10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Ăn chung bánh su kem với ổi có chết không nhỉ?

- Lời tựa -

Không phải tự nhiên mà tôi gán cho thằng em nguyên cả rổ nguyền rủa "trời đánh thánh đâm ông bà bóp cổ".

Nó, hồi mới đẻ đã giành sữa mẹ của tôi uống.

Ông già tôi rất ít nói chuyện với tôi, nhưng quan hệ với chú tôi khá hòa thuận, đến nỗi sữa mẹ của đứa - con - duy - nhất là tôi đây còn đem cho con của chú uống. Thuở tôi còn nhỏ chú thường ghé thăm, mua cho tôi rất nhiều đồ ăn, kể tôi nghe hồi bé thím tôi không có đủ sữa nên phải bế thằng con út tới tìm mẹ tôi ké. Tôi lúc ấy ngây thơ và bao dung, bảo chú rằng, em của con cũng giống như con vậy đó, chia sẻ với nhau là chuyện bình thường. Về sau, tôi ngẫm ra, vì bị "kẻ gian" giành mất sữa mà mười bảy tuổi rồi mình vẫn chỉ cao được có một mét năm lăm (và dậm chân tại chỗ đến hết đời). Chú lại ghé thăm, mua cho tôi rất nhiều sữa ngoại, lần này tôi sầu đời nói: "Con không cần sữa của chú nhé! Trả lại sữa mẹ cho con!"

Chú tôi: "..."

Thằng em một mét bảy mươi tám thì đi "du hành" nhà hàng xóm một hồi, quay về xổ áo lôi ra hai quả ổi rất lớn, đưa cho tôi.

"Tao không thèm mấy trái ổi mày ăn trộm nhé! Trả lại sữa mẹ cho tao!" Tôi cáu kỉnh nói.

Nó thản nhiên đi lấy dao của tôi, chôm muối và ớt nhà tôi, trèo lên ngồi trên cây đàn piano của tôi xơi tái hai trái ổi, vui vẻ luận sự đời: "Ai không thích ăn ổi là người xấu!"

Rồi vác quả đầu u một cục xuống bếp ăn vạ bà già tôi.

"Mẹ ơi chị lấy chổi đánh con!"

"Ối giồi ôi!" Bà già tôi kêu trời kêu đất, lấy dầu xức cho thằng con từ trên trời, à không, từ dưới đất chui lên. "Có đau không? Ngoan ngoan, mẹ thương em nhất!"

Người xấu cố nhịn cơn nôn mửa, tựa cửa nhìn kẻ gian cướp luôn mẹ mình, rút ra kinh nghiệm mười bảy năm sống: "Bây giờ thì con đã tin, thì ra mình là con của cô thư ký của mẹ và chú trợ lý của ba thật."

Lần đầu tiên nói chuyện với Tiến, tôi đã kể cho nó nghe sự tích về thằng con trai cưng của mẹ, nó nghe xong suy sụp đổ vỡ còn hơn cả tôi (thật ra từ "suy sụp đổ vỡ" này tôi học được từ Tiến, nó có cách châm biếm khá hay).

"Tao vẫn luôn thắc mắc tại sao cái gì thằng Phương cũng giỏi, ra là vì uống sữa mẹ gấp đôi người bình thường!" Nó vỡ lẽ.

Phương ngồi trong trại lớp 11 chuyên Pháp, uống hết hộp sữa Vinamilk của tôi thì lôi cốc trà sữa Su tặng ra hút tiếp. Tiến ôm đầu suy sụp tập hai.

Kể cũng lạ, ngày hôm đó tôi chưa bao giờ nhắc đến cấp hai, cũng chẳng đả động đến Thần Cupid, đã bắt đầu đeo kính, tóc cắt ngắn ngang cổ, làm xoăn và nhuộm màu tím than, ngoại hình ngầu hơn xưa, cách nói chuyện và biểu cảm như của một người khác, nhưng Tiến vẫn nhận ra tôi. Có điều, nó làm như không, cư xử hệt bạn mới, khiến tôi tin rằng chẳng ai biết mình là ai.

"Anh đẹp trai, cho mượn chỗ ngủ miếng. Trại bọn em mưa ướt hết rồi!" Tiến tỉnh bơ y hệt thằng em trời sợ của tôi, gối đầu lên con gấu bông của tôi, nằm ngủ trong góc trại.

Phương nhìn mặt tôi, đột nhiên ôm bụng cười rũ rượi.

Sau đó, không còn gì ăn nên ngứa ngáy ngồi vọc cái đầu tội nghiệp của tôi, tết phần tóc ở giữa thành kiểu rất nghệ, hao hao man braid, buộc lại bằng sợi dây chun (nó không có em nên từ nhỏ đã rất thích phá tóc tôi). Tôi ngắm mái tóc của mình qua cái điện thoại, thốt lên vẻ không thể tin vào mắt: "Đậu phộng! Ước gì tao có đứa con gái như mày! Khéo tay bỏ mẹ!"

"Ứ chịu đâu." Nó ngúng nguẩy. "Em mà là con gái thì sẽ không khéo tay gì hết. Anh biết tại sao không? Tết tóc tuy là chuyên môn của phụ nữ nhưng chỉ có đàn ông mới tạo nên những tác phẩm đích thực, cũng giống như chuyện nấu ăn hay vẽ vời vậy, đàn ông luôn giỏi hơn phụ nữ!"

Tôi khen: "Mày nói nhiều quá, đờn ông thích đực!"

"Giống anh thôi!"

"Nồ nồ, anh mày trai thẳng nhé!"

"Đúng rồi, trai thẳng không chim!" Câu này của thằng đang nằm ngủ. Nói mớ hả cu?

"Sẽ có vào một ngày không xa!" Tôi tỉnh rụi.

"Em cũng hi vọng thế." Thằng em cưng hồn nhiên ủng hộ.

Đó là lý do vì sao về sau Tiến thi thoảng vẫn gọi tôi là anh. Tôi nghĩ nó rất thích thằng em tôi, thích đến ám ảnh, dù nó thẳng như thước kẻ. Có những tình bạn lãng mạn hơn cả tình yêu - tưởng người ta nói cho màu mè hóa ra có thật. Sang Mỹ rồi, tối nào tôi cũng thấy Tiến nói chuyện video call với Phương qua messenger, hai đứa nó còn nhắn tin xuyên đêm nữa, điều này khi hack facebook tôi mới biết.

Nói cho oai thôi, tôi không phải thằng em trời đánh, làm gì biết ăn trộm ăn cướp mật khẩu của người ta, là Tiến cho tôi.

Tại sao nhỉ? Ừm... tôi xin thì nó cho.

Đó là vào một ngày tôi với nó đi chợ châu Á để mua đồ nấu ăn cho tuần sau. Tôi bảo lúc nhỏ chưa bao giờ được đi chợ với mẹ, thành ra trèo vào ngồi trong cái xe đẩy hàng (loại xe dùng để mua đồ ở siêu thị) và bảo nó đẩy đi.

"Ô hô, ước mơ của mình đã thành hiện thực!" Một đứa trẻ bất hạnh chia sẻ, tay cầm máy Canon 70D mới tậu chụp ảnh bản thân, tôi đấy.

"Đồ bệnh hoạn! Mày mấy tuổi rồi hả?"

Nó cười nhạo tôi, nhưng sau đó lại đẩy xe hàng (có tôi đang ngồi bên trong) đi mua súng nước, vâng ạ, súng làm bằng nhựa bắn ra nước, to và dài khoảng bằng một nửa khẩu AK thật, bắn xa được những bảy mét, thằng quỷ còn ba hoa là dùng siêu áp lực hay cái khỉ gì đó tương tự.

"Ông anh đã bao giờ tham gia lễ hội súng nước chưa? Vui lắm, có rất nhiều gái đẹp quy tụ về từ khắp nơi, ngắm súng nhưng thật ra là ngắm gái." Nó lải nhải.

Tôi chẳng thèm nghe trẻ trâu khua râu múa mõm, rướn người lấy cây súng xen kẽ hai màu tím và đen từ trên giá xuống, bảo: "Cây này đẹp nè!", rồi lại lôi vào xe cây khác đẹp hơn, đẹp hơn nữa.

Nó chụp ảnh giúp tôi, bức ảnh hoa hòe nhất lịch sử, đủ bảy sắc cầu vồng của những cây súng nước. Tôi khi ấy mặc quần áo tối màu, nhìn buồn hệt mùa đông nước Mỹ, duy mái tóc vàng là rực rỡ.

Nhận lại máy ảnh, không dưng tôi buột miệng bảo: "Ồi, nhìn ngầu quá! Cho tao mượn facebook mày đăng câu like cái coi!"

Nó chẳng hiểu gì cả, hỏi lại: "Dờ phắc? Có dính mặt tao vô đâu mà bảo tao đăng? Mày thích thì up lên facebook của mày ý!"

"Tao không chơi facebook."

"Kì vậy? Không chơi facebook thì sống kiểu gì?"

"Thật ra là có chơi nhưng dùng để nhận thông báo học hành thôi. Mày hiểu không? Lâu rồi không update nên tự dưng đăng ảnh lên thì kì lắm!"

"Nhiều chuyện!"

Nó càm ràm, nhưng không hiểu sao sau đó lúc về, lại chuyển ảnh từ trong máy qua điện thoại, đăng lên "nhà" mình thật, kèm dòng tâm sự mỏng (caption): "Mới qua Thái update giới tính thành công."

Tôi cũng muốn xem, nhưng không thích vào lại tài khoản của mình, thế là tỉnh như ruồi nhập địa chỉ mail của nó, sau đó hỏi mật khẩu.

"Tên và họ của Thiên, kèm ngày sinh nhật, đoán đúng thì cho mày xài." Nó ngồi bên cạnh, vừa lái xe vừa trả lời, giọng đều đều nguy hiểm.

Tưởng tôi không biết sao?

"Dại gái gớm." Tôi gõ lọp bọp, miệng đọc vanh vách. "thienluong2305 (Thiên họ Lương, sinh ngày 23 tháng 5)."

"Phuck the whole world." Nó đập đầu vào vô lăng, nghiêng mặt nhìn tôi chửi thề. "Không được đọc tin nhắn đấy! Mà sao mày biết họ của nó?"

Nó hỏi vậy có lẽ vì Thiên - người yêu cũ của nó - vốn không mấy nổi tiếng ở trường cũ của chúng tôi, tránh xa thị phi ấy mà, thằng quỷ này đi rồi bé ấy mới thay đổi.

"Nghĩ tao là ai? Nhìn đường đi kìa!" Tôi một tay cầm điện thoại, tay kia đẩy đẩy cái kính không độ, làm ra vẻ trí thức. "Lương Thiên, Thiên Lương, nghe rất có ý nghĩa - cái tâm trong sáng. Tao không nhớ lần đầu biết họ tên nó là khi nào, đúng rồi, là khi xem danh sách điểm hồi thi vào trường cũ, tên nó nằm dưới tên con bạn tao, thấy hay hay nên nhớ."

"Vãi cả trí nhớ, khủng dễ sợ! Đến tao còn không nhớ làm sao quen nó, không bao giờ nhớ nổi..." Câu sau bạn trẻ dại gái lẩm bẩm, giọng nhỏ dần, hình như lại nghĩ gì so deep.

Bạn mâu thuẫn quá đấy, không yêu người ta mà lấy tên rồi cả ngày tháng sinh đặt mật khẩu, để làm cái gì chứ? Một cách để tự trách mình ư? Tôi nhìn ra cửa ngắm tuyết đầu mùa vẫn đang rơi rơi che mờ những con xe ô tô chạy bên cạnh và trước mặt - chiếc vừa lướt qua hình như là phiên bản Camry mới, màu đỏ sang chảnh trên lòng đường rộng phủ đầy tuyết - cây đèn giao thông dường như cao gấp đôi ở quê mình, nóc trắng mấy ngôi nhà gỗ san sát, giả vờ so deep theo bạn. Ký ức về cô bé kia (gọi vậy cho ngầu chứ nó bằng tuổi tôi) không nhiều lắm, có lần tôi qua lớp Toán thăm thằng em khùng, thấy hai đứa ngồi cùng nhau học bài, cảnh tượng sẽ đẹp như poster phim về thanh xuân nếu thằng em trời sợ không ngủ ngon lành trên quyển sách, mồm nói mớ "Mẹ ơi con muốn nuôi chó!", thật là mất mặt dòng họ. Đôi khi tôi hỏi tại sao mày không yêu Thiên, hai đứa nhìn xứng đôi lắm (vì tôi không thích Su, bạn gái nó), thằng em khùng chấm quả ổi bà già tôi mua vào đống muối trộn ớt giữa trang sách nhạc của tôi (tí nữa nó sẽ ăn đòn, nếu các bạn muốn biết), chiêm nghiệm ra triết lý cùn: "Chứ anh không thích ăn ổi là vì sao? Yêu hay không yêu một người vốn không thể giải đáp được. Ối đừng đánh! Mẹ ơi cứu em!" 

Tôi phì cười, quay lại ngó tấm ảnh trên điện thoại thì thấy "em" của mẹ đã like tự bao giờ, xong còn bình luận giận dỗi: "Đờ mờ, một thằng rủ đi Cali không chịu, một ông xin bám theo đéo cho, ra là hẹn nhau đánh lẻ, nghỉ chơi cả hai người!"

Phương với Tiến có kèo đi California à?

Tôi gõ trả lời: "Nghỉ đê, có mấy con chó mới chơi được với mày."

Tải bình luận lên xong mới nhớ ra mình đang "phát ngôn" dưới danh nghĩa của Tiến, sợ thằng em giận lầm người, định xóa thì dòng trả lời của nó đã nhảy: "Anh hack facebook thằng Tiến à? Trả lại cho nó đi mà hu hu!"

Mũi thính như cún vậy! Cách một lớp màn hình lạnh tanh mà vẫn ngửi ra mùi của nạn - nhân - bị - mình - cướp - sữa - mẹ!

Tôi gửi cho nó một quả ổi, là hình trên mạng thôi. Nó gửi lại nhãn dán con Om Nom xanh xanh (của game Cut the rope) đang chỉ chỉ tay vào cái mồm ngoác rộng đòi ăn. Thằng này càng ngày càng khùng!

Nhưng có đứa còn điên hơn, nhấn nút like tới tấp từng cái ảnh, bình luận lẫn nhãn dán của chúng tôi, dẫu chẳng hiểu vẹo gì. Bảng thông báo nhảy lia lịa làm tôi thấy hơi đáng sợ. Tên tài khoản facebook của kẻ đó là Vương Anh.

***

"Vương Anh!"

Đứa mặc hoodie màu lông gấu nâu rùng mình như bị điện giật, chiếc mũ gắn hai cái tai tròn tròn rơi xuống khỏi đầu, để lộ mái tóc ngang vai và vành tai trái bấm đầy khuyên. Thần Cupid F4 đưa hai tay bám lấy bàn phím máy tính như kiểu cố giữ bình tĩnh sau cơn sốc, yên ổn tâm thần rồi mới quay ra ngó kẻ vừa cất tiếng gọi.

"Đậu mè, tự nhiên kêu tên tôi làm gì ba? Biết cái tên đó đáng sợ lắm không?" Nó hét ầm quán net.

"Không có gì. Lâu rồi không gọi chú bằng tên thật. Anh nghĩ cái tên này rất hợp với chú." Cupid F3 thủng thỉnh đáp, tay vuốt vuốt quả tóc màu nâu đẹp sang chảnh.

Xong, cảm thấy có người nhìn lén thì anh ta quay sang trái ngó lại tôi, đôi mắt nâu pha xanh lấp lánh ánh cười.

Anh ta đã về sau chuyến đi chơi xa, qua Mỹ thăm bố già, nghe bé F4 nói với mấy ông anh khối 9 ghé chơi game như vậy. Màu tóc và mắt kia hóa ra là lai thật chứ không phải nhuộm hay đeo kính sát tròng (tại mấy vị Thần Tình Yêu này làm đỏm kinh lắm nên tôi nghi ngờ). Dường như anh ta chỉ có một chút máu lai vậy thôi, ngoại hình còn lại giống như những đứa con trai bình thường.

"Dẹp! Em không thích cái tên này, chắc hồi em mới đẻ nhà thiếu muối lắm, ông già đặt dở ẹc!" F4 tiu nghỉu nằm dài trên bàn phím, than vãn bằng giọng léo nhéo.

F3 vỗ vỗ mặt nó: "Vậy vác sổ đi đổi đi! Đổi thành Kim Anh hay Ngọc Anh cho nó nữ tính ha ha!"

Cô bé có gương mặt trẻ con bầu bĩnh đáng yêu ai cũng muốn nhéo úp đầu xuống bàn phím làu bàu: "Ông già cắt cổ em!"

"Vậy bỏ nhà đi, dọn về đây anh với ngoại nuôi!"

"Để trông net cho anh đi chơi chứ gì? Tưởng em ngu à?"

"Mày cứ thích nghĩ xấu cho người khác thế nhỉ? Tao trả lương cho mày đàng hoàng mà!"

"Thôi, em đi bán bánh su còn kiếm nhiều hơn!"

F4 phũ phàng kết luận, tháo phone khỏi cổ, đứng dậy nhường ghế quản lý cho ông anh, một tay trùm mũ áo lên đầu, tay kia lôi điện thoại trong túi quần ra, bấm bấm. Chiếc móc khóa hình con gấu nâu treo ở cái điện thoại lủng lẳng theo những bước chân. F4 đi luôn ra cửa tiệm, đôi dép cũng có hình gấu, lạy Chúa.

"Ơ đi bán bánh thật à?" F3 hoang mang hỏi với theo.

Bánh gấu chăng? Tôi ngầm thắc mắc.

F4 không quay đầu lại, chỉ giơ thẳng tay lên huơ huơ, giọng hơi cười: "Đi rửa tay gác kiếm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro