27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


27.

Nếu như Thiên có thói quen đi bar uống rượu (với trai lạ nếu các bạn quan tâm) thì người yêu cũ của cô bé lại thích ôm cây vape (1) - do người đẹp Thanh với "bí danh" Buffalo gửi tặng - ngồi thổi rất nhiều khói và suy ngẫm về cuộc đời, bên cạnh là một furry homie (2) tóc trắng chất chơi (thật ra là con chó tên Piggy). Thấy tôi, cả hai cùng đưa vape mời.

Tôi làm một hơi, thở ra đám khói dày đặc, màu trắng thuần chứ không lẫn sắc xanh xám như thuốc lá, còn có vị chua chua ngòn ngọt khá dễ chịu trong miệng, bởi vậy tôi bất giác cảm thấy xa lạ, gần như hụt hẫng. Tôi khẽ mỉm cười, mắt nhìn làn khói mờ mịt dường như quánh hơn trong hơi lạnh, tay cầm "quả táo cắn dở" đưa lên quạt nhẹ đuổi bớt đi.

Và đột nhiên nghĩ, nếu quả táo này thấm thuốc và phát nổ thì hay biết mấy.

"Ngon không?" Tiến chợt hỏi, giọng khàn khàn, không thèm giấu giếm vẻ thích thú trong ánh mắt.

Tôi ngồi xuống cạnh nó, đặt vape lại trên bàn, tay cầm "quả táo" ôm hờ quanh đầu gối, đáp nhạt: "Ngon, nhưng tao thích thuốc lá bình thường hơn."

"Hẳn rồi." Trẻ trâu cười, có chút mỉa mai. "Cái này chủ yếu dùng để làm màu thôi!"

"Nhưng đỡ hại hơn hút thuốc lá." Tôi nói, bật điện thoại lướt lướt.

"Ừ, thuốc lá hại vờ đờ mà có đứa hút như trâu."

Câu nói mang đầy ý trách móc, tôi phì cười, vẫn bình thản kéo màn hình Instagram.

"Mà mày hút thuốc từ bao giờ?"

Từ khi nhìn thấy anh tao ngồi trên bức tường, miệng ngậm thuốc, lấy bật lửa châm, làm một hơi xong thì ngoảnh đầu cười với ông thầy tên Thọ đang đứng trong sân nhìn theo rồi nhảy vèo xuống. Anh trèo ra sau thì không hút thuốc, chỉ vắt vẻo trên tường ngó xuống đất, tay gãi gãi quả đầu vàng óng, ngại ngùng gọi Thọ thân yêu: "Ba ơi, nhặt dùm con chiếc dép với!"

Nhưng dân chúng không thấy ba Thọ lại giúp, chỉ thấy hai cậu học sinh lớp 7 mặt ngây thơ và hiền khô lên đứng trên cột cờ cho cả trường chiêm ngưỡng trầm trồ. Ông Thọ thì đứng ở bục cao, cầm micro vui vẻ giới thiệu: "Con của thầy đó!". Các anh chị lớp 9 gật gù ngưỡng mộ. Mấy nhóc lớp 6 đi học thể dục về cũng tin sái cổ (trong đó có tôi).

Nhớ chuyện cũ đâm ra buồn, tôi cầm vape hút một hơi sâu, nói dối giữa làn khói: "Không rõ nữa, chắc từ năm lớp 9."

Đột nhiên chẳng muốn Tiến nghĩ rằng vì anh tôi mà tôi trở nên như bây giờ.

Nhưng dường như có nói thế nào cũng không ngăn được. Vì tôi thấy nó im lặng phẩy tay gạt bớt khói, vẻ mặt hơi tư lự như kiểu muốn nói gì đó lắm mà đắn đo. Rốt cuộc lại, nó cười nhìn tôi và bảo rằng:

"Ừ, tao toàn chơi với mấy đứa điên điên, mày thì hút thuốc, Thanh hút vape, còn Thiên thì hút cần."

"Cái gì cơ?" Tôi buột miệng thốt lên, có hơi nhăn mặt.

Hút cần? Cần sa như anh DSK ấy hả? Ôi Chúa.

Mà kể cũng hợp lý, bé ấy đi bar uống rượu say mèm được thì làm thế cũng có gì lạ đâu.

"Mày đã bao giờ hút cần chưa?" Nó hỏi tôi, vẫn với nụ cười trên môi.

"Chưa."

Nó thoáng ngạc nhiên: "Thật á? Tao tưởng cái gì mày cũng thử hết rồi?"

Ôi giồi, thế con mà nghiện heroin chắc mẹ cũng vẫn thích hả?

Tôi đưa ngón tay lên gãi cằm, lẩm bẩm: "Chắc tại vì không có ai mời."

Nó bật cười, tôi cũng không ngậm được mồm. Câu trả lời của mình quá ư hồn nhiên.

Nhưng nếu phải giải thích thì tại vì tôi không có lý do để hút cái ấy: hồi anh tôi còn sống cần sa chưa phổ biến.

"Còn tao," Tiến nói trong khi vẫn không ngừng cười. "Thiên mời nhưng tao không hút."

"Sao thế?"

"Hút cần chắc là sẽ vui lắm, cười cả ngày, mà tao thì không thích vui vì những thứ ảo giác, ý là không phải niềm vui thực sự." Càng về sau giọng nó càng trở nên nghiêm túc, nụ cười cũng không còn.

Câu nói kia nghe như một triết lý vậy. Thằng này lại màu mè giống Xuân rồi. Mà, tôi đột nhiên tự hỏi, nếu là gã thì được gái mời có hút cần không?

Tôi lắc nhẹ đầu, đùa bừa: "Thế nên hai bây chia tay à?"

Câu này hơi tọc mạch, nhưng dù sao tôi cũng đã lải nhải với nó "anh tao rót trà nhìn rất đẹp" rồi, cũng nên nghe nó nói về Thiên cho công bằng.

"Không, mà ừ, mày nghĩ thế cũng đúng." Nó đáp một cách lưỡng lự và mâu thuẫn, sau đó cầm cây vape lên hút.

Lại chìm vào so deep rồi à? Tôi kéo nó ra: "Thật ra hồi mày đi Nhật ấy, có lần tao thấy Thiên đi bar uống rượu say mèm, thằng Phương phải tới đưa về."

Nó gật gật, điềm nhiên cười: "Tao biết, Thiên có nói với tao, lần nào có người yêu mới nó cũng đều hỏi tao xem được không."

Hả? Tôi hơi ngơ ngác nhìn làn khói đang vây quanh mặt nó. Đột nhiên hiểu ra tại sao cô bé vui vẻ hay cười ngày xưa lại có biểu cảm bình thản đến khó chịu như trong cái ảnh chụp bây giờ. Cả người đang ở bên tôi lúc này nữa, tự nhận mình trầm cảm dù nhìn bên ngoài không giống chút nào. Rốt cuộc thì, tình yêu là gì mà khiến cho con người ta thay đổi nhiều như vậy?

***

Ngày 1 tháng 4 năm 201X.

Trịnh Hoàng Nguyên đã đăng một status.

"Fuckbook: What's on your mind?
Me: Everything fucking changes." (3)

San San Huỳnh, Mi Mi Nguyễn và 101 người khác thích điều này.

Bình luận:

Lê Hoàng Anh: Cà phê không?

Trịnh Hoàng Nguyên: Đang học, rảnh thì qua đây.

Lê Hoàng Anh: Tới mấy giờ?

Trịnh Hoàng Nguyên: 7 giờ.

Lê Hoàng Anh: Học tới tối? Trường mày đào tạo học sinh giỏi vũ trụ à?

Trịnh Hoàng Nguyên: Rồi có qua không?

Nguyễn Duy Phương: Qua, mà học sinh giỏi vũ trụ là gì?

Tiến Lê: @Phương Đừng qua Sim, cà phê với Hoàng Anh dễ bị ăn tát lắm. P/s: học sinh giỏi vũ trụ là phiên bản cao cấp của học sinh giỏi quốc gia.

Nguyễn Hữu Nhật Quốc: @Tiến @Phương Đm đi đâu cũng thấy bản mặt lầy của hai bây.

Nguyễn Duy Phương: @Tiến Hu hu tao cũng muốn đi thi học sinh giỏi vũ trụ.

Trịnh Hoàng Nguyên: @Phương Nhớ đem theo Gấu. Tao thèm.

Lê Hoàng Anh: Tao cũng thèm. Mà Gấu là ai?

Tiến Lê: Đặc sản đó, nhớ ship cho anh cái đùi.

Trịnh Hoàng Nguyên: Đm bố mày điêu tí mà hai thằng cầm thú này tưởng thật.

Nguyễn Duy Phương: Bố xiên hai đứa nó hộ con - Gấu nói.

Trịnh Hoàng Nguyên: Ô kê con.

Nhưng tối đó tôi vẫn thấy Head Bear còn sống nhăn răng, qua ngồi học với Nguyên dù Peter Pan ốm nằm nhà. Lạ ghê, tôi cứ tưởng Head Bear chơi với Nguyên là vì Peter Pan thôi chứ, hóa ra còn đánh lẻ nữa à? Thật là hại não.

Nhân tiện, mối quan hệ ba người: Nguyên - Peter Pan - Head Bear dạo ấy hình như đang dần rạn nứt, có lẽ vì Nguyên có bạn gái. Ừm, một đứa học Kinh tế mà nhìn như sinh viên học viện âm nhạc, mặc đồ rất dịu dàng vintage, mộc mạc đằm thắm, tóc dài rẽ ngôi giữa, gương mặt đẹp như chị diễn viên Nhật nào đó tôi nhất thời quên tên (không phải đóng AV đâu). Tuy nhiên, khi nhìn đứa con gái đó, không hiểu sao cảm giác của tôi lại là không thể ưa nổi. Peter Pan hình như cũng vậy, thời gian đầu tôi thấy bốn đứa chúng nó đi với nhau mà mặt con bé thi thoảng cứ phụng phịu, chán nản nhìn rất tội. Mi Mi thì bảo: "Nhìn quen không Linh? Cái con đó hồi cấp hai đánh nhau với tao."

Và tôi tí thì phá lên cười ngặt nghẽo. Định mệnh sắp đặt vừa khéo. Thảo nào tôi vừa nhìn liền không ưa nổi, hóa ra con nhỏ ấy là bạn thân của con Rắn Độc, lại còn đi đánh ghen với rắn nữa. Ghê thật, ngày xưa mặt nó cũng bình thường thôi, lớn rồi đẹp ra phết.

Tuy nhiên, nhìn bộ bốn mới thành lập ấy bỗng nhiên làm tôi nhớ đến chuyện của mình ngày xưa. Người ta vẫn nói, ba người luôn là nhóm chơi với nhau hoàn hảo nhất, thêm một ai khác thì mối liên kết sẽ vỡ nát. Nhưng mà, không hiểu vì sao kẻ trong cuộc lại thường cố chấp kéo thêm vào một mảnh ghép cho chẵn. Chẳng hạn như vòng tròn ba người: anh tôi - Xuân - một chị gái xinh đẹp nữa, vốn đang êm đềm vui vẻ, có tôi vào lập tức bể ngay. Ví dụ tiếp là ba đứa Tiến - Su - Phương, hơi hại não nhưng rất cân bằng, thêm Thiên vào có vẻ hợp lý nhưng rồi cũng sứt mẻ.

Bộ ba Head Bear - Peter Pan - Nguyên cũng muốn thử thách "số phận", ba đứa nhìn mặt nhau hoài cũng chán nên lôi thêm một đứa khác vào. Và rồi, đến sinh nhật mười chín tuổi của mình thì Peter Pan nói Nguyên và nó đã nghỉ chơi nhau.

_______

* Chú thích:

(1) Như kiểu thuốc lá điện tử.

(2) Anh bạn đầy lông.

(3) Fuckbook: Mày đang nghĩ gì?
Tao: Cái con mẹ gì cũng đều thay đổi.

- Written by Blue Cat aka Philia -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro