15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15.

Tối hôm đó tôi ở lại nhà ông thầy già, cơ bản vì không nỡ để mặc anh trai - okay, được rồi, tôi thừa nhận mình có đến tận hai ông anh, một người từ trên trời rơi xuống và đã về trời, kẻ còn lại là quỷ dữ dưới địa ngục chui lên, chẳng tốt đẹp gì nhưng tôi mong gã ở lại trần gian thật lâu thật lâu, để cùng tôi nhớ về người đi sớm. Tôi mệt rồi, không đủ sức hận ai nữa đâu.

Đêm đông buồn lạnh lẽo, nhà này không quen dùng điều hòa hai chiều, tôi nằm trong mớ chăn dày vẫn không sao ngủ được. Không, là do đêm tĩnh lặng, đầu óc lại ong ong nhiều chuyện quá khiến tôi trằn trọc thì đúng hơn.

Nhẹ nhàng ngồi dậy để khỏi đánh thức cô, tôi bước xuống giường, đeo kính, mặc áo khoác vào và đi kiếm chỗ hút thuốc, dạo ấy trong túi áo tôi luôn có một gói Marlboro, 555 hoặc Esse còn vài điếu kèm chiếc bật lửa nhỏ. Dẫu vậy tôi không hay hút thuốc, phần lớn chỉ để giả vờ nghệ tán gái thôi.

Nhưng đêm buồn quá cũng nên làm hơi.

Trên tầng hai nhà lão thầy già có một cái ban công nằm ngoài lớp học nhỏ, lớp dạy thêm ngày xưa của ông thầy, chắc vậy. Lúc chập tối tôi có đi lên ngó, thấy lão ngồi đọc sách cho đứa cháu nghe. Ông Thọ bận đi công tác hay gì ấy, gửi con cho lão trông hộ. Ổng đã chuyển ra riêng với vợ rồi, bà cô già kể vậy.

Lớp học lờ mờ ánh trăng rọi vào từ cửa kính, tấm rèm được ai đó kéo ra khẽ động vì gió. Tôi trùm mũ chiếc áo lên đầu, đứng ở ban công cầm thuốc châm lửa, nhưng gió quá bật mãi không xong.

"Ngồi xuống đây sẽ tránh được gió." Xuân ngồi ở cạnh bức rèm khẽ nói, tay cầm chiếc điện thoại sáng đèn màn hình.

Tôi không bất ngờ khi nhìn thấy gã, có lẽ gã cũng chẳng ngủ được, lên đây tự kỷ. 

Và còn uống rượu nữa, tôi thấy một cái chai thủy tinh có mùi thơm nồng nồng để bên cạnh lúc ngồi xuống gần gã. Thú vui tao nhã gớm, ngồi trong đêm đen uống một mình.

Tôi ngậm điếu thuốc trên miệng, định châm lửa thì gã đã cầm lấy chiếc hộp quẹt.

"Để anh!"

Ngọn lửa nhỏ lách tách sáng trong đêm, tôi liếc thấy mắt gã hơi sưng, trông khá buồn cười nhưng cũng tồi tội. Gã thấy tôi nhìn bèn đưa tay che. Cũng biết xấu hổ à? Tôi phì cười, thở ra một làn khói thuốc mỏng manh.

"Sao em không ngủ? Lên đây chi cho lạnh?"

"Tôi không ngủ được."

"Anh cũng vậy."

Lúc đó khoảng một giờ sáng thì phải. Tôi tựa tường, một tay ôm chân, nhìn xuống góc phố nhỏ yên lặng bên dưới, ngoài đường lớn hai hàng đèn chiếu sáng lờ nhờ, vài chiếc ô tô chốc chốc chạy qua, không nhanh không chậm, vệt đèn pha trải dài lên những vạch phân cách, tiếng động cơ nhỏ xa dần, tan biến tựa đã ngấm vào lòng thành phố bình yên.

"Sao anh quen F1 vậy?"

"Gặp nhau ở Úc, bọn anh có duyên."

"Sao anh biết ổng là Cupid?"

"Tự nhiên thôi, anh ta cũng biết anh là ai."

"Anh ta thế nào?"

"Như thầy nói đó, suy nghĩ khác người, cái tôi rất lớn, anh ta ngoài công việc bình thường còn là hacker, cả Cupid kia cũng vậy."

"Nghe ngầu thật. Em..., nhầm, tôi cũng muốn trở thành hacker."

Gã khẽ cười, không biết là vì sự nhầm lẫn của tôi hay vì cái mong muốn trẻ con bất chợt kia: "Vậy em đi với anh đi, anh đang theo học Cupid."

Tôi im lặng hút điếu thuốc, không nhìn gã, cân nhắc từ ngữ một lúc mới nói: "Tôi không thể."

Gã không bất ngờ, chỉ hỏi lại, giọng trầm buồn: "Em yêu ai rồi à?"

Tôi phì cười: "Chắc vậy. Tôi yêu nhiều người lắm. Tôi không thể đi cùng anh."

Gã cũng cười: "Anh cũng yêu nhiều người lắm, nhưng yêu chân thành chỉ một thôi."

"Tôi hả?" Tôi hỏi, mắt nhìn điếu thuốc cháy dở trên tay, tự nhiên tim lại đau.

"Đúng vậy, là em."

Tôi cười, vai rung nhẹ, quay sang thấy gã đang nhìn chai rượu trên sàn, gương mặt trong đêm tối không rõ biểu cảm. Hoặc là vì mắt tôi nhòe mờ.

"Em không tin?" Gã hỏi, có lẽ vì tiếng tôi cười nghe như đùa.

"Tôi tin."

Gã vì câu nói ấy mà đưa mắt nhìn lại tôi, thấy tôi khóc liền lấy ngón tay khẽ lau. Chiếc kính đang cản trở, gã tháo luôn nó xuống. Rồi dường như vẫn thấy không đủ, gã nâng nhẹ cằm tôi, gương mặt chầm chậm tiến lại gần. Sau đó, môi của tôi có cảm giác mềm mại chạm vào, rất nhẹ nhàng thôi, hơi ướt. Tôi nhắm mắt, đưa lưỡi khẽ liếm vị rượu trên miệng gã, ngọt và đắng, còn vương chút cay nồng như nước mắt. Gã mút môi tôi, nuốt lấy vị khói thuốc ấm và buồn. Tôi rên nhẹ, tay bám lấy ngực áo gã. Trong đầu dường như trống rỗng chẳng còn gì, thần trí đờ đẫn mụ mị, tôi nghĩ mình đang say.

Lần đầu tiên say vì một nụ hôn, trớ trêu cũng là nụ hôn chia ly từ biệt. Tôi có hai người anh trai nhưng lại không thể ở bên ai.

***

Tỉnh dậy là khoảng năm giờ kém, trời vào mùa đông vẫn còn tối mịt, tôi nhẹ nhàng gỡ tay gã khỏi người mình, mò mẫm tìm cái kính qua ánh sáng rất yếu của chiếc điện thoại, nín thở vì sợ làm gã thức giấc. Đầu óc bấy giờ đã tỉnh táo đôi chút, tôi nghĩ gã chỉ giả vờ ngủ thôi, không giữ được tôi nên đành ở yên, nhưng tôi vẫn hành động rón rén, tim đập nhanh không biết là hồi hộp hay sợ hãi. Đêm qua chúng tôi ngồi ôm nhau trên cái lớp học lạnh lẽo, chẳng biết làm thế quái nào mà vẫn ngủ được, có lẽ cả hai đều quá mệt mỏi.

Xuống được dưới nhà thì tôi bỗng dưng cảm thấy bất cần, không thèm quá cẩn thận nữa, đi là đi thôi, cả cái nhà này có một lần cùng thức dậy cũng đừng hòng thay đổi được điều gì. Tôi thậm chí còn muốn ai đó giữ mình lại. Tôi thèm sợ à? Tôi nhổ toẹt vào tất cả! Tâm trạng lúc ấy có chút giống thằng Caulfield trong "Bắt trẻ đồng xanh" cái lần trốn về nhà rồi lại trốn đi.

Dễ dàng kiếm được chìa khóa mở cổng nằm dưới chậu cây, tôi âm thầm cảm ơn ông anh đã vẽ đường cho hươu chạy, hi vọng nhà này không bao giờ bị trộm đột kích.

Ra ngõ, bị vài con chó sủa nhưng tôi không gặp thằng hút chích nào, bình yên gọi taxi rời đi.

Cái khoảnh khắc lúc bỏ đi ấy giống như một sự kiện lịch sử trong đời vậy, duy tôi không cảm nhận được có gì đáng kể đang thay đổi trong mình. Quá khứ vẫn không thể để ngủ yên, có chăng là chẳng hận thù quá nhiều nữa, chỉ thấy day dứt vì lỗi lầm của mình.

Giống như một trong hai ông anh, gây lỗi lầm xong tôi không quay lại trường đại học nữa, xóa facebook, gom hành lý đi trốn, hay gọi theo cách của người anh kia, đi "vòng quanh thế giới". Trước tiên là Thái Lan, tôi đi xem "lễ hội" khỏa thân, mắt mở to lưu hết hình ảnh vào võng mạc vì người ta không cho chụp ảnh. Sang Hàn, tôi ăn kim chi, mì cay và ngồi khóc một mình, chẳng biết vì quá cay hay quá nóng. Chú mất, tôi về dự đám tang, ôm em tôi khóc không biết là vì thương hay vì giận hai đứa lớn chẳng thấy đâu.

Sau đó, tôi bay qua Nhật, dẫu đã quên béng lời hẹn điên khùng năm nao với đứa chập mạch nào. Tôi vốn thích đọc manga và xem anime, rất yêu thích nước Nhật, đi nước ngoài luôn đặt Nhật Bản lên hàng thứ ba, thứ tư. Vì sao không phải hàng một và hai hả? Vì những con số đó không gắn bó với tôi chăng?

***

"Tao thích nhất là nghe tiếng guitar, kiểu độc tấu nhạc Trịnh, chỉ đàn thôi nhé, tao không thích có lời hát. Mày thì sao Wendy?"

Đó là một cách giãi bày hơi khó tính, thậm chí cố chấp. Tôi đẩy đẩy mắt kính, nhìn Peter Pan đang nghịch cây đàn to của chị phó chủ nhiệm câu lạc bộ trường đại học. Trông thế mà nghe Trịnh cơ đấy, lại còn chỉ có tiếng guitar không thôi mới được! Tôi hơi cười nói:

"Nhạc gì tao cũng thích nghe, thích nhất nghe piano, hoặc violin của mấy tay nghệ sĩ hay đứng kéo ngoài đường, rồi đến rap, rock các kiểu."

Ý là tao thích nghe rap nhất đó, nhưng mày không hiểu cũng không vấn đề.

"Mày có biết chơi nhạc cụ gì không?"

"Nhìn tao giống dân chơi nhạc lắm hả?" Tôi chỉ ngón tay vào mặt mình, tưng tửng hỏi, đoạn vươn tay qua đặt lên hàng dây của cây guitar vuốt một cú hơi loạn, dãy âm trầm vang lên kì quặc. "Nghe hay không?"

Peter Pan phì cười, đôi mắt trong vui vẻ nhìn cô bạn thân tuổi mười tám mặc áo phông quá khổ in đầy hình Mickey, tay đeo vòng đan bằng dây vải gắn đủ thứ hoa hòe, hình chuông, gấu thỏ các kiểu, nhìn đời qua cặp kính tròn giống Nobita, tóc dài quá vai màu đỏ nâu trẻ trâu. Thuở ấy tôi ăn mặc khá Hàn Xẻng, hơi hướm unisex (*) (thật ra sau này cũng vậy nhưng ít màu sắc và người lớn hơn), nhìn vào người ta nghĩ ngay đến fan K-pop. Mà cũng không sai, cái thời nhạc K-pop vừa nổi lên ở Việt Nam, tôi rất thích Big Bang và thường xuyên ngắm dàn chân dài SNSD nhảy. Lúc tôi học lên đại học, K-pop bão hòa rồi nhưng tôi vẫn hay đeo tai nghe lén mở "Haru Haru" và gật gù giữa giảng đường.

Peter Pan cũng có gu mặc đồ hơi giống tôi, nhưng đơn giản hơn, và nữ tính hơn rất nhiều. Nhân tiện, nó thẳng băng không một chút les, nếu các bạn muốn biết. Trong đầu nó lúc nào cũng chỉ có mỗi Head Bear thôi, không như con Rắn Độc kia. Rắn Độc ngày xưa cũng yêu Head Bear lắm đấy nhưng bên cạnh đó còn có cái tôi khá lớn. Rắn Độc quan tâm đến những gì mình có, kiến thức, tài năng, tương lai chẳng hạn. Rắn Độc ngoài học giỏi gần nhất trường và làm Liên đội trưởng kiêm MC ra còn biết chơi guitar cực khá, thường hay biểu diễn mỗi lần trường cấp hai có văn nghệ văn gừng. Thêm nữa, hơi bậy bạ nhưng nếu đứa nào cao hứng muốn bẻ, thì Rắn Độc có thể cong được, trong khi Peter Pan vẫn lì ra đấy.

Tôi lái câu chuyện từ cây đàn guitar và âm nhạc về con rắn tự bao giờ, Peter Pan cũng có hứng chém gió lắm, kể: "Cấp ba của Nga có nhiều scandal lắm, không biết thật hay đùa, nhưng San San với Rùa học chung lớp với Nga, nói nhỏ ấy hay trèo tường trốn học, thích nói chuyện với gấu bông hơn với người, còn ăn trộm điện thoại của bạn cùng bàn nữa! Nhỏ ấy bị rối loạn lưỡng cực hay gì á."

"Kinh vậy?" Tôi nhăn mặt, thoáng ngạc nhiên.

Trèo tường trốn học thì tôi đã thấy ở cấp hai - Liên đội trưởng của chúng tôi hư mẹ rồi, còn đi đánh ghen nữa, thích nói chuyện với thú bông nghe cũng giống con rắn khinh người ấy thật nhưng ăn trộm thì hơi quá. Mẹ San San với mẹ Rùa đồn gì mà ác vậy nhỉ? Con Mi Mi hay hot girl ngày xưa có ghét dẫu ném đồ hay đánh thẳng mặt nhưng còn đỡ thâm độc hơn.

"Nhưng mà tao không tin." Peter Pan nói, ngón tay quấn một lọn tóc, thả nhẹ ra. "Tao có nói chuyện với Nga, thấy nhỏ ấy là người đàng hoàng."

"Ờ. Gì chứ con Nga có nhiều antifan lắm." Tôi giả điên.

"Đàng hoàng" là một từ khá trung tính mà người yêu mới thường dùng để nói về người yêu cũ nhỉ? Tôi bỗng nhiên nhớ, lần đầu tiên gặp Peter Pan, tôi cũng nhìn thấy nó xoắn tóc vào tay như vậy, một thói quen khá nghịch ngợm và hơi điệu.

Mà lúc đó nó đang bịa chuyện ma.

Phản ứng khi nói dối à? Hay là đang cảm thấy không an toàn?

***

Chú thích: (*) Phù hợp cho cả nam và nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro