9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: tự nhiên bị xoá mất chương 8 mà không chèn vào được nên phải thêm vào sau. Các bạn kéo xuống danh sách chap tìm bên dưới nhé.

Đôi lời: Chắc ai đọc được đến đây đã hết bị ngợp vì cái sự nhiều của nhân vật, thông cảm vì hình như mình bị ảnh hưởng bởi anime "Durarara!" hơi quá :)). Và còn lối kể chuyện phi tuyến tính nữa :v

9.

Dạo gần đây tôi thường xuyên mơ thấy bạn thân cũ.

Dưới cái nắng vàng rộp nóng bỏng mùa hè tháng Ba, nó chầm chậm bước trên sân trường đại học. Mặt sân lát gạch xám, bóng của nó thì màu đen. Bối tóc nâu pha cam đổ vàng dưới ánh mặt trời chói lòa, những sợi con con bị bung ra nhịp nhàng bay. Thỉnh thoảng, nó đưa cánh tay phải lên che nắng, mắt nheo, gương mặt phụng phịu khá buồn cười. Tôi đứng ở phía sau, mũ áo dày trùm kín đầu nhưng vẫn mơ hồ thấy lạnh, thật kì lạ. Kì lạ hơn, lúc nhìn xuống, tôi thấy chân mình bất động, vậy mà mắt lại như đang bám theo ngay sau nó. Rất gần. Tôi có thể nghe thấy nhịp thở của nó, tiếng hít vào xì xì như nó đang bị cảm. Lạ thật, mùa hè mà nó lại bị cảm lạnh? Tôi ngơ ngác nghĩ, rồi chợt nhớ ra sức đề kháng của nó không hề tốt. Tôi cười, một nụ cười lặng lẽ không tiếng động, nhưng rồi lại nghe bên tai những tiếng cười lớn, của nữ, rất khó chịu. Tôi quay nhìn sang trái, thấy ba đứa con gái đang ngồi ở cái ghế đá dưới gốc bàng. Gọi "con gái" là bởi giọng cười, còn hình thù của bọn chúng rất kì quái: thân người thẳng đuột, ba cái đầu là ba hình mặt cười màu vàng trông như biểu tượng Yahoo. Trên tay một trong ba đứa ôm quả bóng chuyền tròn, lấy đà ném về phía này. Quả bóng bay đến. Tôi định bảo nó tránh đi nhưng cổ họng không sao phát ra tiếng. Trái bóng đáp trúng đầu, có vẻ đau, bạn thân cũ của tôi đưa tay lên chạm vào chỗ va đập, đoạn nhìn về ba cái hình thù quái gở trên ghế đá. Ánh nhìn tổn thương, môi nó mím lại, vẻ mặt càng nham nhở hơn hồi nãy. Tuy nhiên, nó chẳng nói gì cả, mắt nhìn trái bóng rơi dưới đất rồi nhìn lên phía trước, chân bước tiếp.

"Ầy! Mày bị làm sao đấy?" Tôi thấy mình chạy lên phía trước, đối diện với nó, hai tay nắm lấy vai nó mà lay, giọng giễu cợt. "Bọn nó ném bóng vào đầu mày đó! Sao không phản ứng gì? Bị ngu à?"

Nhưng nó đi xuyên qua người tôi, hình như không hề nghe thấy gì cả. Tôi ngây người chẳng hiểu. Ba đứa kia được thể cười lớn, giọng chua lè phát bực. Rồi bỗng nhiên trời đổ mưa - mưa bóng. Hàng loạt những quả bóng lao từ trên trời xuống chỗ tôi. Tôi toan bỏ chạy nhưng không tài nào nhấc chân lên nổi, nghe thấy giọng nói hả hê của nó sau lưng: "Đáng đời!"

Đậu xanh.

Tôi mở mắt, nhìn thấy cái trần nhà màu trắng quen thuộc. Không có quả bóng nào rớt xuống đầu, chỉ có một cái khăn ấm chườm trên trán, chỉ vừa được đặt lên thôi vì tay của người chườm khăn còn chưa rời. Trời hình như đã gần trưa, nắng ngoài cửa sổ chiếu vào lớp rèm đủ để căn phòng sáng mà không bật đèn. Mũi nghẹt khiến tôi hơi khó khăn khi thở. Điều hòa đã tắt mà vẫn lạnh. Tôi kéo chăn lên một tí, quả đầu ong ong nhớ lại mình có thức dậy hồi sáng sớm nhưng mệt không lết ra đường được nên quyết định nằm một đống ở nhà.

Và ăn vạ người ta nữa chứ, thật là bôi bác.

"Xin lỗi, mày vừa chửi tao?"

Tiến đã đắp xong cái khăn ướt ngay ngắn trên trán tôi, cau mày hỏi, mặt làm ra vẻ tổn thương.

"Đâu có. Tao vừa nằm mơ bị chó cắn. Khụ khụ..."

Kết thúc câu chuyện phịa là một tràng ho tưởng muốn hộc máu. Tôi đưa tay đập đập lên ngực an ủi hai lá phổi, hình dung chúng đã thủng lỗ chỗ như tổ ong, mà phổi nằm ngay dưới này phải không nhỉ? Tôi thở mệt mỏi, liếc thấy người kia đang vừa khuấy khuấy tô cháo vừa cười, bèn vờ đổ quạu: "Khụ khụ... tao sắp chết... mày vui lắm hay sao mà cười?"

Thằng quỷ dù biết tôi không hề để bụng, vẫn hèm một cái, cau có diễn: "Yên tâm, tao sẽ chết trước mày! Mày hành tao chạy quanh sáng giờ kiệt sức rồi, lại còn chuồn học nữa. Không thể tin được! Ngoài mẹ và con em của tao ra, chưa bao giờ tao phải hầu hạ đứa nào cật lực như thế này!"

Cái thằng này giỏi làm người khác phấn chấn thật đấy. Trong quả đầu nhức nhối của tôi có cái gì đó đang giãn ra khiến tôi phải nhịn cười, bảo nó: "Vậy mẹ cho Piggy ăn hộ con nhá! Con lạnh quá, ngủ tí."

Bị ốm mà ăn cháo hay uống thuốc không phải phong cách của tôi. Tôi nghĩ trong khi mắt nhắm, tay nắm góc chăn, đầu mường tượng cảnh Tiến vừa lạch xạch xổ túi đồ ăn cho chó ra đĩa vừa rủa với em Piggy thân yêu của tôi cái gì man rợ như: "Cún đoán xem lúc ông anh kia chết, tao sẽ thắp cho ổng mấy nén nhang? Ba hả? Khồng, không. Tao sẽ cúng cho ổng thịt của mày!". Kinh dị!

Tuy nhiên, có vẻ tôi đã suy diễn hơi quá, vì bạn trẻ ấy chỉ im lặng ngồi nhìn - tôi có thể cảm nhận được - đoạn đưa tay vuốt vuốt đầu tôi, chắc tại vì tôi không dưng gọi nó là mẹ. Tay của nó khá ấm, đúng là tay mẹ có khác. Vừa vuốt, nó vừa nói bằng giọng cố-gắng-nhẹ-nhàng: "Rồi, mẹ sẽ cho nó ăn! Nhất mày rồi đấy con ạ! Thương nhất nhà! Mau khỏe lại cho mẹ nhờ! Ủa mà mày không ăn, cũng không uống thuốc thì khỏe bằng niềm tin à?"

Câu hỏi của nó kết thúc khá hoang mang. Tôi lại cố nhịn cười, mắt vẫn nhắm ý đợi nó bỏ đi. Mỗi tội thằng ấy cứ lì lợm ngồi đó như kiểu thử thách sự kiên nhẫn của đứa con không ngoan. Tôi hé mắt nhìn, thấy nó đang cầm điện thoại gõ gõ, lướt lướt, không có vẻ gì là bực bội, chỉ hơi trầm ngâm. Không phải buồn, chìm trong suy nghĩ thì đúng hơn. Tôi bỗng nhiên nhớ, bạn thân cũ của bạn thân cũ của tôi cũng thường có vẻ mặt như vậy.

Cậu ta có làm gì để giúp bạn thân cũ của tôi không, sau những chuyện mà tôi đã gây ra cho nó? Hay chỉ đơn thuần coi nhau như người xa lạ?

Tôi nghĩ trong khi ngồi dậy vớ tô cháo mẹ nấu cho, múc đại một muỗng. Vẫn còn nóng, hơi bốc nhè nhẹ, mỗi tội vị không hề ngon, cháo trắng mà, lại còn hành tím nữa. Hăng và nhẫn, hơi đắng.

"Mẹ..."

Tiến ngó qua, hỏi một cách khó chịu: "Mày gọi tao hay đang chửi thề đấy?"

Tôi vờ không nghe thấy, thản nhiên bảo: "Mẹ lấy hộ con... khụ... mấy lon bia trong tủ lạnh với ạ!"

Nó tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng đứng dậy nói: "Okay, mẹ đi lấy cho con!"

Tự nhiên lại nghe lời thế? Tôi dụi mắt, tưởng ông trời thương ban cho mình mẹ thật, dù giới tính không đúng lắm. Mẹ gì mà cao mét tám, lại còn đẹp giai, mặc dù tôi thích con gái.

Ấu dè, phẩm chất cũng trật lất luôn! Tôi vỡ lẽ khi bà mẹ thân yêu ôm mấy lon bia con cưng dự trữ dưới bếp lên uống hết.

"Mẹ tồi!" Tôi chĩa ngược ngón tay cái dislike hành động của nó.

Nó lật tay tôi lên thành biểu tượng "like", cười: "Một người mẹ tốt không bao giờ cho mày uống bia khi bị ốm, con bất hiếu ạ!"

Tôi đuối lý bèn bình luận bừa: "Mẹ gì mà... không có dzú!"

Mẹ ôm đầu suy sụp đổ vỡ. Đứa con ung dung nhận lấy nước và mớ thuốc mẹ mua cho, nuốt hết, rồi đột nhiên buột miệng nói thêm: "Mẹ tao chưa bao giờ chăm sóc tao lúc tao ốm cả."

Nó đang nghịch điện thoại, nghe vậy ngẩng lên: "Mẹ mày là mẹ ghẻ à?"

Hình như trong mắt có chút thương cảm.

"Không phải." Tôi cười. "Bả chỉ... khụ... quá bận rộn thôi. Vả lại, những lúc bị ốm tao thường... khụ, uống bia rồi nằm cho đến khi tự khỏi, nên cũng chẳng ai biết."

Nó nhăn mặt: "Uống bia rồi nằm? Thế mà cũng khỏi được à?"

"Thật ra hồi ở với ông bà già tao ít bị ốm lắm. Hai năm trước... khụ... tao chơi với một đứa đề kháng yếu nên bị lây theo, thời tiết thay đổi cái là lăn ra ốm."

Tiến gật gù cười: "Để tao đoán nhé! Khi ốm đứa bạn của mày sẽ làm nửa lít soju rồi ngủ, sáng mai khỏe lại liền phải không nè?"

"Khồng! Mày điên à? Con bé đó không uống được rượu! Nó đi... dầm mưa!"

"Định mệnh! Thế mà cũng hết bệnh?" Nó thốt lên đầy ngưỡng mộ.

Tôi vui vẻ hạ màn: "Không, nó ốm gần chết, may mà có người chăm sóc ha ha ha khụ khụ khụ!"

Cơn ho của tôi khiến người mẹ từ trên trời rơi xuống nhăn mày, nhưng miệng thì không nhịn được cười, kiểu bó tay ấy. Tôi thì tự hỏi, giả sử, lần đó bạn thân cũ của tôi uống nửa lít soju như thằng này nói, liệu có khỏi bệnh không?

Tôi thì không còn cơ hội ôm bia nằm khóc. Vì mẹ tôi là người tốt quá mức quy định, đã ship cháo lẫn thuốc tận giường, còn cắt sẵn chanh, để sẵn muối, đường và bình nước nóng hòng ép tôi uống cho bằng được lúc ngủ dậy. Tôi cười khổ khi vừa khuấy li chanh nóng vừa đọc tin nhắn instagram.

lqt2212: Dear con hư, mẹ đã ăn Piggy, nhầm, đã cho Piggy ăn. Chanh mẹ đã cắt, pha nước nóng uống nhé, thần dược đấy, đừng lười! Chiều mẹ ra ngoài, hấp hối thì gọi.

Tôi nhấp nhanh hai cái lên bong bóng hội thoại màu trắng viền xám giữa màn hình, tặng mẹ một quả tim.

Sau đó tò mò kiểu gì lại vào "nhà" mẹ xem, thấy "treo" tận ba tấm hình - mẹ tôi rất lười cập nhật mạng xã hội, ảnh đại diện facebook ba năm mới thay một lần huống hồ insta - một cái hình mặt cười được vẽ nham nhở giữa nền tuyết, ở Hiroshima; một là ảnh em gái của mẹ đang ăn kem, mặt hớn hở siêu ngộ nghĩnh; cái còn lại là hình đội bóng rổ trường cấp ba, thế hệ F1, trong đó mẹ đứng cạnh cô bạn đã khuất đang ôm quả bóng cam bằng cả hai tay và môi nở nụ cười rạng rỡ. Còn bên phải mẹ, ngoài cùng bức ảnh là thằng duy nhất không mặc đồng phục màu đỏ vì không phải thành viên mà xon xen chụp ké kiếm fame, không ai khác ngoài thằng em trời đánh thánh đâm ông bà bóp cổ của tôi, thật là bôi bác.

Nhớ lại thì, nếu không phải do thằng em khùng đi yêu một kẻ điên, có lẽ tôi đã chẳng bao giờ quen Tiến.

Sau khi rời trường cấp hai, tôi trở về đúng chỗ của mình, thi vào trường mà ông bà già muốn, né chuyên Toán để khỏi chạm mặt thằng em quá nhiều, tránh chuyên Anh vì không muốn chung lớp với nhỏ ca sĩ phiền toái, cũng chẳng muốn chọn lớp phổ thông như thằng cu béo violinist của ca đoàn (tôi vừa phát hiện hai đứa chúng nó cũng là con nhà giàu). Chuyên Pháp - tôi đã vào cái lớp ít học sinh gần nhất trường (ít nhất là chuyên Nhật). Trường rất rộng, dãy phòng dài nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, lớp Pháp và Nhật nằm tách với các lớp cùng khối, gần như đem đến cho tôi sự bình yên cần thiết. Tuy nhiên, không hiểu thằng em tôi yêu đương kiểu quái gì mà cả hai cái lớp "ngoài rìa thế giới" vẫn bàn tán, hóng hớt cho được. Thế là nhân một ngày rảnh rỗi, tôi quyết định đi nhòm mặt xem thằng nào đã quyến rũ được em trai cưng của mình (quả đáng tội, hai "anh em" tôi chẳng đứa nào thẳng, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh).

Ngồi trong cái bàn khuất góc canteen, cạnh thằng em trời đánh thánh đâm ông bà... à mà thôi, tay cầm dao chăm chú cắt quả ổi xanh, không phải thằng nào cả mà là một đứa con gái, tóc dài ngang lưng, tai trái xỏ đầy khuyên, mặc sơ mi trắng và váy kẻ ca ro đồng phục, chiếc áo khoác đen có mũ trùm gắn hai chiếc tai gấu nhí nhảnh vắt trên thành ghế. Thằng em quý hóa của tôi cầm một miếng ổi giơ trước mặt con nhỏ, bảo: "Su ăn ổi cho mau lớn, đừng ăn bánh su nữa, béo lắm!"

Thần Cupid F4 ngoan ngoãn ngoạm lấy, thiếu cái đuôi ve vẩy nữa là giống y một con cún.

Không, dường như vị thần kia đã bay đi mất rồi, trả lại nguyên vẹn một cô gái nhỏ bình thường, có sở thích ăn su kem và quanh quẩn bên bạn trai.

Trong ký ức của tôi, Cupid F4 thường ngồi ở cái ghế quản lý tiệm net những ngày ông anh F3 đi chơi xa. Mùa xuân vương vấn hơi lạnh, vị thần tuổi mười bốn vẫn trung thành style con gấu như mọi khi, mũ áo hoodie ngộ nghĩnh trùm kín đầu. Nó chẳng quan trọng khách thích hay không, bật đi bật lại một bản nhạc rất to, là rap nửa life nửa gang, không hẳn sôi động nhưng cũng chẳng mấy buồn, rất dị, có cái hook (1) như thế này: "The good die young/ Người tốt thì chết sớm/ Nếu đó là sự thật có lẽ ngày mai tụi tao chết/ The good die young/ Người tốt thì chết sớm/ Nói với tao đó không phải sự thật nhưng nếu ngày mai tao chết thì sao? (2)".

Có một lần Xuân ghé thăm, thản nhiên vặn loa tắt tiếng, bảo con bé như thế này: "Bớt bớt đi, chú mày làm anh thêm chán đời!"

Thay vì gào ầm lên chửi kẻ dám tắt bản nhạc thân yêu của con nghiện, Cupid F4 chỉ xoay ghế qua hỏi lại: "Sao? Thằng nào chọc ông anh? Nói đi, em gọi hội xiên nó liền!"

Gã tháo giày ngồi xổm trên cái ghế nhựa, cằm gác lên tay, mắt nhìn đất, điệu bộ ủ rũ hệt con gà mới phát hiện mình mắc cúm H5N1, chán nản nói: "Không thằng nào cả! Tao buồn chuyện học thôi."

"Giả mạo?" Cupid lẩm bẩm một cách hoang mang. "Đây là ai vậy? Đại ca mình chịu học luôn?"

Gã ngẩng đầu, tươi cười giải thích: "Tao muốn làm người tốt."

Thần Cupid im lặng, dường như chẳng hiểu gã muốn gì.

"Nhưng..." Xuân lại nhìn đất, thở dài. "... dạo này có ông thầy chán quá, dạy Nhạc mà chỉ thích nói đạo lý, càng nghe càng thấy buồn."

"Ông Nam hở?" Cupid hơi nghiêng đầu hỏi.

"Mày cũng biết?"

"Bữa ổng mới dạy thay cho cô lớp em một buổi, hát dở ẹc, nói cũng không hay nốt, nhưng con nhà truyền thống, ông già ổng chuyên tổ chức hội hè các kiểu mỗi lần có sự kiện, quan hệ tốt với hiệu trưởng trường mình. Nói chung ông già ổng nổi tiếng, còn ổng mới tốt nghiệp thôi."

"Mới tốt nghiệp chắc là chưa vợ con gì đâu nhỉ?"

"Vợ con gì anh? Ha ha, ổng xuất thân nhạc viện nhưng nói chuyện kiểu đó ma nào thèm yêu? À mà, dạo gần đây em thấy ổng hay đi với một bà, nhìn cũng được."

Xuân cười: "Khiếp, có người yêu cơ à? Tao tưởng lão ế trơ mặt ra, ngồi nhà nói đạo lý với mấy con chó."

"Ha ha, bà kia cũng gái hết thời rồi ông anh, giống như cái tiệm kem nhà bả ấy, hồi xưa nổi tiếng một thời, em vào ăn mà đông quá nói chuyện đéo nghe, nhưng công nhận ngon bá cháy!"

"Tiệm nào nhỉ? Sao tao không biết?"

"Tiệm tên Quán Nhỏ nằm ở đầu đường Nguyễn..." Thần Cupid đột nhiên phanh lại cái két, chuyển tông cái rụp. "Tí thì mắc bẫy! Anh muốn làm gì?"

Xuân cười sặc: "Anh mua bánh su kem cho mày!"

Cupid im lặng lưỡng lự.

"Hai hộp!" Gã nâng giá, ôm chân cười rũ.

"Không được làm đau bà ấy!" Cupid nói một cách yếu ớt.

Gã bước xuống khỏi ghế, vẻ mặt vui tươi: "Nguyễn Văn Thoại?"

"Nguyễn Công Trứ."

Cupid nói xong, gục đầu xuống bàn phím, tay đấm bình bịch liên hồi. Xuân vỗ vai nó, tay còn lại móc túi, cố kìm cơn cười nói: "Quên nữa, tao trả cho em gái trong kia, máy số 9."

Đến lượt tôi đập đầu vào bàn phím.

"Máy số 9? 'Em' đó là khách VIP của anh em, có bao giờ trả tiền đâu? Thôi, mua cho em một hộp bánh nữa đi đại ca!" Thần Cupid thừa nước đục thả câu.

"Biết gì không Cupid? Mấy thằng kia cứ nói mày không giống Cupid." Xuân vỗ vỗ tay lên má con bé, cười cười. "Tao lại thấy chẳng ai hợp hơn mày!"

Hai hôm sau đó, tôi nghe nói thầy Nam và bà chị kia chia tay, không rõ lý do là gì, nhưng thầy nghỉ phép mấy ngày, lúc đi dạy lại mặt vẫn dán đầy urgo.

***
Chú thích:

(1) Hiểu nôm na là một đoạn được nhấn mạnh trong bài rap, lặp đi lặp lại, nối giữa các đoạn.

(2) Trích "The good die young" của DSK, VD, CD, Andree.

A/N: Xuân có mua bánh cho Cupid trong "Drama cuối cùng" thật nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro