13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Chiều đông giá lạnh, xe cộ phóng nhanh, mắt tôi mờ, suy đoán thời gian qua âm thanh, giờ là bốn giờ, chắc vậy. Sờ sờ bên ngoài túi quần, tôi vẫn thấy dây phone còn đây, vẫn còn may.

"Anh ghé nhà em, bà giúp việc nói em đi thăm nhà bạn học mới mất từ sáng chưa về. Là ai thế?"

Tôi kinh ngạc quay ra sau nhìn Xuân, đôi mắt đẫm nước nheo lại: "Anh biết nhà tôi?"

"Anh biết, Hải cũng biết. Hồi trước có lần bọn anh đi chơi về ngang qua, nó chỉ vào nhà em nói đây là nhà em gái nó." Giọng gã nghe như đang cười nhẹ. "Xa trường mình phải biết, anh cứ tưởng nó dóc tổ, nhưng khi gặp em thì tin ngay."

Tôi bất giác phì cười: "Tại sao?"

"Vì em thích nó, vào học ở đó là vì nó, đúng không?"

Câu trên không có ngữ điệu nghi vấn, tôi gỡ tay Xuân khỏi tay mình, đứng đối diện hẳn với gã, đổi chủ đề: "Anh về đây không sợ mấy thằng em tìm à? Bọn nó hận anh lắm đấy!"

Vì cái đống hỗn độn mà gã đã để lại dường như quá sức chịu đựng của bọn nó.

"Em lo à?"

Gã chấm chấm lên má tôi bằng tay áo len, mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất, nhưng tôi không tránh đi. Đôi mắt đã ráo hơn một tí, tôi thấy gã đang khẽ mỉm cười, gần như là nhẹ nhõm.

"Không cần lo. Anh là thánh trốn, mấy thằng nhỏ có tìm cả đời cũng không ra đâu!"

"..." Tôi hơi ngơ ngác, cái gì làm gã tự tin vậy nhỉ?

"Mà tìm ra có khi cũng tốt, anh trốn mệt rồi."

Tôi hít vào một cái, hỏi nhỏ: "Anh đang ở đâu?"

"Nhà Cupid, F1." Gã nói, ngón tay miết nhẹ lên đuôi mắt tôi lành lạnh, mang theo vệt nước cuối. "Muốn đến xem không?"

Tôi gật gật, mũi sụt sịt. Gã cởi áo ngoài, choàng cho tôi, nhìn vóc người gã thư sinh vậy mà chiếc áo lúc khoác lên tôi lại quá rộng, nhưng ấm hơn thật. Sau bao năm tôi bỗng nhiên có cảm giác mình lại là một đứa em gái nhỏ, theo anh trai đi thăm nhà bạn. Tuy nhiên, người anh trai này không phải anh tôi: anh tôi chẳng bao giờ xưng "anh" - "em" với tôi, càng không dịu dàng cởi áo mình ra khoác cho tôi, tình cảm thì luôn mập mờ vô định, nhận tôi là "em gái" nhưng lại "không cho ai cả", dường như muốn chơi trò đuổi bắt, "chơi khô máu" rồi cũng chẳng chịu cho tôi đi theo. Tánh kì khủng khiếp.

Là mày tự lún vào cát, tao đâu biết! - Nếu anh ở đây hẳn sẽ trả lời tôi như vậy.

"Em đang nhớ nó à?" Nói chuyện dễ hiểu như bạn thân cũ của anh có phải tốt hơn không?

Tôi vẫn nhìn ra cửa chiếc taxi đang chạy, chẳng buồn quay sang bên cạnh. Cái người này có thể đừng hiểu tôi rõ đến thế được không? Gã làm tôi thấy đau lòng.

"Em làm anh đau hơn."

Tôi phì cười: "Vậy tôi về nhé."

"Đừng mà, anh chỉ muốn thấy em cười thôi."

Tôi lườm. Trong hoàn cảnh này mà mồm gã vẫn dẻo như kẹo vậy.

"Anh đã vợ con gì chưa, hai mươi chắc là chưa nhỉ?" Tôi chọc, cơ bản là mấy anh ra nước ngoài sớm thường có con rơi, rồi bỏ vợ các kiểu.

"Anh hai mốt rồi." Gã cong môi làm bộ dỗi. Kinh chưa!

"Ở lại lớp à?" Tôi vờ hồn nhiên hỏi, thấy anh tài xế rung vai vì cười.

"Con mẹ em. Người ta chỉ nhập học muộn thôi."

Hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe gã chửi thề, cách chửi thề cũng thật dễ thương, nghe không tục tĩu tí nào. Gã là con nhà gia giáo thì phải, cả Head Bear nữa, chưa bao giờ thực sự văng tục, chỉ chém người thôi.

"Nhìn mặt này mà hỏi vợ con, đau lòng!" Gã nói bâng quơ.

"Ai biết, mấy thằng biến thái hay có con sớm lắm, toàn ngoài ý muốn không!" Tôi thật lòng chia sẻ.

Anh tài xế lại rung vai. Gã cũng phì cười, nụ cười thật lòng nhất từ khi gặp lại, tôi nghĩ vậy.

"Sao cũng được, miễn em vui." Gã quyết định nhún nhường.

"Tôi không vui!" Tôi nói một cách gay gắt.

Song lại thấy mình giống hệt đứa trẻ ngày xưa, hằn học, cáu kỉnh và hiếm khi cười. Ngay cả với anh tôi cũng ít cười, và chưa bao giờ cười với gã.

Gã không nhìn tôi nữa, hai tay đan vào nhau, im lặng ngó mặt đường phía trước. Hơi lạ, phải hỏi làm gì tôi mới vui mới đúng phong cách nói chuyện màu mè của gã chứ nhỉ? Tôi tự hỏi, rồi khẽ giật mình hiểu ra. Gã sợ câu trả lời nhận được sẽ là: "Tôi không thể vui được.". Tôi đã định nói thế luôn mà.

Phiền phức ghê, tôi tháo chiếc kính mắt mèo xuống lau. Gã thẫn thờ nhìn.

"Sao em lại đeo kính?"

Đấy là lần đầu tiên có người hỏi tôi như vậy. Gã chưa bao giờ thay đổi, luôn nói với tôi những câu thọc thẳng vào tim, anh thích em quá, em buồn hả, có sao không, em đang nhớ nó à, để quá khứ ngủ yên khó thế hả em, anh chỉ muốn thấy em cười, sao cũng được miễn em vui... Dường như gã muốn bảo tôi rằng, chẳng ai thương tôi nhiều như gã. Level tán gái cao quá, tôi phải học hỏi mới được.

Tôi trả lời gã: "Thành phố nhiều bụi, không đeo kính giống như không mặc quần áo đi ngoài đường."

Gã thoáng giật mình: "Khiếp, hóa ra anh cởi truồng nãy giờ hả?"

Tôi nhún vai cười: "Thì anh biến thái mà!"

Gã nhìn anh tài xế, muốn gỡ nỗi oan nhưng liền suy sụp: anh ta đeo kính cận, vai đang rung lên bần bật lần thứ ba.

"Hèm... Anh có đeo lens nhé." Gã cố vớt vát.

"Lens mỏng cũng giống như underwear (*), ai lại mặc mỗi underwear ra đường? Biến thái!"

"Okay, em thắng." Gã giơ tay đầu hàng, mắt nhìn tôi yêu chiều hệt như Head Bear vẫn hay nhìn Peter Pan.

***

"Wendy!"

Peter Pan cất tiếng gọi, giọng cảm lạnh nghe càng dễ thương giống trẻ em, bàn tay nhỏ vẫy lia lịa. Tôi từ đầu hành lang chạy vèo đến ôm chặt lấy người đứa bạn thân ấm áp trong chiếc áo len xám màu và khăn quàng xanh điểm đầy hoa trắng, sau khi cũng gọi tên nó ầm ĩ đến lạc cả giọng. Đoạn, tôi cười toe toét chào người nó muốn giới thiệu đang đứng đấy nhìn mình:

"Bạn đến muộn rồi! Peter Pan bây giờ là của mình! Còn mình là Wendy của Peter Pan!"

Wendy là tên tôi tự đặt cho mình, sau khi hai đứa chơi với nhau. Vâng, Peter Pan cũng có cảm giác y hệt như tôi vậy, vừa nhìn thấy liền biết mình phải chơi với tôi. Hai đứa nhanh chóng thân thiết. Peter Pan và Wendy.

Head Bear tuổi mười tám bình thản hơn tôi tưởng, ánh mắt không hề hoang mang như năm nào, cười chào tôi: "Hóa ra đây chính là bạn lesbian thần thánh trong truyền thuyết! Hân hạnh được gặp bạn và xin bạn làm ơn buông tha cho Peter Pan nhà mình, con bé còn nhỏ và ngây thơ lắm!"

À ha, còn biết nói chuyện bóng gió, nửa đùa nửa thật luôn! Ba năm qua bạn sống có hạnh phúc không Head Bear?

Tôi vẫn ôm chặt cô người yêu bé bỏng của cậu ta, cười nhăn nhở: "Nô nô nô! Danh hiệu đó mình không dám nhận đâu. Mình chỉ là Wendy của Peter Pan! Đừng chia cắt tình cảm của bọn mình! Hề hề hề!"

Head Bear giả vờ rùng mình, nhìn Peter Pan: "Bạn của Peter Pan dễ thương phát khiếp lên được!"

"Hứ, không cần khen đểu nhá! Bổn tiểu thư đây là dòng dõi quý tộc, dễ thương từ bé." Tôi diễn vai đứa bạn khùng khùng, nhiệt tình chém gió. "Mà này, bạn Hoàng Anh có biết mình không nhỉ? Mình từng học chung trường cấp hai với bạn đó. Bạn học lớp 9/3 đúng không?"

Head Bear thoáng ngạc nhiên, sau đó tươi cười diễn theo: "Đúng rồi, mà bạn lesbian thần thánh, ấy nhầm, bạn Wendy quý tộc học lớp nào ý nhỉ? Sao mình không thấy quen ta?"

Yêu Peter Pan lắm nhỉ bạn tôi? Hẳn là cô bé không biết tí gì về quá khứ của bạn phải không?

Tôi tít mắt cười: "Bổn cung học lớp 9/8, lớp nhiều con gái đẹp nhất khối ấy!"

Nhớ không Head Bear, đẹp nhất là hot girl, đứa con gái mà năm lớp 9 bạn vẫn ngủ cùng trong khi đang hẹn hò với Rắn Độc ấy. Lúc Mi Mi biết vẫn còn sốc, mãi đến khi thấy bạn thản nhiên ngồi nhìn Rắn Độc và hot girl đánh nhau ầm ĩ vì bạn nó mới chịu tin. Nó vẫn còn nhớ bạn lắm đó. Mà Rắn Độc sao rồi hả bạn? Ngôi Mộ Trắng đã sập nhưng tôi vẫn nhớ, nó kể nó vẫn yêu bạn dù bạn ở bên đứa con gái khác suốt cả mùa hè. Ngày nào nó cũng khóc bạn biết không? Chà đạp lên được tình cảm và cả lòng kiêu hãnh của nó, bạn thật đáng nể!

"À... Lớp 9/8 là cái lớp đội sổ của trường phải không? Nghe giang hồ đồn lớp đó còn đóng vai thầy cúng, lập cả giàn tế ma quỷ để tránh bị lão thầy môn Văn hắc ám đến dạy, làm thầy tức điên, phải nhờ nhà trường đổi sang dạy lớp khác. Hồi trước mình không tin chuyện đó có thật nhưng giờ gặp bạn quý tộc đây, mình đã tin rồi!"

Ấy sao lại phũ phàng thế bạn tôi?

"Ê, chuyện thời trẻ trâu miễn nhắc lại nghen, đừng làm mất hình tượng bổn cung trước mặt Peter Pan!" Tôi chống nạnh vờ hung dữ. "Mà có trẻ trâu mấy cũng không nổi tiếng bằng vụ của bạn Hoàng Anh được! Nhờ bạn và đồng bọn của bạn mà trường chúng ta về sau éo có bố con thằng nào dám đụng đến!"

Peter Pan có biết bạn và em trai của bạn đã làm những gì không Head Bear? Không à? Sao mặt nó ngây ngô đầy tò mò vậy? Tệ quá đi, yêu nhau mà sao không kể gì cho nhau nghe? Chơi gian quá hà!

Head Bear nhìn tôi một lúc, cười cười. Tôi cũng cười không quá hả hê. Lát sau, bạn trẻ đổi đề tài: "Bạn quý tộc này nhỏ nhỏ mà ăn nói sắc sảo dữ, hey, học ngành gì vậy? Marketing?"

"No, chị đây là dân Tài chính cưng ạ! Cưng đoán trật lất, ha ha..." Chị sẽ đeo bám Peter Pan dài dài, cưng có sợ không?

***

Thật ra Head Bear không bao giờ biết, mùa hè sau năm lớp 8, tôi đã âm thầm đi thăm em trai cậu ta, Gấu ấy mà.

Trung tâm giáo dưỡng nằm trên con đường nhỏ, khá xa, phải đi vòng vèo qua hết khu chợ này đến cây cầu nọ. Chú trợ lý của ông già tôi nhiệt tình là vậy mà đi nửa chừng xe xóc nảy cứ càm ràm: "Gu của sếp lạ dữ, trường sếp đã nhỏ, trường bạn sếp còn ở tận đâu mà buồn thấy mồ à? Này sếp, bạn sếp là giang hồ đấy hả?"

"Trừ lương chú bây giờ!" Sếp nhỏ thị uy, hai tay nắm chặt mấy tờ giấy giới thiệu của thầy hiệu trưởng, giấy này cũng nhờ chú trợ lý xin cho tôi. Thủ tục vào trại thăm "bạn" không phải đơn giản. Thật ra tôi cũng không biết thằng nhóc có đồng ý gặp không nữa. Hy vọng nó chẳng biết tôi là ai nên gặp đại.

"Ha ha ha..." Chú cười sặc, mồm ngậm cây kẹo mút sếp đút lót cho.

Món quà nhỏ xíu xiu, sếp lớn mà biết chắc trừ lương chú thật, công nhận chú thương tôi. Tôi bắt đầu có suy nghĩ tôi là con chú và cô thư ký.

Xe dừng trước ngôi trường không có gì kì lạ, chỉ có cánh cổng cao lớn trông cực khó trèo. Trợ lý dẫn sếp nhỏ vào xong, đi kiếm chỗ hút thuốc. Tôi ở phòng tiếp khách ngồi đợi, không biết còn phải làm thủ tục gì nữa, giấy tờ đưa cả rồi.

Rõ ràng trông tôi quần xanh áo trắng nghiêm chỉnh, tóc tai không thèm nhuộm, mặt mày rất ngoan hiền, mong muốn được thăm bạn học, vậy mà lại nhận một lời từ chối phũ phàng.

"Tuần sau cháu đến nhé, bạn cháu hết thời gian gặp tuần này rồi." Cô nhân viên đều giọng thông báo.

"Gặp một tí thôi được không cô? Nhà cháu ở xa, lịch học lại kín, cháu lo cho bạn lắm!" Cháu sợ em nó sống tốt quá quên mất ai nằm dưới mồ, cháu phải vào giúp nó nhớ lại.

Cô ấy nhìn đôi mắt rưng rưng sắp khóc của tôi rồi liếc tờ giấy đang cầm, thời gian thăm nuôi ở trên đó thì phải, có vẻ nghĩ ngợi dữ lắm. Đúng rồi, nghĩ lại đi cô!

"Sáng nay mới có bạn vào thăm Thế Anh, sao cháu không đi chung với bạn?"

Cô ta vừa dứt lời, có một thằng từ ngoài bất ngờ chạy vào, mắt nhìn tôi hoang mang và sợ hãi, gập người thở dốc chưa xong đã cầm lấy tay tôi kéo nhẹ, giọng hơi run: "Linh ơi, mình có chuyện muốn nói, ra ngoài này chút được không?"

Tôi cảm thấy một chút tức giận xen lẫn buồn cười: trời không cho mình gặp Gấu thật rồi.

Nhưng tôi vẫn theo thằng kia ra ngoài sân vắng, ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc bàng. Cậu ta đứng đối diện, vẫn còn chống tay bên hông thở mệt mỏi vì cuộc chạy ban nãy. Gấu xem ra cũng có bạn tốt đấy.

Cậu ta nói: "Linh có biết mình không? Mình tên Huy, là..."

"Liên đội phó của trường, lớp trưởng 8/1, bạn của Gấu." Tôi cục súc cắt ngang. "Con dao mà nó dùng để giết anh tao cũng là của mày."

Tao còn nhìn thấy mày trong ngày phúng điếu và cả đám tang anh, nhưng thôi không cần phải nói.

Cậu ta đưa một tay vuốt mặt, chừng như cố giữ bình tĩnh, nói: "Đúng vậy."

"Mày muốn gì ở tao?"

Huy lắc đầu: "Mình không có tư cách muốn cái gì của Linh, bọn mình có lỗi lớn lắm, không thể nào bù đắp được. Nhưng mà, có làm gì cũng không thay đổi được nỗi đau này, Linh hiểu không? Gấu ấy, nó day dứt lắm rồi, Linh đừng gặp nó nữa, nó không chịu nổi đâu!"

Tôi nhoẻn cười: "Day dứt hả? Mày khéo tưởng tượng đấy, ngày bị bắt người ta thấy nó vẫn cười. Tao muốn hỏi nó xem có gì mà vui thế!"

"Không vui đâu Linh. Không ai vui hết." Một giọng nói khá quen vang lên ở phía sau tôi. "Thằng nhỏ nghiện ma túy rồi, thêm cú sốc nào nữa là nó đứt luôn đấy."

Tôi quay nhìn, thấy Ninja loạn thị đứng đó từ bao giờ. Không còn nét tinh nghịch thuở trước, giờ trông cậu ta cũng buồn bã giống như Huy.

Nghiện ấy hả? Nghe hay đấy.

Vẫn nhìn tôi, Ninja nói tiếp: "Như thằng Huy nói, bọn mình không thể bắt Linh làm điều gì, nhưng mà Linh ơi, vết thương đã lớn lắm rồi, đừng làm gì khiến nó loét thêm nữa! Linh sẽ càng đau hơn thôi. Anh Hải nhìn thấy cũng không vui đâu."

"Phiền phức ghê!" Tôi thở hắt ra, đoạn đứng dậy đi về.

Cái gọi là tình cảm và trách nhiệm ấy. Sao mới có mười bốn thôi mà thằng nào cũng phải gánh trên vai cả rổ lo lắng, buồn phiền?

Cả tôi nữa, sao tôi không thể xông vào chửi thằng sát nhân kia một trận, mặc kệ tụi nó nói gì?

-----------
Chú thích: (*) Đồ lót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro