6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6.

"Nói xem, tại sao hôm đó mày lại rủ tao đi Mỹ?"

Tôi vừa lái xe vừa ngứa mồm gợi chuyện với người ngồi ghế bên cạnh đang gióng mắt ra cửa con Camry ngắm đường phố Muncie, biểu cảm vẫn so deep hệt như khi ngồi trên máy bay nhìn ra ô cửa sổ toàn mây là mây. Chúng tôi vừa cùng nhau đi lễ nhà thờ về và đang xuống phố rước cún về nuôi. Đi lễ chung là ý của nó, nuôi chó là sở thích của tôi. Chiều chủ nhật yên bình, nắng nhàn nhạt đổ trên đường, cái lạnh cuối thu chẳng ghê sợ như dự tính, không khí sạch sẽ đến lạ lẫm. Tôi cao hứng gõ những ngón tay trên vô lăng theo nhịp bài Maps của Maroon 5 đang phát trong xe, tưởng tượng đấy là phím dương cầm.

Nó quay vào nhìn tôi, nói đều đều: "Tao nghĩ mày và tao giống nhau, cần bạn nói chuyện nhưng không cần thân, hiểu nhau nhưng ở hai thế giới khác biệt, quan trọng nhất là bất cần đời."

Tôi gật gù: "Cái gì mày cũng giải thích rõ ràng được nhỉ?"

"Người thông minh nó thế!"

"Kinh quá ba!"

"Đùa thôi, tao chỉ đang thuyết phục bản thân, nếu đầu óc không rõ ràng thì tao sẽ không tự tin, mà không tự tin thì éo làm được gì hết."

"Tao ngược lại, đầu lúc nào cũng rối mù, nếu mà suy nghĩ rõ ràng thì tao không làm gì nữa!"

"Tao thấy là do mắt mày mù đúng hơn, không bị cận mà đeo kính?"

Tôi đưa tay phải đẩy gọng cái kính không độ màu xanh ngọc nhạt trong suốt lên một tẹo như phản xạ có điều kiện, hỏi lại: "Sao mày biết tao không cận?"

"Thông minh mà!" Nó ngân nga.

Ấu ầu, tỏ ra nguy hiểm kìa! Tôi phì cười, tay xoay vô lăng quẹo phải, sau đó tiếp tục gõ loạn xạ, hình như li cà phê sữa dừa bọt muối hiệu Starbucks siêu ngon để bên cạnh đã làm tôi say dù mới làm một hơi. Nhịp tim cao hơn, hô hấp mệt hơn, giác quan nhạy hơn, tôi đỡ chán đời hơn một tí.

Sau đó phát hiện thằng bên cạnh đang nhìn tay tôi, ánh nhìn chăm chú và thích thú lộ liễu. Tôi nửa đùa nửa thật: "Đờ mờ mày nhìn cái gì mà nhìn? Lạnh hết cả người!"

"Bàn tay của mày đẹp nhỉ?" Nó khen.

Tay tôi? Tất nhiên rồi, chơi đàn mà tay không đẹp thì còn mần ăn chi nữa? Thằng này có mắt nhìn đấy.

"Thôi đừng tán! Đây chỉ thích chơi gái hoy!" Tôi đưa cho nó nhìn ngón tay trỏ của tay bên trái, trên đó có một vết sẹo ở mặt ngoài. "Đẹp không?"

"Bị gì thế?" Nó hỏi, tò mò nhiều hơn tiếc nuối.

"Xắt thịt bò, xắt luôn thịt người."

***

"Tay làm sao đấy?"

"Em xắt thịt bò lỡ cứa vào."

"Có đau không?"

Anh tôi cầm bàn tay có dán miếng bông nhỏ trên ngón trỏ của tôi, cúi người xem xét vì tôi rất thấp. Mùi mồ hôi nhè nhẹ bay vào mũi, tố cáo anh vừa có một màn trốn học trèo tường, ra đường gây sự. Tôi nhìn anh ở cự ly gần, tim đập thình thịch không cần uống cà phê, tay trái tê tê và run nhè nhẹ, muốn rụt lại nhưng không hiểu sao vẫn để yên, còn nói dối: "Đau lắm luôn."

"Tội chưa." Ánh mắt anh lẫn vào vài tia xót xót. "Ai bảo mày nấu ăn làm gì, tay đẹp như thế này chỉ để đàn thôi!"

Đó là lần đầu tiên tôi tự hào về bàn tay của mình, bàn tay trắng muốt hơi gầy, những ngón thuôn dài, phần móng được cắt ngắn sát vào đệm thịt để tiện chơi piano, nhìn khá dễ thương.

"Mà tay mày nhỏ thật đấy!" Anh hơi nắm lại, bọc gọn tay tôi trong tay anh như so sánh. "Đúng là con gái!"

Tay anh ấm, hơi ướt, ngón cũng xương và dài nhưng da không trắng bằng của tôi.

"Chứ không lẽ con trai ông anh?"

Tôi vất vả vừa giựt ra vừa nói, để lâu tí nữa chắc trụy tim, cảm thấy mặt mình đang nóng bừng bừng.

Anh hơi cười vì biểu hiện của tôi, vui vẻ lót dép ngồi hóng: "Nay ai đón vậy?"

Tiết thể dục vừa xong, tôi đang vất vơ trước cổng trường đợi cô Oanh thư ký thì gặp ông anh trời đánh trèo tường ra, lại chuồn giờ nữa. Khối 9 học chính vào buổi chiều, trái buổi với chúng tôi. Thi thoảng đi học thể dục hoặc sinh hoạt gì đó tôi vẫn hay đụng mặt anh kiểu này, khi ở canteen, lúc ở kí túc xá của thầy cô, có lúc trước vườn hoa màu mè trong sân. Chủ canteen bị anh mua đứt từ lâu - không phải bằng tiền - ngồi khuất khuất một tí là tha hồ hút thuốc đánh bài, không vui nữa thì đánh nhau; kí túc xá là nơi bạn anh hay lượn qua nghe chửi, về kể với lớp thầy chủ nhiệm giặt đồ cho vợ thay bỉm cho con ra sao; còn vườn hoa giống như tác phẩm nghệ thuật thập cẩm của toàn thể học sinh trường tôi, chưa đứa nào chưa từng trồng cây ở đó. Cổng trường thì thôi rồi, thép nhọn bị uốn cong, tường thấp và mòn đến con gái còn trèo được, tôi vẫn hay thấy hot girl và mấy đứa trong lớp "phi thân" qua ngon lành.

"Bà thư ký của mẹ em." Tôi đáp, kéo cái mũ áo lên trùm đầu trước cơn gió lành lạnh thổi qua, giờ mới để ý anh chỉ mặc áo trắng quần xanh đồng phục, a ha, dân chơi không sợ mưa rơi. "Anh không thấy lạnh à?"

"Có! Cho mượn áo đi!" Anh nói như đúng rồi, tay tự ôm lấy người minh họa.

Tôi cau có lườm. Anh phì cười: "Giỡn thôi, nhìn mày như cọng cỏ phất phơ, gió lùa phát là đứt! Đừng làm cái mặt đó, đi chơi không?"

***

Anh tôi tính tình rất quái đản, ghét con gái nhưng rất có hứng với bồ của bạn. Anh chơi thân với một người học cùng khối, gã này lại cũng kì quặc tương tự: không yêu bồ mình mà lại để ý em gái của bạn - tức là tôi. Gã tên Xuân, tóc vàng nhìn cũng không giống nhuộm hao hao Thần Cupid, nhưng mắt không có sắc xanh, chỉ có màu nâu và đen của người Việt. Và cũng khác với ánh mắt ấm áp quan tâm của Thần Cupid, gã "quan tâm" tôi bằng một cái nhìn đắm đuối, âu yếm và mơ màng. Từ lúc tôi bước vào quán bi-a với anh, ôm gậy bi-a thụt bừa vào những quả bóng tròn láng nhiều màu, cho đến khi tôi ngồi một chỗ bên cạnh ngó anh tôi chơi. Gã từ chối đánh bi-a chỉ để ngồi ngắm tôi, bất chấp thằng Head Bear huơ huơ tay trước mặt chọc ghẹo, nó hỏi cũng chỉ ậm ừ như kiểu mất hồn.

Một cái nhìn đáng sợ. Tôi nghĩ, giựt điếu thuốc trên tay anh tôi hút đại một hơi, nhả khói tự che khuất gương mặt bối rối như Thần Cupid từng làm.

Khói tan, vẫn thấy gã nhìn tôi chằm chằm, thậm chí xách ghế tới ngồi sát rạt trước mặt tôi để nhìn cho rõ hơn. Cái người này bị gì vậy? Tôi bất giác đưa tay nắm vạt áo trắng của ông anh đang đứng chơi bi-a bên cạnh cầu cứu. Anh quay qua lấy lại điếu thuốc chỉ còn một nửa, mắt nhìn tôi rồi nhìn gã bạn thân nhưng không nói gì, tiếp tục màn đánh bi-a dang dở. Đối thủ của anh là chị gái xinh đẹp có mái tóc nâu xoăn xoăn, đang cặp với gã bạn ấy.

"Em hút nữa đi!"

Xuân cất giọng trầm trầm nhàn nhạt, tay mở bao thuốc của mình, không đợi tôi đồng ý đã banh nhẹ miệng tôi nhét đầu lọc vào. Miếng bông bọc trong giấy chạm lưỡi trước khi tôi kịp cắn lấy. Gã ta lôi bật lửa định châm nhưng bị anh tôi đẩy lui bằng cây gậy bi-a. Gã đang ngồi xổm trên cái ghế nhựa thành ra suýt té, chân loạng choạng tiếp đất nhưng mắt vẫn tiếp tục nhìn tôi một cách lì lợm, môi hơi nhếch cười, tay cầm bật lửa tiến tới.

"Kiếm đứa khác đi! Em tao không được!"

Anh tôi nói, hơi gắt gỏng, vẫn đưa cây gậy ngăn trước ngực gã bạn. Gã liếc sơ anh rồi lại nhìn tôi, tay nắm cây gậy gạt ra, nhưng nó vẫn ở yên. Gã nhìn xuống vật cản, đột nhiên phì cười: "Tao nghĩ mình vừa trúng tiếng sét ái tình! Nể mặt tí đi!"

"Cái gì tao cũng có thể cho mày, trừ em gái!" Anh tôi nửa đùa nửa thật.

"Nói vậy là không tin tao à?" Gã hỏi anh bạn mà mắt thì tiếp tục nhìn tôi, âu yếm sởn da gà.

"Em tao của tao, không cho ai cả!"

"Thì thôi, tránh ra nào!"

Gã làm bộ bỏ cuộc. Anh tôi thu gậy bi-a về chơi tiếp. Nhưng bà chị kia đã bỏ đi mất. Xuân vừa nhận ra liền phá lên cười lớn, bước tới lấy lại điếu thuốc từ tôi.

"Tại em đấy!" Gã nói một cách vui vẻ, ngậm thuốc vào miệng nhưng không châm lửa, nháy mắt đưa tình. "Hôn gián tiếp cũng được!"

Tôi sợ hãi nhiều hơn ghê tởm nhưng không thể không nhăn mặt, miệng nhanh hơn não lẩm bẩm: "Biến... biến thái!"

Gã vẫn cười, nhỏ giọng bảo: "Ánh mắt của em nhìn thằng Hải làm anh không cưỡng lại được! Anh thích em quá, phải làm sao giờ?"

Tôi quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của gã, nó khiến tôi hoang mang cực độ và còn sợ hãi nữa. Ngày đó tôi có gì thu hút đâu nhỉ? Chỉ là một đứa trẻ con nhỏ xíu, áo xám màu khoác ngoài đồng phục học thể dục đơn giản, mặt mũi khá cân đối nhưng thần sắc mờ mịt, tóc đen bối bừa thành một cục, hơi bết vì vừa chạy xong, ngồi ôm chân trên ghế, lại còn hút thuốc nữa.

"Này, tao nói nãy giờ không nghe hả? Tránh xa em tao ra!"

Anh tôi có vẻ bực, đẩy vai gã bạn lui, lớn giọng. Những thằng đang chơi ở bàn bên chột dạ quay sang thăm dò. Head Bear vác cây gậy bi-a lên vai bước qua, vẻ mặt trông như muốn gây sự. Ở đằng sau tôi, một anh đầu đinh đi tới giơ tay ra như kiểu ngăn cản, nhưng Head Bear chỉ cười bảo anh tôi:

"Nóng thế ông anh? Làm một ván đi! Tôi thắng thì anh để Linh đi chơi với anh tôi nhé!" Cái thằng này rõ là muốn đổ thêm dầu vào lửa, tưởng mình là ai chứ?

"Tao hết hứng rồi." Anh tôi hạ giọng bình thường đáp. "Em tao cũng không phải là món hàng để trao đổi."

"Tôi đâu có xem Linh như món hàng? Nghĩ lại đi ông anh, anh tôi có bạn gái mới đều chia sẻ với anh mà, sao giờ lại keo kiệt thế?" Giọng Head Bear ngày càng ngứa tai.

"Có chia sẻ với mày không, sao biết rõ vậy?" Anh tôi xốc óc lại.

Head Bear sấn đến như muốn đánh nhau, ông anh đầu đinh và Xuân nhảy vào giữa đẩy lui cậu em hiếu chiến. Cậu ta vẫn cầm cây gậy, quay lưng cười ha ha đầy khinh bỉ.

"Tao nghĩ, tư tưởng của bọn mình khác nhau rồi."

Anh tôi bước ngang qua gã bạn tên Xuân, lành lạnh nói một câu rồi nắm tay tôi kéo đi. Tôi ngoái nhìn, thấy ông đầu đinh đang nói cái gì đó với Head Bear vẻ bực bội lắm, trong khi Xuân chỉ đứng châm điếu thuốc khi nãy.

Lúc ra cửa, còn thấy có hai thằng ngồi phè phỡn lập kèo đánh bài trên bàn bi-a cũ. Tôi phải chú ý vì thằng đang cầm bộ bài lên xóc rất giống thằng Head Bear ở trong kia, nhưng mặt non và hiền hơn. Em trai? Thằng còn lại đang chăm chú gọt quả táo đỏ bằng con dao xếp thì tôi biết, là Liên đội phó của trường kiêm lớp trưởng lớp của con Rắn Độc. Cũng chơi với cái hội này à? Thật mỉa mai. Thấy hai đứa tôi, nó liếc một cái, lẩm bẩm câu gì nghe như "Về hết vậy?".

***

"Nhục ghê!" Anh tôi nhìn ra đường nói, miệng cười vẻ chán nản.

Tốn công chuồn học đi đánh bi-a, rốt cuộc anh ấy lại vào quán nước vỉa hè ngồi tự kỷ, chỉ vì lỡ cao hứng dắt theo đứa em đứng ngu ngơ trước cổng trường đợi người nhà đón.

Tôi lắc lắc li nước đá, không hiểu lắm nhưng vẫn bình luận: "Nhục sao nãy anh không nhận lời với thằng đó đi?"

"Tao sợ thua." Anh ấy nói một câu vượt ngoài dự kiến. "Thằng cu đó chơi bá lắm, tự tin thấy mẹ!"

Tôi tròn mắt ngơ ngác, anh ấy thừa nhận sợ thua kìa, chẳng khác nào bảo tôi quan trọng hơn cái gọi là "sĩ diện" của ảnh. Cảm động đấy, tôi cười: "Cũng có sao đâu, thà em đi chơi với ông biến thái còn hơn để anh mất mặt."

Anh cười sặc: "Khụ khụ... Mày cũng thấy nó biến thái mà còn muốn đi? Thằng đó dã man lắm, mày đi với nó xong tao thấy mày về mới lạ!"

"Kinh!" Tôi rùng mình. "Nhưng thế vẫn tốt hơn chuyện anh thấy nhục."

"Này, đừng có vớ vẩn! Tao chỉ đùa thôi!" Giọng anh có hơi lạc đi, gần như nghiêm túc, mắt nhìn tôi hoang mang.

Tôi nhìn lại, anh giả vờ cầm li uống nước như khát lắm. Bỗng nhiên cảm nhận được cái gì ở mình đã làm cho gã Xuân thích thú, tôi bèn lặng lẽ thở dài. Mệt thật. Tôi chỉ muốn làm một đứa bình thường sống cuộc sống mờ nhạt bên anh tôi thôi mà.

"Lần sau anh đi với mấy người đó, em không đi theo nữa đâu." Tôi buột miệng nói, mắt nhìn xuống chân.

"Sao thế? Mày sợ rồi à?"

Tôi lắc đầu không đáp.

"Đúng là cát lún, mày nghĩ toàn cái gì lún sâu không! Mệt ghê!"

Tôi phì cười: "Thì em cũng có hiểu anh nghĩ gì đâu?"

"Tao á hả?" Anh ấy cười khùng khục, đưa tay vỗ vỗ đầu tôi. "Tao thích có em gái."

Tôi hất ra, cáu kỉnh nói: "Về bảo mẹ anh đẻ đi!"

"Mẹ hết trứng rồi!"

"Thì bảo bố đi ngoại tình!"

"Thôi, ông già tao già lắm rồi đi tán người ta tát cho!"

"Thôi anh chết đi!"

"Không chết!"

____

A/N: Bạn nào đọc "Drama cuối cùng" trước bộ này chắc không nhận ra nổi Aiden :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro