18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Không có nội dung gì mấy, chủ yếu quảng cáo rap và nhạc của Lana Del Rey. Đoạn sau hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong xe và nghe nhạc.

18.

Tiến chơi facebook theo một cách khá chảnh chọe, danh sách bạn bè rất đông nhưng lướt bảng thông báo chẳng thấy nó like ảnh ai bao giờ, trừ của Phương, thậm chí unfollow (bỏ theo dõi) cả Su, hộp tin nhắn nhảy thì phải hai ngày sau mới trả lời, tất nhiên Phương vẫn là ngoại lệ. Thành ra, kể từ ngày có mật khẩu, tôi thường hay mạo danh nó đăng status linh tinh để phá hoại hình tượng lạnh lùng boy:

"Hôm nay trời đẹp quá, mình muốn làm bánh."

"Đông lạnh rồi, muốn dắt Piggy ra đường vọc tuyết nhưng lười quá hi hi z z z z."

"Con gái tóc vàng là xinh nhất phải hông mấy bạn? Nhưng mình thích con trai tóc đen cơ."

Nó không chửi tôi (vì là mẹ hiền mà), chỉ thường vào bình luận bằng chính cái tài khoản của mình như thế này: "Ngưng biến tao thành thằng biến thái! Cảm ơn."

Tôi cười sặc. Thằng em tôi thì tưởng bạn bị đa nhân cách, vào lo lắng hỏi thăm: "Yo, mày còn tự kỷ hơn cả tao lúc đi chơi bi-a một mình."

Tôi rớt điện thoại, may mà chỉ vỡ kính cường lực. Ôi Chúa. Thật hả em? Đi đánh bi-a một mình hả? Mày khùng vượt ngoài sức tưởng tượng của tao rồi! Lại còn khoe!

"Nó bị trầm cảm nhẹ ớ!" Tiến giải thích.

"Hả? Sao thằng nào cũng trầm cảm hết vậy?"

Nó không trả lời tôi, chỉ cười toe toét trùm mũ len đi ra phía cửa, trên người mặc áo dài tay ở trong và áo đồng phục quán phở ở ngoài, trên tay cầm áo khoác gió. Vâng, lạnh lùng boy từng bảo tôi là mình bị trầm cảm nên phải đi bán phở, kiểu lao động chân tay và gặp nhiều người để bớt nặng đầu ấy. Tôi hơi sốc khi nó nói vậy, bởi vì, "lạnh lùng" là chỉ bản chất bên trong thôi, bề ngoài nó rất vui nhộn, hay cười và thích chòng ghẹo người ta. Hóa ra nó cũng có cái tôi lớn như con Rắn Độc nhỉ, giữ hình tượng ngầu lòi, tinh thần gãy đổ thế nào thì chỉ bản thân biết. Người trẻ nay cô đơn quá!

Mà mình có trầm cảm không? Tôi chột dạ tự hỏi, bỗng nhiên không muốn ra ngoài chơi nữa, về phòng trùm chăn đeo phone nghe "Old money" của Lana Del Rey - bản nhạc Tiến thường hay bật. Nó bị nhiễm gu nhạc của người yêu cũ.

"Cẩm tú cầu xanh, những đồng tiền thần thánh
Mùi nước hoa sang trọng, nắng đẹp sáng ngời
Những chiếc xe đua màu đỏ, đại lộ Sunset & Vine
Tụi nhỏ còn trẻ trung và xinh đẹp
Anh đến nơi nào? Anh đã đi đâu?
Những đêm mùa hè dường như đã qua lâu

...

Tình yêu của cha em luôn mạnh mẽ
Vẻ đẹp của mẹ trường tồn tháng năm
Nhưng sao từ trong sâu thẳm,
Em vẫn thấy thật cô đơn
Vì những lý do em không thể biết." (1)

Giọng Lana ấm, trầm, buồn và rất dịu dàng, nghe muốn khóc nhưng không khóc được, tôi cuộn tròn trong chăn, nhớ anh, nhớ Xuân.

Và nhớ tôi của những mùa hè xa xôi. Tóc đen dài thẳng, chân tay gầy nhẳng, da xanh xao trắng, mặt lạnh như băng. Thích làm màu, dễ nổi cáu, quên rất mau, chưa biết đau.

***

Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi dày đặc. Tôi mặc một cái áo hoodie màu vàng tươi và quần jeans hơi dày, trang điểm kiểu Hàn Quốc, đeo kính gọng tròn, đang ngậm sợi dây buộc tóc để chải quả đầu vàng óng chuẩn bị đi học thì điện thoại đột nhiên sáng lên, rung bần bật, người gọi: mẹ tồi.

"Sao đấy bây bi? Nhớ anh à?" Tôi hỏi, kẹp cái điện thoại giữa đầu và vai trái, tay bận buộc tóc.

"Nhớ con khỉ, mày đi học chưa đấy?" Mẹ thều thào.

"Chừa, mày mới đẻ dậy hay sao mà giọng như sắp chết thế?"

"Ừm, hình như tao sắp chết rồi, qua đây nhờ cái."

Tôi mang gấu bông đội mũ len sang phòng xem mẹ hấp hối, thấy mẹ nằm một đống thì đưa tay sờ trán, nóng bừng bừng. Tôi phá lên cười ngặt nghẽo.

"Ha ha ha ha xem ai bị bệnh này! Ha ha ha ha!" Tôi ôm bụng quằn quại, trả thù vụ nó dám cười nhạo tôi cái đợt ốm vì tắm một ngày ba lần. "Tao lấy bia cho mày uống nhé! Sẽ nhanh khỏi thôi, ấu de nên uống bia gì đây ta?!"

Mẹ lườm. Vậy là thích rượu thôi hả? Rượu gạo hay soju?

Tôi khoanh tay: "Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó! Giỡn tí thoai mà hi hi! Hèn gì hôm qua tao thấy mày hơi vật vờ, ra là bị bệnh. Mày bắt đầu giống đứa bạn bất trị của tao rồi đấy, bệnh mà cứ thích ra gió!"

"Mày nói nhiều quá! Đợi mày nói đã miệng tao cũng xuống mồ rồi!" Mẹ tồi khiển trách.

Tôi đắp cho mẹ con gấu bông thân yêu, hiếu thảo quyết định: "Chờ tí con đi lấy bia, ý nhầm, sữa cho mẹ uống!"

Mẹ tôi là người lo xa, hộp y tế trong nhà luôn có sẵn những thuốc cơ bản, vẫn còn hạn sử dụng. Bông băng thuốc đỏ oxi già gạc y tế đầy đủ cả. Nếu thiếu cái gì thì là... bao cao su, mẹ từng kể mẹ bị dụ dỗ hoài nhưng chưa bao giờ chơi gái, trai tất nhiên càng không. Ở bên tôn giáo của chúng tôi không cho phép quan hệ trước hôn nhân (và cũng không cho dùng ba con sói nếu các bạn thực sự quan tâm), nhưng bọn trẻ thường lơ đẹp hoặc chẳng thèm biết. Tùy cách sống thôi, tôi không phán xét. Hai người tôi yêu nhất tôi đều không thể ở bên, thì còn quan tâm chuyện đó làm đéo gì?

"Mỗi sáng thức dậy chăm chỉ đi làm làm đéo gì?
Cần cù học hành để đầu to mắt cận làm đéo gì?
Yêu thương làm đéo gì và sống tốt làm đéo gì?
Tao làm tất cả mọi việc là vì cái đéo gì?" (2)

Tôi vừa nấu cháo cho mẹ vừa đọc rap ầm ĩ cả cái bếp, may mà bưng lên thấy mẹ chưa chết.

Mẹ ăn cháo và uống thuốc xong thì nằm ngủ, thật ngoan. Tôi cúp học ở nhà trông mẹ, cũng không có gì làm nên ngồi dưới góc đầu giường "quấy rối" cho mẹ vui.

"Mẹ mẹ, sau này mẹ lấy vợ thì con gọi vợ của mẹ là gì?"

"Gọi là ba."

"A đệch, mẹ cong rồi à?"

"Ờ, mẹ yêu gái mệt rồi nên muốn đổi gió!"

"Ối giồi ôi, mẹ tôi hư thân mất nết!"

"Kệ mẹ, đi học đi con!"

"Ứ, nhỡ mẹ ở nhà hấp hối thì ai chỉ chỗ chôn kho báu cho con?"

"Vãi, mẹ mày nghèo rớt mồng tơi, chôn cục shit."

"Mẹ thật thô thiển, không chơi với mẹ nữa!"

Tôi mở facebook của mẹ, vừa gõ status ngây ngô dễ "xương" vừa đọc thật to:

"Hôm nay trời không đẹp, mình cũng cảm thấy không khỏe. Tuy nhiên, có bạn tốt bên cạnh chăm sóc nên mình thấy vui lắm, chấm than, bạn thật đáng yêu hi hi hi, biểu tượng trái tim."

Mẹ thổ huyết.

Cũng may nó nằm nghỉ mệt nên không online đọc comment, vì bàn dân thiên hạ bày tỏ cảm xúc phẫn nộ dữ dội, có đứa còn sợ quá nên hủy kết bạn. Tôi nhịn cười suýt phụt máu theo mẹ. Tuy nhiên, cũng có một đống đứa vào bình luận không liên quan.

Trương Quỳnh Nga: Nhanh khỏe bạn tốt, nhớ hai người.

Tôn Thất Quang Huy: Đm bố muốn đi họp lớp!!!

Trương Quỳnh Nga: Rủ được Cupid thì tao đi với mày!

Tôn Thất Quang Huy: Đm liên quan?

Nguyễn Duy Phương: Cupid bận bán bánh su rồi nhé lêu lêu.

Tôn Thất Quang Huy: Đm thật luôn.

Trương Quỳnh Nga: Sao bạn Ổi biết?

Nguyễn Duy Phương: Hello đây là Cupid, người vừa hack facebook của bạn Ổi, chào bạn Nga xinh đẹp.

Tôn Thất Quang Huy: Dẹp đi Phương, Cupid không nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự thế đâu.

Nguyễn Duy Phương: Vậy sao?

Trương Quỳnh Nga: Cupid thật đấy Huy, nếu là bạn Ổi thì sẽ gọi tao là "bạn Hút Thuốc" và chào cả mày...

Tôn Thất Quang Huy: Thôi chết...

Tôi lắc đầu cười. Bị lừa rồi nhé, Cupid nào ở đây, thằng em tôi giả danh đấy. Thứ nhất, Cupid đã ra trường rồi sẽ không bao giờ tự xưng là Cupid. Thứ hai, Su và Tiến đã nghỉ chơi nhau mấy tháng rồi. Mà thằng em tôi có quen Rắn Độc và Tôn Thất Quang Huy hả giời? Còn nữa, con Rắn Độc có hút thuốc luôn?

***

Có người từng bảo tôi, mạng xã hội rất linh thiêng, những dòng trạng thái tưởng chừng như vô thưởng vô phạt mà lại tiên đoán trước được chuyện xảy ra. Tôi vẫn luôn nghĩ đó là trùng hợp.

Cho đến một ngày, chứng kiến trò đùa của mình quay lại cắn chính mình.

Kể từ sau trận ốm kia, không biết Tiến bị chập mạch hay gì, đâm ra cư xử khá kì lạ. Ít nói, không hay chọc tôi nữa, đi chơi cũng chẳng rủ, thường cau có lườm mỗi khi bị tôi nhìn. Ôi giồi. Cũng biết giận? Mà giận gì vậy? Tao đã làm chi? Hay là mày đến tháng?

Tôi không hiểu, nhưng bỗng dưng cảm thấy bất an, vô cùng biết điều thoát khỏi facebook của nó và không kêu nó là mẹ nữa. Xâm phạm quyền riêng tư của người khác cũng có mức độ thôi.

Có vẻ như nó đến tháng thật, hoặc tôi chỉ bị ảo giác, vì tầm bốn, năm ngày sau nó lại trở về như cũ, ngồi lái xe làm mặt so deep, bật nhạc gật gù. Có điều, nó không nghe Lana nữa, máy phát một bản rap tiếng Anh của Giáo Sư Xanh (Professor Green). Nhanh nhưng khá đằm, không hẳn buồn có điều deep y như biểu cảm của Tiến. Ngoài đoạn melody (3) "Chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ đi đến đâu từ đây?" cô ca sĩ lặp đi lặp lại, còn đoạn ông Giáo Sư bắn tôi chỉ nghe câu được câu chăng, đại khái như thế này:

"Tao chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thế này, vậy sao tao lại bất an nhỉ?
Thôi kệ mẹ, tao lỡ yêu cô ta quá nhiều, tao sẽ biến cổ thành của mình. Nhưng mà...
Bọn tao sẽ đi đến đâu? Bọn tao đi được đến đâu từ đây?
Chúng ta sẽ đi đến đâu? Chúng ta đi được đến đâu hả em?

...

Anh có thật nhiều vết thương bên trong, thế nên phải dùng thuốc mới high được, nhưng...
Anh thay đổi đúng lúc, ít ra là anh hi vọng thế, vì anh thấy thật tốt khi có em
Anh muốn hiểu em hơn, anh cũng có thật nhiều điều muốn cho em thấy
Và dù anh sợ, anh đã sẵn sàng, sẽ tin tưởng em miễn là em chia sẻ
Thật may, chúng ta đều yêu thương nhau, nhưng ít thôi chúng ta đều biết mình điên rồ
Chúng ta càng cởi mở càng dễ tổn thương, nhưng sau một thời gian lại không hề vui nữa
Anh yêu em nhiều lắm và đang thay đổi vì em, anh cần em, nhưng em lại cần không gian riêng
Thật là đáng tiếc.

Chúng ta sẽ đi đến đâu đây em?"

Nhạc hay, có điều trời đang tuyết mà câu hỏi kia quá tha thiết, tôi ngứa tay lò mò máy phát nhạc trên xe, bật đến "Virgo" của Ling.

"Là em, cô gái của tháng 9, đem yêu thương đến từ hôm qua
Nụ cười đẹp nhưng em cười không hẳn vì vui, em cười vì những yêu thương đó
Một lần em đã cho đi, vĩnh viễn ở lại nơi bình yên dấu chân em
Nụ cười của tháng 9 như phần còn lại của tổn thương sau khi nước mắt thôi lăn thêm
Người ta nói em chảnh, người ta nói em lạnh lùng
Đến đôi dép cũng cần có đôi nhưng em vẫn chẳng cần ai ở cạnh cùng
Vì sao em?"

Không biết Tiến có hiểu gì không, mà nghe được nửa bài liền nhấn nút chuyển tiếp. Máy tự động nhảy sang một bản khác của Ling, cùng với TinyC.

"Cô gái à, em vẫn kiếm tìm tình yêu của mình ngày mỗi ngày
Vẫn chẳng bận tâm những gì cản đầy trước mũi giầy
Hai bên đồng cỏ chẳng biết ngây thơ hay man dại
Phía sau chẳng biết còn ai đã từng yêu em cần em níu quay lại
Phía trước chẳng biết có ai vì em, chờ em, yêu em, thì em giờ em muốn quay lại?

Con đường hoang vắng, không nắng, mây phủ, mưa bóng mây
Chân trời không thẳng, bầy thú mỏi mòn, thân ủ, say ngủ trong bóng cây
Không có âm thanh tổn thương nguyện cầu sự thứ tha
Không có cuộc chiến ái tình nếu không có sự xuất hiện kẻ thứ ba
Thoát khỏi trận địa, quá nhiều nước mắt, đi tìm niềm tin nguyên bản vào một tình yêu đã mất, đã lánh xa

Nơi nào đó,
Khi em dừng chân có một bàn tay nắm lấy cho em sự chân tình
Có người đàn ông nào đấy yêu em nhiều hơn kể cả bản thân mình
Người mà những lời ngọt ngào cho em không phải món hàng ngoài chợ giữa mùa đại hạ giá
Người mà những gì hắn làm cho em không phải là trò cua gái màu mè tẩm nước hoa.

Anh nghe đồn là hắn đã thật sự yêu em đấy!
Em thì sao?" (4)

Tôi không chịu thua, ấn next.

"Cứ ba ngày thì lại hai ngày phải cãi nhau
Không biết cứ thế này sẽ đi đến đâu, và...
Anh chỉ biết ngày đó không còn xa
Gặp em chỉ thấy hoang mang những ngày qua
Em ơi có phải anh làm điều gì sai?
Bởi vì anh thấy em nhắn tin cho một ai
Anh không biết em quen ai khi em ở xa
Nói là bạn nhưng em có tình cảm với người ta
Trước đây em đâu có như vậy
Bây giờ tính tình em đổi thay
Ngay cả cách nói chuyện của em
Khiến anh chỉ muốn trả lời ép-diu-xi-cây (fuck)." (5)

Nhạc tình yêu khổ sở, đau đớn, chia lìa dường như nhiều hơn hạnh phúc nhỉ? Nhưng Tiến vẫn kiếm ra bài khác để đáp trả tôi (hoặc chí ít tôi cảm thấy thế), dù bài này không hề vui.

"Hứa với lòng biết bao nhiêu lần từ nay mình không được buồn nữa
Để khi em đi vững lòng mà sống cho tốt đừng nhớ đến người xưa
Không cao thượng đến độ có thể cười vui khi em bên người mới
Nhưng mà nếu em được hạnh phúc ta sẽ nguyện hát mãi câu:

Cảm ơn cuộc đời, vì đã cho ta gặp em, một người con gái đẹp nhất trên thế giới này
Cảm ơn cuộc đời vì đã cho ta yêu em với một tình yêu nồng cháy không hề lung lay
Cảm ơn cuộc đời vì đã cho những giây phút giận hờn vu vơ phiêu hết đêm dài
Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cuộc đời vì đã mang ta ra đi ngọt ngào như chưa từng tồn tại." (6)

Anh rap bài này có chất giọng rất nghệ sĩ, nền beat đơn giản mà chất, tôi bỗng nhiên nổi da gà, quyết định phá game bằng cách mở sang một bài ngông như thế này:

"Và anh vẫn gọi cho em nhưng em không hề nhấc máy
Em vẫn thích để anh đợi để anh chờ trong đắng cay
Em đang tỉnh hay đang say em đang nhảy hay đang bay
Anh sẽ mãi cứ đợi dù thời gian có dài 'cách mấy

...
Những ngày nắng không còn ấm vì biết bao nỗi đau thăng trầm
Những ngày vui không tiếng cười,
Sự tẻ nhạt nó cứ tăng dần
Đáp lại tình yêu ấy, em trả lời bằng sự lặng câm
Liệu có đáng không em?
Anh nên ráng không em?
Sự thật nó quá bất ngờ
Vì anh đã lỡ
Trao trái tim
Cho bạn trai em." (7)

Tiến không chơi mèo vờn chuột với tôi nữa, cũng chẳng nhận thua, chỉ ngồi bình thản lái xe, cười cười khen tôi nghe nhạc thật phá cách.

***
Chú thích:

(1) Tạm dịch mấy đoạn lời bài hát "Old money", mình dịch không đúng lắm, ai fan bả thông cảm nhé.

(2) "Làm đéo gì" của DSK.

(3) Vài câu được hát trong bài rap (còn rap là đọc).

(4) Bài "Nơi nào dừng lại, một nửa của tôi?"

(5) "Để anh được yêu em lần nữa" (Andree, Big Daddy).

(6) "Cảm ơn cuộc đời" (Zephyr).

(7) "Xin lỗi em" (Lil Shady và Lee7).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro