19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Người ta vẫn hoài niệm về thời cấp ba như là quãng đời đẹp nhất, tôi chỉ nhớ cấp hai.

- Lời tựa -

Mùa hè nhiều năm về trước, ve kêu rất to. Ve sầu, ve khóc nhè trên những hàng me (1). Ve đực ít kêu, tiếng ngắn, chỉ ve vẻ rồi tắt, mấy giây sau mới lại kêu; ve cái tiếng ngân dài hơn rất nhiều, cất giọng là người ta nhức đầu. Cũng giống như đàn ông ít nói, đàn bà lắm mồm. Anh tôi bảo vậy. Anh có một thú vui rất dã man: bắt ve, cắt một nửa đôi cánh để nó chỉ bay được trong tầm với của mình. Còn tàn nhẫn hơn trò bắt con ruồi nhốt vào túi nilon rồi đục cái lỗ nhỏ hun khói thuốc vào của tôi nữa. Anh em nhà mình đúng là quân tạo nghiệp, vậy mà sao chỉ mình anh đi, bỏ em ở lại?

Ngày cuối cùng của năm lớp 9.

cl_119: Anh ơi, em phải rời khỏi đây rồi.

cl_119: Off miết thế ông anh, onl đi, nói gì đi, em sắp lún thành cát thật rồi nè!

cl_119: À quên, anh có còn ở đây đâu ha ha.

cl_119: Em giỡn đấy, onl đi, bắt cho em con ve, em lười quá hà!

Trước cái tên alliwantisdestroy vẫn là chấm tròn màu xám buồn bã. Tôi ngồi trong lớp, không có thêm chiếc máy tính để vào nick của anh, cũng chẳng muốn, phải điều chỉnh âm thanh dội vào tai phone đang đeo lên thật to mới ngăn được tiếng ve da diết vọng vào từ ngoài sân trường.

Hôm ấy, anh không trả lời, chỉ có DSK an ủi tôi. Nhạc của DSK luôn luôn ở bên tôi những lúc đau buồn nhất.

"Ánh sáng mờ, cả cuộc đời tao lại như hiện ra trước mắt
Còi cảnh sát, rồi cứu thương, viên đạn thứ hai bay ngược kéo đi vết xước ở trên mặt
Máu đẩy viên đạn thứ nhất trở lại qua lồng ngực bay thẳng về họng súng..."
(Trích Rewind - DSK)

Nghe "Rewind" giống như lên chuyến tàu chạy ngược đường ray, lùi về quá khứ. Tôi ước có nút "tua lại" này ngoài đời thực, mình sẽ không ngần ngại ấn vào, trở về và ở hẳn trong miền dĩ vãng, khi có anh. Hiện tại hay tương lai là gì chứ, chẳng thèm!

Nhưng tiếc là không thể, bài rap lặp lại lần thứ tám thì tôi tắt điện thoại, cất phone vào túi, đi ra khỏi lớp. Đang chuẩn bị liên hoan cuối năm, cô chủ nhiệm đi lấy sổ liên lạc, đứa nào cũng bận rộn, bầu không khí khá vui tươi, chỉ mình tôi u ám, Mi Mi ngơ ngác nhìn, hình như định đuổi theo nhưng hot girl ngăn lại.

Ra giữa sân, gặp ngay nắng hai giờ chiều rọi nóng đầu trần, rát mặt, trường mình nằm đối diện hướng tây nhỉ, tôi chỉ vừa để ý. Phượng già đỏ hoa. Bàng xanh bóng rợp. Ve kêu như khóc thét. Tôi nhằm hướng cổng bước nhanh như chạy, trước lúc ra ngoài kịp nhìn thấy Head Bear đang ngồi xới đất ở khoảnh vườn sặc sỡ trong sân.

Trồng hoa làm mẹ gì hả mày? Mày nên tự đào mồ cho bản thân, có ích hơn đấy!

Tôi đi dọc con vỉa hè quen thuộc, trái đường nên phổi hít đầy bụi xe. Quầy nước nhỏ ngày xưa anh và tôi ngồi nói linh tinh đông hơn mọi khi, có vài gương mặt thân quen trốn giờ liên hoan. Quán bi-a nhìn từ ngoài chỉ thấy mấy anh thanh niên lớn tướng. Tiệm net thì vẫn đóng cửa - mấy ngày này ông ngoại của Thần Cupid đi thăm họ hàng hay gì đó - tôi bước vào lót giày ngồi trên bậc thang, vẫn kiểu ôm hai đầu gối dù khá nóng. Vốn là muốn đến chơi game, nhưng yên lặng thế này cũng tốt. Tôi nghĩ mình đang sẵn sàng "lún vào cát".

Nhưng chỉ khoảng năm phút sau thì F3 về.

Anh ta ngồi ngược ở sau chiếc xe máy điện của một chị - hình như "ăn bám" là thú vui của đám con trai khi đi với người họ thích - đến nhà thì nhảy xuống. Tôi tò mò nhìn, người mà anh ta bảo giống mình đây ư? Tóc ngắn, mũ lưỡi trai trắng, mặc áo dài cũng trắng, tà dắt vào eo, đeo kính râm, chị ấy không nán lại, chỉ giơ tay trái lên huơ huơ như kiểu tạm biệt.

"Chảnh như chó!" Thần Cupid "chửi" với theo.

"Bạn mày đó!" Chị ta gào, vẫn không quay đầu, chỉ có giọng nói nhuốm ý cười.

F3 cười nhìn theo. Tôi cũng khẽ nhếch môi, mấy cái người này lớn rồi mà như trẻ con ấy.

"Thấy giống bé không?" Anh ta hỏi tôi, có vẻ vui.

Tôi lắc đầu, nói: "Chảnh hơn em."

F3 lót dép ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi, không xa cách nhưng cũng không quá gần. Anh ta là người rất ý tứ nhỉ? Tôi bỗng nhiên nhớ, anh tôi cũng thường ngồi cạnh tôi nhưng sát hơn, có điều người quay về phía trước chứ không về phía tôi như ông này. Và còn một kẻ nữa, dường như rất thích ngồi đối diện với tôi và bắt chước kiểu ôm gối của tôi, mắt nhìn tôi chằm chằm không chút xấu hổ. Tôi lắc đầu xua đuổi kí ức, nhìn F3 nói nhanh:

"Em đến chào anh, mai em ra trường rồi, không biết khi nào mới gặp lại."

Thần Cupid phì cười, mắt nâu lấp lánh ánh xanh: "Nghe bi quan quá thể, thành phố này không lớn lắm đâu nhóc, chúng ta sẽ nhanh gặp lại thôi."

Vậy à? Không hiểu sao tôi có cảm giác như đây là lần cuối nhỉ? Tôi nhìn Thần Cupid, anh ta đột nhiên trầm ngâm.

"Sắp tới ngoại anh tính bán cái quán này, về nhà dì anh sống. Ngoại già rồi, cần người chăm sóc. Anh thì bận học, không phải lúc nào cũng trực ở đây được. Cupid, à không, bé Su cũng lớn rồi, có chuyện riêng, nhờ vả hoài ngại lắm."

Tôi vừa nghe xong hụt hẫng liền ngập tràn, quay nhìn xuống những bậc thang dưới, tránh để F3 bắt gặp đôi mắt đang dâng nước. Thế là cũng không còn cơ hội quay lại đây chơi game rồi nhỉ? Vẫn biết quán sẽ mở lại, nhưng vắng những vị Thần Cupid thì đã chẳng phải quán net thân quen của chúng tôi nữa rồi.

Chết tiệt, đây là từ biệt!

"Ngốc, đừng khóc! Buồn thì nhắn tin nói chuyện, anh luôn là bạn của nhóc mà! Có điều hơi già."

Anh ta tự chê tự cười. Tôi thì bật khóc hu hu. Gục mặt xuống hai đầu gối, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ, không thể nào kìm lại được. Chính tôi cũng ngạc nhiên, không ngờ mình vẫn có thể khóc dữ dội như thế, cứ tưởng nước mắt đã cạn từ ngày anh tôi đi. Tôi mơ hồ cảm thấy Thần Cupid vỗ vai mình an ủi, loáng thoáng tiếng dặn dò:

"Bọn nhóc trường mình dữ dằn nhưng đa phần thẳng tính, thật lòng, sau này học chỗ khác em sẽ gặp nhiều đứa hiền trước mặt đểu sau lưng, lời nói sau lưng nguy hiểm hơn nhiều bé ạ! Lớn rồi bớt lầm lì đi, có nhiều bạn bè mới vui. Nhưng nhớ đừng thân với những người quá cá biệt, sẽ khổ đấy!"

Tôi càng khóc tợn. Anh ta nói tiếp: "Chuyện gì đáng nhớ cứ nhớ, nhưng đừng khép lòng quá, ai thương em thì hãy đón nhận."

Tôi vẫn khóc lóc thảm thiết. Thần Cupid đột nhiên chuyển đề tài: "Nhớ không nhầm thì em còn nợ anh một câu chuyện, giờ có muốn kể không?"

***

Tôi đã không gặp lại F3 một lần nào kể từ ngày tốt nghiệp cấp hai, giác quan thứ sáu của mình đáng nể thật. Anh ta bây giờ ra sao? Tôi thật sự muốn biết, nhưng không muốn hỏi Xuân hay Tiến (hai thánh này kiểu gì chẳng hóng được), tôi thích gặp Thần Cupid rồi nghe anh ta tự kể hơn, sau đó tôi cũng ba hoa chích chòe chuyện của mình và chờ anh ta khen, hoặc là chê tôi vẫn ngốc như xưa rồi khuyên tôi phải làm gì tiếp. Nghĩ lại thì, có lẽ không phải anh tôi hay Xuân, F3 mới chính là người xem tôi như em gái theo đúng nghĩa đen. Hai người kia thuộc loại "anh trai bất chính" rồi.

Kinh dị hơn, "mẹ tôi" cũng vậy, từ một người mẹ tồi đột nhiên muốn tiến hóa thành mẹ bất chính.

F3 nói đúng, bọn từng học trường cấp hai của chúng tôi rất thẳng tính, chẳng hạn như Tiến, ban đầu còn kì thị tôi nên nói chuyện có hàm ý mỉa mai khinh người, thô thiển vãi cả lúa, về sau bỗng nhiên tiết chế, dù tôi chẳng bao giờ phàn nàn.

Và còn thường hay nhìn tôi nữa, một cách lộ liễu, bị bắt gặp thì ngoảnh mặt đi, sau đó quay về nhìn tiếp, tôi ngó sang tóm được ánh mắt, nó lại quay đi, giả bộ bắt bông tuyết mắc vào ô cửa. Đến lần thứ ba, nó hình như biết tỏng tôi thấy nó nhìn rồi nên không thèm giấu diếm nữa, giữ nguyên tư thế tay chống cằm ngồi nhìn tôi đang lái xe. Tôi không thấy khó chịu, chắc vì thực sự nể nó: một người sống nguyên tắc và sạch sẽ như nó có thể thích một đứa, mà trong suy nghĩ của nó, là bisexual-sống-rất-thoáng-và-đã-ngủ-với-rất-nhiều-gái-thậm-chí-cả-trai. Thật đáng sợ! Con đã làm gì để được mẹ thích?

Tôi lún vào cát, bất giác phì cười.

"Mày bị dở à?" Nó liền hỏi một cách hoang mang.

"Nồ. Tao... đang nghĩ đến giấc mơ tối qua." Tôi chém gió hùng hồn như đúng rồi. "Tao mơ thấy bạn thân cũ, rất nhiều tôm cá và nòng nọc sống dưới da nó - ý tao là ở trong lớp mỡ của nó - nổi lên như những hình xăm, tao thấy rất cool nên đến làm quen, thế mà lại gần thì thấy chúng bơi loạn xạ, không hiểu sao con bạn tao vẫn sống được!"

Nghe dở hơi thật, giấc mơ của tôi ấy, nhưng Tiến chỉ phì cười:

"Rồi mày có luộc nó lên ăn không?"

"Không! Điên à?" Tôi khổ sở nói, cái thằng này dã man thật, người mà cũng đòi ăn được. "Sau đó tao mơ thấy tao tỉnh dậy, đến gặp nó và bảo, ầu de, tối qua tao mơ thấy rất nhiều tôm cá sống trong người mày, bơi lúc nhúc vui lắm, nó không tin nhưng mặt vẫn có vẻ hoang mang sợ hãi, buồn cười lắm luôn ha ha ha!"

Mặt của Peter Pan ấy mà, lúc hoang mang nhìn rất giải trí.

Tiến nham nhở cười theo, đoạn hỏi lại: "Ủa mà bạn thân cũ, hai đứa mày không chơi với nhau nữa à?"

Lại soi rồi!

"Ừ, thật ra ban đầu bọn tao chỉ chơi đểu với nhau thôi, chẳng có ai thật lòng. Chung là chuyện của con gái phức tạp lắm, mày không hiểu được đâu!" Nên nói thế này nhỉ, mối quan hệ của tôi và Peter Pan ấy?

"Mày coi thường anh em quá thể! Tao biết về bọn con gái nhiều hơn mày nghĩ đấy." Nó nổ.

"A đù, mày thì ngon rồi!" Tôi khen đểu, nhưng cũng có chút thật lòng. "Bạn của cả thiên hạ, không ai là không thể chơi được!"

Ví dụ tiêu biểu là ai biết không? Thần Cupid F4! Một đứa cực kì khó tính, từng thân với head bear, F3, Sơn, Thái các kiểu nhưng lên cấp ba chỉ lui về (gần như) tự kỷ một mình, chưa đến mức phủi sạch sẽ quan hệ nhưng đã lạnh nhạt với anh em lắm rồi. Vậy mà Tiến vẫn thân được. Còn một người nữa là thằng em tôi, dễ gần nhưng không dễ thân, thích chó (và ổi) hơn thích người.

Vậy mà Tiến lại ngạc nhiên bảo tôi: "Mày điên à? Tao không quan hệ rộng đến thế đâu! Bạn bè của tao ít lắm, đếm trên đầu ngón tay thôi!", rồi tiếp tục lẩm bẩm. "... thêm mấy đầu ngón chân nữa."

"Tao không nói đến số lượng! Cái tao nói là khả năng hòa hợp ấy, tao thấy mày sống rất thoáng, có thể chấp nhận cá tính của mọi đứa xung quanh. Đến cả người như con MC trường cấp hai mình mà mày cũng chơi được thì tao cũng quá nể rồi!"

"Con MC là con nào? Cấp hai? À, con Nga hả?"

Chính nó, Rắn Độc ấy.

"Oh come on! Why? Vì sao mày phải ghét nó?" Tiến đột nhiên bị rối loạn ngôn ngữ. "Nó bình thường mà, đôi khi hơi điên điên nhưng có làm gì xấu đâu?"

Fan cứng của Rắn hả? Tôi nhiệt liệt múa mồm: "Cái con đó bị thần kinh! Bị ảo tưởng sức mạnh, chả có tài cán gì mà cứ tưởng mình ngon! Thứ khinh người! Nhìn mặt thôi cũng đủ mửa rồi! Gớm bỏ mẹ!"

"Mà cụ thể là nó làm gì mày?"

"Hồi lớp 6 tao đi học muộn một lần mà bị nó ghi tên vô sổ, sau đó mới bị mụ cô ghẻ lở đánh! Đờ mờ con khốn! Tao mà gặp lại mày tao sẽ lột da mày!" Tôi nói một cách hung dữ.

Thật ra thì chưa đến mức ấy, nhưng tôi vẫn ghét Rắn Độc, không phải chỉ vì bị đánh.

Tiến nghe vậy im lặng, nhìn ra cửa xe ngắm tuyết rơi, tháng 12 lạnh giá. Sao thế? Sợ rồi à?

"Tao vẫn luôn thắc mắc, tại sao một đứa nhà có điều kiện như mày lại chọn học trường ấy?" Nó hỏi, vẫn không nhìn tôi.

Ra là nhớ trường cũ. Mày nhiều chuyện y chang con rắn, hèn gì chơi với nhau được. Tôi cười, nghe giọng mình hơi mỉa mai: "Có điều kiện thì không được học ở đó à?"

"Là vì anh Hải phải không?"

Tiến hỏi, nhưng nghe như đang tự trả lời. Tôi biết kiểu câu không ngữ điệu nghi vấn này, có một người từng dùng để hỏi tôi, với cùng một nội dung và cũng vào một chiều đông.

Đơn giản vậy thôi, mà sao mọi lá chắn gai góc xung quanh tôi đều đồng loạt sụp đổ? Mình tôi nhớ anh tôi là được rồi, sao mấy người cứ tàn nhẫn muốn đào lên chuyện cũ?

Phiền phức. Mệt mỏi.

Thần Cupid ơi, em phải làm gì bây giờ?

***

Chú thích: (1) Lời nhạc một bài hát ngày xưa mình nghe trên radio nhưng không biết tên, bây giờ Google tìm cũng không ra, chỉ biết nó có câu "Ve ve ve vè ve vẽ ve ve ve vè ve...", ai biết nói mình để bổ sung nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro