12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Anh tôi chưa bao giờ kể với Xuân về tôi, nhưng đã từng nói với em gái khá nhiều về gã bạn thân, tất nhiên là trước ngày ba người cùng gặp nhau trong quán bi-a.

"Hồi lớp 6 tao ngủ gật bị ông thầy phạt ra quỳ ngoài cửa, tao đi ra thấy nó quỳ ở lớp bên cạnh, hai thằng nhìn nhau cười, thế là quen."

Nhưng không phải thằng nào bị phạt chung cũng chơi thân được đâu nhé, bạn thân là người mà mày vừa nhìn đã biết ngay mình phải chơi với nó.

Thuở anh còn bên cạnh, tôi chưa bao giờ có được cảm giác đó, cảm giác nhìn một người mà biết ngay mình phải chơi với nó như anh tôi bảo, chắc tại vì tôi khó tính giống như anh nói (và chảnh nữa - thêm vào bởi Thần Cupid F3).

Sau này khi chuyện anh "chơi khô máu" với bạn thân cũ đã chìm vào quên lãng, tôi lại gặp được một đứa.

Cũng là bạn thân cũ mà tôi hay mơ thấy bây giờ.

Ngày ấy, tôi là sinh viên năm nhất đại học, chơi bời hơn trước, không biết học ngành gì nên thi Tài Chính theo em người yêu. Em người yêu của tôi là một bisexual (song tính luyến ái), không đẹp lắm nhưng được cái ít nói và suy nghĩ sâu sắc. Gặp nhau từ tận cấp ba, tôi vốn quen em cho vui thôi, có điều sau đó phát hiện ngoài tôi ra em còn cặp với một thằng khác, nên là tôi... càng vui hơn, tiếp tục chơi với em đến tận đại học.

"Trường đại học xấu hoắc! Ha ha ha!"

Tôi đang đứng với em người yêu ngoài hành lang tầng hai, vì câu nói kia mà quay đầu lại, không hẳn đồng tình, mà do cái giọng kia cuốn hút một cách kì lạ, tiếng cười lém lỉnh, hơi nhạo báng nhưng không đáng ghét tí nào. Tiếng cười thật lòng không bao giờ đáng ghét.

Vừa phát ngôn là một đứa con gái siêu dễ thương, mái tóc dài quá vai màu nâu cam, gương mặt thơ ngây xinh đẹp, mắt nâu trong veo hút hồn người, dù trang phục sơ mi quần jeans bình thường như ai vẫn nổi bật kì lạ. Nó vừa đi vừa chạy, nghịch ngợm như đứa con nít, loáng cái đã xuống tít dưới bậc cầu thang cuối cùng, để lại sau lưng mấy đứa con gái đi chung đang cười nhìn theo.

"Đúng là Peter Pan, không thể lớn được!" Một đứa bình luận.

Peter Pan nghe vậy thì dừng lại, giả vờ nhìn ngó xung quanh, ngón tay quấn quấn một lọn tóc rồi thả bung ra, bắn lia lịa câu chuyện bịa: "Ban nãy tao thấy một cái bóng trắng, hãi quá chạy như một con điên, có điều sợ bọn mày ngất xỉu nên không nói thôi. Phù!"

Nó đưa tay lên ngực, cúi người thở dốc. Mấy đứa con gái kia trông vậy mà hóa ra mới là những kẻ ngây thơ đích thực, vừa nghe mặt mày liền xám ngoét, sợ hãi bỏ chạy xuống tầng dưới, không quên kéo nó theo. Peter Pan cũng thôi chẳng "tung tăng" nữa, bước đi nhẹ nhàng, dường như lại sợ bị đánh giá.

Tôi thì ngây người ra, cảm giác đứa trẻ nghịch ngợm đang - cố - kiềm - chế kia thân thuộc như đã quen từ kiếp trước. Xúc động đến nổi da gà.

Quên cả em người yêu, tôi đi theo tụi nó xuống dưới tầng một, thấy Peter Pan đã tách nhóm, rón rén bước đến cái bàn trước mặt một lớp học, chỗ có hai thằng con trai đang ngồi cầm bút viết, hình như điền hồ sơ.

"Hù!" Nó nhảy đến đập vai thằng đang điền hồ sơ bằng tay trái, lại đem trò trẻ con ra chọc.

Tuy nhiên, lần này trò mèo của con bé thất bại, thằng ấy quay nhìn nó vẻ lạ lẫm, rồi đá chân thằng bạn kế bên, hỏi: "Con điên nào thế mày?"

Thằng bên cạnh không thèm ngẩng lên, chảnh chọe nói như đọc rap: "Tao không quen. Don't care. Đéo vui."

"Nhục chưa?" Thằng kia quay lại chọc con bé, không nhịn được cười sung sướng, nhưng thấy con bé đau khổ ôm mặt giả vờ khóc thì kéo nó ngồi xuống cái ghế bên cạnh, bảo. "Thôi thôi, làm hồ sơ nhanh còn về! Của em em điền đi, anh chẳng biết con mẹ gì cả!"

"Nói chuyện với con gái vậy đó, mẹ đâu mà sẵn thế không biết!" Con bé trông vậy mà thật khó tính, có thế cũng nhăn mặt càm ràm, vẻ trẻ con dường như bay mất. "Điền đi chứ, bữa anh nhập học bên trường anh em cũng điền giúp còn gì?"

Thằng kia tỉnh bơ: "Vậy hả? Xin lỗi nhé, quên mẹ, nhầm, quên bà nó mất, thôi để anh điền. Mà họ tên của em là gì vậy?"

Peter Pan cáu kỉnh, trán nhăn tít trông rõ buồn cười, nhưng chưa kịp mở miệng đốp lại thì thằng chảnh chọe đang im nãy giờ bỗng đập bàn kêu lên: "Thôi! Hai cái đứa này! Đi đâu cũng cắn nhau được là sao?"

Bàn dân thiên hạ quay vào nhìn kì thị, hai bạn trẻ yêu nhau lắm cắn nhau đau cùng ôm mặt trốn ra sau mấy tập hồ sơ.

Tôi chạy ngược lên cầu thang, ra hành lang, và cười ngặt nghẽo trước gió.

Hay quá đi mất, Peter Pan của tôi đang yêu một thằng cầm bút tay trái, nói chuyện hay đệm vài từ chửi thề như mọi đứa từng học cùng trường cấp hai, gương mặt sáng sủa đẹp đẽ đó cùng thói quen tranh thủ mọi nơi để chơi với gái - giờ đã nâng cấp lên level qua tận trường khác - ngoài Head Bear ra thì còn ai vào đây? Định mệnh sắp đặt là có thật, chuyện tôi và Head Bear hữu duyên nặng nợ cũng có thật luôn.

***

Sau khi anh mất, có một ngày tôi đã ghé quán bi-a chơi. Vốn là lúc ấy vẫn chưa đủ can đảm đến những nơi quá nhiều kỉ niệm ngoài trường học, quán net càng không, có đi lễ nhà thờ nhưng chẳng bao giờ đánh đàn nữa. Tháng ngày ấy thực sự kinh khủng, đến nỗi tôi không dám nhớ, phải trói chặt ký ức lại, nhét vào trong góc, nhớ ít thôi, gặm nhấm từng chút thôi, nếu không tôi sẽ hóa điên mất.

Rồi một buổi học cuối của năm lớp 8, có người bỗng nhiên ghé ô cửa sổ buồn hiu, rủ tôi đi đánh bi-a.

"Đi thôi, cứ ngồi đây hoài sẽ lún thành cát mất!" Người đó nói, nắm tay tôi rất chặt.

Cảm giác đầu tiên của tôi là kinh hoàng, rồi đến ngạc nhiên, sau đó dường như trống rỗng xâm chiếm. Đôi bàn tay kia chẳng ấm cũng không lạnh, khuôn mặt chẳng xa lạ nhưng cũng không thân quen. Tôi biết cô bạn này, học chung lớp tiếng Pháp với tôi, thuở ấy đó là môn không bắt buộc, rất ít người theo nên tôi nhớ mặt.

Ái Nhi, một cái tên nữ tính như vẻ bề ngoài, đối nghịch với bản chất mạnh mẽ và tinh thần cứng rắn bên trong.

À phải, Nhi từng viết thư nói rằng mình yêu tôi, yêu tôi ngay từ khi nhìn thấy tôi vẫy tay cười với anh đi ngang qua lớp tiếng Pháp buổi chiều. Cô ấy viết, Linh cười xinh hơn khi cau có lườm người ta, nhưng mình cũng yêu Linh khi lườm nữa, yêu cả lúc Linh không vui không buồn. Tôi đọc xong gửi lại Nhi một mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn hai chữ cảm ơn, rồi vẫn đi học tiếng Pháp như chẳng có gì xảy ra.

Tuy nhiên, khi Nhi rủ chơi bi-a, tôi trèo lên ghế nhảy khỏi cửa sổ và đi theo cô, sau khi dặn dò: "Đừng nhắc cát lún nữa, chỉ có một người được gọi tao như vậy!"

Quán bi-a vẫn như ngày nào, nhỏ xíu, chỉ có sáu bàn, những viên bi lớn màu mè nằm trên tấm nền xanh lá. Hai bàn ngoài cùng dành cho những người lớn, phía trong là thiên đường của mấy đứa học sinh trốn tiết, quen thuộc với hình ảnh vạt áo trắng bỏ ngoài quần, khăn quàng đỏ thắt trên đầu, trên cánh tay hoặc để lòng thòng trong túi, ống quần xắn lên như đi cày ruộng. Mấy ông lớn kia vừa lách cách chơi vừa thi thoảng chọc tụi nhỏ, ê ông Thọ/bà Tiên kìa bây, núp nhanh núp nhanh. Thọ và Tiên là tên hai thầy cô thâm độc nhất trường. Thọ vui tính chuyên bơm đểu với quý vị phụ huynh còn Tiên tao nhã cho mấy đứa không học thêm mình điểm kém, đôi lúc chân tình tâm sự sao dạo này em chơi nhiều thế, đi học thêm cô có phải tốt hơn không.

"Đ* m* như c**, ổng bả mà vào đây em cũng đéo có nể đâu!" Anh tôi thường cười tươi đáp lại mấy ông lớn như thế.

Anh đi rồi, nghe mấy ông chơi ngoài kia kêu Thọ với Tiên đến, vẫn có một thằng vui vẻ đáp lại: "Đờ mờ, giờ này ổng bả bận chim chuột với nhau, rảnh đâu đi thăm tụi này?"

Cả đám cười rộ. Đứa con gái tóc ngắn ngồi trên ghế nhăn mặt bình luận: "Hỗn quá rồi đấy Hoàng Anh!"

Head Bear đánh xong một nước bi-a, gác gậy bảo: "Không muốn nghe thì biến đi!"

Giọng nói mỉa mai và bất cần đó, đâu phải cái cậu ta thường dùng để nói với Rắn Độc nhỉ? Tôi phì cười nhìn con rắn úp mặt xuống hai đầu gối, hình như khóc. Sau khi thằng em trai tên Gấu bị bắt, Head Bear đã không còn là Head Bear.

Tôi bước tới cạnh cậu ta, gõ cây gậy bi-a của mình xuống đất một tiếng cạch, cười toe toét đề nghị: "Nóng thế hả mày? Làm một ván đi! Ai thua sẽ phải đứng yên cho người kia đánh một trăm cái."

Head Bear đưa đôi mắt mở lớn nhìn tôi, biểu cảm kinh hoàng, ngạc nhiên rồi trống rỗng hệt như tôi ban nãy, duy ánh mắt vẫn mang vẻ dài dại rất riêng. Mất năm giây suy nghĩ, cậu ta mỉm cười trả lời: "Không cần chơi, tôi sẽ đứng vậy cho Linh đánh."

"Nghe tốt quá, nhưng tao nghĩ như thế vẫn không làm đau mày được." Tôi đưa tay sờ cằm, đoạn bất ngờ quay sang nhìn con rắn. "Hay tao đánh nó nhé!"

Nói xong, tôi xách cây gậy lên làm như sẽ đánh thật, vai liền bị kéo lại. Head Bear không dám nắm chặt, hình như sợ sẽ làm tôi đau. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nói bằng giọng buồn bã: "Linh đừng như vậy được không? Tất cả là lỗi của tôi, muốn trút hận thì hãy trút lên tôi!"

"Nghe như phim vậy!" Tôi cười rung cả người. "Nghe đây, tao sẽ chống mắt lên xem mày sống trong hạnh phúc."

Sau đó, buông gậy, nắm tay Nhi kéo khỏi quán, trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói.

Ra ngoài cửa quán, thấy trên chiếc bàn bi-a cũ, vẫn là thằng Liên đội phó ngồi chơi bài như cái ngày anh tôi dắt tôi rời khỏi, chỉ khác cái là Gấu đi cải tạo rồi, người chơi với nó lúc này là Cupid F4, và hai đứa nó ăn bánh su kem chứ không phải táo đỏ. Nên không cần dùng dao gọt. F4 không thấy tôi, chỉ có thằng kia đưa mắt nhìn đầy kinh ngạc.

Tôi đã không còn là tôi.

***

"Vẫn vậy nhỉ?"

Tôi quay sang phải nhìn, tí thì cười sặc tập hai khi thấy Mi Mi vừa leo lên ngồi ở bức tường bên cạnh, mang cả hai chân lên giống hệt cô bé lớp trưởng cấp hai ngày xưa. Nó mỉm cười với tôi, vẫn rạng rỡ tươi tắn như năm nào nhưng gương mặt và thân hình đã hiện rõ những đường nét thiếu nữ, mái tóc nâu bay bay trong gió. Tôi nhíu mày nhìn đôi giày thể thao nó bỏ dưới đất. Bức tường Mi Mi ngồi cũng không cao lắm, được xây như một ô cửa lớn, bắc cái ghế là trèo được. Trường đại học thoáng đãng hơn trường cấp hai rất nhiều.

"Xuống đi, té chết đấy!" Tôi nói.

Không cao lắm so với phía trong này thôi, nhảy ra ngoài bức tường là rơi tự do xuống khoảng sân bên dưới, mà đây là tầng hai.

Đáp lại tôi, Mi Mi giang hai tay đòi ôm. Tôi lườm. Nó đột nhiên cười phá.

"Mày với tao có duyên nhỉ? Khi nào cũng chung trường." Nó nói, có vẻ vui.

"Hot girl dạo này sao rồi?"

"Nó học Ngoại ngữ, ngành tiếng Hàn hay Trung gì đó."

Hồi cấp hai, trong lớp nếu phải gọi ai là bạn thì tôi có Mi Mi và hot girl. Một đứa tí tuổi đầu yêu đương nhắng nhít, một đứa tăng xông thích chọc phá thiên hạ, với một đứa mặt lạnh ít nói (và xấu tính, không thích được ai - thêm vào bởi Hải đẹp trai, và chảnh - thêm vào lần hai bởi thần Cupid đẹp trai hơn) chơi với nhau được, kể cũng lạ. Lạ hơn nữa là trên lớp ba đứa ít khi nói chuyện, buổi chiều hot girl đi học võ, Mi Mi học thêm ở ngoài còn tôi ở nhà học với gia sư riêng, vậy mà thói quen ăn kem cùng nhau vẫn giữ được. "Truyền thống" này bắt đầu chắc tại vì Mi Mi thường nổi hứng bất tử muốn ăn kem, nhà tôi lại gần trung tâm thương mại lẫn quán kem, cũng không xa cái võ đường hot girl đang học, đụng mặt nhau vài lần rồi đi chung lúc nào chẳng biết. Mà cái thói quen này giữa ba đứa có thể gọi là tình bạn không, tôi cũng méo biết nữa, chỉ là sau khi anh tôi mất, tôi chẳng còn tiếp tục đi ăn kem với tụi nó, nhưng mỗi khi nếm lại vị kem lạnh, tôi vẫn hơi hơi nhớ ba đứa của ngày đó. Một đứa xinh đẹp hơn người thường buộc tóc đuôi gà, mặc võ phục màu trắng, thích đeo bông tai nhiều kiểu. Đứa kia kém xinh hơn một chút nhưng rạng rỡ tươi tắn, tóc nâu gợn sóng, có thói quen ngồi bỏ chân lên ghế bằng mọi giá. Đứa còn lại không đẹp lắm, thần thái mờ mịt, tóc đen dài đơn giản xõa hoặc buộc tùy hứng, thường mặc pyjamas và mang dép có hình thỏ/gấu/mèo, tay cầm quả ví dày cộm sặc mùi tư sản, cơ bản nhà gần nên lười thay đồ.

"Tí về đi ăn kem không?" Mi Mi bỗng đề nghị, hẳn là cũng đang nghĩ đến quá khứ.

"Với mình mày hả?" Tôi muốn từ chối khéo.

Nó chụp vai một đứa đang đi ngang qua, cười toe toét: "Với con này nữa, ba đứa! Hi hi!"

Mi Mi này vẫn vậy, thích chọc phá người ta như xưa.

Kết quả, không chỉ có ba mà những năm đứa đi với nhau: tôi, em người yêu, Mi Mi, San San - đứa bị Mi Mi chụp lại và Rùa - nhỏ bạn bị San San kéo theo.

Ra đến nhà xe của trường, chợt thấy bạn trẻ Head Bear đang gài dây nón bảo hiểm cho Peter Pan, gài xong còn âu yếm xoa xoa cái nón, phong cách có chút khác lạ so với hồi còn ngọt ngào với Rắn Độc, kiểu yêu chiều quá đáng ấy, sau đó thì đèo con bé về. Con bé ban đầu rất tự nhiên ôm eo Head Bear, nhưng bị người ta nhìn thì rụt tay lại, giả vờ cầm điện thoại nghịch. Tôi phì cười, có cần phải sợ bị đánh giá đến thế không? Người ta biết hết rồi bạn à!

"Thằng nào nhìn quen quá."

Chiếc Exciter màu xanh trắng lướt ngang qua, Mi Mi lẩm bẩm. Quen đến mòn mặt luôn chứ, cách lớp khẩu trang con này vẫn nhìn ra.

"Hoàng Anh đấy, với Peter Pan." San San nói. "Hai đứa học chung cấp ba với tao và con Rùa."

"Peter Pan? Nhân vật trong phim?" Tôi giả điên hỏi, mắt nhìn cô bạn mới có thân người mảnh khảnh, cao gần mét bảy, mái tóc xoăn rối và gương mặt nhỏ hơi xương, chiếc mũi cao, thần thái sang chảnh như bộ quần áo hàng hiệu nó đang mặc.

"Ờ. Nó không lớn được nên bọn tao gọi vậy." San San cười đáp, nghe giọng hơi đểu.

"Sao lại không lớn được?"

"Đó là cách nói ví von thôi, ha ha." Rùa cười khúc khích khoe chiếc răng khểnh duyên dáng. "Bạn gái đó thuộc kiểu con gái nhí nhảnh đáng yêu."

"Nghe phát bệnh!" Câu này của em người yêu, ý nói cách nói chuyện của Rùa ấy, nhưng chỉ mình tôi hiểu.

"Thằng kia thì sao?" Mi Mi hỏi thăm. "Tao chơi với nó hồi cấp hai."

"Thằng đó điên lắm, nói chuyện đau tim." San San rùng mình, duy không cười đểu, nghĩa là ấn tượng tốt chứ gì.

Mi Mi im lặng, chẳng biết nghĩ ngợi điều chi mà lại khẽ liếc tôi rồi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro