17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Trường đại học giống như xã hội thu nhỏ, đủ loại người, Head Bear đương nhiên cũng không còn là trùm. Cậu ta học Y đa khoa (vâng, chém người nên học Y chắc để khâu lại) nhưng vẫn hay ghé trường Kinh tế để chơi với Peter Pan, thật ra cũng không phải vì quá rảnh.

Tôi nhanh chóng nhận ra điều đó sau vài buổi ngồi cùng đứa bạn dễ thương trong giảng đường. Vệ tinh tứ phía, lạy Chúa! Cũng lớn rồi, chúng nó không còn quá ngượng ngùng hay vô tư như cấp hai cấp ba, thích ai là tiếp cận, người ta có "gấu" rồi thì cũng ngồi ngắm cho đã mắt, mất gì đâu? Bạn tôi xinh, trông lại hồn nhiên trong sáng như thế kia, bị nhìn đến nỗi tôi bên cạnh biết rõ không phải ngó mình mà vẫn lạnh cả gáy! Mười tám tuổi, đã bắt đầu cảm thấy cô đơn, nhu cầu kiếm người yêu hay yêu đơn phương đều chính đáng, tôi không chấp! Tuy nhiên, tôi chẳng ưa nổi cảm giác bị nhìn ngó như thế này, hệt đang bị theo dõi ấy, bảo sao Peter Pan tội nghiệp lúc nào cũng sợ người ta đánh giá.

Nhưng dường như mấy cái vệ tinh kia Head Bear đều không ngại, chỉ ngại thằng bạn thân của Peter Pan, cái thằng chảnh chọe cùng ngồi điền hồ sơ với hai đứa vào ngày đầu nhập học ấy.

Hoài Nguyên hay Hoàng Nguyên gì đó, tên cậu ta giống tên con gái tựa như của Head Bear vậy. Và cũng rất đẹp trai nữa, đi xe Exciter độ màu xanh lá (về sau chuyển sang tím Huế, ôi Chúa), tay đeo đồng hồ Rolex chảnh nên bảnh cực, con đại gia thành ra có phần tỏa sáng hơn. Cậu ta là bạn thân từ nhỏ của Peter Pan, đối xử với con bé ấy khá phức tạp. Đôi khi tôi cảm thấy cậu ta thích bé ấy như thích một cô gái, tức là tình cảm nam nữ, lắm lúc lại giống anh trai quan tâm em mình, nhiều bận lại hệt bố trẻ có con gái lớn. Hẳn là không chỉ riêng tôi hiếu kì, tôi có thể đọc được sự ái ngại trong mắt thằng bạn của cậu ta mỗi lần nhìn thấy Peter Pan vô tư gối đầu lên cánh tay Nguyên ngủ giờ giải lao, hay cảnh con bé giang tay đòi ôm cậu ta mỗi lần tình cờ gặp trên trường (nhưng không ôm thật đâu). Trước mặt Head Bear, Peter Pan vẫn như em bé chuyên nhõng nhẽo Nguyên đòi ăn, đòi cõng, đòi đi chơi, vòi vĩnh, ca cẩm, bình luận, than vãn khiến Nguyên phát cáu nhưng vẫn chiều theo. Người ngoài nhìn vào thôi cũng thấy mệt nhoài, tội nghiệp Head Bear, chắc là tức lắm nhưng không thể tách triệt để hai đứa này ra.

Lúc đó, tôi nghĩ mà cười quặn ruột, không ngờ có ngày thằng này cũng chịu thua, nhưng về sau mới phát hiện, không phải Head Bear không thể làm gì, mà là không nỡ.

Ai nỡ chặt đứt một tay một chân của đứa trẻ không thể lớn được ấy chứ? Peter Pan thiếu thốn tình cảm gia đình, Nguyên chính là cha mẹ của nó, mất cậu ta giống như bị mất đi một phần cơ thể.

Nói vậy cho hợp chuyên ngành máu me của Head Bear.

***

"Mấy thằng giang hồ trường mình thích học Y nhỉ? Bữa tao đi cà phê gặp ông Thái hot boy Y dược, đẹp trai vãi cả lúa, nhìn méo ra!"

"Học để biết chỗ nào máu nhiều mà chém chứ gì? Xàm quần bỏ mẹ!"

"Ồ ra thế, tao cứ thắc mắc mãi! Ủa mà mày có biết Sẹo Đại Ca không Cát Linh?"

"Ông Sơn hử?"

"Ừ, đố mày bây giờ ổng làm nghề gì?"

"Mổ heo?"

"Vãi! Mày ác quá, dù gì ổng cũng học cao đẳng ra, nghề khác bình thường hơn đi!"

Sơn mặt sẹo không làm đồ tể thì còn làm mẹ gì? Tôi đẩy đẩy mắt kính, lẩm bẩm: "Bán thịt lợn ngoài chợ?"

Nghề này chắc là bình thường nhỉ? Vậy mà Tiến cười sặc.

Cố lắm mới nhịn được, nó đi lên trước mặt tôi, bước giật lùi, hèm một cái lấy lại giọng tỉnh rụi, giải đáp: "Ổng làm ca sĩ nhé."

"Pardon?" Tôi sốc đến độ đem tiếng Anh ra nói không vì lý do khỉ gì. "What the fuck did I just hear? (1)"

"Singer, họa mi, ca sĩ." Nó sốt sắng nói. "Thông tin chính xác đấy, mẹ tao hóng được từ ông già ổng, hai người là bạn cấp một. Nhưng ổng cũng không nổi tiếng lắm đâu, đi hát phòng trà với cả cà phê thôi. Ê, nhìn mặt ổng chắc khách tông cửa chạy hết nhỉ?"

Tôi cười không ngậm được mồm vì tưởng tượng cảnh ông Sơn tóc thắt hai bím, mặc quần què lên sân khấu quẩy như M-TP. Đúng là chúng ta không thuộc về nhau (2), quá khứ và tương lai của ông Sơn ấy. Mông lung như một trò đùa! (3)

Anh xin giơ tay rút lui thôi (4), khỏi chủ đề cuộc đời và sự nghiệp của Sơn ấy.

Nhưng mà, tôi vẫn thắc mắc, hai người anh của tôi sẽ phản ứng thế nào khi biết thằng bạn mình lột xác thành thằng khác như vầy. Xuân sẽ đến phòng trà ấy thanh tao vừa uống vừa thưởng thức Sơn hát chăng, rồi nghiệm ra triết lý màu mè kiểu như, mọi giấc mơ trên đời đều đẹp, Sơn hãy cứ đi con đường mà Sơn cần (5)? Còn anh tôi chắc sẽ đạp bàn đá ghế bỏ đi sau khi chửi thề, đại loại "Đ* m* hát như c**!"

Không biết là do không nhớ hay ngại điều gì, Tiến nhắc tới nhiều thành phần cá biệt mà lại chẳng hề kể tôi nghe chuyện nó gặp hoặc nghe về ông anh nào của tôi hay Gấu hay Head Bear. Có lẽ nó sợ động chạm đến vết thương quá khứ.

Rốt cuộc hết người để đem lên thớt chặt chém, nó công kích... tôi.

"Mày ngầu thật đấy Đạo Gạo, cái essay được ghim lên web trường hẳn hoi. Mà mấy bài của bốn đứa còn lại rườm rà vãi, tao thích cách viết của mày, đơn giản mà sáng tạo, lại không đụng hàng. Gì chứ tao ghét mấy kiểu vòng vo dông dài như đang dạy đời, mệt hết cả người."

Bỏ qua cái biệt danh khinh người trên kia, câu đó là lời khen nhỉ?

Tôi cười: "Mày bị lừa rồi, tao viết vậy là vì thiếu từ vựng. Tao không giỏi viết tiếng Anh, ngôn ngữ rất nghèo nàn. Thành ra tao phải làm khác để đánh lạc hướng, mày đọc đến lần hai sẽ méo thấy còn gì hay ho!"

Đề thi hôm ấy là nói về trải nghiệm đáng nhớ trong đời thì phải, tôi bịa một mớ chuyện li kỳ về thời ấu thơ, thế vẹo nào sau đó nhận được email của trường báo essay rất tốt và sẽ đăng lên web cho mọi người tham khảo. Người ta có cách khuyến khích sinh viên thật nhanh chóng và đúng xu thế. Đây có thể gọi là nét đẹp nền giáo dục của nước phát triển không?

Tiến đột nhiên dừng lại, gật gù nhìn tôi bảo: "Mày nói chuyện giống thằng Phương thật đấy, thích tự dìm mình xuống cho bằng được!"

Tôi vừa nghe đến thằng em liền chối: "No no no! Tao không fuck tạp như mày nghĩ đâu, có sao nói vậy thôi. Tại sao phải tự dìm khi mà mình đéo có cái gì hơn thiên hạ cả?"

Nhưng cũng thấy lăn tăn thật, mình có nói chuyện kiểu tự dìm ư?

"Đang tự dìm nữa kìa!" Nó cười.

Tôi đẩy chiếc kính sát vào mắt, ngẫm lại đúng là câu trên có ý tự chê thật. Tôi nổi da gà, vờ ôm lấy người mình vì gió ai chém lạnh quá, nhìn nó: "Tao chưa thấy ai có trình độ soi kinh dị như mày!"

Đấy là lý do nó biết tôi không bị cận nhỉ?

Nó vênh mặt tự đắc: "Cảm ơn. Tao ra đường hay bị đánh ghen, tại đẹp trai quá nên nhiều gái theo thành ra là bị ganh tỵ ấy mà, mày biết đấy, thế nên là lúc nào tao cũng phải kiểu để ý, cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh để có gì bất ổn là tao chạy đi núp liền!"

"Và khả năng hoang tưởng cũng cao nữa!" Tôi ngáp dài.

"Giỡn tí thôi! Chắc tại tao thích soi mói người ta để chọc ghẹo, nếu không thì tao không chịu được, cứ thấy bứt rứt trong người!"

"Bởi vậy mày mới nhớ mặt tất cả bọn cùng học chung trường! Nể quá!"

Chuyện tôi đi với anh tôi ít người biết lắm, Mi Mi và hot girl chơi với tôi còn không biết nữa là.

"Không hẳn. Ngoài những đứa từng chơi ra thì tao chỉ nhớ mặt vài thành phần, một là quá hot, hai là có gì đó hơi đặc biệt, kiểu kích thích được trí tò mò của tao." Nó nói vẻ nguy hiểm.

Tôi hiểu ra vấn đề: "Ầu, ra là vì tao quá hot!"

"Hot thì không nhưng tao thấy hồi ấy, nghe hơi buồn nôn nhưng nhìn mày khá là dịu dàng, kiểu nữ tính các thứ. Hồi ấy mày vẫn còn thẳng đúng không?"

A đù!

Tôi đập đầu vào cánh cửa sổ lớp đang mở hờ hững, khá đau nhưng vẫn không hết choáng vì lời nhận xét kinh hồn bạt vía. Cái gì mà dịu dàng, nữ tính hả mẹ? Lại còn thẳng, người ta cong vẹo ngay từ đầu nhé! Tôi ôm quả đầu u một cục bước đi, cau có lườm nó ở phía sau: "Cưng sốc anh hơi nhiều rồi đó!"

Nó cố nhịn cười: "Có gì sốc đâu? Nói chuyện bình thường thôi mà."

Tôi dừng chân giữa hành lang trường, quay người hẳn lại đối diện với nó, tay đẩy đẩy cái kính, lần đầu tiên nghiêm túc trong cuộc nói chuyện:

"Ừm, tao từng thích một người giới tính nam, là ai chắc mày cũng biết rồi."

Thật ra là hai người, nhưng tao không nói cho mày biết đâu.

"Sorry." Nó đi tiếp, không có ý tọc mạch chuyện của tôi nữa. "Nhớ tới cấp hai làm tao hơi emotional (6)."

"Có gì đâu mà sorry? Nói chuyện bình thường thôi mà." Tôi cũng quay lại, nhắm hướng cũ đi, sắp vào tiết tiếp theo rồi. "Còn mày hồi đó vẫn thích em Su nhỉ? Hay nên gọi là Thần Cupid đây? Stupid Cupid, Stupid Su, Su ngu, Sutupid (7), tên nào cũng hay, ha ha ha ha!"

Giờ đến phiên mày lên thớt đấy em!

"Ha ha ha ha." Nó cười lớn rõ giả tạo, sau đấy chốt một câu khinh người. "Không vui!"

Và ăn gian, chuồn đẹp vào cái lớp tâm lý học hay gì đó cạnh hành lang, vội vã (vì sợ tôi chụp cổ lại, thằng điên) nên suýt tông phải ông thầy tóc vàng người mập ú, liên tục sorry. Tôi cười sặc, bước tiếp trên hành lang trường đại học thứ hai trong đời. Tiết tiếp theo tôi sẽ học về mĩ thuật.

***

"Đẹp đấy! Linh vẽ hả?"

Tôi chưa kịp trả lời, kẻ vừa hỏi đã nhanh tay cầm bức tranh con heo trùm chăn ngủ lên, thật tự nhiên cười khục khặc như đang ở cùng một người thân thuộc. Đuôi mắt nó kéo dài nhìn như có đến ba mí, môi phớt đỏ tựa hồ bôi son, răng trắng, hai cái giữa ở hàm trên có một khe hở, khi cười rộ nhìn thật ngộ nghĩnh. Không quá xinh nhưng duyên. Tôi ban đầu định cau có quát nó bỏ xuống, nhưng vì nụ cười đó mà chỉ im lặng, giương mắt nhìn.

Tim còn nhói khẽ nữa, ôi Chúa!

Đó là đứa con gái học 9/7 trong lớp bồi dưỡng Văn của mụ Tiên, tên là Thi. Thi thường ngồi cuối lớp, cắm mặt bấm điện thoại hoặc nói chuyện, thường xuyên bị Tiên cô nhắc. Thi viết Văn cũng không hay, nhưng mụ Tiên không đuổi nó, vì Thi là thành phần quý hiếm không xem sách tham khảo trong cái lớp toàn "đạo sĩ". Thi không xinh lắm, khuôn mặt khá đại trà, tóc dài đến ngực nhuộm màu vàng nâu, trên đỉnh đầu chân tóc đen đã mọc ra nhưng không vội ra tiệm dặm lại. Nhân tiện, ngực Thi cũng chưa phát triển mấy, lớn hơn của tôi - tôi thuộc loại gầy và hơi lép, chắc cũng từa tựa cô bé trong sách "Người tình" - nhưng khối 9 đầy đứa dậy thì sớm ăn đứt nó, chẳng hạn Mi Mi hay hot girl.

Hình như tôi nhìn lộ liễu quá, Thi bỗng nhiên cúi mặt, đôi má ửng hồng. Nó bỏ lại bức tranh trên bàn tôi và đi xuống dưới lớp. Tôi nhanh hơn, nắm lấy vạt áo nó, nói đều đều: "Lên đây ngồi đi!"

Tôi rất ít khi chủ động làm gì nếu không chắc chắn, giây phút buông lời đề nghị đã biết trước câu trả lời, không hiểu tại sao nữa.

Nhưng Thi ôm cặp lên bàn thứ hai ngồi cùng tôi thật.

Năm đó, đội tuyển Văn của mụ Tiên không giựt được giải nào, tất nhiên rồi, nhưng tôi và Thi đều đậu vào trường cấp ba danh tiếng, một cái trường dường như ngoài tầm với của đám "học ngu". Tôi đi loanh quanh cũng chỉ đụng mặt vài đứa cùng cấp hai như Thần Cupid F4, Tiến và Mi Mi. Mi Mi học lớp 10 phổ thông, sau đó chuyển lên 11 chuyên Hóa, đôi khi ghé lớp Pháp cho tôi kẹo mút (?). Tiến giả vờ không biết tôi, dẫu sao hai đứa cũng chưa bao giờ nói chuyện, vả lại tôi có thèm nhận nó là bạn cấp hai đâu. Nhưng F4 thì xấc láo thực sự, ngày gặp nhau ở hội trại, ổi thằng em cắt mời tôi mà nó ngồi ăn hết! Sau đó thấy có lỗi nên lấy bánh su kem mời tôi, nhưng rồi mình nó cũng chén sạch!

"Trời ạ, con gái con đứa ăn như heo tạ!" Thằng em tôi suy sụp đổ vỡ.

F4 không biết điều còn phụng phịu cãi lý: "Thì hai người bận nói chuyện, Su có gì để làm đâu?"

"Giỡn thôi, đi pha cho Phương ly trà sữa, vị ổi nhé!" Thằng em tôi nói.

Hôm ấy trời mưa, nhưng Thần Cupid đa cấp vẫn kinh doanh trà sữa giữa hội trại. Nó tự nhận là người hướng nội không giỏi nói chuyện với bạn mới (là tôi), lạy Chúa, nên ngồi nhìn hai anh em nhà tôi mãi cũng chán, nghe vậy liền cầm ô về trại mình pha trà sữa thật.

Nóc trại lớp 11 chuyên Toán thì đọng đầy nước mưa. Thằng em tôi trèo lên cái thang chọt nước chảy ra phía ngoài bớt, vui vẻ hỏi tôi đang đứng nhìn: "Anh thấy bạn trai em thế nào? Xinh không?"

Ôi giồi.

"Nhìn hơi cùi cùi." Tôi đáp, thấy mấy quả bong bóng trang trí ngoài cổng trại bỗng nổ toang toác như hưởng ứng lời mình.

Thằng em trời đánh nhảy xuống bên cạnh, lẩm bẩm: "Cùi? Su ấy hả? Su có cùi không?", đoạn lướt lướt cái iPhone, áp lên tai gọi điện cho "anh" người yêu. "A lô, Su à? Su có cùi không? Có đứa bảo Su cùi này!"

Mày điên mẹ rồi em ơi!

Thằng bé mặc kệ tôi suy sụp đổ vỡ, buông điện thoại và quay sang bảo: "Su nói 'Đờ mờ mày'!"

"Tao mách ba mày mày dám chửi tao!" Tôi rút ra quyết định.

"Ơ anh này kì! Em chỉ tường thuật lại câu nói của Su thôi, ai chửi anh?" Nó đểu giả nói, sau đó cười. "Đùa đấy, cơ mà em thấy Su đâu có cùi đâu. Nhìn vậy là lì lắm rồi, nhà Su không có điều kiện, Su phải đi đòi nợ mướn cho người ta mới có tiền mua trà sữa cho em uống đấy anh, hic."

Thằng bé chấm chấm nước mắt đầy xúc động. Đòi nợ mướn? Tôi đến chết mất.

"Nồ nồ nồ, ý tao không phải nói chuyện giàu nghèo!" Tôi đánh vào tay nó, giảng giải. "Nó cùi không phải ở chỗ nó nghèo, mà là tư tưởng sống của nó kìa!"

Thằng em khẽ nhíu mày: "Tư tưởng sống?"

"Đúng thế. Mày không thấy là nó sống rất khép kín à? Tao cứ nghĩ mày sẽ thích đứa nào cởi mở, lạc quan hơn, kiểu giống mày ấy."

F4 không có hậu duệ (F5), càng chẳng có bạn thân ngoài Tiến, không phải vì hướng nội mà là vì suy nghĩ tiêu cực. Tôi thấy vậy. Nó không còn là vị thần lắm bạn bè, anh em năm nào, chỉ là cô bé Su thôi.

"Em mà cởi mở, lạc quan gì? Su cũng không phải sống khép kín. Anh đã nói chuyện với nó bao giờ đâu mà biết?" Thằng em tôi cười nói.

"Tao biết nó trước mày đấy cưng!" Tôi nhún vai chán chường. "Mà kệ mày, mày thích nó nên giờ anh có nói gì cũng như nước đổ lá khoai, mày có nghe đâu, thôi anh đi đây!"

Phương không nghe lời tôi thật, lúc mưa tạnh, vẫn thấy nó ngồi trong trại uống ly trà sữa của F4, vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện.

Tôi sầu đời, đi hỏi Thi.

"Mày thấy Cupid thế nào?"

Thi bấm điện thoại lách cách chơi sushi - nó chưa có tiền mua máy cảm ứng - không ngẩng đầu mà vẫn nói lia lịa: "Không thích Cupid, nhưng Su nhìn hay hay, nó thẳng tính, dám chửi mấy con Thi ghét."

Tôi cựa quậy không yên trên cái lan can ngoài dãy phòng học ngắn ngũn chuyên dùng để học tiếng Pháp cơ bản, cố tìm lời lẽ để chê Cupid, nhưng lời đã lựa xong rồi, nhớ đến vẻ mặt thằng em lại không nỡ nói ra.

"Linh có phải gả quách Phương cho nó liền đâu mà lo!" Thi đột nhiên bảo. "Đời còn dài lắm Linh, chia tay giờ ấy mà!"

Tôi phì cười nhìn sang, vẫn thấy Thi cắm cúi bấm. Ăn điểm lia lịa. Thi có tận ba con mắt hả trời? Chơi như con nghiện mà vẫn biết tôi đang ức chế! Tôi đưa tay bịt ngang màn hình điện thoại. Thi đang chơi tốc độ cao liền bị game over, tức tối đánh tay tôi đau thấy bà ngoại.

Đánh đã tay mới phát hiện bị tuột dây áo trong, ôi giồi, nó phải vào trong cái lớp vắng người để gài lại. Tôi cười nôn ruột.

Cười chưa xong thì nó gọi tôi vào giúp, không biết tuột kiểu gì mà kinh thế. Tôi đi vào, đóng cửa lại.

Thi không bạo dạn như Nhi ngày xưa nhưng cũng không ngại bị nhìn khi chỉ mặc mỗi áo trong, tuy nhiên hai đứa chỉ hôn nhau chút đỉnh. Tôi hút thuốc, nó mặc lại áo trắng, nhưng mở cửa lẻn ra ngoài lại không như người ta nghĩ. Giống hệt như vừa làm chuyện mờ ám xong vậy.

"Nhìn gì? Muốn học hỏi không?" Lở rồi cho loét luôn, tôi thở phì khói thuốc, cười hỏi thằng em.

Phương chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi bắt gặp anh nó như vậy, vỗ vai tôi hỏi: "Như anh mới gọi là không cùi phải không?"

Tiến đứng cùng với Phương thì không thoáng được thế, nhìn tôi kì thị một cách lộ liễu. À ha, đầu óc vẫn còn trong sáng quá, nó bị sốc kìa.

Tôi cười: "Nồ nồ. Anh mày là một đẳng cấp khác, không thể so sánh được!"

"Sao cũng được. Nhưng lần sau anh kiếm chỗ khác đi, cái phòng đó bạn em học ADO đấy." Phương nói, mặt hất vào cái lớp tôi đang đứng ngay cửa.

Tôi vuốt vuốt cằm vẻ đăm chiêu suy nghĩ, đoạn quyết định: "Vậy để lần sau tao lên lớp mày."

Hai thằng cùng suy sụp.

Về sau, Tiến biết tôi theo đạo thì thật sự sốc, Công giáo không ủng hộ những mối quan hệ đồng tính luyến ái. Nó gọi tôi là Đạo Gạo chắc cũng vì thế.

***

Chú thích: (1) Xin lỗi? Tao vừa nghe cái quần gì kia?

(2), (3), (4) Lời bài hát "Chúng ta không thuộc về nhau của M-TP.

(5) "Em hãy cứ đi bên người mà em cần." (M-TP)

(6) Xúc động.

(7) Từ mới do người viết sáng tạo, kết hợp giữa cái tên Su và tính từ "stupid".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro