20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Thuở còn thơ, tôi rất hay mơ thấy mình bị trễ học.

Những giấc mơ rất vô lý, có khi tôi ngồi trong chiếc ô tô nổ máy nhưng bất động, người ta sửa mãi không xong, thời gian cứ trôi vèo vèo, quả muốn chửi tục; lúc khác, tôi ra khỏi nhà liền làm rơi sách vở, cúi nhặt rồi đi tiếp, sau đó lại làm rớt và vất vả chạy lui lượm, vòng lặp quay mãi cho đến trưa trờ trưa trật, thật bực mình; kinh khủng nhất là, đang đi học thì giữa mặt đường xuất hiện hố sâu như địa ngục, tôi rơi tự do vào, chới với, sợ hãi trong câm lặng.

Bởi vậy, tôi thường tỉnh dậy từ rất sớm, chạy xuống nhà kiểm tra độ chính xác của các đồng hồ, sau đó vội vã lên phòng đánh răng rửa mặt, gù gật ôn bài.

Hồi ấy tôi học cấp một, rất sợ vi phạm nội quy, sợ thầy cô thất vọng, sợ ba mẹ la rầy, sợ hàng xóm dèm pha, sợ chúng bạn coi khinh. Là lớp trưởng, điểm trên chín phẩy, hạnh kiểm tốt, nhưng không bao giờ được ba mẹ khen và không có lấy một người bạn. Chỉ có mấy bà giúp việc hay làm bánh thưởng cho tôi và những đứa cùng lớp thường xuyên tâng bốc, nịnh nọt để được quay bài giờ kiểm tra.

Trường của tôi rất bình thường, ở gần nhà cũ nhất trong số các ngôi trường tiểu học trong thành phố. Thế nhưng đường cũng xa, không đi bộ được theo lời mẹ nói, ba phải hằng ngày đưa đi đón về. Hồi ấy công việc làm ăn chưa suôn sẻ lắm, ba thường hay cáu. Tan trường rồi mà chưa đi ra cổng kiểu gì cũng bị ăn mắng, tôi sợ nên không bao giờ nán lại nói chuyện với ai. Kí ức đến trường khi ấy dường như chỉ có lên ngồi cắm cúi học rồi hát bài ca cuối giờ chưa xong đã vội vàng đeo cặp ra về. Đến năm lên lớp 4 thì tôi được giao cho cấp dưới của ba, đôi khi là mẹ, nhẹ nhõm hẳn.  

Nhưng cũng là lúc cơn ác mộng khác bắt đầu.

Cô giáo mới khá nghiêm khắc, giờ thi đứa nào quay cóp bị bắt được thì nhận 0 điểm, hạ một bậc hạnh kiểm, tái phạm thì đẹp đời, giấy mời đến tay phụ huynh. Những giờ tự học, cô bảo tôi thay cô quản lớp, ai nói chuyện riêng thì ghi tên lên bảng. Tôi châm chước hết cỡ nhưng mỗi lần như vậy vẫn phải viết tên ít nhất năm người, đồng thời tự tay kéo khoảng cách giữa mình và bọn học sinh trong lớp dài ra thêm mãi. Cho đến một ngày, cô giáo ra quy định ai cho bạn nhìn bài cũng sẽ bị 0 điểm, tôi không cho đứa nào chép kiểm tra nữa, như một điều tất yếu, "bạn bè" nhận thấy tôi chẳng còn có lợi, quay ra tẩy chay.

Không đánh, tụi nhỏ trường tôi khá hiền, "học sinh gương mẫu" mà đi mách cô thì mệt chuyện. Cũng chẳng mắng chửi, dù gì cũng chép bài người ta suốt bao nhiêu năm tháng, nhỡ bị tôi nói lấy oán báo ơn thì hết đường chối cãi, nhận nhục vào người (thật ra có đứa đã thử rồi). Làm lơ không chơi cùng hả? Thì trước giờ tôi có thắm thiết với ai đâu, chẳng nói chuyện thì ngồi đọc sách, thành ra cũng như không! Cướp sách vở của tôi ư? Lộ liễu quá, vả lại nhà tôi giàu, mua lại ngay trong một nốt nhạc. Không biết có bàn bạc thống nhất với nhau không, chúng nó đã rút ra giải pháp thích hợp nhất: đe dọa dưới danh nghĩa trêu đùa.

Ban đầu, gián và thằn lằn xuất hiện dưới gầm bàn. Tôi lấy chiếc dép điềm nhiên đập chết con gián, cầm ra sân vứt, dùng dao rọc giấy cắt dây thả chú thằn lằn tội nghiệp đi. Vài đứa con gái thất kinh bỏ chạy. Các bạn còn lại thì có vẻ thất vọng, một bạn nam cất công bắt con chuột mang lên lớp, các bạn nữ hét ầm, riêng tôi vẫn tỉnh khô ngồi vẽ cây ngô.

"Không sợ thật hả?" Bạn nam giơ con chuột lên trước mặt tôi, mắt chứa đầy hi vọng.

Tôi bịt mũi, quay đi: "Đừng, dịch hạch đấy."

"Mày đúng là làm bằng sắt, không có máu và nước mắt!" Bạn nam tức mình bình luận.

Đó là tuyên bố thua cuộc nhỉ? Tôi ngây thơ nghĩ.

Mà không ngờ các bạn lớp mình có đức tính kiên nhẫn rất cao.

Một ngày sau giờ ra chơi, tôi đi mua bút mới về, lúc mở nắp hộp ra để bỏ vào, nhìn thấy một cặp mắt trắng dã ngó lại mình từ trong đó. Tay tự động thả hộp bút, da gà đồng loạt nổi, tim sau cú nhói mạnh đập thình thịch, tôi sợ đến nỗi cả người run lẩy bẩy. Tôi lùi ra một mét, nhìn con sâu to bằng hai ngón tay mình đang "quằn quại" sau cú rơi xuống đất, thân người xanh lè, trơn bóng lật lui lật tới như đang cọ lên tim mình. Thật kinh khủng, đó là một trong những thứ đáng sợ nhất tôi từng nhìn thấy trên đời. Đám con gái cũng rú lên kinh khiếp.

"Ra là sợ con này hả?"

Một thằng hỏi, thích thú ngắm nhìn sinh vật ghê tởm dưới đất rồi nhìn tôi. Sợ nó sẽ nghĩ ra trò gì kinh hơn, tôi vội lấy hết can đảm chạy lại đạp chết con sâu, vứt luôn hộp bút dính đầy dịch nhớp nháp.

Nhưng suốt giờ học còn lại của ngày hôm ấy tôi luôn trong trạng thái thần kinh căng như dây đàn, tay nắm chặt cây thước, động vào cái gì cũng cực kì cảnh giác, sợ rằng ẩn nấp đâu đó trong gầm bàn hay trong cặp sẽ có những đôi mắt trắng dã và thân người xanh lá kinh dị. Không học được một chữ nào, chưa bao giờ tôi mong giờ về đến thế. Thậm chí, tối ngủ, tôi nằm mơ thấy rất nhiều con màu xanh da căng mắt trắng ấy bám trên tóc mình, vừa khóc vừa lấy lược chải mà chúng không chịu rớt (?) Tỉnh dậy, tim vẫn đập mạnh, mồ hôi đầm đìa người. Giả bệnh, tôi trốn học nằm nhà. Sang ngày thứ hai, ba nói sẽ kêu bác sĩ đến khám, tôi sợ bị phát hiện giả vờ nên đành uể oải ngồi dậy mặc đồng phục. 

Đi vào lớp, điều đầu tiên tôi làm là nộp đơn xin từ chức lớp trưởng lên bàn giáo viên. Các bạn tò mò cầm đọc, có lẽ sợ đó là "đơn tố giác", đọc xong đa phần hả hê vì tôi đã thua rồi. 

Cô giáo thì không vui vì quyết định ấy, bảo tôi tạm thời giữ chức vụ trong khi chờ đến ngày bầu cử lớp trưởng mới.

Tuy nhiên, khi có lớp trưởng mới rồi mấy thằng con trai bàn cuối vẫn không tha cho tôi. Bọn này hình như bị hỏng cái gì trong đầu, bắt sâu đi chọc không riêng gì tôi mà cả đám con gái trong lớp và các lớp bên. Có một ngày đang chạy ra giữa sân trường vì bị thằng bàn cuối cầm con sâu đuổi theo đòi dí vào mặt, tôi đâm sầm vào một người đang đi về hướng ngược lại, dội ra, té nhào xuống đất.

Tôi chống tay đứng lên, định guồng chân chạy tiếp thì cánh tay bị nắm chặt lấy, giữ lại. Lực siết rất mạnh, tay con trai? Tôi vừa ngẩng đầu nhìn lên vừa nói nhanh: "Xin lỗi. Tao..., nhầm, em vội quá không nhìn thấy anh!"

Đó là một trong những anh lớp 5 có vẻ dữ nhất, thường hay đánh nhau.

"Xin lỗi là xong hả?" Anh ta có vẻ bực, cau mày hỏi lại tôi đầy mai mỉa.

"Anh muốn đánh em hay gì cũng được, nhưng để sau đi! Bây giờ em phải chạy, thằng kia nó bắt con sâu dọa em, em sợ lắm!" Tôi vừa nói vừa khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài cực kì khổ sở.

Anh ta bỗng nhiên cười phá: "Ha ha. Con sâu dễ thương mà, sao lại sợ? Ha ha ha..."

"Hu hu nghĩ sao mà dễ thương, nó cắn đau lắm!" Tôi vừa cãi vừa cố giằng tay mình ra.

Nhưng không được, anh ta không những điên mà còn khỏe kinh khủng.

"Yên nào!" Anh ta gắt, giọng vẫn nham nhở vì cười. "Thằng đó đâu? Kia hả?"

Tôi quẹt mắt, nhìn về phía anh ta chỉ, thấy thằng dọa mình đang đuổi tới thật, cố lấy sức kéo tay ra để chạy, nhưng không nhích được tí nào.

"Đứng yên coi! Con sâu dễ thương lắm, còn ăn được nữa, tao bắt thằng đó ăn cho mày xem!"

Cái gì cơ? Tôi trố mắt nhìn người trước mặt, anh ta đang cười đầy hớn hở, điên thật rồi!

Nhưng không hiểu sao sau khi tay được bỏ ra, tôi vẫn đứng đó, nhìn anh bước lại chỗ thằng bạn cùng lớp mình. Nó đã dừng lại, trên tay vẫn là sinh vật gớm ghiếc, không biết đã chết chưa. Nó liếc tôi rồi ngó anh, có hơi dè chừng thì phải.

"Ê cu, nghe nói mày định bắt em gái tao ăn sâu hả?" Anh vỗ vai nó hỏi.

Tôi nói vậy hồi nào hả trời?

"Không phải, em... Em chỉ trêu nó tí cho vui thôi." Thằng đó nói, hơi lắp bắp, cũng biết sợ hả?

"Nhìn mặt em tao xem, vui phát khóc luôn kìa? Mày giỏi quá!" Anh tôi nói, vẫn giọng mỉa mai, có phần vui vẻ nên nghe rất đáng sợ. "Cho nên, tao quyết định thưởng cho mày con sâu dễ thương này! Ấy, nhìn mập quá, chắc ngon lắm ha!"

Sau đó là một màn cực kì điên rồ, thằng đó bỏ chạy, anh tôi bắt nó lại, hai người giằng co, anh đè nó xuống đất, tóm con sâu vẫn còn quẫy đạp, nhầm, vẫn đang quẩy tưng bừng bỏ lên miệng nó, nhưng thằng bé nghiêng mặt tránh đi, trông hết sức buồn cười.

"Ê, lại giúp tao cái coi! Banh mồm nó ra!"

Anh quay lui gọi tôi, thằng kia nhân cơ hội anh lơ là bèn vùng ra, nhổm dậy bỏ chạy, khiếp quá chẳng dám quay đầu lại. Anh tôi tiếc rẻ nhìn theo. Tôi thì dở khóc dở cười.

"Tại mày đó, chẳng được tích sự gì cả!" Anh ngồi dưới đất ngó lên, chán nản trách móc tôi.

"Thì em sợ mà." Tôi nói, run rẩy chỉ cái con đang quằn quại trên tay anh. "Anh vứt nó đi được không?"

"Nó không cắn."

Anh nói như kiểu thanh minh, nhưng thấy mặt tôi hãi quá nên cũng tìm cái cây thả bé sâu về. Trước khi đi còn vẫy tay chào.

"Tạm biệt bạn nhỏ dễ thương. Hãy lớn thành một con bướm xinh xắn nhé!"

Anh cũng biến thành cậu trai hiền lành thân thiện với thiên nhiên rồi đấy anh tôi! Mới mấy giây trước anh còn đem "bạn nhỏ" cho người ta ăn đấy, quên rồi à?

Tôi nhìn con sâu mà rùng mình, không hình dung được cái thể loại bướm mà nó sẽ biến thành, bướm ma, chắc vậy, nhưng tôi thề là tôi không bao giờ muốn gặp lại "bạn nhỏ". Dẫu sao cũng cảm ơn bạn vì đã giúp tôi gặp được anh trai!?

"Cảm ơn anh." Tôi nói. "Nãy tông vào anh, em thực sự xin lỗi!"

"Ừ hử." Anh có vẻ không quan tâm, chắp tay sau gáy đi về phía dãy phòng của lớp 5, còn huýt sáo nữa, trông vô tư như một lãng tử, mặc dù có gì đó hơi sai sai.

Gương mặt nhìn nghiêng của anh cũng rất đẹp, con trai mà tóc xoăn, mi mắt dài, da cũng trắng nữa.

"Em có thể xem anh là anh trai thật không?" Tôi nín thở nói.

"Hả? Ờ, sau này có đứa nào bắt nạt cứ nói mày là em gái của tao." Anh nhìn tôi, khi không mỉa mai ai cả trông cũng thật hiền. "Mà mày tên gì?"

"Em tên Linh, lớp 4A."

"Ừ. Tao là Hải, Thanh Hải, biển xanh. Tên hay bỏ mẹ!" Anh cười tự đắc, tiếp tục nhìn trời huýt sáo vô ưu.

Biển xanh à? Trong tên của tôi có một chữ Cát, cát và biển, nghe thật thân thuộc. Chúng tôi đúng là anh em thật mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro