29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Tháo kính, tôi ôm gấu bông qua ngủ với mẹ.

Điện thoại vỡ đã cho vào ngăn tủ dưới cùng và khóa lại, tài khoản Instagram của mình cũng đã không vào nữa, nhưng tôi chẳng dám ngủ một mình. Sợ sẽ lại mơ thấy Xuân, sợ đau, sợ rằng mình sẽ khóc.

Mẹ tôi không có thói quen để đèn khi ngủ, chỉ có ánh trăng mờ mờ hắt vào từ cửa sổ, còn lại, bóng tối hầu như bao phủ khắp căn phòng. Tôi bước vào mà nổi hết da gà: đêm nay thật giống đêm đó.

Trừ một thứ.

"Con sâu ghê quá, mày vứt dùm được không?" Tôi rọi điện thoại vào con thú nhồi bông của nó, đề nghị.

Vâng, mẹ tôi nuôi hẳn một con sâu to gần bằng người mình trong phòng! Màu vàng và xanh, không ghê như "bạn nhỏ" ngày xưa tôi sợ, càng không tấn công ai được, nhưng giây phút nhìn thấy bạn, tôi không thể ngăn cảm giác ngứa tay muốn đập chết bạn đang trào lên trong người.

"Đừng có đùa, nó là vợ tao!" Mẹ ôm sâu, nói giọng giận dỗi. "Dễ thương muốn chết!"

Dễ thương ư? Tôi thoáng ngẩn người. Đây hẳn là định mệnh sắp đặt! Vòng tròn điểm chung giữa ba người: anh tôi - Xuân - Tiến dường như... đã khép lại hoàn chỉnh rồi.

Có phải không?

Đêm yên tĩnh. Tôi nằm trong lòng mẹ, mắt nhìn con sâu và gấu bông tựa vào nhau ngủ trên ghế - vì giường hơi chật - một lúc thì quay vào ôm mẹ. Người Tiến khá gầy, ôm nó chẳng khác ôm cựu đầu gấu là mấy, khác cái nó không dùng nước hoa, chỉ có mùi da thịt và mùi chiếc áo phảng phất hương nước xả vải. Nó là người giản dị, không "màu mè" như ai đó. Cũng không có mùi mồ hôi như anh tôi.

Tôi cũng có thể nghe rõ tiếng tim của nó đập loạn bên tai, nhưng tôi không hề thấy đau, không hoảng hốt, không sợ hãi. Chỉ là cảm giác bình yên gần như tuyệt đối. "Ngoài vòng tay anh là bão tố." (1) - tưởng người ta hát cho vui hóa ra có thật.

Nó thì không hưởng thụ được như tôi, ôm gái một lúc chợt càm ràm: "Cảm thấy không ổn! Hay mày về phòng mày ngủ đi Gạo!"

"Thấy kích thích à?" Tôi phì cười.

"Đừng nói toẹt ra như thế chứ!"

"Ha ha, tao cũng thấy kích thích quá, trước giờ tao chưa từng ngủ với con trai!" Thật ra là rồi, nhưng ngủ với cựu đầu gấu chỉ toàn đau đớn và sợ hãi thôi, thấy kích thích được mới lạ đó!

"Vãi." Nó bình luận. Ngừng một lát, tổ lái bắt đầu lạng ra giữa đường. "Mày bắt đầu thích con gái từ bao giờ?"

Tôi kéo chăn, xích người lên trên để nhìn mặt nó. Không có kính, nhưng đêm tối quá tôi chẳng thể thấy rõ biểu cảm.

"Từ năm lớp 9." Tôi nói. "Tao quen với một đứa trong lớp tiếng Pháp, cơ mà nó thích tao trước đó cũng lâu rồi, mỗi tội lúc ấy, trước năm lớp 9, tao vẫn còn bên cạnh anh tao, Hải ấy."

Đoạn, tôi ngồi dậy, tựa vào thành giường, tay mò mẫm xung quanh tìm cái kính. Nhưng chợt nhận ra mình không mang theo nên đành thôi, tôi kể tiếp:

"Sau khi anh ấy chết, thế giới của tao sụp đổ, tao cảm thấy rất khủng hoảng, không có điểm tựa, thế rồi cái con kia vẫn chịu khó ở bên tao, tao nhận lời yêu nó dù thật ra không hề có tình cảm, nhưng mà cũng không thể làm khác được, vì khi đó ngoài nó ra không còn ai để cho tao tin tưởng nữa."

"Cái con đó là một soft butch (2), có tư tưởng sống rất thoáng, từ nhỏ đã mê văn hóa Pháp rồi. Nó có nhu cầu sinh lý rất cao, nó thủ dâm từ tận hồi lớp 5. Quen nhau không lâu thì nó bắt đầu dạy tao cách hôn, cách làm tình, nhưng hồi ấy tao còn ngây thơ, tao thấy rất ghê nên không cho nó 'ấy', thế là chia tay ha ha ha ha..."

Tôi cười phá lên, nhưng nó không hưởng ứng, chắc vì sốc. Tôi "hèm" một cái, hỏi ý kiến: "Mày muốn nghe nữa không?"

"Tiếp đi!"

Nó nói, rồi ngồi dậy cạnh tôi, bắt chước kiểu ngồi ôm hai đầu gối của tôi, có điều mắt nhìn xuống chứ không nhìn tôi.

Vòng tròn khép thật rồi. Tôi nghĩ, nói nhanh:

"Sau con đó, tao yêu một em tự nhận là fem (3) bằng tuổi, lần này là có tình cảm thật. Cũng vui, bọn tao thi vào chung trường cấp ba, trường của bọn mình đấy. Em ấy dịu dàng đằm thắm vờ lờ, không đòi chơi tao như con kia. Nhưng tao biết ẻm cũng muốn nên cũng hay giúp ẻm thủ dâm các kiểu - phải cảm ơn con kia đã dạy cho tao thật nhiều điều để thực hành với em này ha ha ha. Tình cảm của bọn tao rất tốt đẹp, và một ngày trời đẹp thì tao phát hiện ẻm đi ngủ với con khác ha ha ha ha..."

Em tên Thi, nếu các bạn muốn biết.

"Quỳ!" Nó bình luận.

"Mà không chỉ với con đó, em ngủ với rất nhiều đứa khác nữa, em totally a bitch (4). Mà điều nực cười là đứa kể cho tao nghe chuyện đó lại là cái con mà em ngủ cùng đấy. Rồi hai đứa tao đá em bitch bay vèo và trở thành một đôi."

Nó gật gù, giọng như sắp sửa phá ra cười: "Có vẻ hợp lý."

"Nhưng cũng không được lâu, vì tao nhanh chóng nhận ra mình không yêu nó. Điên kinh khủng, tao hạ mình đi năn nỉ con bitch kia quay lại, nhưng lúc ấy nó chuyển sang chơi trai rồi."

"Thế giới lại sụp đổ, chỉ còn mình tao cô đơn, tao dừng lại, chìm vào nỗi buồn và phát hiện tao vẫn nhớ anh tao kinh khủng. Những mối quan hệ sau đó của tao đều mập mờ và chỉ để giải trí."

"Rồi không hiểu sao lúc chơi với mày, nghe mày nói mày biết tao là ai, mày nhớ tao hay ngồi vẽ trong lớp, tự nhiên tao thấy vui lắm!"

"Tao không biết nữa, tao chưa bao giờ hẹn hò với con trai. Tao đã hứa với anh tao là không yêu đứa con trai nào nữa, để không bao giờ quên anh ấy. Mày không biết đâu, chẳng có ai hiểu anh ấy cả, anh ấy chưa bao giờ hạnh phúc. Gia đình coi anh ấy như một vết nhơ, một cái nhọt, không bao giờ nhắc đến, bạn bè thì chỉ lợi dụng anh, thầy cô thấy anh chết chắc nhẹ nhõm lắm. Tất cả bọn họ đều quên anh, chỉ có mình tao nhớ đến anh, chỉ có mình tao biết anh là người tốt thôi!"

Khỉ thật, chuyện muốn quên đi nhất cuối cùng tôi vẫn phải nhắc đến. "Gia đình" của anh tôi ấy. Anh mới mất mấy ngày, mẹ anh đã ra quán ngồi đánh bài. Ba anh uống rất nhiều rượu. Anh của anh lại bỏ đi xa. Đó là nếp sinh hoạt bình thường của nhà anh. Chẳng phải tự nhiên mà anh tôi đi thương một đứa em gái gặp ngoài đường. Em gái anh của anh, không cho ai cả, cái gì cũng có thể cho bạn anh trừ em gái, vì ngoài em gái ra, anh biết không ai thương anh nhiều như thế.

Cựu đầu gấu của tôi đơn giản vậy thôi, mà sao lúc nào tôi cũng thấy khó hiểu. Tôi nghĩ mà cười, nhưng nước mắt từ khi nào đã chảy ướt má, bèn đưa tay lau.

Tiến ôm tôi vào trong lòng, bàn tay nhẹ vỗ đầu tôi.

"Không phải tất cả đâu, ít ra còn có tao nhớ tới anh ấy."

Tôi càng khóc dữ hơn khi nghe nó nói vậy.

"Hu hu... mày đừng bỏ tao đi như anh ấy! Tao sợ lắm!"

"Rồi, okay." Nó đồng ý, nhưng rồi bỗng chêm vào một câu đầy mâu thuẫn. "Nhưng tao không hứa được đâu."

Mẹ đúng là người bị bệnh trầm cảm thật. Đầu óc không có tí ánh sáng nào. Tôi cười khổ sở, sau đó lau nước mắt, ngẩng mặt nhìn nó cười: "Mày lạnh lùng nhỉ? Nói hết nước miếng mà không động lòng tí nào!"

Giống như với Thiên ngày xưa vậy, thương thì thương đấy nhưng không yêu thì phải chia tay.

"Có mà!" Nó quả quyết, đưa tay quẹt nhẹ đuôi mắt tôi. "Ừm, tao chỉ thực tế thôi, làm được gì cho mày thì tao nhất định sẽ làm, nhưng cũng có những chuyện mày phải tự mình vượt qua mà không ai giúp được. Đó là, như kiểu, bi kịch của cuộc đời."

Bi kịch của cuộc đời. Câu này nghe màu mè y như của anh tôi vậy. Cả hai anh.

"Hu hu... oa oa oa..." Tôi gào khóc ầm nhà.

Nó suy sụp đổ vỡ.

"Mà mày không nghĩ bọn mình nên đổi cách xưng hô à? Mày - tao nghe hãm hãm thế đéo nào!"

"Ấu dè, vậy xưng anh - em nhé, tao anh mày em ha ha ha ha!"

"Mày chết đi!"

"Okay quá rồi còn gì, tao lớn hơn mày ba tháng!"

"Chia tay."

"Định mệnh, chưa hẹn hò mà chia tay mày?"

"Nhưng tao thích mày mấy tuần rồi, quá lâu ấy, thôi cũng đủ mãn nguyện rồi! Tao đi kiếm thằng khác."

"Ha ha, không phải mày thẳng à?"

"Mày làm tao hãi con gái rồi!"

"Hu hu, nhưng tao là trai cơ mà!"

"Hoy ngủ đi, mệt quá!"

Tôi ngủ thật, và không mơ thấy gì cả. Chừng nào còn chưa ra ngoài vòng tay của nó, tôi còn chưa gặp bão tố.

***

Tối mùa đông gió rất to.

Lúc chiều, trời vừa nắng vừa mưa. Nắng khá to, mưa không nhỏ. Thật lạ đời. Tôi và Peter Pan đứng trước sân ký túc tự hỏi nên mặc áo mưa hay lấy nón đội để sang giảng đường học. Trước mặt nhà ăn, đối diện ký túc, Mi Mi cầm ô lượn qua lượn lại trêu ngươi. San San và Rùa lấy kem chống nắng không thấm nước ra bôi. Em người yêu của tôi đã đi từ lúc nào rồi. Mấy đứa còn lại của phòng thì đợi ông thầy đến mới ra xếp hàng.

Tối, mưa tạnh, gió bắt đầu ùa tới, lá hàng cau trước ký túc cọ vào nhau soàn soạt, phất nước vào mặt lúc tôi hé cửa ló đầu ra nhìn. Trời lạnh, vậy mà vẫn thấy Peter Pan ngồi ngoài dãy ghế đá trước sân nói chuyện với thằng nào gầy gầy, tóc chởm, đeo kính nhìn như Ninja loạn thị.

Cậu ta về đây thăm ai nhỉ?

Tôi nghĩ, rồi vớ cái áo có bao thuốc ở trong mặc vào, đi ra ngoài. Cơ bản thời tiết bấy giờ chắc không có ông thầy nào lượn vòng vòng "tuần tra", mà Peter Pan lại bận nữa. Tôi đứng ở chỗ gần cổng phụ, khuất bên hông ký túc, đang móc túi định lôi thuốc ra hút thì có một bạn nam trèo từ ngoài vào đề nghị: "Vào nhà vệ sinh đi bạn, đừng 'ấy' ở đây, phòng mình sát bên hôi lắm!". Tôi suy sụp, bảo bạn: "Ấy cái đầu mày, hút thuốc không?" và bạn đổ vỡ.

Nhưng hai đứa vẫn đốt hết nửa gói Marl, vừa phun khói phì phèo vừa nói chuyện tào lao bí đao.

"Nghe nói đằng ấy học chung cấp hai với Hoàng Anh?"

"Ờ, tao là bạn thân cũ của nó."

Cậu ta cười thành tiếng như thích thú, như thấm thía ba từ kia, đoạn hỏi: "Hồi ấy nó như nào?"

"Hiền lắm, nói chuyện hơi hại não nhưng thân thiện, dễ gần."

"Và cháu ở nhà rất ngoan, không thể nào xách dao đi chém người được chứ gì?"

Tôi thoáng ngạc nhiên nhìn thằng bạn cùng dãy. Bóng tối đổ lên mặt cậu ta những mảng nguy hiểm, nhưng nụ cười lại trông buồn vì khói, ánh đèn trước mặt nhà ăn chiếu xiên thân người cao lớn. Tôi khẽ cười: "Mày biết rồi còn hỏi tao làm chi?"

"Đây thích." Cậu ta nói, giọng bất cần. Đốm lửa trên điếu thuốc chạy lùi về đầu lọc. Tàn tro tán loạn. Khói bay mịt mùng. Mắt ai mông lung.

Tôi nhấn nhá: "Ờ, thú vui của bạn thân cũ."

"Sao cũng được." Cậu ta phì cười. "Nhưng đằng ấy với thằng đó có ghét nhau kiểu gì cũng đừng lôi Peter Pan vào. Peter Pan không liên quan."

"Cũng như đéo liên quan mày."

"Đây ước gì đằng ấy nói đúng."

Nguyên tặng tôi một câu đầy ẩn ý nhưng ngữ điệu lại nghe khá bất cần đời rồi bỏ đi trước, không thèm cảm ơn tôi đã cho hút rất nhiều thuốc.

Đem một đống đầu lọc đi vứt vào thùng rác, tôi nghĩ, cái thằng này chẳng biết phép tắc gì cả, giống hệt thằng em tôi.

Và, đứa nhiều chuyện nào đã kể cho cậu ta nghe chuyện cổ tích Cá Sấu vậy nhỉ? Bản thân Cá Sấu thì chắc không phải, lớn rồi đã bớt lắm mồm (chuyển sang màu mè), hơn nữa kể "quá khứ hào hùng" cho Nguyên thì có lợi gì đâu (ừ, tôi thấy Head Bear xảo quyệt y như thằng anh).

Tôi bất giác nhếch môi cười nhạo, ngang sân kí túc thấy Ninja loạn thị đi ngược hướng thì giơ bàn tay lên chào.

________

* Chú thích: (1) "Gọi mưa" - Trung Quân Idol.

(2) Chỉ vai "người chồng" trong mối quan hệ les.

(3) Đa phần là vai "người vợ".

(4) Ý là chửi con bé kia gian dối, hư hỏng như một con chó cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro