26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Cái truyện này có 1 chỗ phi thực tế là đã có "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sếp mà chưa có "Em gái mưa" của Hương Tràm (và Instagram chưa có ứng dụng video call), nhưng thôi kệ đi =))

26.

Tôi pha cho mình một ấm trà nóng, loại trà Việt Nam đóng gói mấy ông già hay uống, mua lúc đi siêu thị châu Á. Chế rất đơn giản, rửa một nắm trà khô, bỏ vào bình thủy tinh cao cao, đổ nước sôi nóng vào, đợi một lúc xong chắt đi, sau đó lại rót đợt nước sôi thứ hai, để lá trà từ từ ngấm là có được món đồ uống thanh tao, nhã nhặn.

Mẹ tôi đang đứng cạnh làm trứng ốp la, thả luôn lát bánh mì vào chảo dầu, chiên lên.

Đoạn, cầm đũa gắp hỗn hợp kì dị ra đĩa lớn mà tay run lẩy bẩy, mẹ hỏi tôi rằng: "M... mà... mày uống trà thật hả Gạo?"

Tôi đặt chiếc ấm xuống mặt bàn, ngồi lên ghế, điềm nhiên đáp: "Ừ, bị nhiễm từ người yêu cũ."

Nói xong ngay lập tức hối hận vì lòng chợt hỗn loạn. Không dám nhìn người bên cạnh, tôi sửa lại: "Đùa thôi, anh tao ấy mà, lúc rót trà nhìn rất đẹp."

Chết tiệt, đã cố lắm rồi giọng vẫn run!

"Anh kết nghĩa, người mày thích chứ gì?" Giọng nó nghe như đang cười, lại cái kiểu câu hỏi không ngữ điệu nghi vấn.

Ngẩng đầu quay nhìn sang, thấy nó đang ngồi cười thật, nhưng không vui, hẳn rồi, tôi cười nhạt: "Sao biết?"

Nó chia cho tôi một quả trứng, bình thản đáp: "Nhìn mày là biết."

Nhìn mày là biết. Câu này nghe như lời giải thích của Xuân khi tôi hỏi vì sao gã tin một đứa như tôi lại là em gái của anh tôi vậy.

"Tao mẹ mày mà." Tiến nói thêm.

Mẹ có biết đôi khi mẹ giống anh con lắm không?

"Anh ta là người như nào?" Nó lại hỏi.

Không phải người đâu, là quỷ, quỷ dữ. Đáp án lập tức nhảy bật ra giữa não. Nhưng tôi chỉ trả lời rằng: "Ảnh hiền lắm."

Và lấy một lát bánh mì, đang gắp miếng trứng đặt lên thì nghe nó cười nhẹ.

"Hiền hơn tao không?"

Tôi vờ bận lấy tương quẹt lên, rồi đặt lát bánh mì tiếp theo để kẹp trứng, làm lơ lời mẹ. Cắn miếng đầu tiên, nhai nhai, nghe mẹ lải nhải:

"Quên nói mày, vừa ăn trứng vừa uống trà sẽ bị ngộ độc đấy."

Vâng, mẹ cũng rất hiền. Câu nói kia chứa đầy ẩn ý. Lại còn đợi con ăn rồi mới "nhắc nhẹ" nữa chứ!

Tuy nhiên, đứa con ngoan ngoãn gật gật, nuốt xuống thì bảo: "Con biết rồi."

"Giỏi!" Mẹ khen.

Đoạn vừa xếp bánh sandwich vừa hỏi như mới nhớ ra: "Mà bữa nay không sống ảo nữa à? Điện thoại đâu rồi?"

"Hỏng rồi." Tôi nói. "Con làm rớt, vỡ màn hình bật không lên luôn. Mẹ cho con mượn máy đi!"

"Con cái hư hỏng! Có cái điện thoại cầm cũng không xong!"

Mẹ càm ràm, nhưng cũng đẩy máy qua cho tôi thật. Cũng thuộc "quả táo cắn dở", mới hơn của tôi, màn hình chưa hề xước, ốp có hình Simsimi, lạy Chúa.

Simsimi thật ấy - con gà màu vàng tròn tròn khoác bộ đồ khủng long - chứ không phải hình thằng em tôi đâu, mẹ chưa lãng mạn đến mức ấy. Tôi cố nhịn cười, ấn nút bật màn hình lên.

"Mật khẩu là gì á?"

"Một một không chín." Mẹ bắn ngay như thể chực chờ để khoe.

Đúng là trẻ trâu. Tôi phì cười, nhưng tim khẽ nhói. 1109. Mới pass màn hình đã thế, tôi tin mật khẩu facebook của nó cũng đã đổi thành tên và ngày sinh nhật của tôi. Lối đặt pass tưởng khó hiểu hóa ra thật đơn giản, dễ đoán y như tài khoản Yahoo của anh tôi ngày xưa ấy (mà một thời tôi hack không được). Tại sao người này cứ phải hành xử giống hai ông anh của tôi vậy?

Phần mềm Instagram của nó chưa đăng nhập, tôi gõ nhanh vào ô mật khẩu dòng ký tự đoán bừa, với một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng mình sai.

Nhưng vừa nhấp nút log in, bảng newsfeed đã liền hiện ra. Thật dễ dàng. Và hiển nhiên như một định lý.

Tiến nhìn thấy, thốt lên được mỗi một chữ: "Vãi!"

Nhưng ánh mắt nhìn tôi rất mềm mại và yêu chiều. Tôi cũng biết ánh mắt đó nữa, có một người thường nhìn tôi như vậy. Ánh mắt như muốn nói rằng, người sẽ vì tôi mà làm tất cả mọi chuyện.

"Mà mày giữ máy này xài luôn đi Gạo, tao đang tính mua cái khác."

Khiếp, dại gái đến thế là cùng. Nhưng tôi thích chiếc điện thoại này. Cảm giác cầm khối kim loại lành lạnh bọc ốp Simsimi trong tay an toàn và ấm áp theo một kiểu nào đó mà tôi khó lòng diễn tả. Cứ như tôi biết nó thuộc về mình vậy.

Tôi chụp ảnh miếng sandwich gặm dở, lại chỉnh độ sắc nét cao nhất rồi đăng kèm caption: "Mama feeds me (1).".

Mama feeds cả Piggy, bằng những miếng bánh mì đã bẻ nhỏ ra. Mama thương chó hơn cả bản thân, sen chưa ăn mà boss đã no muốn lăn.

Mama vừa ôm "cục" chó trắng đang phè phỡn nhai bánh mì vừa hỏi thăm tôi: "Mày có anh chị em gì không Gạo? Anh chị em ruột ấy."

"Đoán xem?"

"Con một?"

"Biết hay vậy?"

"Tao thấy mấy đứa con một thường không biết chăm sóc bản thân, đúng hơn là suy nghĩ phản xã hội hay sao ấy, kiểu đi ngược đám đông." Nó giải thích, có vẻ nghiêm túc, những ngón tay xăm đầy chữ vuốt vuốt quả đầu đang gật gù buồn ngủ của con cún. "Con Buffalo, nhầm, con Thanh bạn tao hôm bữa gặp bọn mình ở sân bay cũng là con một. Nó sống bạt mạng lắm, nhìn vậy thôi chứ nó chơi đá như một con điên, có lần suýt chết, không biết lấy chồng rồi có bớt không."

Buffalo là con trâu hả? Hình ảnh bóng hồng đi qua quán cà phê ở sân bay Narita lướt ngang đời tôi và đọng lại trong đầu tôi. Người ta đẹp vậy mà mẹ đặt biệt danh thô thiển vầy?

"Ừ, có lẽ vì bọn tao cô đơn." Tôi nói, làm mặt nghiêm trọng dù nó không nhìn. "Mỗi khi ông bà già sầu đời ca cẩm hay chửi thiên hạ thì bọn tao chỉ nghe một mình, ăn cơm một mình, rửa bát một mình, lớn lên một mình, fuck alone."

"Sao không nói ông bà già mày đẻ em cho mày?" Nó hỏi, không hề để bụng từ cuối câu trên. Hoặc là vì bận cười con chó siêu lười đang ăn mà cũng ngủ cho được. Ôi giồi Piggy ơi, thật là bôi bác!

Nhưng mà nó hỏi tôi mới chợt nhận ra, người không phải con một giỏi chăm chó hơn tôi thật. Cả chăm người ốm nữa! Bằng chứng là lúc tôi ốm thì khỏi nhanh hơn cái lần ngồi nhà trông mẹ (và ngủ quên theo mẹ luôn). Hình như Tiến là con thứ hai thì phải. Đó là lý do ngày xưa lúc nhìn Tiến và Phương đi cùng nhau tôi luôn có cảm giác Tiến lớn hơn? Thằng em tôi ấy mà, là con út trong nhà.

Tôi vừa gặm miếng bánh vừa nhìn mẹ và con chó, nuốt xuống mới đáp lời: "Tao không biết nữa. Tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Lạ nhỉ? Mày hỏi tao mới để ý."

Nếu phải giải thích thì, có lẽ là do tôi đã có anh tôi. Tôi thích làm em gái nhỏ của anh thôi. Vả lại, bà già tôi thương thằng "em cưng của mẹ" nhất. Đẻ thêm làm gì nữa, vì mẹ đâu còn tình thương để đem cho ai?

"Tao thì chỉ có em gái, muốn có em trai nhưng tao bảo mẹ đẻ thêm thì mẹ nói mẹ hết trứng rồi, buồn ghê." Nó nhìn tôi cười.

Phiền phức thì có. Mày lại nói chuyện giống anh tao rồi.

"Mày không thích em gái à?"

"Con em tao ngu lắm! Tao thích có em trai biết điều giống Sim..., nhầm, giống thằng Phương hơn." Nó tỉnh bơ.

Bỏ qua lời nhận xét phản cảm kia, nó muốn có em giống thằng em tôi thật kìa, tôi đến chết mất.

"Mày mà thấy anh của thằng Phương chăm nó hồi còn nhỏ mày sẽ không muốn có em trai nữa đâu!" Tôi cố nhịn cười. "Ông ấy làm trâu làm ngựa cho nó theo đúng nghĩa đen! Tao qua chơi toàn thấy ổng ngồi khóc!"

"Hèn gì lớn lên ông ấy toàn lấy dép đuổi đánh rồi cướp đồ ăn của nó, còn suốt ngày chọc nó với thằng Aids yêu nhau. Mà mày có biết thằng Aids không Gạo, tên thật là Kiên ấy?"

"Không biết Aids hay Kiên, biết mỗi con Ếch sống dưới hồ thôi."

Thật ra hai từ đó đọc từa tựa nhau, không biết Tiến có hiểu ý tôi không.

"Thằng hay đi với thằng gầy như nghiện, tóc dài, người xăm hình nhìn như rocker (2) ấy."

"Long?"

Tôi hỏi, trong đầu nhớ lại ly nước mía còn nguyên Ếch gọi thêm lúc ngồi chém gió trong cái quán trước khoa Thể chất.

"Ừ." Tiến gật đầu, tay đã ngừng vuốt, ánh mắt đọng lại trên mái đầu trắng của con Piggy nhưng tâm trí dường như đã trôi dạt về nơi nào đó xa lắm.

***

"Cho Gấu một ly Gin, Long một chai Budweiser, tao một ly nước lọc!"

Phương đặt con chó màu trắng lên ngồi trên bàn VIP quán bar, gần sát cái bàn chỗ tôi ngồi, điềm nhiên bảo thằng chủ. Biệt-đội-ăn-kem đang tò mò nhìn con chó mập mạp và xinh xắn như một chú gấu Bắc Cực, nghe vậy thì mặt hiện đầy dấu hỏi chấm. Thằng chủ tên Nhái tỉnh như ruồi bảo nhân viên mang ra một ly Gin, một chai Budweiser và một chai thuốc diệt chuột, chúng nó càng thêm hoang mang.

Đoạn, kẻ có hình xăm rồng rắn ở hai tay tự lấy cho mình một ly rượu gì đó màu cam nhạt, cụng khẽ vào chai bia cạnh con chó, giọng nói bị át gần hết bởi tiếng nhạc, nhưng tôi vẫn đoán được qua khẩu hình, đại loại: "Chúc mừng sinh nhật, Long."

Thằng DJ ngày hôm đó chơi toàn những bản nhạc rất dị, khá nhẹ nhàng mặc kệ cho khách khứa cứ đòi lên nóc nhà. Chẳng thấy MC hay ban nhạc bá dơ nào biểu diễn. Có liên quan gì không? Tôi tự hỏi và cầm ly cocktail của mình đi qua.

"Chúc mừng sinh nhật!"

Sau đó làm hành động tương tự Nhái và uống một ngụm lớn.

Đồ uống vị dứa mát rượi cổ họng, nhưng nước mắt tôi lại ứa. Vì đột nhiên nghĩ đến anh, sinh nhật anh tôi là ngày nào, tôi không bao giờ biết, vì chính anh cũng chẳng hề nhớ.

"Cảm ơn anh!"

Phương nói, theo thói quen cướp cái ly trên tay tôi, nốc cạn. Tôi tát cho nó một cái, con boss trắng không kịp cản, mặt sen in hằn cả năm dấu tay. Cả chó lẫn chủ ôm nhau khóc.

Nhái rùng mình, nhăn mặt nhìn ông anh thốt lên: "Đau vãi!"

Tôi phủi phủi tay, lạnh nhạt đáp: "Hỗn là ăn đòn!"

Đoạn không thấy ai đến xin ổi thì tò mò hỏi: "Mà Ếch đâu?"

Nhái liếc Phương như kiểu dò xét, nói một câu vô thưởng vô phạt: "Ếch về ao rồi. Hôm nay chỉ có em, Phương với Long thôi."

Con chó quay sang nhìn. Nhái bổ sung: "Và Gấu."

"Nó ở đâu ra vậy?"

"Nó làm trai bao ở quán cà phê, không chịu tiếp khách nên má mì rao bán, Phương thấy tội thành ra là chuộc về nuôi." Nhái kể, mắt nhìn thằng bạn không-thân-lắm, chốt câu chuyện bằng một lời bình luận mỉa mai. "Anh thấy nó rảnh không?"

Gấu nghe vậy liền nhếch miệng, nhe răng nanh cãi: "Gừ gừ!" (Phụ đề tiếng người: Không rảnh!)

Nhưng thực tế chứng minh con sen tên Phương là một thằng cực kì rảnh và bao đồng. Đang ngồi với boss và anh em mà thấy gái say rượu đi không vững, nó liền chạy lại dìu.

"Gái" ấy rất xinh đẹp, tóc ngắn màu hồng, gương mặt trang điểm đậm nhưng trông vẫn trẻ con, đi bar quẩy mà ăn mặc không hề hở hang. Say, vẫn lạnh lùng gạt tay người đỡ.

Con bé còn gắt lên cái gì đó, khoảng cách không xa nhưng tiếng nhạc át mất giọng nó, tôi chẳng nghe rõ. Chỉ thấy, nó nhìn mặt thằng em tôi rồi cười phá lên. Hình như Phương muốn đưa nó về, nhưng con bé không chịu, bám chặt lấy cái chân bàn vừa cố thủ vừa chửi bới. Bọn khách tò mò nhìn. Thằng em tôi một tay che mặt một tay lôi con bé. Con điên ấy lấy ly và chai ném, thằng em tôi mới chán nản bỏ về bàn.

"Để nó uống đi, quán của tao, không có chuyện gì đâu." Nhái bảo.

"Thôi, thằng kia mà biết sẽ chửi tao, mệt lắm!" Phương nói, tay chùi mồ hôi, tay kia cầm ly Gin lắc lắc.

"Chia tay rồi mà? Liên quan đéo gì nhau?"

"Bởi vậy tao mới không dám để mặc nó dù đây là quán của mày!"

Phương đáp và cười, đoạn nốc cạn ly rượu đáng lẽ của con Gấu như kiểu lấy thêm sức mạnh (hay cho đỡ xấu hổ thì đúng hơn), sau đó quay lại tiếp tục cuộc giằng co điên khùng. Câu nói trên kia đầy ẩn ý. Không tin tưởng nhau chăng? Tôi đoán, mắt nhìn theo con bé kia đang bị em tôi lôi ra ngoài. Gấu bấy giờ mới nhận ra là mình bị bỏ rơi, nhổm người định đuổi theo thì Nhái đã ôm lại.

"Ngoan đi, Phương đưa Thiên về xong sẽ quay lại chơi với mày, Long còn ngồi đây mà lo gì?" Nó trấn an con Gấu.

_______

* Chú thích: (1) Mẹ cho con ăn.

(2) Tay chơi nhạc rock.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro