25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Đêm, tôi mơ thấy một trong hai người anh.

Giấc mơ rất thật. Tôi cảm thấy tim đập mạnh và dồn dập, truyền cơn đau cùng nỗi sợ hãi lan ra khắp cơ thể. Bải hoải. Rã rời. Thi thoảng, những cú nhói tim cứ thế khiến tay chân run rẩy, nước mắt ứa. Trạng thái ấy, là khi tôi ngồi ngủ ở trong vòng tay Xuân. Dường như gã luôn biết cảm giác của tôi, lúc ôm vẫn siết lấy bàn tay nhỏ đang run, nước mắt chưa rơi thành giọt cũng đã lau đi. Gã quan tâm như thế tôi càng đau hơn, nghe tiếng tim đập bồm bộp sát ngay phía sau càng thêm hoảng loạn, nhưng tôi không ghét tí nào. Thậm chí, tôi muốn đêm cứ kéo dài mãi như vậy thôi, ngày mai đừng đến. Đêm xưa ấy tĩnh lặng, người tôi khẽ di chuyển theo nhịp hô hấp lên xuống không đều của gã, xem chừng rất mệt. Tôi đưa mấy đầu ngón tay khẽ mân mê dọc theo những đường gân trên cánh tay gã, ấn nhẹ mạch máu đang đập và thầm đếm, loạn y như quả tim phía sau, cả của tôi nữa. Muốn hỏi, anh có buồn không nhưng tôi không dám, sợ nghe câu trả lời rồi sẽ chẳng còn sức lực để bỏ đi. Rốt cuộc, cứ thế nhắm mắt, làm cô em gái nhỏ ngủ ngoan trong lòng anh trai.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy tim vẫn đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, thở khó khăn, tay run, mắt ướt. Lạ ghê, lúc bỏ Xuân đi thật mình ngầu lắm kia mà, có khóc đâu, sao mơ một giấc đã vội thành bánh bèo yếu đuối? Tôi khẽ cười, đi lấy khăn lau rồi về giường ôm gấu bông ngủ tiếp.

Nhưng tim vẫn đau.

"Con mẹ anh, đang yên đang lành tự nhiên nhảy vào giấc mơ của người ta!" Tôi lầm bầm giữa đêm.

Vẫn đau. Biết thế lúc tối mình đã không uống cà phê hay bia, đây chắc là hangover (cơn dư chấn), tôi vừa quẹt nước mắt vừa tự nhủ.

Đau hoài. Tôi nghĩ có khi mai mình sẽ đi khám bệnh tim.

Tiện thể, khám luôn tuyến lệ, nước đâu ra mà lắm, tôi uống bia và cà phê là nhiều thôi chứ có uống nước mấy đâu?

Thu gọn lại bộ não nữa, chứa nhiều người quá rồi, khổ.

Nhưng mà, người ta thường nói, mơ thấy một người lâu không gặp nghĩa là họ đã bắt đầu quên mình.

Anh quên em rồi phải không? Tốt đấy, vì em cũng đã quên anh, để dành trí nhớ mà nhớ về người khác.

Tim vẫn đau. Nước mắt cứ chảy. Mẹ kiếp! Mình hỏng đứt rồi!

Hình như mãi gần sáng tôi mới thiếp đi được. Sau đó tỉnh dậy vì tin nhắn của đứa bạn thân.

Tin nhắn SMS, người gửi có tên vỏn vẹn "PP", viết tắt của Peter Pan ấy mà.

"Đi học nhanh mày! Ngủ như heo."

Tôi phì cười, gõ lọp bọp nhắn lại: "Đây, dậy rồi, chờ tí." và leo xuống giường.

Mới ngủ một tí đã chiều rồi cơ đấy, thời tiết thế này học thể dục làm sao được cơ chứ? Tôi đi rửa mặt, tìm kem chống nắng nhưng trong phòng không có nên lấy tạm của bà già.

"Nhuộm lại đi, màu sặc sỡ quá rồi đấy!" Bà già càm ràm sau lưng.

"Đẹp mà mẹ!"

Tôi làu bàu, khẽ liếc chiếc gương trang điểm trên bàn bả lúc đi ngang qua, thấy tóc mình màu vàng sáng, không để mái, ngắn vừa đủ buộc. Tiến từng bảo kiểu tóc buộc thấp sau gáy, vài sợi tự do của tôi rất dễ thương. Mà nó đâu nhỉ? Lúc học về tôi sẽ rủ nó đi ăn sushi.

"Uống cà phê không?" Ông già ngồi trong phòng khách pha nước sôi vào gói lọc hiệu Đà Lạt, thấy tôi chạy qua bèn hỏi.

"Dạ không. Dở òm!" Tôi đáp. "Hôm qua con uống một ly mà mơ thấy ác mộng, sầu quá trời sầu!"

"Ngon mà ta?" Ổng lẩm bẩm.

Tôi mặc kệ, trèo lên Vespa xanh nổ máy phóng, tay chỉnh mắt kính xong thì giơ lên vẫy vẫy chào cô giúp việc đang mở cái cổng sắt màu nâu vừa kiểu cách vừa xấu xí theo chủ đề con hổ.

Đường phố mùa hè đầy bụi bặm, đeo khẩu trang rồi mà tôi vẫn ho khù khụ. Nhanh thật, mới hôm qua mùa đông lạnh lẽo đó mà nay hạ đã vội sang. Hoa hoàng điệp rụng vàng trước khoa Thể chất, quán nước mía không có ai ngồi, Thần Cupid F3 đứng vừa xay mía vừa hút thuốc. Tôi dừng xe lại, hoang mang hỏi: "Ủa anh chuyển sang bán nước mía từ bao giờ vậy?" nhưng anh ta không trả lời. Lạ thật.

Cảnh vật xung quanh đột nhiên nhòe mờ rồi lướt qua rất nhanh. Sau đó, tôi thấy Peter Pan đang chậm rãi bước đi dưới nắng chiều đổ vàng, trên sân trường đại học ít bóng cây. Thỉnh thoảng, nó đưa cánh tay phải lên che đầu, nheo nheo đôi mắt, gương mặt vẫn một biểu cảm giận hờn khó hiểu. Tôi ở phía sau chạy lên trước, vì vội vàng nên rất mệt, gập người thở dốc. Nó dừng lại nhìn, biểu cảm đơ đơ không rõ vui buồn. Tôi chống hai tay vào đầu gối, ngước nhìn nó nói nhanh: "Ê mày, tao biết yêu rồi nhé, sau này mình đi với nhau không bị hiểu nhầm là les nữa đâu!"

Nhưng Peter Pan bật khóc.

Kì lạ thật, mình kể chuyện vui mà nó lại khóc? Khoan đã, nó biết khóc? Tôi tháo kính ra, dụi dụi mắt nhìn, thấy nó cứ đứng yên đó ngó tôi, vẫn màu mắt nâu trong suốt, duy nước từ trong đó chảy thành hai hàng dài dọc đôi má trẻ con. Tôi đứng thẳng dậy, ôm lấy nó. Nhưng thay vì cảm thấy làn da mát rượi của cô bạn, trong vòng tay tôi là sự ấm áp và mềm lụn như bông gòn. Mùi lựu thoang thoảng, người Peter Pan làm gì có hương này nhỉ? Tôi nhớ nó vốn không dùng nước hoa, lúc ngủ chung chỉ ngửi được mùi sữa tắm hương cam phảng phất, cả mùi dầu gội cũng rất nhẹ nhàng. Thơm như thế này chỉ có con gấu tôi hay ôm ngủ thôi.

Và tôi tỉnh giấc, nhận ra mình đang ôm con gấu bông thật. Có chút hụt hẫng xen lẫn hoang mang, nhưng tim không còn đau, đập bình ổn, sờ lên mi mắt cũng chẳng thấy ướt.

Vậy cơn đau kia cũng là mơ thôi đúng không? Đêm qua tôi chẳng hề khóc phải không?

Tôi ngồi dậy, bật điện thoại xem. 8 giờ sáng rồi. Nghỉ lễ Giáng Sinh và Tết Tây nên không phải đi học. Tôi không có thói quen tắt mạng, bảng thông báo hiện một dãy tin nhắn Instagram.

lqt2212: Dậy chưa Gạo?

lqt2212: Ngủ như heo vậy mày? Dậy đi chơi.

lqt2212: Thôi ngủ đi, tao đi tán trai đây.

lqt2212: Vãi thật, tao chơi với trai về rồi mà mày vẫn ngủ...

Mới sáng sớm trai triếc cái gì? Mẹ hư hỏng quá đi. Tôi mở ứng dụng Instagram ra, đang định nhấp vào biểu tượng hình máy bay để trả lời, chợt giật mình vì ô trái tim ở dưới góc phải màn hình nhảy tưng lên thông báo màu đỏ, thông báo like ảnh và follower. Cái ứng dụng này đôi khi bị giật giật hay sao ấy, mạng rõ ràng vẫn mướt rượt mà thông báo không hiển thị một lần lên bảng chính phía trên luôn. Tôi nghĩ, tay chạm nhẹ vào ô trái tim.

Và đứng tim.

Trước dòng thông báo như thế này: xuanvu_2701 started following you.

Xuân họ Vũ? Tôi không biết, nhưng biết ngày 27 tháng 1, anh tôi lúc xưa từng kể, bạn tao trùng ngày sinh với Mô-za, bọn học nhạc như tôi tất nhiên nhớ rõ. Mà bạn anh, ngoài Xuân ra thì còn ai đủ thân để người như anh nhớ ngày sinh chứ? Thật là mỉa mai.

Tôi thả điện thoại.

Sản phẩm hiệu "quả táo cắn dở" rơi thẳng xuống mặt sàn tạo nên âm thanh khô khốc như tức giận.

Ừ, nó không có tội tình gì, nhưng ngoài làm thế ra tôi không biết phải phản ứng thế nào nữa cả. Tôi vừa mơ thấy Xuân xong gã liền kiếm ra tài khoản Insta của tôi để theo dõi, chuyện này đáng sợ hơn cả mấy bộ phim kinh dị mà Peter Pan kể Cá Sấu của nó hay xem.

Đùa thôi, tôi hiểu, tôi hiểu.

Gã đang nhớ em gái, giống như tôi nhớ anh trai vậy. Chúng tôi có tâm ý tương thông, vì là anh em mà!

________

A/N: Chúc mừng năm mới! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro