21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21.

Tôi nhận ra mình đang lái xe trên một con đường lạ lẫm. Hình như ở ngoài rìa thành phố rồi, không còn nhiều tòa nhà lớn san sát nhau, hai bên đường là những trảng cỏ rộng, rất nhiều cây và poster quảng cáo. Phần phân chia giữa hai làn đường ngược nhau cũng trồng đầy cỏ và cây, có đoạn hai bên đều không có nhà dân, chỉ toàn biển báo, dây điện chăng ngang trên cao, khá rối mắt. Xe chạy không đông lắm, toàn là ô tô, có mấy chiếc dừng bên đường không hiểu để làm gì.

Đọc sơ sài mấy biển chỉ dẫn, tôi nghĩ có lẽ mình đang trên đường đi lên - hay xuống nhỉ, tôi hơi mù địa lý - Indianapolis, thành phố thủ phủ của tiểu bang Indiana. Hay thật, ngoại trừ nhiều ô tô ra thì cái đường này đơn giản và nhìn cũng giống quốc lộ ở Việt Nam. Giống đoạn qua thành phố nào nhỉ? Tôi tự hỏi. Nếu mà Tiến ở đây nhất định sẽ tìm ra để so sánh được. Như cái lần mới thi xong, chúng tôi bay đến Nevada, ngồi xe đi loanh quanh thành phố Tội Lỗi (Las Vegas) - vì chưa đủ hai mốt tuổi để đua đòi đánh bài với thiên hạ - thấy hai bên đường toàn là khách sạn lớn và những hàng cọ cao thẳng, hiên ngang như đã sống qua hàng chục năm gió nắng, Tiến bỗng nhiên bảo rằng ở đây thật giống Đà Nẵng. Tôi nghĩ nó nhớ Việt Nam đến điên rồi.

Giờ thì đến lượt tôi.

Nhớ nhà ấy. Đúng là cười người hôm trước hôm sau tao cười mình, chứ đứa vẹo nào cười được tao? - Cát Lún 119 kí tên đóng dấu bản quyền, trời có đánh thì xin lỗi sau (1).

Mà nó đang làm gì nhỉ? Tôi đột nhiên thấy tội lỗi, theo kế hoạch thì sáng nay chúng tôi đi mua đồ trang trí Noel, sắp Giáng sinh ấy mà, nhưng thế quái nào trong cuộc nói chuyện giữa đường, thằng quỷ đột nhiên hỏi tôi vào học trường cấp hai có phải vì anh tôi không, và tôi im luôn.

Hình như sau đó tôi với nó lượn khắp các cửa hàng nhưng không động vào cái gì cả mà về, rồi tôi bỏ nó ở nhà và chạy xe đi, nó hỏi làm sao đấy cũng không nói. Liệu nó có giận tôi không? Chắc là không, ngay từ đầu nếu xác định thích một người như tôi, nó đã hiểu tôi có nhiều vấn đề. Còn tôi, giây phút nghe câu hỏi của nó, bỗng nhiên có cảm giác như mình đang bước chân vào một vòng tròn kì quái: anh tôi gọi tôi là em gái và cứu tôi khỏi bọn bắt nạt; Xuân cứu tôi khỏi hội của bà chị heo mập và hỏi tôi vào trường mình học là vì anh tôi đúng không; giờ đến lượt Tiến hỏi tôi câu đó, vế tiếp theo sẽ là gì đây? Chúng tôi đi được đến đâu? Tôi đột nhiên thấy sợ, đáng lẽ khi nó cười tôi không bị cận mà đeo kính, tôi phải bảo nó bọn mình nên chia ra mỗi đứa một ngả mới đúng.

Điện thoại rung.

Tôi thoáng giật mình, ngó màn hình hiện dãy số dài ngoằng, có hơi lạ nhưng mã gọi quê nhà lại quen. Đồng hồ số hiển thị một giờ mấy phút chiều, tức là nửa đêm ở Việt Nam. Ai gọi mới được nhỉ?

Tôi giảm tốc độ, một tay để trên vô lăng, tay kia cầm điện thoại kéo nút xanh, bật loa ngoài.

"A lô?"

"À nố, biết ai đây không?" Giọng thằng em khùng ồm ồm vang lên từ cái loa, lại còn hơi lè nhè như đã uống rất nhiều rượu, hoặc là nó chỉ giả vờ thế.

"Mày phê đá hả cu?" Tôi nhăn trán hỏi lại, trong đầu hình dung cảnh tượng em trai cưng đang ngồi ôm điếu joint ngửi khói cần và phè phỡn cười, con Gấu mập ở bên cạnh đầu cũng lúc lắc, ngắc ngứ le lưỡi, nước miếng chảy dài, đêm cũng dài bất tận, ôi Chúa.

"Không, em chuẩn bị ngủ thôi, bỗng nhiên nhớ anh nên gọi."

Tí thì rớt điện thoại, tôi kinh hãi hỏi: "Xin lỗi? Ai đầu dây đấy ạ? Trả máy lại cho em tôi đi mà hu hu!"

Nó phì cười: "Anh đang đi đâu thế?"

"Lượn vòng vòng thôi." Tôi đáp, nghe giọng mình nhuốm hoài nghi. Nó hỏi vậy có kì không nhỉ, bình thường người ta phải nói đang làm gì thì hợp lý hơn.

"Vầng, nãy em gọi thằng Tiến, nó bảo anh bỏ rơi nó đi đâu rồi ấy." Đấy, tôi biết ngay mà! Hai thằng mày lên phường đăng kí mẹ cho rồi em ơi! Quan tâm nhau hơn cả người yêu.

"Tao đi dạo tí thôi, ai bỏ rơi ai đâu?" Tôi vờ bâng quơ.

"Dạo xong rồi thì về đi, anh biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì?" Tôi lẩm bẩm. Đừng nói là sinh nhật Tiến nhé. Hình như sau đuôi username Instagram của nó có con số gì quen lắm ấy.

"Anh nghĩ đúng rồi đấy!" Thằng em chốt câu bằng tiếng cười tự đắc.

"A đờ mờ mày hack não tao à?"

"Hoy em ngủ nha! Thương anh!" Hacker tỉnh bơ đi nước cờ chuồn.

Mày gọi tao chỉ để nhắc nhẹ thế thôi hả em? Thương chết luôn!

Tôi muốn bơm đểu cu cậu thêm mấy câu nhưng khuya rồi nên không nỡ, chỉ nói: "Ừ, ngẩu đê!"

"Anh chào Gấu đi, nó đang nghe này!"

Lại còn thế nữa, thằng khùng!

"Gâu gâu. Bái bai."

Tôi nói bừa, xong ngắt kết nối, dự định sẽ cài Messenger, chứ liên lạc kiểu này tốn tiền vô duyên quá, Instagram thì chỉ nhắn tin được.

Phiền ghê. Thôi về.

Không nghĩ linh tinh nữa, tôi bật nhạc Giáo Sư Xanh nghe. Vẫn bài "Where do we go" ngày hôm ấy, nhưng lần này tôi thấy thấm hơn.

"Còn nhớ khi mọi chuyện bắt đầu, anh đã cố gắng kìm nén, không muốn lún quá sâu hay quá thân mật
Cố gắng từ bỏ, nhưng từ bỏ được sao? Em quá đẹp đẽ!
...
Không chỉ là ngoại hình, mọi thứ nơi em đều hoàn hảo.
Anh biết sẽ đau nhưng cũng đáng mà, khi mọi chuyện ổn không có gì tuyệt bằng, và thực sự anh cảm thấy đây là tình yêu chân thực nhất
Anh chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu như vậy trước đây, nhưng sao anh lại thấy bất an nhỉ?
Khỉ gió, anh đã yêu em quá nhiều, anh sẽ biến em thành của anh, nhưng mà...

Chúng ta sẽ đi đến đâu? Chúng ta đi được đến đâu hả em?

Anh có một trái tim để yêu, nhưng cả ba lẫn mẹ đều bỏ anh đi, điều đó làm anh thật khó để tin ai
Càng làm mối quan hệ của chúng ta  khó khăn hơn, chúng ta cãi nhau liên miên, cứ tự hỏi bao giờ mình kết thúc
Đã có thật nhiều niềm vui và chuyện tệ hại, anh không thể đoán được em nhớ về anh thế nào nữa
Chúng ta đều chăm chỉ làm việc, em tự làm đau mình, điều đó làm tan vỡ trái tim anh
...
Chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ đi đến đâu được đây?"

Đến địa ngục, tôi nghĩ thầm lúc bước chân vào nhà.

Tiến đang ngồi coi hoạt hình ở cái ghế dài trong phòng khách. Cái căn hộ chúng tôi thuê cũng khá nhỏ, ngồi đó mỗi lần đứa nào mở cửa ra là hơi lạnh ở ngoài lùa vào tận người ngay. Nó biết ngay tôi về (vốn ngồi đó để đợi mà, tao đoán sai làm con mày thật luôn!) rồi nhưng chỉ điềm nhiên xem ti vi tiếp, tay vuốt vuốt đầu con Piggy màu trắng đang ngáp dài, người nằm ườn bên cạnh. Con chó đó trên danh nghĩa là của tôi, nhưng Tiến mới là người chơi với nó nhiều nhất, thường xuyên dắt đi dạo, đi pet care (đến tiệm tắm rửa tỉa lông mát xa giao lưu cún các kiểu), mua đồ ăn về cho. Tiến bảo thật ra nó không thích nuôi chó, nhìn chúng chỉ muốn... trụng nước sôi, cạo lông, luộc chấm mắm tôm (lạy Chúa xin tha thứ cho con chiên dã man của Người!), nhưng hồi nó sang Nhật đã ở chung với một thằng bạn, thằng này cõng theo một em Corgi (2) lùn mập nhưng đi vắng suốt ngày, còn bắt Tiến chăm. Em Corgi rất can đảm, không sợ bị hung thần ác thú đớp, suốt ngày chạy lại nhảy quanh người chọc nó, xun xoe đòi bế, giơ tay đòi bắt. Thế rồi "boss" ấy thuần hóa được "con sen" tên Tiến để rồi nó có thói quen chăm Piggy giống như chăm vị "boss" lùn mông to ngày xưa.

Nhân tiện, tôi cũng biết thằng bạn đi Nhật chung với Tiến, tên Phương giống em tôi (cũng vì thế mày mới ở cùng phải không, đoán sai tao làm con boss), học cùng lớp cấp ba với thằng cu béo chơi violon ngày xưa trong ca đoàn của nhà thờ. Tôi có nói chuyện với cu béo mấy lần ở thư viện trường, béo ngày càng béo và bị dân chúng gọi là Hà Mã, lạy Chúa. Béo kể rằng sau khi tôi rời ca đoàn thì nó cũng bỏ luôn, một phần vì papa (vâng, béo gọi ông già béo thân thương vậy đó) nói nên tập trung cho việc học thì tốt hơn, phần còn lại là do crush cũ của béo không chơi piano nữa, béo hết động lực kéo vĩ cầm. "Hả? Mày cũng biết crush hả?" Lần đó tôi ngơ ngác hỏi lại béo. Và con bé ca sĩ của ca đoàn ló đầu lên khỏi cái bàn tôi đang để sách, cười "há há há" ầm ĩ cả thư viện. Cô thủ thư mặt hầm hầm mắt trợn ngược nhìn, ca sĩ ù té chạy ra ngoài (?) Thi đứng cạnh ôm tay tôi, vừa ngậm kẹo mút Coca vừa thích chí hỏi béo: "Thế crush mới của bạn là ai?". Béo quay đi, mặt đơ đơ khá buồn cười. Vũ Khắc Phương (thằng trùng tên với em tôi) lướt ngang qua vui vẻ cười tươi, mặt hất hất về phía cái bàn để máy tính có một đứa tóc dài, tai trái bấm đầy khuyên đang gõ gõ bàn phím. Là Thần Cupid hả? Tôi tí thì cười phá lên. Và cười phá thật sự khi thằng Phương này đến cạnh F4 hỏi: "Vương Anh tìm sách gì thế?", con bé giật mình làm nghiêng cả ghế, may mà Phương kịp giữ lại không là té dập mặt xuống sàn rồi. Mặt mụ thủ thư ngày càng tím sắc, Thi kéo tay tôi hướng cửa đi ra, chép miệng nói: "Đúng là Thần Cupid, đào hoa khiếp, trong một cái thư viện bé như lỗ mũi mà có đến ba người thích!". Tôi liếc thấy cu béo đã bước lại chỗ bàn có thằng em tôi và Thiên đang ngồi rón rén vừa xâu xé quả ổi dưới bàn vừa nhìn cô thủ thư, hình như xin một miếng. "Không, bốn lận." Tôi lẩm bẩm, đi ngang qua người đeo khuyên tai phải đang ngồi ở bậc cầu thang trên cùng trước thư viện, tay xoay xoay quả bóng cam chuyên chú lắng nghe con ca sĩ điên khùng luyên thuyên cái gì mà tim người bình thường có thể đập 112 nhịp một phút khi được người mình thích cầm tay.

Giờ thì người thứ tư đang ngồi đây.

Còn tôi, vừa tua lại chuyện cũ trong đầu vừa nhìn màn hình ti vi, một tay ôm tô bỏng ngô vừa ăn cướp của ai đó hãy còn nóng, hình như mới làm xong, một tay bốc bỏ vào miệng nhai nhai, mặt tỉnh rụi không chút ngại.

"Ngon khủng khiếp!" Tôi khen, đi đến quyết định. "Cho tao hết chỗ này nhé!"

Cơ bản là đói thấy mẹ, tôi chạy xe như điên ngoài đường nãy giờ.

"Tao có nấu cơm cho mày đấy." Nó lên tiếng, sau một hồi im lặng và nguy hiểm coi bộ phim hoạt hình dở ẹc, giọng đều đều không rõ cảm xúc.

Mẹ biết nấu cơm hả? Sao bảo chỉ giỏi rửa bát? Rồi con ăn có chết không? Đáng lẽ sẽ hỏi thế nhưng tôi chỉ ngậm mồm nuốt bỏng ngô xuống. Sau đó, trả cái tô còn gần như còn nguyên về bàn, tôi đi vòng qua cạnh con Piggy, cúi xuống bồng con cún lên. Khoảng cách gần, tôi có thể nhìn thấy rõ trên những ngón dài của bàn tay đang để trên đầu con chó xăm một loạt chữ khá đẹp, nét mảnh khảnh tinh xảo phủ đều năm đốt dưới cùng, là tiếng Latinh thì phải. Tiến từng bảo dòng chữ đó xăm bắt chước theo phong cách của ông Sơn mặt sẹo, có nghĩa là: "Giang hồ hiểm ác anh không sợ - Chỉ sợ đường về vắng bóng em.". Tôi nghe xong đánh rơi li nước.

Bồng con Piggy đi mấy bước, tôi lừ đừ quay lại cái ghế dài.

"Hế lô, hôm nay là sinh nhật của mày à?"

"Không." Tiến đáp, ngữ điệu cao nghe như câu nghi vấn.

Ớ?

"Kì vậy?" Tôi ngơ ngác lẩm bẩm. Thế tao hoang tưởng nãy giờ à?

"Ngày mai mới sinh nhật tao." Nó chậm rãi giải thích, vẫn không quay lui nhìn.

Giận hoài! Mẹ gì mà khó tính! Ở Việt Nam nhanh hơn ở đây một ngày nhỉ, giờ mới nhớ. Phiền ghê. Tôi cầm tay Piggy khều vai nó bảo: "Ấu dề, vậy mai hãy tổ chức party ăn mừng đê!"

Nó giờ mới chịu rời mắt khỏi cái màn hình chết tiệt để nhìn bộ mặt cười cầu hòa của tôi, ánh mắt hơi mềm ra, nói: "Nghe hay đấy, cơ mà tao không thích ồn ào. Nếu mày có hứng thì ngày mai bọn mình đi đâu đó chơi!"

À phải, quên mất mẹ bị trầm cảm. Tôi cười toe toét: "Thích thì chiều. Mà có mời ai nữa không?"

"Không, chỉ có mày với tao thoai, anh em mình sẽ đi hẹn hò!" Nó nửa đùa nửa thật, sau vài giây giương mắt nhìn tôi như thể đọc vị.

Mắt nó có màu nâu đậm như cà phê sữa đặc, không đủ ánh sáng sẽ thấy rất giống màu đen tuyền. Khả năng nhìn chắc cũng 15/10 như Thần Cupid. Tôi nghĩ, đoạn gật đầu, nói đơn giản: "Tao sẽ làm bánh kem cho mày!"

Và nên nhớ là mày khởi đầu tất cả mọi thứ, bể hết ráng chịu, tao không biết đâu đấy! Tôi ôm chó quay đi, môi nhếch cười vô trách nhiệm.

***

Chú thích:

(1) "Cười người hôm trước hôm sau người cười" - một câu thành ngữ.

(2) Tên một giống chó xinh xắn kute.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro