7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Anh tôi không đi với gã bạn thân tên Xuân nữa, sáng Chủ nhật rủ em gái ra net cày game. À ha, con trai mà cũng thích chơi trò giận nhau, giống Mi Mi với nàng hot girl lớp tôi ấy.

Tuy nhiên, không như khi hai đứa kia bày đặt làm mặt lạnh, lần này tôi thấy hơi bất an. Anh hành xử lạ quá, bình thường tôi vẫn âm thầm hóng hớt, thấy anh với gã đó cãi nhau cũng nhiều nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu chia tách. Do thằng Head Bear mà ra cả, hôm ấy nói toàn chuyện chạm tự ái không! Bọn trong lớp đồn đãi đàn em của gã Xuân Tóc Vàng kia không có gì tốt đẹp quả chẳng sai mà.

Tôi vừa nghe nhạc vừa lén nhìn ông anh đang cày half-life - trò chơi đang nổi thời ấy, thấy ổng vẫn vui nên quyết định tạm dẹp, chẳng nghĩ nhiều nữa. Bỏ qua đi cát lún, nghĩ cái gì lún sâu không! Tôi tự cho mình lời khuyên cộm mác ông anh, đoạn kéo con chuột, chọn chơi một trò khá thô tục nhưng dễ, có tên "đại ca ra tù".

Nhân vật đại ca cà tửng đang giết kẻ thù bằng một chưởng qua đường miệng (tức là mửa ấy) thì ô chat hình vuông nền màu tím của Yahoo đột ngột nhảy lên giữa màn hình.

lg__01: Chơi trò khác đi nhóc, tởm quán anh!

Tôi không nhịn được cười, quay về phía máy chủ nhìn Thần Cupid F3. Anh ta nhăn nhó ngó lại, ngón tay cái chĩa xuống dưới dislike. Trông thần thái anh hao hao giống bé Cupid F4, nhất là khi đang mặc cái hoodie tối màu kia (không có mũ tai gấu đâu). Tôi gõ bàn phím đáp trả.

cl_119: Em không biết đánh half-life.

lg__01: Ai bảo nhóc đánh half-life đâu? Chơi trò của con gái ấy, làm sushi chẳng hạn. Mà cl là tên, còn 119 là 11 tháng 9, ngày sinh của nhóc hả?

cl_119: Vầng. Mà anh hack kiểu gì đấy, em chưa bao giờ kết bạn Yahoo với anh.

lg__01: Chơi sushi đi bé!

cl_119: Không chơi.

lg__01: Không chơi anh tính tiền đấy.

cl_119: Thì em trả.

lg__01: Em trả hay Hải trả?

cl_119: Như nhau thôi ông anh.

lg__01: Ghê. Mà hai đứa hợp cạ đấy, một đứa muốn hủy diệt hết, một đứa sinh vào ngày khủng bố tấn công nước  Mỹ.

Tôi ngưng gõ bàn phím, tay vô thức đặt lên đầu như đào xới kí ức. Nhớ lại thì anh tôi chơi Yahoo Mesenger! sau tôi mấy ngày, đặt tên user lấy hứng từ ngày sinh của tôi sao? Giờ tôi mới để ý đấy. Vậy là những gì ảnh nói với gã Xuân hôm nọ là thật nhỉ?

cl_119: Anh soi quá đấy Thần Cupid.

lg__01: Đừng gọi anh là Cupid! Anh tên Giang, số điện thoại 0905xxx509.

cl_119: Em tưởng anh hack được cả mạng di động?

lg__01: Nghe hay đấy, mà sao em chơi với thằng Hải được nhỉ? Nó ghét con gái lắm.

cl_119: Khủng bố phải chơi với kẻ hủy diệt chứ ông anh.

lg__01: Đùa vừa thôi đừng vui quá, chơi vừa thôi đừng thân quá, khuyên chân thành đấy.

cl_119: ???

lg__01 has sign out.

Tôi cũng thoát luôn, có hơi hụt hẫng xen lẫn hoài nghi. Sao thế nhỉ? Tôi cứ tưởng kiếm được một người ủng hộ anh em nhà mình.

Ngoảnh lại nhìn Thần Cupid, tôi thấy anh ta đang nói chuyện với một anh có tóc hai mái từa tựa Đan Trường, gương mặt hiền hòa, vóc dáng thư sinh, nhưng mở miệng toàn từ ngữ thất kinh. Tôi biết anh này, tên Thái, hay đi chung với anh tôi.

"Bạn anh ra tù chưa Cupid?"

"Đừng gọi tao là Cupid! Tao thoát khỏi trường lâu rồi."

"Vào vấn đề!"

"Sắp. Muốn làm đệ ảnh hả?"

"Đéo. Tôi yêu hòa bình."

"Buồn nôn!" Câu này của người ngồi cạnh tôi, anh không chơi nữa mà xách ghế tới sân si với thiên hạ. "Đang nói ai vậy?"

"Trùm cuối." Thái cười nhạt.

Thần Cupid không mấy vui vẻ, mắt đăm đăm chiêu chiêu nhìn xuống đất. Hóa ra chẳng phải tự nhiên mà anh ta không muốn tôi chơi cái game kia. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trùm cuối là để gọi kẻ địch bá đạo nhất trong game nhỉ?

"Sao đi tù? Làm đứa nào dính bị phát hiện?" Anh tôi hỏi tỉnh bơ.

Thái phẩy tay cười khẩy: "Thế tầm thường quá!"

"Chứ làm gì?"

"Gi..."

Thần Cupid bất thình lình tát mồm ông Thái một cái bép, hơi trừng mắt tỏ ý dừng ngay màn ba hoa. Anh Thái nuốt nước miếng, ấm ức ôm má, trong khi anh tôi cố nhịn cười, tò mò hỏi: "Giết người?"

Năm giây im lặng tố cáo anh đoán đúng. Thần Cupid xoay cái ghế trở lại nhìn màn hình máy tính, nói đều đều: "Đó là tai nạn."

Không đúng, tôi nghĩ, nhưng thấy ông Thái chợt nhìn mình thì quay mặt đi.

Hình như ngó tôi khiến ổng nhớ ra chuyện cần làm, vì tôi nghe ổng đổi chủ đề: "Sao nay đánh lẻ vậy?"

"Hết chẵn rồi thì lẻ." Anh tôi đáp chán chường.

"Bỏ qua không được à? Mày biết tính nó rồi còn gì?"

"Người ta đéo xin lỗi sao mình biết mà bỏ qua nhỉ?"

"Mày nghĩ 'xin lỗi' có trong từ điển của nó à?"

"Thế nên mày cũng quit game (1) đi là vừa! Bạn bè như c*c!"

Cuộc nói chuyện kết thúc.

***

Và chiến tranh bắt đầu, đấy là điều tất yếu ở trường tôi mỗi khi băng hội nào lục đục nội bộ. Nhanh hơn tôi tưởng, mới sáng thứ hai đi học đã thấy bạn trẻ Head Bear tay quấn đầy băng, mắt dán bông trắng, đua đòi cầm sổ trực sao đỏ là phụ mà chim chuột với Rắn Độc là chính. Không biết có phải tôi quá nhạy cảm hay gì nhưng tôi thấy bạn trẻ này có cách biểu cảm rất kì lạ, chẳng bao giờ giống người bình thường cả. Mặt bạn sáng sủa đẹp trai, phần lớn thời gian luôn vui vẻ yêu đời dù có đánh nhau trọng thương hay bị gái tát giữa đường, nhưng ánh mắt luôn man dại sao sao đó, cứ như đang say thuốc hay phê rượu, vừa cuốn hút lại vừa xa cách, đáng sợ nhưng không thể ghét. Chính điểm đó làm tôi - lần đầu tiên nhìn thấy bạn - liền nghĩ ngay đến cái tên "Head Bear" chứ không phải những danh xưng đúng ngữ pháp và ngầu lòi nào khác. Khi biết tên thật của bạn, tôi nghĩ giữa ông bà già nhà bạn và tôi có tâm ý tương thông: Hoàng Anh nghe dễ thương như "Head Bear" vậy.

"Linh ơi trễ một phút rồi, mình ghi tên vào nhé!" Bạn trẻ ấy tưng tửng tự biên tự diễn, tay trái làm bộ viết viết vào cuốn sổ như đúng rồi, mồm lải nhải. "Nguyễn Lê Cát Linh, lớp 8/8, haiz, bị cô đánh anh Xuân sẽ đau lòng lắm nhưng thôi kệ, ăn đòn mới trưởng thành được hi hi."

Tôi hưởng ứng trò đùa của Head Bear như thế này: "Tao biết vì sao mày hay dán băng khắp người rồi đấy! Thứ người nhiều chuyện, vô duyên!"

Bạn trẻ ấy ôm mặt suy sụp đổ vỡ: "Mẹ ơi bạn chửi con vô duyên hu hu!", đoạn ngẩng lên tươi tỉnh vuốt tóc, gằn giọng. "Đờ mờ như cờ!"

Tôi bật cười khổ sở. Cái thằng này thích để bụng đến thế là cùng, người ta chửi tục có một lần mà cũng nhại lại nữa, hôm mà tôi đi trễ gặp con Rắn Độc ấy.

"Linh giận chuyện hôm bữa à?" Head Bear chợt hỏi, giọng có vẻ nghiêm túc dù mặt vẫn nhơn nhơn đáng ghét. "Đừng giận nữa! Hôm đó tại anh mình thích Linh quá nên mình sốt ruột mới nói vậy. Xin lỗi nhé!"

Người này kì lạ thật, không hiểu được!

"Đánh nhau với ai thế?" Tôi đá mắt lên miếng bông băng của Head Bear.

"Chuyện đàn ông, đàn bà con gái miễn quan tâm!" Head Bear tỉnh queo nói, lật thái độ như lật bánh tráng. Người này bị gì vầy nè? Thật là hại não!

"Bê đê quan tâm được không?" Tôi hỏi một cách hằn học.

Head Bear suy sụp đổ vỡ tập hai, và không gượng dậy được nữa nên tôi mệt quá đi luôn (?).

Nửa đường thấy Rắn Độc tay cầm sách tay ôm micro sốt sắng đi không nhìn đường, tôi muốn nhụi cho nó một cú ôm đất thắm thiết nhưng sợ thằng điên kia cắn nên đành thôi.

"Linh! Linh ơi!"

Lướt qua rồi, tôi dừng chân, quay đầu nhìn lại, nghĩ tai mình có vấn đề. Con rắn độc giả tạo, chảnh chó gọi tôi làm cái vẹo gì chứ? Bổn đại gia có đi trễ đâu - thằng Head Bear ban nãy nói xạo đấy - mặc áo khoác kín cổ nhưng vẫn đảm bảo đồng phục mà?

Rắn Độc đang nhìn tôi thật, ánh mắt vẫn tự tin chán dù mặt không giấu diếm vẻ hồi hộp, miệng không cười nên bớt giả tạo hơn mọi khi một chút. Thấy tôi khó chịu ngó mình, nó vội vào vấn đề: "Linh thân với mấy anh khối 9, giúp mình một việc được chứ? Việc nhỏ xíu thôi, nhưng ngoài bạn ra chắc không ai làm được đâu!"

"Thân mấy anh khối 9? Mày nghe ai đồn vậy? Đến bọn lớp tao tao còn không chơi được nữa là!?" Tôi bực bội nói.

Nó gật gật đầu, nhoẻn cười: "Hôm nọ tao thấy mày đi với anh Hải."

Đột ngột đổi cách xưng hô vậy là ý gì? Đây mới là cách nói chuyện thực sự của mày hả Rắn? Tôi vô thức chớp chớp mắt hoang mang, dè chừng nhìn lại nó.

"Muốn tao làm gì?" Tôi nghe giọng mình nhỏ bớt một tẹo, ối giồi, bị lép vế trước chó săn rồi.

"Đơn giản lắm, lo cho ông ấy không? Bảo ổng bớt đánh nhau, học hành đàng hoàng dùm tao, năm cuối rồi!"

Tôi khoanh tay nhìn lại nó, cố kìm chế ngữ điệu không trở nên quá nhạo báng: "Mày là Liên đội trưởng, đi mà khuyên ảnh! Muốn đổ việc cho một đứa học sinh bình thường như tao à? Từ chức đi!"

Bị phản pháo gay gắt, rắn độc đưa tay cào cào mái tóc ngắn như kiểu cố suy nghĩ tìm ra giải pháp, đoạn nói nhẹ: "Tao chưa muốn bị ăn tát, cô mà ổng còn đánh được, mày nghĩ tao là cái thá gì chứ?"

"Ai quan tâm?"

Tôi bỏ đi, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nó nói với theo sau lưng.

"Mày thực sự không lo cho anh mày sao?"

Tôi chán nản quay mặt lại, bắn một tràng: "Lo thì được gì? Chuyện của anh tao tao không can thiệp được! Mà dù tao có khuyên được anh tao, mày nghĩ bọn kia chịu ngừng chiến à? Cả một cái hội to đùng! Đi mà hỏi thằng Head Bear, nhầm, Hoàng Anh ấy, xem ai là người châm ngòi chiến tranh!"

Nó không gọi tôi quay lại nữa.

Tôi nhắm hướng lớp mình bước tới, mệt mỏi nhiều hơn hả hê dù khiến con rắn câm miệng. Đổ trách nhiệm lên đầu Head Bear có hơi quá đà, nhưng quả thật tôi chẳng thể làm khác được. Anh tôi ấy mà, chơi với tôi vì tôi không hay lải nhải như những đứa con gái bình thường. Tôi không muốn anh ghét tôi.

Mãi đến tận gần mười năm về sau, tôi vẫn luôn băn khoăn day dứt, cái chết của anh tôi hồi ấy, ngoài lỗi của người trực tiếp gây ra và lỗi của Xuân như người ta vẫn nói, có phải còn có lỗi của tôi vì đã không khuyên can, lỗi của Head Bear vì châm ngòi cuộc chiến, hay lỗi của Rắn Độc vì vô dụng?

Nếu chịu khó, khách quan, suy xét đến tận cùng, có thể nhận ra, phần lỗi của Rắn Độc nhỏ nhất, thậm chí cho qua được.

Vì nó đã làm hết trách nhiệm rồi, với tư cách Liên đội trưởng của trường. Ngày ấy bảo tôi khuyên anh không được, nó đành tự vác xác đi làm "công tác tư tưởng", trong túi thủ sẵn bông băng thuốc đỏ vì chắc mẩm sẽ mất máu. Rồi lấy hết can đảm đi, đi đến lớp 9/5, gặp một trong hai đám học sinh gấu nhất trường, bảo các đại ca ấy bớt đánh nhau, không được hút thuốc trong trường, đừng trốn học ra đường, nên tập trung học hành, vui chơi trò lành mạnh. Like a boss. Như mệ họ (2). Nhưng thật bất ngờ, nó không hề bị ăn "hành" như dân chúng nín thở mong ngóng. Giang hồ đồn, nghe con rắn "triết lý nhẹ" xong, anh tôi chỉ đơn thuần quay ra "Ờ" một tiếng, những anh khác cũng không hề phản đối hay phàn nàn. Thế giới thay đổi rồi ư? Không, chỉ là sự can đảm của Rắn Độc khiến đầu gấu phải nể. Chẳng phải tự nhiên mà Head Bear đi yêu một đứa con gái cắm đầu cắm cổ học, ngại chơi bời và chuyên ghi tên người ta vô sổ như nó.

Rắn Độc, dù sợ hãi nhưng, đã lỡ ngồi lên vị trí người ta không ngồi được, phải làm việc mà người ta không dám làm, ngay cả khi việc đó là chứng kiến anh tôi chết.    

Chú thích:
(1) Ý nói nghỉ chơi luôn đi.
(2) Như bà nội người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro