14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Không gặp được Gấu, tôi buồn suốt cả mùa hè.

Không hẳn buồn, là trống rỗng nhiều hơn. Trước đây mỗi lúc rảnh rỗi tôi thường nhắn tin với anh hoặc nghĩ về anh nếu không được gặp. Hồi đó chúng tôi rất hiếm khi hẹn nhau đi chơi, toàn đụng mặt ở trường, nhà thờ hoặc quán net, có hứng anh sẽ dắt tôi đi lê la, một phần vì trẻ con hồn nhiên thấy thế đã là quá đủ, phần còn lại có lẽ nằm ở anh, mê đánh nhau và những trò nghịch ngợm của con trai hơn là ở bên em gái - nếu không muốn nói là chẳng thích tôi như cái cách tôi thích anh. Nhưng tôi không phiền đâu, thật đấy, được làm em gái của anh đã là hạnh phúc rồi.

Anh đi rồi, tôi không chịu được một mình, cũng chẳng ở lỳ trong nhà như trước nữa. Không thích gia sư dạy, tôi đi học ngoài, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn. Ái Nhi thường ghé nhà đèo đi. Tôi học được vài bữa thì ông già mắng gì cũng không hiểu nữa. Ổng lấy roi dọa đánh, tôi chớp mắt nhìn vẻ không hiểu. Ông đành thôi.   

Đầu cho đến giữa mùa hè, phần lớn thời gian tôi ở cạnh Ái Nhi, để khỏi một mình thôi. Nó biết tôi buồn, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện cổ tích nước Pháp. Nó bảo nó yêu thích những gì thuộc về nước Pháp. Nó cũng giỏi hôn kiểu Pháp nữa, ban đầu tôi nghĩ hơi ghê nhưng khi làm thật cũng thấy thích. Ái Nhi bề ngoài là một cô bé xinh đẹp mong manh, môi lưỡi mềm mại thơm ngát, hôn nó thấy thích cũng bình thường thôi. Nhưng đôi khi tôi nhớ anh kinh khủng, lồng ngực đau nhói, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Những lúc ấy, Nhi vội rời ra, bối rối: "Xin lỗi, Linh không thích à?"

Tôi lắc đầu: "Không sao, tiếp tục đi!"

Có một lần như thế, Nhi thôi không hôn tôi nữa, thay vào đó đưa tay gỡ cúc áo của tôi, chừng muốn đi xa hơn, nhưng gỡ được hai cái thì tôi nắm tay nó ngăn lại. Hồi ấy tôi đã biết đến khái niệm giới tính, thậm chí chuyện của người lớn cũng biết luôn (cái này là Nhi đầu độc), nhưng chưa có nhu cầu thực hành. Tôi vẫn còn bé lắm, thấy chuyện đó ngoài đáng sợ ra không còn gì cả.

Và rồi, như giọt nước tràn ly, hai đứa bỏ nhau đi.

Ở bên Nhi không vui, thành ra chia tay cũng không buồn, tôi ghé nhà thờ dù hôm ấy chẳng phải ngày chủ nhật. Cổng chính đóng vì hướng thẳng ra đường lớn, nhưng cổng phụ vẫn mở, trong nhà thờ vang vang tiếng Cha giảng bài, đang giờ lễ thường thì phải. Tôi chưa bao giờ tham dự lễ ngày thường, chỉ đi lễ chủ nhật thôi, nhà anh sát bên hông nhà thờ mà còn lười huống hồ gì tôi. Tôi phì cười khi nhớ đến vẻ mặt anh những khi đang trả lời thắc mắc của em gái về đạo mà bị chị Minh hoặc mấy ông bà đi lễ đứng nhìn. Nửa bối rối, nửa nghiêm trọng (chứ không phải nghiêm túc) pha vào chút hung dữ, biểu cảm của anh lúc ấy như vậy.

"Anh ơi, tại sao ba má của Chúa lại sinh Chúa ở hang đá? Lạnh thấy mồ!"

"Vì ba má Chúa nghèo lắm, ông Giu-se ổng làm thợ mộc, mẹ Maria thì đang mang thai, tiền đâu ra ở nhà ngon mày?"

"Thế sao Chúa lại được gọi là Chúa? Chúa là con ông Giu-se mà?"

"Ông Giu-se là cha đỡ đầu thôi, Chúa thật ra là con của Chúa ở trên trời, như kiểu đầu thai làm người. Hiểu hem?"

"Ủa vậy có tới hai Chúa hả anh?"

"Không, một Chúa thôi, nhưng có ba ngôi. Người mày thấy được Mẹ Maria đẻ ra là ngôi Con, cha của người đó là ngôi Cha, còn người thực hiện quá trình làm phép gọi là Thánh Thần."

"Em không hiểu được, rõ ràng có tới ba người mà!"

"Cái này khó, đến thánh còn chịu! Mày để dành đó mai mốt chết đi hỏi Chúa! Tiện thể, bảo ổng tưới cho tao ít nước, dưới hỏa ngục nóng thấy mẹ!"

Anh đáp, và khán giả cười phá, nhưng tôi không biết vì sao.

"Hèm... giỡn thôi." Anh lại nói tiếp. "Mày có biết nước không? Nước có ba thể rắn, lỏng, khí nhưng bản chất nước chỉ có một. Cứ hình dung Chúa có ba ngôi tương tự như vậy cho dễ hiểu!"

Tôi sáng mắt lên kêu "À há, vậy được luôn!", còn vị khán giả kia gật gù bảo anh tôi: "Này con trai, người như con sẽ không phải xuống hỏa ngục đâu!"

Anh tôi ngẩn ngơ. Khán giả vui vẻ chắp tay sau lưng bỏ đi, đến ô cửa giữa nhà thờ thì gặp một cụ già cung kính cúi đầu: "Con chào Cha ạ!"

Anh tôi té ngửa. Đến lượt tôi cười sặc, anh sướng nhé, lên thiên đàng là cái chắc!

Khi anh mất thật rồi, tôi vẫn nghĩ, anh đã lên thiên đàng. "Anh gặp Chúa nhớ nói ổng sau này tưới cho em ít nước, lửa hỏa ngục đốt em nóng lắm!" Tôi thường nói với anh như vậy những lần ra mộ thắp hương.

Một ngày đầu năm lớp 9, tôi ghé quán net chơi game, bất ngờ nhận được món quà của Thần Cupid.

"Chúc mừng sinh nhật nhóc!" F3 nói, giọng tươi tỉnh nhưng mặt không vui không buồn, tay đặt lên bàn tôi ngồi chiếc máy bay giấy màu vàng, trên cánh có ghi một hàng chữ nhỏ bằng mực đen. "Anh nghĩ em nên có cái này!"

Tôi cầm lấy chiếc máy bay, nghiêng đầu, mắt lướt nhanh qua hai dòng chữ, nó như thế này:

User: alliwantisdestroy
Pass: catlun119

Là tên và mật khẩu Yahoo của anh tôi.

Tôi vừa khóc vừa cười nói với ông hacker đẹp trai nhất quả đất: "Cảm ơn anh. Đây là món quà ý nghĩa nhất em nhận được năm nay."

F3 quay đi, khóe môi khẽ mỉm cười.

Sau đó, tôi nảy sinh thói quen dùng hai tài khoản Yahoo, một của anh, một của tôi, chưa tuyệt vọng đến độ tự nhắn tin cho mình, nhưng cảm giác nhìn thấy cái chấm tròn màu vàng thể hiện trạng thái online trước tên user của anh khiến tôi thấy rất an toàn, tựa như anh vẫn luôn ở bên tôi. Trước khi Yahoo sập, tôi cũng đã kịp tải hết tin nhắn của hai đứa xuống, in ra giấy và cẩn thận cất vào hộp. Không thích cách đặt tên người dùng hơi quá nghiêm túc của facebook, sau này tôi chỉ tạo tài khoản instagram đăng ảnh cho anh xem.

Thật ra sau khi có mật khẩu Yahoo, tôi cũng tò mò đi xem anh nói chuyện với những ai, có nói gì về tôi không, gây sự kiểu chi mà đến nỗi bị người ta giết, nhưng cũng chẳng khám phá được gì mấy. Tài khoản của anh giống như con người anh ngoài đời vậy: nhìn đơn giản mà thật khó hiểu, hơi màu mè nhưng phần lớn thô thiển. Danh sách bạn bè rất đông nhưng anh hiếm khi trả lời tin nhắn, chỉ thường chat với Xuân, một hai ông bạn nữa và nhiều nhất là với tôi. Với mấy ông kia toàn là chia sẻ game, link nhạc, phim ảnh, bài báo, chỗ hẹn đi chơi các kiểu; với Xuân thì toàn nói về con này con kia ngon dở ra sao, khá bậy bạ nhưng tất nhiên không có bàn về tôi.

Anh cũng không nhắn tin với đứa con gái nào khác, ban đầu tôi tin sái cổ nhưng về sau có suy nghĩ, chắc trước khi đưa mật khẩu cho tôi, Thần Cupid đã xóa hết đi rồi. Các vị Thần Tình Yêu của trường tôi rất hay làm chuyện bao đồng.

***

Chẳng hạn như F1, bảo Xuân có về Việt Nam thì hãy trốn ở nhà mình.

Chiếc taxi dừng lại trước một con ngõ nhỏ, đường quen kinh khủng, bước xuống tôi mới nhận ra. Đây là một trong những đường gần với trường cấp hai của tôi. Ở vị trí này có một cái nhà mà đứa học sinh nào cũng biết là nhà ai. Con đường ám ảnh, nơi một trong hai "thánh" đâm thọt ở trường cũ của chúng tôi "tọa lạc".

"Lão Thọ á hả, F1, Cupid?" Tôi buột miệng lẩm bẩm, sốc quá hóa thành câu lộn xộn.

Xuân thanh toán tiền taxi xong, vui vẻ cười: "Đi vào thôi!"

Nhà ông Thọ không có gì đặc biệt lắm, nằm thứ ba từ ngoài ngõ vào, có lối kiến trúc kiểu xưa, trước mặt trồng cây cảnh, hoa hòe tùy hứng trong những chiếc chậu đủ kích cỡ, hình thù. Một cây vú sữa to ngoài sân, rụng đầy lá lên bộ bàn ghế đá tròn tròn dưới gốc. Xuân thò tay qua song cửa, lấy chùm chìa khóa giấu dưới một chậu cây nhỏ, mở cổng, rành rẽ như thể ở đây đã lâu.

Giờ này ông Thọ có nhà không? Tự dưng tôi thấy hồi hộp, đi gặp tiền bối bí ẩn rốt cuộc lại biến thành thăm thầy giáo cũ, cái anh này mệt ghê!

Ông Thọ là ông thầy bị lớp 9/8 lập đàn tế xua đuổi trong câu chuyện Head Bear kể, nếu các bạn muốn biết. Đầu sỏ vụ đó tất nhiên tên là Mi Mi, nhưng hình như tôi cũng có cầm bó hương đi quanh cửa vái lạy, cả trời lẫn đất đều nhìn thấy. Ông Thọ (rất may không thọ bệnh) tức giận không dạy lớp tôi nữa. Theo đà thắng lợi, lớp 9/2 cũng lập đàn "tiễn vong" mụ Tiên (rất hên không lên tiên) thành công.

Tôi nhớ chuyện cũ mà chần chừ, nhưng rốt cuộc lỡ vào hang cọp rồi đành liều như Thúy Kiều, cùng lắm là bỏ ông anh hờ tông cửa chạy một mạch thôi có gì đâu.

Tuy nhiên, tôi đã suy diễn hơi quá kinh dị, người đón tiếp hai anh em tôi là một ông già tóc bạc trắng, gương mặt hiền dịu không quá già như mái tóc, trông sáu mươi mấy là cùng. Ông mặc áo khoác nâu đã cũ sờn, ngồi trên ghế sofa đọc báo hay gì đó, mắt đeo kính lão nheo nheo, trí thức như cụ Dumberdore của Harry, thấy hai đứa tôi thì khẽ mỉm cười.

"Chào thầy con mới về ạ! Đây là Linh, em gái của con." Ông anh ngoan hiền nói, quay sang tôi. "Đây là thầy hiệu trưởng cũ của trường mình, cũng là ba của thầy Thọ, và của F1 nữa."

Xuân nhắc đến Thần Cupid một cách tự nhiên không e dè, như thể ông thầy già kia đã biết hết.

F1 là con hiệu trưởng, tin đồn này có thật. Tôi tròn mắt nhìn gã, sau đó ngơ ngác chào ông thầy già, lúng túng nên khi không lại cúi đầu như kiểu người Nhật, chẳng hiểu vì sao.

"Anh trai em gái sao chẳng giống nhau gì hết?" Ông thầy già hỏi, giọng khô nhưng vẫn dịu dàng.

"Em ấy là con riêng của mẹ con. Nhưng không quan trọng, bọn con vẫn thương nhau như anh em ruột thầy ạ." Xuân chém gió hùng hồn, ôi giồi, bão cuốn tôi mất anh ơi. "Em con hồi cấp hai cũng học ở trường mình."

"Vậy hả? Ngồi đi con!" Lão thầy già chỉ cái ghế dài đối diện, đoạn đặt tờ báo xuống và vươn tay cầm bộ tách và ấm trà trên bàn.

"Thầy để con!"

Gã anh ngoan hiền, con-nhà-gia-giáo của tôi đỡ lấy ấm trà, rót ra ba ly cho ba người. Tôi ngồi ở phía trong, nhìn đôi tay gầy gầy xương xương nổi đầy gân của gã thanh tao rót trà, cắn môi cố không phá lên cười sặc sụa. Đây là ai vậy, cựu đầu gấu của trường mình ư? Thế giới thay đổi thật rồi.

"Linh còn nhỏ chắc không biết thầy đâu nhỉ?" Ông thầy già vẫn giữ nụ cười hỏi tôi. "Thầy làm hiệu trưởng trường trước khi thầy Phan về, ngay cả anh con cũng không biết thầy."

Phan là tên hiệu trưởng trường cấp hai hồi tôi học, ổng xấu trai hơn lão này và tóc mới hoa râm.

"Vâng, lúc tụi con vào học thì thầy từ chức mất rồi." Cựu đầu gấu nói.

"Sao phải từ chức?" Tôi buột miệng.

"À, do thằng con thầy, mấy đứa hay gọi là Cupid đời đầu ấy." Lão thầy già nói, nhấp ngụm trà, mắt đăm chiêu. "Nó không như thằng Thọ, từ nhỏ đã có cái tôi rất lớn, ý thức cao về quyền lợi của mình và biết cái gì nên, cái gì không nên. Nó không thích chuyện thầy cô dùng vũ lực đánh học trò, ghét những nội quy bảo thủ, nhất là thói bênh mấy đứa học thêm của những kẻ không đáng mặt làm thầy. Nó đã từng góp ý chân thành nhưng nhà trường nghe rồi để đó, bức xúc chất chồng, nó với một cậu em lớp dưới bắt đầu làm loạn. Cậu này là một học sinh rất tài giỏi, biết cách ra đề của hầu hết thầy cô, chưa đến ngày thi đã thấy đáp án được rao bán khắp trường rồi. Cậu ta còn chơi với hầu hết "giáo chủ" băng hội nhưng không mấy người biết, nói đúng ra cậu ta mới là Cupid, thằng con thầy chẳng qua chỉ ra mặt dùm thôi. Tuy vậy thầy vẫn biết cậu đó là ai, trường mình hiếm người xuất sắc lắm, thầy nhìn qua liền biết ngay mà. Rồi một lần cậu ta đến nhà thầy chơi với thằng con thầy, thầy đã hỏi tại sao hai đứa làm thế, cậu ta nói rằng: Vì đi học bị thầy cô đánh mà bạn em bỏ giữa chừng, bị người xấu lôi kéo đi bán ma túy rồi vào tù, mẹ bạn ấy đổ bệnh mà mất. Lối giáo dục sai lầm như vậy, bọn em còn nghe theo làm chi? Em muốn thế hệ sau này, tụi nhỏ sẽ không bao giờ bị thầy cô chèn ép nữa!"

Thầy nói một hơi tạm ngừng và nở nụ cười nhăn nheo. Tôi ngồi yên, da gà nổi lên, người thoáng lạnh. Ở bên cạnh, Xuân lên tiếng: "Vì thế mà thầy từ chức phải không ạ?"

"Đúng vậy. Thầy hồi còn đi dạy... đã đánh khá nhiều em. Tụi nhỏ hư quá, thầy phải sửa sai, người ta vẫn nói thương cho roi cho vọt, thầy không biết đằng sau còn có những bi kịch như thế. Thầy nghĩ mình không nên làm hiệu trưởng nữa, thầy già rồi!"

"Lẽ ra thầy nên làm tiếp, thời ông Phan, nhầm, thầy Phan, thầy cô vẫn dã man, ý lộn, vẫn dữ lắm! Con đi trễ mấy lần bị cô chủ nhiệm đánh tê rần cả hai tay, cầm viết không nổi." Tôi vất vả nói.

Dứt lời, cảm thấy tay trái bị nắm nhẹ lấy dưới gầm bàn. Mấy ngón tay gã bao quanh, siết lại như kiểu thấy xót, không quá lạnh như mọi khi, có lẽ vì ban nãy áp vào tách trà. Tôi giựt ra, đặt cả hai tay lên trên bàn.

"Có lẽ vậy, bây giờ nghĩ lại thầy vẫn không biết quyết định đó là sai hay đúng nữa." Ông thầy già không để ý thái độ hai đứa nhỏ, tiếp tục câu chuyện. "Cupid của mấy đứa cũng vậy, không biết mình đã làm đúng hay sai, nhất là khi nhìn vào thảm kịch của năm mấy đứa học. Thầy vẫn nhớ, hôm đó cậu bé kia từ Anh gọi về, hỏi thầy, thầy ơi, có phải em sai rồi không? Thầy chẳng biết phải nói gì, chỉ bảo, đó là bi kịch của cuộc đời, không ai mong muốn, em đừng tự trách."

"F1 hay F2 đều không có lỗi." Gã nói, tay đan vào nhau nhìn có vẻ nghiêm túc. "Năm tụi con học, F3 đã quyết định từ bỏ cái mục tiêu ban đầu của Cupid, cậu ta yêu hòa bình, cậu ta chọn một cô bé không sợ thầy cô nhưng cũng không thích ăn gian hay chỉ điểm làm người thừa kế, và chẳng truyền lại mánh khóe gì cả. Nhưng mọi thứ đều bị phá vỡ hết chỉ vì sự xuất hiện của ba anh em con, đúng hơn là vì con."  

"Anh lôi tôi đến đây để nghe cái của nợ này à?" Tôi hỏi, uống một ít trà. Đắng quá, lão già bỏ của khỉ gì vào vậy?

"Anh muốn xin lỗi em." Gã nhìn tôi, buồn bã nói. "Nhưng không biết phải làm gì."

Anh không phải làm gì cả, anh đã làm đủ rồi.

"Tôi không trách anh." Tôi nói. "Tôi chưa bao giờ trách anh. Dù người ta nói anh bảo thằng kia đi giết người, nhưng quyết định giết người hay không là nằm ở nó. Lỗi thuộc về nó."

Gã ngay lập tức lắc đầu: "Không đâu em, thằng nhỏ ngây thơ và ngốc lắm, nó chẳng biết gì cả, trẻ con mà! Anh còn hơn cả ba mẹ nó nữa, anh bảo gì thì nó làm đó thôi."

"Lỗi ở thằng anh nó!" Tôi đặt cộc ly trà xuống bàn, tức giận nói. "Thằng đó chém người ta trước, làm gương cho thằng em!"

"Hoàng Anh hả?" Xuân đột nhiên bật cười. "Hồi đó nó chém Sơn cũng vì anh! Anh luôn dạy nó luật đặt ra là để phá!"

"Không đúng, nó lớn rồi tự có suy nghĩ. Lỗi thuộc về nó!"

"Trẻ con suy nghĩ dựa theo những gì được bảo mà em! Lỗi của anh."

"Vậy lỗi là của tôi! Anh gây với anh tôi là vì tôi mà đúng không?"

"Không em ạ. Anh thích em thật nhưng làm thế với Hải không phải là vì em. Giữa bọn anh có nhiều mâu thuẫn, người đã từng là bạn thân một khi ghét nhau thì kinh khủng lắm. Đến giờ anh vẫn không biết mình giận nó thật ra là vì gì. Anh tệ quá nhỉ?"

Tôi im lặng. Tôi ghét khi không thể hận gã, gã tàn nhẫn quá, vừa giúp tôi lại vừa làm đau tôi, càng không để cho tôi chết.

"Lỗi không thuộc về riêng ai cả!" Ông thầy già bỗng lên tiếng. "Lỗi thuộc về tất cả chúng ta, môi trường sống, thầy cô, gia đình, bạn bè, xã hội. Vấn đề là có trách ai, các con cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra. Thôi thì chuyện qua rồi, hãy để cho nó qua đi!" 

Cho qua ư? Rồi ai trả lại anh cho tôi?

Tôi đứng phắt dậy, bỏ chạy ra ngoài.

Ra được đến gốc cây ngoài sân thì tay bị nắm lại. Tôi giựt ra đi tiếp. Gã kéo tôi vào lòng ôm chặt lấy. Cái ôm siết đầy tình cảm, duy tôi chỉ thấy tim mình đau thắt. Tôi không vùng ra nữa, chỉ đứng yên.

Phiền phức ghê.

"Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Em đừng nghe ông ta nói, cứ hận ai nếu em thấy đúng. Đừng hành hạ bản thân em, anh đau lòng lắm." Gã nói.

"Lão già nói đúng mà." Tôi cười nhạt. "Có lẽ người sai là tôi, không chịu để quá khứ ngủ yên."

Đúng vậy. Anh tôi lên thiên đàng rồi. Gấu ra khỏi trại rồi. Head Bear vẫn sống tiếp. Trái đất vẫn cứ quay và hút cần vẫn cứ bay (*). Tại sao tôi không thể vui vẻ đi con đường của mình? Cả gã nữa, về đây làm chi?

À phải, có lẽ tôi nhầm, không ai vui vẻ cả. Ninja loạn thị đã nói thế mà.

Người đang ôm tôi ở phía sau khẽ run rẩy. Tôi đưa một tay lên sờ sờ mặt gã, lau đại vài giọt nước nóng ấm, tự nhiên cũng thấy lòng mềm lại.

"Anh mệt ghê, con trai mà cũng khóc." Tôi càu nhàu.

Gã không nói gì, chỉ tựa cằm lên đầu tôi. Nước mắt chảy xuống tóc, xuống trán tôi nhồn nhột, nhưng tôi không hề thấy khó chịu. Tôi nghĩ là tôi có chút thương gã, như thương một người anh trai.

"Ngoan, đừng khóc nữa! Người ta thấy lại tưởng tôi bắt nạt anh! Khiếp, tôi bắt nạt được cả đầu gấu." Tôi sốt ruột nói, không dám quay lui nhìn, sợ mình sẽ khóc theo mất.

Gã phì cười khổ sở: "Em đừng nói thế, càng nói anh càng khóc đấy!"

"Thế tôi phải dỗ kiểu gì?"

"Để anh khóc tí đi, từ hồi Hải mất đến giờ anh chưa khóc lần nào."

Nước mắt tôi, vì câu nói đó mà tự động tuôn rơi. Tôi thở dài, quay lại khẽ vòng tay ôm gã. Nếu anh còn sống chắc cũng cao xêm xêm thế này, cũng gọi tôi là em gái có điều không yêu tôi nhiều như gã. Tôi biết, tôi biết, gã lo lắng cho tôi, thấy bạn tôi vừa mất liền tìm về, sợ tôi đi vào vết xe đổ của mình, bịa câu chuyện anh bảo gã về chỉ vì sợ tôi lạnh lùng tránh đi, đưa tôi đến đây cũng chỉ vì muốn tôi suy nghĩ khách quan hơn về chuyện cũ, khuyên tôi để lỗi lầm quá khứ ngủ yên.

Tôi phải hận gã kiểu gì đây?

Thôi, nếu không thể vui, thì đành khóc vậy.

***

Chú thích: (*) Lời nhạc của DSK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro