cũng làm hành động tương tự tôi, moi túi áo khoác lôi ra hai cây kẹo mút. 

"Không có ổi, chỉ có cái này thôi." Con bé lẩm bẩm. Hình như hồi nãy Ninja loạn thị cho nó, thằng đó đi chung với Head Bear.

"Ăn kẹo không?" Tôi hỏi Ếch.

Nó gật đầu, giương đôi mắt cún con long lanh nhìn hai đứa tôi. Ôi giồi, thiệt là dễ thương đến muốn cho vô nồi xào sả ớt, hay rán mỡ hành ngon hơn nhỉ? 

Nhưng Peter Pan sắt đá nói: "Cho bạn rồi mình lấy gì ăn?"

"Cho nó đi! Lát tao đãi mày ăn kem." Tôi bảo, giựt lấy hai cây kẹo.

Nhái nghe vậy liền lăn ra đất, tay nắm dây giày của tôi giãy nảy gào thét: "Không chịu đâu, anh thiên vị! Em cũng muốn ăn kem cơ!"

"Không ăn thì thôi, tao cho thằng Ếch cả hai cái!" Tôi quát. "Ai hư không có phần!"

Nhái bị mắng là hư nên hỏng mẹ luôn, giựt lấy cả hai cây kẹo, bóc vỏ ngậm ngay vào mồm. Ếch ngồi khóc. Peter Pan cũng suy sụp.

"Mệt ghê."

Tôi càu nhàu, sau đó phải lê thân (già) đi xin xỏ khắp lớp Thể dục mới ra cây kẹo khác để về dỗ dành thằng em cao một mét bảy mươi chín cánh tay đầy vết kim chích và sẹo do dao rạch đang ngồi khóc tu tu cạnh thằng cu một mét tám mươi mốt mặc-áo-dài-tay-để-che-hình-xăm-một-bên-là-con-rồng-phun-lửa-bên-kia-là-thiên-thần-giết-rắn miệng đang hí hửng ngậm hai cây kẹo của Peter Pan.

Giết tao đi Phương ơi! Làm anh của mày cuộc sống phẳng lặng vãi cả lều!

"Ủa, Linh quen Kiên với Pháp hả?" Ninja loạn thị ở đâu nhảy ra hỏi. Có lẽ linh cảm kẹo của mình bị giang hồ đột kích nên đến kiểm tra.

"Kiên với Pháp nào? Tao không biết, biết Ếch với Nhái thôi!" Tôi nói một cách gay gắt, hình như thói quen mỉa mai mấy thằng học chung cấp hai vẫn không bỏ được dù đã thay đổi.

Ếch đột ngột đứng dậy xắn cao tay áo, hào hứng hỏi Ninja: "A đờ mờ thằng này láo, dám gọi cả tên của anh tao thì mày ngon rồi. Đánh nhau không?"

Nhái vội vã nắm ống quần Ếch, vất vả nói vì đang gặm đến hai cây kẹo: "Ợi í ao ánh ới, ăn ưa ong!" (Phụ đề tiếng Việt: Đợi tí tao đánh với, ăn chưa xong!)

Tôi suy sụp.

Bèn lôi Peter Pan ra cổng trường, tránh cảnh cún ẳng nhau bọ chét chết.

Sau đó chúng tôi kiếm quán nước mía ngồi uống, cơ bản vì không ai bán kem.

Quán nhỏ, đơn giản một xe xay nước mía cũ kĩ, bàn nhựa sờn màu, ghế phải kiểm tra xem còn đủ chân không mới dám ngồi. Không mái che, nắng bán, mưa dọn về. Công an hốt thì không, tôi đoán vậy, vì chưa đến nỗi lấn ra vỉa hè. Được cái nữa, nước mía là nước mía chứ không phải nước đường siêu sạch, còn có lớp bọt tự nhiên của mía vừa xay xong nữa. Uống vào tôi có cảm giác như đang nhỏ lại, trở về thời nước-gì-đó siêu sạch chưa ra đời.

Nhưng Peter Pan bắt tôi lớn lên: "Mày thích kiểu con trai như thế nào Wendy?"

"Không rõ nữa, chắc là mấy anh lớn lớn." Tôi đáp. "Mà sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Tao thấy mày có rất nhiều bạn là con trai, nhưng lại không thích ai." Nó cười, ngón tay quấn lọn tóc đã chuyển sang nhuộm màu nâu đỏ, thả ra. "Hay mày yêu tao?"

Hình như chuyện mấy thằng ếch nhái nòng nọc kia gọi anh đã làm Peter Pan nghi ngờ giới tính của tôi.

"Còn phải hỏi, Wendy luôn yêu Peter Pan mà!" Tôi cười toe toét. "Wendy không muốn lớn, Wendy chỉ muốn chơi cùng Peter Pan!"

Nó nhìn tôi, gương mặt bình thản, không cười, cũng chẳng nghịch tóc, cái nhìn điềm tĩnh như của một ai khác. Mấy giây sau nó chớp hai hàng mi cong cong, gật nhẹ, nói: "Duyệt, lớn lên có nhiều thứ phức tạp, thật sự mệt mỏi."

Từ sau cái ngày chúng tôi nhắc về Rắn Độc, chẳng biết có liên quan không, Peter Pan và Head Bear cãi nhau liên miên. Có dạo ngồi trong lớp mà tôi thấy điện thoại của Peter Pan cứ sáng đèn liên tục, hiển thị "Cá Sấu is calling", lạy Chúa, nhưng con bé không nghe, bị người ta nhìn thì mệt quá tắt mẹ nguồn, mặt tỉnh như ruồi. Lần khác, tôi lại thấy nó đang ngồi học giữa Nguyên và Cá Sấu (nickname nó gọi Head Bear), đột ngột đứng dậy mắng hai thằng: "Mấy người ồn ào quá! Có thể im lặng một chút được không?" và phắn về luôn. Thậm chí, San San còn kể với tôi, sau đó nó thấy Peter Pan vui vẻ ngồi xe thằng khác đi chơi, không phải Nguyên, cũng không biết là đi đâu. Mi Mi bảo là đi ăn kem tiệm nó đang làm, nhưng San San vẫn cười đểu không tin.

San San, đứa bạn-ăn-kem mới của tôi ấy, rất ghét Peter Pan. Thật ra thì con nhỏ này ai nó cũng ghét, nói xấu đủ điều sau lưng, bao gồm cả tôi, nhưng ghét thật sự, ghét nghiêm túc chỉ có cô bạn thân của tôi. Có lẽ vì Peter Pan hoàn hảo quá. Ngoại hình đẹp, trong sáng giản dị không quá ăn diện. Gia thế khủng, giang hồ đồn ông già nó làm giám đốc ngân hàng lớn, bà già cán bộ nhà nước, dượng nó thì là thành viên của tập đoàn du lịch lớn nhất đất nước. Thế mà nó rất thân thiện và dễ thương nhé, bạn bè ai cũng quý, lại còn có người yêu đẹp trai và anh bạn thân hết mực nuông chiều. Hoàn hảo quá hóa ra phải sai, đây là quan điểm của San San. Nó đã nói một câu khiến tôi nhớ mãi:

"Mày nên nhớ, trên đời này chẳng có bố con thằng nào là hoàn hảo cả. Nếu mày gặp được một đứa được tất cả mọi người khen ngợi, thì có hai trường hợp xảy ra. Một, nó là người cõi trên, thể loại mày không bao giờ với tới. Hai là, thể loại này nhiều hơn, đó là những kẻ độc ác, xây dựng vỏ bọc giả tạo đánh lừa mọi người."

Câu đó tôi đã nghe trong bộ phim nào rồi ấy, nhất thời không thể nhớ ra, nhưng thấy rất có lý. Chỉ là, tôi vẫn nghĩ Peter Pan không hề hoàn hảo, nó cứ... điên điên làm sao ấy, kiểu như, có tất cả nhưng lại hay buồn chán, trên đời đủ thứ đáng sợ (chẳng hạn như con sâu) nhưng nó không sợ mà chỉ sợ lớn lên, nhìn mong manh dễ vỡ nhưng "trái tim làm từ sắt đá" (mấy đứa bạn cũ của nó đồn vậy), ngại bị người ta đánh giá nhưng lại làm tổn thương những ai thực sự quan tâm mình. Tôi nghĩ nó bị thiếu thốn tình cảm gia đình nên lớn lên tâm lý không phát triển hoàn thiện hay sao đó.

Hoặc là vì Head Bear, Cá Sấu của nó.

***

"Ê, Tinker Bell!"

Thằng đẹp trai có quả tóc màu đen khá đơn giản không biết là kiểu gì quay vào ô cửa sổ phòng học ngó tôi. Không còn nét lạnh lùng xa cách, cậu ta khẽ cười, gương mặt hiền hòa vui vẻ nhìn gần vẫn toát lên cảm giác không thật, tựa một ảo ảnh đẹp đẽ nhẹ nhàng lướt qua. Tôi thoáng sững sờ, tay siết lấy mép bàn lành lạnh, tại sao không phải anh em ruột mà người này lại giống người kia đến vậy?

Head Bear lớn lên sẽ trở thành Xuân thứ hai à?

"Ha ha ha." Tôi bất giác cười thành tiếng, cao giọng hỏi Cá Sấu. "Sao bữa nay phản ứng nhanh dữ?"

Cậu ta tựa một tay lên bậu cửa, nhìn thẳng vào tôi: "Thì chỉ có Linh mới gọi tôi bằng mấy cái biệt danh châm biếm thế thôi!" đoạn đảo mắt nhìn quanh căn phòng học rộng trống người. "Sao Linh ngồi đây một mình vậy?"

"Để chờ Tinker Bell đó!" Tôi cười híp cả hai mắt. "Mấy năm qua mày sống có hạnh phúc không?"

"Tôi cũng không biết nữa." Cậu ta cụp mắt xuống nhìn bậu cửa có song sắt bám bụi, giọng hơi khàn. "Hạnh phúc là gì hả Linh?"

"Là được ở cạnh người mình yêu đó!" Tôi nhấn nhá từng chữ, sau đó đưa tay che miệng, mắt mở to ra thốt lên. "Thôi chết, mày không yêu Peter Pan à? Đừng có nói với tao mày vẫn ngủ với con khác nhé!"

Cậu ta bật cười, có chút đểu giả nhìn tôi đáp: "Linh nghĩ về tôi tệ quá! Tôi khác rồi, không còn là thằng nhóc trẻ con thiếu suy nghĩ ngày xưa."

Tôi phẩy tay: "Thôi đừng màu mè! Mày làm tao buồn nôn! Mày biết mày nói chuyện giống ai không? Giống y xì thằng anh của mày, ha, bọn hay làm màu sống như con c**!"

"Tao không giống thằng đó!" Cậu ta đột nhiên gắt lên, mày nhăn lại, mắt hiện đầy những tia căm ghét, cũng không thèm để ý cách xưng hô nữa. Như thể nhận ra mình đang xúc động, cậu ta đưa tay vò đầu, nhẹ giọng. "Hèm! Linh có thể chửi tôi thế nào cũng được nhưng đừng có so sánh tôi với anh ta!"

Kẻ máu lạnh cũng biết tức giận à? Thật là đáng thương, cậu ta như con thú bị dắt mũi cố cắn đứt dây, giống đứa trẻ bị nhồi sọ biết mình sống sai cố tìm lối ra. Suy nghĩ đó khiến tôi thoáng im lặng.

Rồi tuôn ra một tràng cười.

Điệu cười không hẳn hả hê nhạo báng, càng không vui. Mà vui là gì? Trong một vài giây ngắn ngủi, tôi đột nhiên đồng cảm với Head Bear.

"Giống nhất ở khoản đéo ra gì," Cố gắng ngừng lại, tôi ôm bụng nói. "... mà cứ nghĩ mình tốt đẹp. Cái máu đó thấm sâu trong người mày rồi, quân sát nhân! Nhìn gì? Muốn giết tao không? Khuyến mãi cho cọc tiền trong cặp đấy!"

Tôi vỗ vỗ lên chiếc cặp có hình con chó bằng bông màu tím trên bàn, cười mời mọc. Nhưng cậu ta chỉ quay người bỏ đi, biểu cảm không tổn thương, không tức giận, cũng không đau buồn. Trống rỗng.

Sau này khi gặp lại Xuân, tôi nhận ra hai anh em nhà này vốn không hề giống nhau. Một người lạnh lùng và chai sạn nhưng luôn biết ranh giới để dừng lại, một người thương tôi vô cùng nhưng bên trong có một con quỷ đang sống.

Tôi đeo cặp đi ra khỏi lớp, ngược hướng Head Bear, thấy Nguyên đang ngồi ở chân cầu thang nhìn bèn giơ tay vẫy chào, miệng cười toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro