28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

Dẫu biết khi chuyến tàu dừng, người này xuống sẽ có người khác lên (1) nhưng sao vẫn không thể hết buồn.
- Peter Pan -
- Lời tựa -

Học đại lên đại học năm thứ hai, Peter Pan nằm một đống trên bàn hệt con Gấu cái đêm thằng em tôi bận đưa gái về. Có điều, không như Gấu có Phương quay lại đón, Nguyên bỏ Peter Pan đi luôn.

Đó là những ngày lạnh phả hơi thở mình hòa tan trong gió. (2)

Những ngày này, chúng tôi đi học quân sự ở trung tâm giáo dục quốc phòng. Trời đã sang đông.

Bước trên con đường quê chính là con đê chạy dài mải miết.

Những đường kẻ dọc ngang vẽ trên đồng cỏ đẹp như bức tranh thầy đồ dẫu chẳng ai biết.

Không giống như trong bản rap của Ling mà tôi đang nghe, cái trung tâm này nằm ngoài thành phố, chạy xe tầm nửa tiếng mới tới. Cổng lớn, trong khuôn viên trồng khá nhiều cây, những chiếc ghế đá đặt ở dưới gốc. Những trảng cỏ rộng và xanh chiếm diện tích lớn, nhưng vẫn có những mặt sân bê tông dùng để chơi thể thao hoặc tập dượt. Giờ thì mấy bà chị học viên chính của trung tâm (gọi thế để phân biệt với bọn sinh viên trường khác đến là chúng tôi) đang đánh cầu lông. Tôi ngó xuống qua ô cửa sổ phòng học tầng bốn, thấy mệt hơn cả nhìn khuôn mặt đơ đơ của con bé bên cạnh.

Sương lạnh bện chặt vào từng thớ vải, khô và buốt

Những cơn gió trải dài như đang xô nanh vuốt

Trời lạnh dường như cũng giống mùa xuân trong bài hát ấy. Còn thường xuyên có mưa nữa, ngày đầu tiên đến đây cái đầu tôi ướt như một con điên vì phải chạy loanh quanh làm thủ tục, nhận đồng phục.

Xuyên qua những bụi tre xào xạc lá

Rồi trườn lên những gò cao cào hộc đá Cây cọ gai đứng ngồi ngả nghiêng

Thấp thoáng bóng nón lá nhấp nhô cấy mạ đẹp như một đồng hoa ngày tháng giêng

Đó quê tôi, nơi hàm răng nhuộm màu trầu của ông bà cụ

Nơi dòng sông nhuộm màu hồng đám phù sa còn trong giấc ngủ

Tôi yêu cái tết chìm trong mưa phùn đào khoe màu hồng

Yêu những đứa trẻ tuổi thơ qua muộn vì bận chơi ngoài đồng. (2)

Cũng giống như tôi yêu một cựu đầu gấu (anh tôi) từng mong muốn được ra chiến trường "chơi khô máu". Học cái khóa này hóa ra lại hay, nếu có chiến tranh xảy ra tôi đã biết cách bắn súng. Chưa ngầu đến mức xung phong ra trận được nhưng cũng chẳng đến nỗi gió lùa phát là đứt.

Có chút cao hứng, tôi tắt nhạc, tháo phone, cầm kẹo mút huơ huơ trước mặt Peter Pan. Nó nhếch môi cười nhưng mắt không cười, biểu cảm vẫn ngây đơ khó chịu. Tôi lấy cây bút highlight vẽ lên má nó vài cái râu, con bé nhắm mắt lại. Tôi lấy điện thoại chụp, đang điều chỉnh độ sáng thì cảm thấy lành lạnh gáy, ngoảnh nhìn về phía góc trái cuối lớp.

Nguyên quay sang nói gì với thằng ngồi bên cạnh, tay xoay tròn cây bút. Tôi bỏ hai chân đã lột giày lên hẳn trên ghế, ôm đầu gối chăm chú nhìn. Chiếc bút trượt khỏi đầu ngón tay Nguyên, rơi cộp xuống mặt bàn. Ồ, giữa tạp nham âm thanh người người trò chuyện mà tôi vẫn nghe được, có lẽ do quá tập trung hoặc não tự suy diễn cho đúng. Nhưng chuyện Nguyên đưa mắt ngó lại tôi là có thật. Cậu ta nhìn tôi khoảng ba giây, sau đó đưa tay nhặt bút, điềm nhiên chuyển ánh mắt lên bảng.

Là vì cậu ta mặc đồng phục quân đội, hay vì thực tâm mà cái nhìn vừa nãy nguy hiểm thế nhỉ? Tôi nghĩ, quay hẳn xuống chơi bài với Mi Mi. Bấy giờ đang là những phút giải lao, phải lập sòng càng sớm càng tốt.

San San huých nhẹ cánh tay tôi.

"Bị sao thế?" Nó hỏi, cái cằm nhọn hất về đứa đang gục trên cuốn vở nhìn như con zombie cạnh tôi.

Tôi lấy cây bút chì của Mi Mi, viết vào cuốn tập: "Bị trai đá."

Mi Mi tròn mắt hỏi lại: "Nãy mới thấy nhắn tin đó mà?"

"Trai khác." Tôi viết.

Sau đó lôi "quả táo cắn dở" ra mở facebook, vào trang profile của Trịnh Hoàng Nguyên chỉ để cho mấy con hóng hớt thấy trong ô bạn chung không có Peter Pan.

"Thật á?" San San nhíu mày vẻ không tin.

"Lâu rồi mà." Mi Mi nhún vai bảo.

"Nhưng tại sao?"

"Ai biết?" Tôi đáp, cầm bộ bài Tây lên xóc, múa mồm. "Xì lác (3) đê bà con!"

Nhưng vừa đánh vừa nghĩ linh tinh, nhà cái thua mất hơn 100K. Vậy mà vẫn không truy ra được lý do tại sao Nguyên nghỉ chơi với Peter Pan.

Vâng, tôi biết nghe hơi buồn cười nhưng đó là kiểu nghỉ chơi, nhìn thấy nhau mà giả vờ không quen như học sinh cấp một hay làm.

Dù tôi thấy Peter Pan chẳng làm gì cậu ta cả. Nếu có thì chỉ là, đợt cuối năm nhất, Mi Mi gây nhau với con bạn gái của cậu ta, lên trang Confession của trường đăng đàn nói xấu các kiểu, San San cũng có phụ họa, mà Peter Pan, dù không thân, nhưng vẫn chơi với hai đứa này. Tôi nghĩ chắc đây không phải lý do, con trai mà, đâu có chấp mấy thứ vụn vặt đó.

***

Hay tại vì, cậu ta đột nhiên dậy thì, phát hiện mình yêu Peter Pan mà con bé đã thuộc về thằng khác nên buồn?

Tôi đoán, mắt nhìn thằng bạn cùng khoa đẹp trai bấy giờ đang ngồi vuốt con chó trong canteen, gương mặt tươi cười vui vẻ, hồn nhiên và ngây thơ như chưa bao giờ có giây phút chia ly, quên hết đi như chưa bao giờ phải nhung nhớ, quên cái tên, quên hình bóng, quên cả bầu không khí mình cùng thở (4), dẫu Peter Pan có đứng nói chuyện với thằng khác cũng chẳng bận tâm.

Đốt thêm một điếu để bao muộn phiền kia như chưa bao giờ từng tồn tại
Sẽ chẳng bao giờ còn bị những nỗi ưu phiền đến bao vây
Tâm tư gửi vào gió mãi mãi theo làn khói trắng quyện vào mây.

DSK bảo vậy. Tôi chỉnh chỉnh chiếc phone nhỏ bên tai trái, cao hứng nói với bà chủ canteen: "Bán cho con thêm một gói Marl!"

Bà ta giật mình. Cả quán quay ra nhìn. Con chó kia cũng cụp đuôi. Nguyên ngó tôi cười, không rõ là bó tay hay nể phục. Tôi lấy "quả táo cắn dở" ra bật nhạc nhỏ lại, đầu thôi gật gù, nhận gói thuốc xong liền bỏ vào túi áo quân đội, nhỡ Peter Pan mà thấy thì ngại lắm.

Đi học quân sự phải tự làm khá nhiều việc, chúng tôi mua chổi, thùng rác cùng một đống thứ khác để về làm vệ sinh cho căn phòng mình đang ở tạm. Phòng có tận mười đứa, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, việc mua đồ lại về tay hai đứa bất hạnh này. Tôi chán nản ngồi xổm xuống đất nhìn bịch nước suối 5 lít to đùng vừa tính tiền xong, đang định gọi Peter Pan lại cùng bưng thì một thằng lạ hoắc đã cúi xuống giúp.

Ôm bình nước trong tay nhẹ như không, thằng ấy nói: "Linh để giành sức hút thuốc đi!"

Cả canteen cười ầm. Mặt tôi sa sầm. Nhục quá, nhục quá! Mày có phải con trai không hả cát lún? Ủa, không hả? Quên mất! Xin lỗi!

Đường đi trong trung tâm giáo dục quốc phòng đầy sỏi đá, Peter Pan và Wendy xách đồ đi theo thằng bạn kia như đệ theo đại ca.

Trời đầu đông khá dị, trưa thì lạnh mà về chiều lại có nắng, nắng đổ vàng, lá xác xơ, buông cuối đường khẽ êm.

Sao bầu trời màu xanh mà tranh lại vàng cháy?
Sao nắng không bình yên, lại vội vàng len qua hàng cây?
Nắng ơi, đừng vội, xin hãy đọng lại đây, ở trong lòng bàn tay để ấm như ngày nào người còn đây, tình nồng nàn ấy
Anh đã quên màu xanh từ một chiều lòng tan nát
Anh đã yêu màu vàng của kỷ niệm buồn man mác. (5)

Trong phone, Ling rap.

Ngoài phone là tiếng bạn trẻ tốt bụng chào Wendy về. Không biết Peter Pan muốn trả thù tôi vụ vẽ râu lên mặt nó hay gì, bỗng nhiên trêu chọc:

"Wendy, mày đào hoa thế sao không chọn lấy một anh? Nhìn mày lúc nào cũng đi với tao, người ta sẽ nghĩ mày les đấy!"

Tôi uống xong ngụm nước, bình thản đáp: "Tao không phải les. Tao là bi. Mày có biết không, bisexual ấy?"

Thật ra từ ấy cũng chưa đúng lắm, vì hình như ai tao cũng có thể yêu được, nhưng thôi kệ đi, biến thái quá sẽ làm người ta sợ. Ôi giồi, lại nhớ người không nên nhớ rồi. Tôi lắc đầu, mắt nhìn Peter Pan đang cầm điện thoại chăm chú gõ như thể cố tỏ ra không bận tâm đâu, khiếp, trong phòng lúc đó chỉ có hai đứa và em người yêu đang ngồi ở tầng trên của cái giường thôi, có cần phải sợ bị đánh giá không?

Đoạn, soạn xong tin nhắn, con bé giương đôi mắt ngây thơ lên hỏi lại tôi: "Bi là thích cả nam lẫn nữ đúng không?"

"Ờ."

Tôi đưa cho nó ly nước vừa pha thêm. Nó cầm nhẹ lấy.

"Sao mày biết mình là bi?"

Tôi chỉ cười. Em người yêu bỗng nhiên bơm đểu: "Nó thích con Rùa. Cơ mà con Rùa chỉ mê trai."

Thật sao em? Tàn nhẫn! Anh đã làm gì mà em ship anh với con nhỏ nói chuyện muốn mửa đó? Tôi cảm thán trong bụng khi thấy Peter Pan phun nước.

Tôi lấy khăn giấy đưa nó. Peter Pan vừa chùi miệng vừa ngó quanh, vẻ mặt bối rối. Chơi với đứa thẳng quá cũng mệt nhỉ? Tôi tháo cặp kính xuống lau, ngồi lên giường cạnh con bé, bắt đầu kể: "Ngày xưa, tao từng thích một anh lớp trên. Thật ra, bọn tao học chung từ Tiểu học. Hồi đó, tao là một đứa trầm tính, nói trắng ra là "tự kỷ", lúc nào cũng lủi thủi một mình vì bị bọn trong trường tẩy chay. Biết vì sao tao bị tẩy chay không? Tụi nó ganh tỵ vì tao được thầy cô khen, vì tao không cho chúng copy bài. Tụi nó lấy chuột chết nhét vào ngăn bàn, lấy sâu ném vào người tao, ăn cắp bút, vở của tao. Còn nhiều trò vui khác nữa." Tôi ngừng một xíu để đeo lại kính, chớp chớp mắt, cố giữ bình tĩnh. "Nếu không có anh Hải xuất hiện và giải thoát tao khỏi bọn nó, chắc tao đã không đi học nữa. Anh ấy là thần tượng, là siêu nhân trong lòng tao. Anh ấy đã giúp tao có niềm tin vào cuộc sống. Anh ấy là người bạn tốt nhất mà tao từng có, là người đầu tiên mà tao thích."

Nó vẫn cầm điện thoại nhưng không nghịch nữa mà chuyên chú lắng nghe, nghe xong thì hỏi: "Anh ấy có thích mày không?"

"Tao không biết. Tao sợ mất tình bạn nên có nói ra đâu." Tôi phì cười. "Với lại, có muốn nói cũng không được vì anh ấy đã chết rồi."

Vẻ mặt đang đồng cảm của nó lập tức chuyển thành kinh ngạc.

"Hả?"

"Anh ấy chết thảm lắm." Chi tiết mày nên đi hỏi Head Bear, Gấu hoặc con rắn độc, chứ tao chịu rồi.

Anh ra đi không một lời từ biệt. Lặng lẽ mà đột ngột như sét đánh giữa trời xanh. Tôi chưa kịp biết phải phản ứng thế nào đã thấy người ta đẩy quan tài vào giáo đường rồi. Ngày đó dường như thế giới đã tắt tiếng, tôi ngồi dưới chân thánh Peter trước nhà thờ, mắt nhìn xuống đường phố, cái gì đó cứ chiếu vào mắt làm tôi không thấy rõ được nhưng cứ ngồi nhìn như vậy thôi, hình như trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chuyện này là thật hả anh, sao em cứ thấy như ai đó đang đùa?

Thậm chí, khi tôi ngồi đây và kể cho Peter Pan nghe, vẫn có cảm giác lát nữa đi ra ngoài cổng trung tâm đứng sẽ thấy anh trèo tường ra rủ tôi đi đánh bi-a.

Vì thế tôi đứng lên, đeo lại kính và khẽ mỉm cười.

________

* Chú thích:

(1) "Tình bạn như chuyến tàu, người này xuống sẽ có người khác lên." - Đây là một câu khá hay trên mạng mà mình tìm không ra nguồn.

(2) "Tuổi thơ" - Ling ft Quỳnh Anh

(3) Tên một kiểu chơi bài.

(4) Lời nhạc DSK, bài "Chưa bao giờ".

(5) Bài "Bức tranh mùa thu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro