16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

"Quỳnh Nga dạo này ham chơi quá, lo học hành đi chứ!"

Một ngày giữa năm lớp 9, Liên đội trưởng kiêm đứa học giỏi nhất trường của chúng tôi đã bị Tiên cô nhắc nhở nhẹ, trong giờ học "bồi dưỡng học sinh giỏi môn Văn".

Tôi khi ấy ngồi ở phía sau con Rắn Độc, ngứa mồm chêm đểu: "Đúng rồi, lo học thêm đi chứ!"

Mụ cô thoáng giật mình, quay lại trợn mắt nhìn: "Hả?"

Cả lớp cười tủm tỉm, vai con Rắn Độc cũng hơi run run, riêng tôi giả điên diễn nốt trò hề: "Dạ, ý em là bạn ấy phải lo ôn thêm nhiều vào mới đem giải về cho trường mình được!"

Mụ Tiên đi lên bục giảng, khuôn mặt già trắng phấn dặm không tỏ thái độ, càng không bắt bẻ, nhưng rõ ràng là đã thấm ý tứ câu nói trên kia.

Mụ có hối hận vì đã chụp lấy một đứa ở cái lớp 9/8 giang-hồ-đồn-đội-sổ của trường đi bồi dưỡng môn Văn không? Thắc mắc này tôi chẳng bao giờ giải đáp được.

Có lẽ không một ai biết, ngày xưa tôi vẫn thi thoảng chat Yahoo với bà cô dạy Văn hách dịch nhất trường tên Tiên, vâng, một trong hai vị "thánh" ấy khoái tôi vì tôi là đứa có vẻ ngoan ngoãn học hành nhất cái lớp đuôi số tám trời đánh. Quyết định "bốc" tôi đi bồi dưỡng xảy ra vào một lần mụ hết tiết ở lớp 9/1 (bất hạnh) xong, đi về ngang qua ô cửa sổ thấy tôi đang ngồi đọc "Người tình" của Duras - cuốn sách Ái Nhi tặng hồi hè - biểu cảm chắc deep lắm vì tôi đang nhìn thấy chính mình trong một đoạn như thế này: "Tôi nói tôi luôn luôn buồn bã. Tôi có thể nhìn thấy cùng một vẻ buồn bã đó trên những bức ảnh của chính tôi khi tôi còn nhỏ. Ngày hôm nay, tôi nhận ra nó chính là nỗi buồn mà tôi đã luôn luôn có, gần như tôi có thể gọi tên nó bằng chính cái tên của tôi, vì nó giống tôi biết bao."

Mụ lúc ấy ghé mặt hỏi tôi đang đọc gì, tôi nói tên quyển sách và mụ bảo: "Cát Linh vào đội tuyển Văn nhé!"

Tôi ban đầu định từ chối, nhưng nghĩ lại mình cũng không có gì quan trọng để làm vào buổi chiều, thế là đi cho đỡ chán.

Cái lớp ấy vỏn vẹn mười một đứa, trong đó chỉ năm đứa đi thi thật sự còn sáu ăn theo, chắc để ôn lên cấp ba hoặc nịnh mụ cô. Trong con số mười một, ngoài tôi và một đứa lớp 9/7 ra thì còn lại toàn dân 9/1. Lớp có cách học rất "truyền thống": mang sách học tốt theo chép, à không, đạo văn thì đúng hơn, đạo càng khéo càng được Tiên cô khen, còn đứa nào lười quá chép nguyên si thì thường bị hai đứa ngồi bàn đầu vui tính mách cô đoạn ấy nằm trong quyển sách nào. Hai đứa đó là Liên đội trưởng và Liên đội phó, học được vài buổi thì Liên đội phó nghỉ luôn, chắc vì mụ Tiên chọc cậu ta ghê quá.

"Huy ơi Huy, hôm qua cô thấy mày đi với bé Su, có làm bài tập không đấy?"

"Huy à Huy, cây bút gì dễ thương thế, bé Su tặng à?"

Nhờ mụ cô lắm chuyện mà vụ cậu ta hẹn hò với F4 cả trường đều biết. Những mối tình của các vị Thần Cupid dường như luôn bị cả trường biết, kể cũng có chút "bất hạnh". Chẳng hạn như Su, sau này mất cái tên Cupid rồi vẫn bị đem ra bàn tán, mổ xẻ, nói xấu mỗi khi đi với thằng em họ của tôi, từ cấp ba đến tận đại học. F1 thì bị đồn ngoại tình với cô giáo chủ nhiệm đã có chồng, "ăn mặn" kinh khủng. F2 bị ảnh hưởng bởi F1, cũng hẹn hò giáo viên nhưng cô này còn độc thân. F3 của chúng tôi bất hạnh nhất, yêu đơn phương một chị từ tận cấp hai đến tận khi học xong đại học, trong khi chị ấy chỉ yêu một anh ở tù (ông Thái nói anh đã giết người), ra tù bị tai nạn chết rồi chị vẫn yêu, lạy Chúa sao người tốt lại khổ thế?

Lại nói về lớp bồi dưỡng, Huy bỏ rồi nên mụ Tiên hướng mũi nhọn qua Rắn Độc, tuy nhiên không dám bình luận chuyện tình cảm của nó - mụ vẫn còn yêu đời, nhỡ thằng trùm trường nghe được xiên một phát là đi đứt chứ đùa à - chỉ thi thoảng ca cẩm chung chung kiểu ham chơi, lơ học. Con rắn nghe tai nọ qua tai kia, tiếp tục trèo tường đi đánh bi-a với Head Bear. Có lần, ông Thọ bắt gặp nó công khai trốn trực sao đỏ, ngồi ăn xôi trước cổng trường, mặt không có tí cảm xúc. Nhưng ông không đi mách đểu với phụ huynh nó hay ai khác, vì tôi thấy nó vẫn giữ chức vụ bình thường, điều khiển giờ Chào cờ hằng tuần.

Nếu như hồi ấy tôi biết đến mục đích của Cupid F1 và F2, có lẽ sẽ nói với hai người rằng, các anh thành công ngoài dự kiến. Thầy cô không còn đánh đứa học sinh nào nữa, cũng bớt bơm đểu luôn, Liên đội trưởng đua đòi làm học sinh hư, các băng nhóm đã rã hết, người chết cũng nằm dưới mộ.

Người sống thì khổ.

***

"Cấp hai mày cũng có học Văn mụ, nhầm, cô Tiên à?"

"Sao chú biết?"

"Tao có đọc cái essay (1) của mày trên web trường. Mày có kể chuyện một bà cô bênh bọn học thêm, chuyên chọc mấy đứa học trò yêu đương vớ vẩn, ngoài mụ bán cá, nhầm, cô ấy ra thì còn ai?"

"Ai bảo nhiều chuyện chi? Tao á, rất ít khi ghét ai nhưng một khi đã ghét thì ghim lâu lắm."

"Bớt ghét đi! Mụ ấy, ..." Tiến đột nhiên ngập ngừng. "Cô ấy bị bệnh, sắp mất rồi."

Cộp.

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng chiếc điện thoại rớt xuống bàn ăn. Tay trái trống không, hụt hẫng sau cú trượt, miếng mì ống nhai dở trong miệng bỗng nhiên cũng mất hương vị. Tôi khẽ nuốt xuống, gác nĩa lên đĩa, nhìn sang Tiến.

"Bệnh gì?"

"Ung thư." Nó nói, mắt nhìn quanh canteen trường.

"Lâu chưa? Mới Tết vừa rồi tao còn gặp bả."

Hình như là Tết năm trước, trước nữa, không, trước trước nữa. Trí nhớ mình có vấn đề từ bao giờ vậy?

"Không biết nữa, tao cũng mới nghe Tôn Thất Quang Huy nói thôi." Nó hơi cười, tay cầm nĩa ngừng chọc chọc đĩa mì, mắt nhìn tôi. "Biết Tôn Thất Quang Huy không?"

"Biết Huy thôi, không biết Tôn Thất Quang Huy." Tôi thật thà đáp, giấu cơn trống rỗng nho nhỏ xuống đáy não.

Tôi ghét mụ ấy lắm, nhưng không hiểu sao nghe vậy vẫn buồn, bỗng nhiên muốn chạy lại nói với anh tôi rằng, anh ơi, anh sắp được học mụ Tiên lại rồi kìa, trong trường hợp mụ lên thiên đàng!

Không biết Tiến nghĩ gì, cứ khục khặc cười, che miệng nín được một tí rồi lại cười tiếp kể từ khi nghe câu trả lời ở trên của tôi, trông cực kì khổ sở. Bị dở à? Tôi thoáng nhăn mặt. Thằng này đôi khi lạnh lùng sao sao, kể chuyện người ta sắp chết mà ngồi cười như thằng điên. Công nhận mụ Tiên không đáng yêu nhưng dù sao cũng là thầy cô cũ.

Trong khi vất vả ngồi cười, nó đã chọt chọt điện thoại lục ra facebook, đẩy sang cho tôi xem một cái ảnh đại diện: "Hàng đây! Công tử dòng họ Tôn Thất!"

Đó là ảnh cựu Liên đội phó trường cấp hai thật, đã lớn, đang ngồi ôm một rổ táo đỏ trên nóc chiếc Elantra (2) cũng màu đỏ, nắng Cali chiếu sáng gương mặt ngại ngùng đang cố kiềm chế nhưng vẫn vui thấy rõ. Biểu cảm đó làm tôi chợt nhớ thằng em khùng, cu cậu mà được ôm cả giỏ ổi chắc cũng hạnh phúc đến vậy thôi. Thần Cupid (Su) nhìn có vẻ stupid (ngu) vậy mà toàn hẹn hò với mấy thằng rich kid (giàu sụ).

Đàn em của ông anh quỷ dữ của tôi không có ai tốt đẹp.

***

"Ê, Gia Lai!"

Thằng đeo kính loạn thị quay nhìn vào ô cửa sổ lớp 9/8, trong khi thằng trùm đẹp trai đi bên cạnh vẫn mải bước, mắt chăm chú vào cái điện thoại chết dẫm trên tay. Điếc hay giả điên? Cảm thấy những đứa trong cái lớp nhiều chuyện đang ngó mình tò mò pha lẫn ngạc nhiên, tôi gọi thêm lần nữa:

"Hoàng Anh Gia Lai!"

Đã chịu dừng lại, quay đầu sang phải, Head Bear thoáng cau mày, mắt nheo nheo lườm: "Gọi người ta thì gọi đàng hoàng, tên bố mẹ đặt không phải thứ nên đem ra đùa!"

Phải rồi, chém người thì được. Đúng là con nhà gia giáo! Tôi cười toe, cao giọng: "Nay sinh nhật hot girl, không tặng quà gì à?"

Vẻ mặt cậu ta thoáng ngạc nhiên, tôi đưa tay che miệng, tròn mắt ngơ ngác: "Ối giồi, đừng bảo là quên mất nhé! Kì ghê ta ơi, chơi với nhau hóa ra chỉ để lợi dụng!" 

Head bear bước lại sát cái cửa sổ, cười với tôi: "Hot girl cũng thế thôi, chẳng ai thương tôi Linh ạ!"

Thằng này nói chuyện đôi khi giống anh nó thật, bày tỏ cõi lòng trong vòng một nốt nhạc. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút lăn tăn, lợn cợn. Cậu ta có lỗi thật không? Giết anh tôi là Gấu, xúi nó là chuyện của Xuân, Head Bear từng chém người nhưng đã là quá khứ rồi, châm ngòi chiến tranh cũng chỉ là chuyện sớm muộn thằng nào chẳng làm được? Tôi nghĩ mà mất cả hứng chọc ghẹo.

"Linh có ổn không?" Cậu ta chợt hỏi, giọng nhỏ như đang thì thầm.

Tôi cau có lầm bầm: "Biến đi!"

Head Bear làm ngược lại, đi vào lớp tôi chơi với hot girl, mặc cho Ninja loạn thị bảo nên đi về. Ninja chán chường ngồi cạnh cậu ta, mắt nhìn về góc lớp có tôi đang giả vờ không quan tâm ngồi vẽ. Đừng có nhìn nữa! Nay tao mang theo dao rọc giấy đấy, muốn tao tiếp nối "truyền thống" thằng bạn cá tính của mày không?

Lớp học tự nhiên có trùm trường ghé thăm, cứ trầm lắng kiểu gì. Hot girl ngồi nói chuyện với Head Bear mà mắt thỉnh thoảng liếc tôi. Mi Mi đứng họe hình chiếc bánh sinh nhật lên bảng, chân không mang giày. Tôi vẽ xong một con gấu bị đứt đầu, đang cầm đến chỗ bàn đầu để tặng Head Bear thì thấy Rắn Độc đi ngang qua cửa.

"Ủa ai quen vậy Gia Lai?" Tôi cao giọng hỏi.

Cái biệt danh ấy, Rắn Độc biết rõ là gọi người nào, theo phản xạ đưa mắt nhìn vào.

Kinh ngạc, phẫn nộ, chua chát, thất vọng, mệt mỏi, hồi ấy trong mắt của nó còn nhiều biểu cảm lắm. Chân thực sống động luôn. Khi nhìn thấy Head Bear vui vẻ ngồi với hot girl ấy mà. Bọn bà tám vẫn hay đồn, Head Bear bắt cá hai tay, nhưng công khai thừa nhận như thế này là hơi quá.

Tuy nhiên, sức chịu đựng của Rắn Độc cao ngất, ngay cả khi biết chuyện thằng này ngủ với hot girl còn bình tĩnh đem lên blog kể được thì nhìn hai đứa nó ngồi chém gió cũng có là gì. Rắn Độc quay mặt đi tiếp, kéo tay con bạn đang ngơ ngác đứng nhìn.

Tiếc là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

"Tởm lợm! Mặt như bị down (3) còn làm biểu cảm bẩn thỉu!" Mi Mi đứng tựa bảng, hướng ra cửa nói lớn.

"Cũng ngủ với thầy mà bày đặt ghen!" Câu này của hot girl mới thật sát thương.

"Trơ trẽn! Gớm ghiếc! Bệnh h..."

Chát!

Mi Mi không hoàn tất câu bơm thêm vì bị ăn một tát vào mặt. Người đánh là con bạn của Rắn Độc.

Và như một khởi đầu, cả hot girl và Rắn Độc cũng tham gia cắn xé, trong sự... cổ vũ nhiệt liệt của lớp 9/8. Bọn nó đánh nhau rất con gái, tát này, giựt tóc này, cấu này, nắm áo này... Hot girl có học võ nhưng không hiểu sao lại nhẹ nhàng thế, muốn xả stress thôi ư? Tôi cố nhịn cười, thấy Ninja dợm đứng dậy liền đưa tay ấn vai cậu ta, nói: "Ối giồi, người trong cuộc còn ngồi yên, mày lo chuyện bao đồng làm gì?"

Cậu ta ngước nhìn tôi ánh mắt không vui, nhưng cũng ngồi lại xuống ghế, đoạn quay sang thằng trùm trường.

À phải, Head Bear, định về phe ai đây? Tôi thấy cậu ta im lặng, không xem cuộc đánh nhau mà chỉ cắm cúi chơi trò rắn săn mồi chán ngắt trên điện thoại, làm như deep lắm. Tàn nhẫn quá nha mày! Tôi đập nhẹ bức tranh gấu đứt đầu vừa vẽ lên cái bàn trước mặt cậu ta. Head Bear hơi giật mình, nhìn con gấu mình đầy máu rồi ngó lên tôi đang đứng cười. Con rắn ảo trên điện thoại của cậu ta đâm đầu vào tường chết ngắc. You lose. Game over (4).

Con Rắn thật thì không.

Nó trông thế cũng khỏe khiếp, ấn được cả hot girl xuống sàn, tát lia lịa trong khi con bé kia chỉ biết giơ tay đỡ. Đúng là sức mạnh của người đang ghen! Đám con trai mấy lớp bên đứng xem chép miệng tiếc rẻ người đẹp đang bị Hoạn Thư hành. Mấy đứa con gái chen lấn nhau, giơ điện thoại lắm màu sắc lên quay phim. Không một đứa nào xông vào ngăn cản.

Sau này, có một lần lướt Youtube, tôi xem được cái video khá hay, tựa đề: "mười địa điểm đáng sợ nhất hành tinh", cao hứng kéo xuống dưới đọc comment, thấy bình luận được yêu thích nhất như thế này: "Không gì đáng sợ bằng trường học", xúc động đến nỗi lập tức đăng nhập để nhấn like.

Trở lại câu chuyện, vì đang ở "sân nhà", bọn lớp tôi không thể để hot girl thua được, một đứa to con nhảy vào chụp tóc con rắn, kéo mạnh.

Lúc đó thì giữa đám khán giả đứng giương mắt nhìn, một "big hero" lao vào ôm lấy người đứa đánh con Rắn Độc, cố ngăn lại, miệng kêu lên: "Đừng đánh nữa, có gì từ từ nói!"

À không, tôi nhầm, không anh hùng nào ở đây cả, đó chỉ là một con bánh bèo èo uột, vóc người nhỏ bé đỡ thảm hơn tôi một chút. Nó yếu ớt đến độ mới giữ lấy con nhỏ to bự chảng của lớp tôi đã bị hất một cú văng người đi, đập đầu vào cái bàn giáo viên và lăn kềnh ra giữa sàn lớp.

Lúc đó tôi mới tin, Thần Cupid F4 không hề có võ hay sức mạnh gì hết, chỉ là một đứa hay lo chuyện bao đồng.

"Cupid!" Head Bear hoảng hốt trèo qua cái bàn, nhảy xuống đỡ con bé đang nhắm nghiền mắt đau đớn dậy, giọng hoang mang. "Có sao không Cupid? Mở mắt ra nhìn tao!"

Năm đứa đang đánh nhau lập tức dừng lại, mặt mày tái mét nhìn dòng máu bám quanh đầu F4. Tôi thấy Tiến và (Tôn Thất Quang) Huy rẽ đám đông ngoài cửa chạy vào. Tiến lo lắng vỗ má con bé gọi dậy. F4 mở mắt cười trấn an.

"Bị xước ngoài da thôi, không phải máu ở trong não đâu." Head Bear giờ mới hoàn hồn, nói sau một hồi sờ sờ quanh mái đầu vị thần yếu ớt, "Cupid, đây là mấy ngón?" cậu ta huơ huơ hai ngón tay trước mặt F4.

"Mấy ngón cái con mẹ mày!" (Tôn Thất Quang) Huy giằng lại F4, cục súc chửi tục. "Đ* m*, sao mày không ngăn mấy con chó của mày lại?"

Trùm trường lẩm bẩm: "Tao mà ngăn thì càng như đổ thêm dầu vào lửa. Xin lỗi, tao không ngờ là Cupid lại bay vào..."

"Nó bay vào vì nó không máu lạnh như mày! Đã biết đổ thêm dầu vào lửa thì sao còn bắt cá hai tay? Mẹ kiếp, tao mệt vì tụi mày lắm rồi! Từ nay không anh em bạn bè gì nữa hết!" Liên đội phó cáu tiết gắt lên.

Thần Cupid vất vả chống tay ngồi dậy, cười một cách ngớ ngẩn: "Ấy, hết đánh nhau rồi kìa! Ha ha, tao còn tưởng không ngăn nổi! Mẹ, gái đứa gì mạnh kinh dị!"

Mi Mi và hot girl không nói gì, lặng lẽ cào lại đầu tóc. Con Rắn mặt mày bơ phờ, chưa hết sợ hãi cúi xuống hỏi: "Có đau lắm không Cupid?"

Sợ nó chết giống anh tao hả, Liên đội trưởng?

"Văng mất não rồi! Kì này tao sẽ không lên nổi lớp 10. Chẹp, mụ Tiên đã phán chỉ có chuẩn!" F4 cười phớ lớ, tay quẹt cái rẹt dòng máu bên thái dương. "Bọn mày đừng đánh nhau nữa kẻo giống tao đấy."

Tiến đỡ tay khi con bé định đứng lên, nhưng F4 làm màu rụt lại để tỏ ra ngầu. (Tôn Thất Quang) Huy bỏ đi trước, miệng chửi đờ mờ suốt. F4 huých nhẹ Head Bear an ủi trước khi rời khỏi. Head Bear chưa vội bấm nút "biến", quay lại cái bàn hồi nãy nhặt bức tranh của tôi, gấp lại và cho vào túi áo trắng.

"Cảm ơn." Cậu ta nhìn tôi cười.

Vì cái gì? Thằng điên! Tôi nghĩ, nhưng không nói ra.

"Thánh" Thọ ghé vào hỏi thăm, trùm trường vui tính đại diện dân chúng đáp: "Bọn nó tập văn nghệ nãy giờ thầy ạ, vui quá trời luôn! Ê đừng thấy thầy mà ngại chứ, quẩy lên bây!"

Đám đông điên cuồng hú hét: "Ở bên kia bờ hồ, kìa ai tắm không mặc đồ!" (5)

Tôi cười khổ.

________

Chú thích:

(1) Tiểu luận.
(2) Tên một dòng xe.
(3) Bệnh thiểu năng trí tuệ.
(4) Dòng thông báo trên điện thoại khi người chơi thua và game kết thúc.
(5) Parody (bắt chước) "Chiếc khăn gió ấm" của Khánh Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro