11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Sau khi Cupid F4 tuyên bố "rửa tay gác kiếm", chẳng biết có liên quan gì không, chuyện đánh nhau của khối 9 ngày càng dữ dội, khối 7 cùng học buổi chiều nên đua đòi ăn theo, khối 6 đã sang học kì hai thì hết "đánh làm quen" chuyển sang "đánh thể hiện sức mạnh phe phái". Duy khối 8 của chúng tôi yên bình tựa mặt hồ phẳng lặng, có lẽ vì thằng hiếu chiến nhất đang bị con Rắn Độc giận dỗi nên bận đi nịnh nọt, chỉ thi thoảng có mấy đứa con gái giựt tóc, tát nhau vì nhìn đểu.

Chuyện con gái đánh nhau ở trường tôi không mấy ghê gớm, nhưng giữa con trai thì thực sự khủng khiếp, phải gọi là những trận hỗn chiến. Đánh tay chân không chán quá rồi, bọn họ dùng mọi thứ trong trường làm vũ khí: bàn ghế, sách vở, thước giáo viên, chổi, bình hoa, dây sạc điện thoại, dây nịt, dây tai nghe (để thắt cổ), chưa đã nữa thì mang theo gậy gộc, dây xích...

Nhưng không được xài dao, mã tấu hay những hàng nóng tương tự - luật này được lập ra bởi các đại ca những băng lớn nhất nhiều năm về trước, dưới sự chứng kiến của Thần Cupid F1. Chẳng biết là chuyện thật hay được li kì hóa, "giang hồ" đồn rằng, những người cả gan phạm luật không bị đuổi học cũng phải tự nghỉ, do các đại ca xử lý thì khỏi nói, nhưng dính vào F1 là xác định nhận vé một chiều (có lẽ vì thế mà ai cũng nghĩ thân thế của F1 rất bí ẩn).

Tuy nhiên, năm tôi chân ướt chân ráo bước vào cấp hai, F4 non nớt thì không nói làm gì, nhưng F3 vẫn còn học ở đó, ấy vậy mà có thằng chẳng thèm nể nang, mới đầu năm đã cầm dao chém mặt ông Sơn để lại cái sẹo, may mà ổng kịp thời cầm cặp đỡ không là mẻ đầu luôn rồi chứ chẳng đùa. Anh tôi kể, hồi ấy do ông Sơn tìm Xuân gây sự. Còn thằng chém ông là thằng đệ có cái mặt hiền hiền, tên dễ thương như con gái, ừm, Hoàng Anh, hay tôi vẫn ngầm gọi là Head Bear.

Chuyện xảy ra ngoài trường không tính là phá luật - F4 bênh bạn. Thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện - Xuân bao che. Chỉ là tai nạn lúc đùa giỡn - Sơn bỏ qua. Điên hết cả lũ rồi, luật con mẹ gì ở đây nữa - F3 kết luận. Head Bear giơ ba ngón tay lên trời thề đây là lần cuối mình dùng dao chém nhau, và câu chuyện được xem như không xảy ra, chìm dần vào quên lãng.

Nhưng anh tôi không quên, vẫn luôn tránh gây gỗ với Xuân là vì ngại mấy thằng tưởng hiền mà điên nguyên cây kiểu thế. Tuy nhiên anh đã không để ý đến một điều rằng: biết vậy rồi mà còn kết thân được với Xuân lẫn Sơn thì chính anh cũng chẳng bình thường gì.

Có đứa học sinh nào tát cô mà bình thường chứ?

Lật lại thời gian ngay sau buổi chiều tôi suýt bị bà chị heo mập cho lên thớt và gặp Xuân, tối về thì anh tôi nhắn tin.

alliwantisdestroy: Nghe nói chiều nay mày gặp thằng tóc vàng.

cl_119: Vâng anh.

alliwantisdestroy: Có mất miếng nào không?

Tôi suýt làm rơi điện thoại, hỏi cái quái gì thế?

cl_119: Không anh, ảnh kêu em về nhà đi thôi.

alliwantisdestroy: Điêu. Nó hiền thế á?

cl_119: Em nói dối anh làm chi. Em không biết ảnh muốn gì nhưng nhờ ảnh mà mấy bà kia không cho em ăn hành.

alliwantisdestroy: Thích rồi hả? Bình thường gọi ông mà.

cl_119: Soi quá đấy anh tôi. Gọi vậy vì em nghĩ ổng cũng có điểm tốt. Mà em gọi ông lại rồi nè.

alliwantisdestroy: Nó mà tốt tao đi đầu xuống đất.

cl_119: Không tốt anh chơi với ổng làm chi?

alliwantisdestroy: Mày nghĩ tao tốt?

cl_119: Trăm phần trăm.

alliwantisdestroy: Đúng là cát lún, trong đầu toàn cát.

alliwantisdestroy has sign out.

Chẳng hiểu sao anh lại không tin tôi, đi tìm bạn cũ tóc vàng hỏi. Tôi không hay quá trình diễn ra thế nào, chỉ biết kết quả cuộc nói chuyện: anh xây xát đầy mình, mặt có vết bầm tím, bàn tay còn quấn băng. Lại đánh nhau rồi, khổ quá mà!

"Nó bảo mày là em gái nó!"

Anh ngồi ở bậc cấp dẫn lên cánh gà nhà thờ, nói nhanh khi thấy tôi đi ngang qua. Chiều chủ nhật lạnh lẽo, gió mạnh, tôi đang mãi chăm chú nhìn vào tờ giấy phô tô bài hát tuần sau của ca đoàn, đầu miên man suy nghĩ, lúc nghe thấy giọng anh thì thoáng giật mình, tờ giấy trắng chứa những dòng kẻ nhạc đen bay khỏi tay.

Gió cuốn bản nhạc vút lên cao, xoay tròn rồi đáp đất tựa vừa được thả xuống từ trời, kì dị như cảnh một điềm báo trong phim.

Bé ca sĩ cúi người nhặt tờ giấy rơi gần chân mình, mắt tò mò nhìn hai đứa tôi.

"Nghệ sĩ mà không giữ được mấy nốt nhạc sao? Tệ quá Linh ơi!" Con bé khua môi múa mép chọc ghẹo, sau khi trả lại tôi tờ giấy kia.

Nhưng tôi không quan tâm, chỉ khẽ cầm lấy, quay mặt hỏi người đang ngồi đó: "Anh đánh nhau với ảnh là vì thế à?"

Cũng chẳng để ý cách gọi, lời vừa tuôn ra lập tức hối hận nhưng đã muộn.

"Mày xem nó như tao đúng không?" Anh hỏi, thoáng cười.

"Tất nhiên là không! Anh nghĩ gì thế?" Giọng tôi lạc hẳn đi, không phải vì gió lạnh.

Anh đột nhiên đứng dậy, không nhìn tôi nữa: "Thôi bỏ đi, xem như tao chưa nói gì!"

Rồi đi mất.

Tôi đứng im, chẳng thể đuổi theo. Gió đông ùa vào người lạnh toát, gai ốc nổi hết dậy.

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng "bép".

"Nói tao nghe, tao vừa xem một cảnh phim phải không?" Bé ca sĩ ngơ ngáo thốt lên một câu sau khi tự tát mặt mình.

***

Gần mười năm về sau, mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy, tôi vẫn luôn hối hận. Giá như tôi đủ lớn để hiểu chuyện, để đuổi theo nói với anh rằng, hồi đó người quan trọng nhất với tôi là anh.

Không phải tự nhiên mà anh sợ tôi xem gã giống như mình, ghét gã cũng hoàn toàn có lý do.

Xuân, hành xử y hệt anh lần đầu gặp tôi. Phong cách khác, nhưng những hành động thì giống lắm. Hai người là bạn thân mà. Có điều, nói hoa mỹ theo kiểu của Xuân, gã đến trễ mất rồi, tôi chỉ thể có một anh trai, cũng như chỉ thích một người.

Thích thôi, vì yêu là một động từ quá sức so với đứa trẻ mười bốn. Quan trọng hơn, nếu tôi yêu anh, chắc đã không có "mười năm sau" đâu.

Bởi vì, vào học kì hai năm lớp 8 của tôi, anh tôi mất.

Cái luật không dùng hàng nóng, sau gần hai năm kể từ ngày Head Bear thề thốt, em trai cậu ta là người ngoan cố phá bỏ, ngay lập tức làm ngừng hết tất cả các cuộc chiến tranh đang diễn ra trong trường, đảo lộn cuộc sống của mọi băng đảng, khiến dùng bạo lực với học trò trở thành điều cấm kỵ của thầy cô, kéo vị thế của trường cao thêm một bậc trong khoản đáng sợ và đồng thời để lại vết thương lớn trong lòng nhiều người.

Thằng nhóc đó, dùng dao xếp giết chết anh tôi, trong một cuộc hỗn chiến vào giờ ra chơi buổi chiều.

Trong kí ức của tôi, thằng nhóc thường được gọi là Gấu - hình như tên ở nhà - học lớp 7, vào buổi chiều nên thường chơi với những anh khối 9. Ngoại hình nhìn qua giống hệt anh trai nó, mặt ngây ngô và hiền hơn, vì thế mà điên hơn. Và cũng không như anh mình, lần phá luật này chẳng một ai bao che cho nó được nữa, thằng nhóc bị bắt vào trại giáo dưỡng.

Nhưng giết anh tôi để làm gì? Ghét nhau thì đánh nhau chưa đủ hay sao? Tôi không hiểu, không bao giờ hiểu được. Bọn trong trường kháo nhau rằng, là Xuân bảo nó làm thế. Tôi tìm gã hỏi cho ra nhẽ, nhưng gã đã bay đi trốn mất tiêu.

Bẵng đi mấy năm, có một ngày thăm gia đình đứa bạn đại học vừa mới mất xong, tôi bước về dọc con phố thưa người, chân lững thững, tóc lạnh gió đông thổi, mắt kính mờ mờ hơi nước, tai ầm ĩ nhạc dộng vào qua chiếc phone nhỏ. Bài hát ngày xưa Thần Cupid vẫn thường hay nghe.

The good die young - người tốt thì chết sớm
Nếu đó là sự thật có lẽ ngày mai tụi tao chết!
The good die young - người tốt thì chết sớm
Nói với tao đó không phải sự thật nhưng nếu ngày mai tao chết thì sao?

Nhạc dừng, tôi đưa chân bước sang đường mà không thèm nhìn, cơ thể bỗng dưng bị kéo lui bằng một lực mạnh. Sau đó, tôi ngã vào người phía sau, tay chống trên vỉa hè đau nhói, nghe thấy tiếng xe phanh gấp rát tai.

Đẩy kính lên, quay mặt ra nhìn, tôi thấy chiếc ô tô trắng vừa dừng lại, tài xế xô cửa xuống đường chửi. Cái phone nhỏ đã rơi mất, tôi nghe rõ từng chữ:

"Đ* m* muốn chết thì lên cầu mà nhảy! Chết thì chết một mình thôi!"

Người ở phía sau tôi lên tiếng đáp, tay vẫn ôm lấy tôi, giọng hơi đứt quãng vì thở gấp: "Xin lỗi... Em gái cháu cận nặng."

Cách gọi em gái quen thuộc khiến tôi thoáng sững sờ, mắt mở lớn nhìn lên. Người vừa cứu tôi khác xưa rất nhiều, thành thanh niên rồi, nét ngây thơ trẻ con ngày nào bay biến hết, màu mắt vẫn vậy nhưng tóc thì đã đen, lúc đối diện không còn gì đáng sợ, có chăng chỉ là tôi thấy mình vẫn nhỏ bé. Tôi đột nhiên bật cười thành tiếng, giễu cợt hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Mặc kệ ông tài xế còn đang hăng máu chửi, Xuân cẩn thận xem xét người tôi, rất tự nhiên trả lời: "Thằng Hải nói em có chuyện, bảo anh về! Không sao chứ?"

"Anh về trễ." Tôi nói đều đều, vẫn cười khi nước mắt lăn dài xuống má. "Tôi vừa giết người."

Gã đưa tay gạt một ít nước mắt trên mặt tôi, giọng nói trầm hơn xưa, nghe như đang tự trào: "Anh lại trễ một bước rồi à?"

Vai tôi khẽ run lên, không biết vì cười hay khóc.

"Đúng vậy, anh luôn tới trễ."

Nói xong, tôi đứng dậy, chầm chậm quay lưng, đi được hai bước thì tay bị người phía sau nắm lấy. Lạnh. Dường như lúc nào tay gã cũng lạnh như thế hay chỉ vì mùa đông?

"Để quá khứ ngủ yên khó thế hả em?" Gã nói. "Mọi chuyện là do anh gây ra, thì hãy để mình anh day dứt. Em quên hết đi được không?"

"Thằng em của anh cũng nói với tôi thế. Mấy người thật giống nhau, tự cho mình hay." Tôi đáp, không ngoảnh lại, ngón tay ấn ấn chiếc kính. "Sao mấy người không chết hết đi?"

"Chết hết rồi còn ai để em hận? Anh không muốn em hận chính mình đâu!"

Tôi cười cay đắng. Gã vẫn thế, vẫn cao ngạo, tự cho mình hiểu chuyện, hơn người, vẫn không thể trưởng thành, giống như tôi vậy.

Nhưng gã sai rồi, qua ngần ấy thời gian tôi đã không còn hận gã nữa, đúng hơn là chưa từng. Gã giống anh tôi quá, tôi không hận được.

"Mà em bảo em vừa giết người, ai vậy, không phải thằng em nào của anh chứ?"

***

Ngôi Mộ Trắng, ngày... tháng... năm 200X.

Gấu giết người rồi.

Đến bây giờ mình mới dám viết những dòng này xuống, tâm trí vẫn hỗn loạn, đầu óc trống rỗng.

Hôm ấy mấy anh khối 9 đang đánh nhau, cảnh tượng thật hỗn loạn. Mình sợ hãi định chạy đi tìm thầy cô, nhưng nghe có tiếng hô hoán rất kinh khủng. Những anh chị lớp 9/5 cứ thế bỏ chạy ra ngoài, mặt mày kinh hãi, có người cầm điện thoại gọi cấp cứu. Mình không nghĩ được gì cả, chạy vội vào trong, va phải Gấu đang đi ra, tay cầm con dao đẫm máu, mình biết con dao đó, bạn lớp trưởng vẫn thường dùng để gọt táo, nhưng sao giờ lại thế? Mình muốn hỏi nó, nhưng chân run đến nỗi ngã vào tường.

Cuối cùng thì, điều tệ nhất cũng đã xảy ra.

Anh mà mình vẫn gọi là đại ca nằm giữa lớp học, máu đỏ cả áo, mắt nhắm nghiền, bên cạnh là những anh khác, có Xuân, Thái và Sơn. Họ người cầm tay anh ấy, lay gọi khoan đi đã, cố lên, người ôm mặt khóc nhưng anh chỉ bất động không nói gì, cũng không buồn mở mắt nhìn ai, dường như chẳng còn ở đây nữa. Người đi mất rồi. The good die young.

Anh ơi, em xin lỗi, anh đã chịu nghe lời em khuyên, không đánh mắng em lên mặt dạy đời, em nói mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, nhưng lúc này chỉ biết trơ mắt ngồi đây tiễn anh đi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em thật vô dụng, em thật giả tạo phải không anh?

Thôi thì, chuyện vui mang theo, nỗi buồn để lại. Chúc ngủ ngon, đại ca!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro