30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

Chào là chào vậy thôi, tôi định bước nhanh qua luôn. Tuy nhiên trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý tưởng ấu trĩ, tôi dừng lại vui vẻ hỏi Ninja:

"Ê, có kẹo không?"

Mặt tôi rõ ràng là cosplay "đáng yêu" giống hệt thằng Ếch - ôi giồi, đã cố lắm rồi - vậy mà Ninja loạn thị phũ phàng bảo:

"Mình có bạn gái rồi Linh à!"

"Kinh!" Tôi thốt lên được mỗi một chữ.

"Nhưng bây giờ tán vẫn còn kịp." Cậu ta móc túi áo khoác lấy ra một cây kẹo mút màu đen quen thuộc, đưa cho tôi. "Để dành cho Linh đấy."

Cái thằng này vẫn vậy, cái tính trẻ con thích chọc gái mãi không bỏ được.

"Tao đùa thôi." Tôi lắc đầu nhìn cây kẹo, hỏi. "Đi thăm ai thế?"

"Thăm Linh đó."

"Mày mệt ghê. Tao đi đây!"

Tôi vờ bỏ đi, nhưng cậu ta không hề ngăn lại. Hơi lạ, có điều lở rồi phải loét luôn, tôi cứ bước cho ngầu.

"Sao Linh chơi với Peter Pan vậy?"

Cậu ta hỏi với theo. Tôi dừng chân, quay đầu. Phía đằng sau thằng bao đồng này không có ai.

"Nói sao nhỉ? Chắc kiếp trước bọn tao có duyên nợ." Tôi bê nguyên văn câu của Xuân mà con rắn độc từng viết trên blog ra nói.

Cậu ta nhìn tôi, vẻ mặt dường như nghiêm túc và buồn bã y hệt cái ngày tôi đi thăm hụt Gấu, có điều lần này hơi ngập ngừng: "Linh... có định kể cho Peter Pan chuyện ấy không?"

Ninja này với Ninja xưa, dường như chưa bao giờ thay đổi nhỉ?

Tôi hơi cười: "Chuyện nào?"

"Chuyện của Gấu." Cậu ta đáp, tay đẩy đẩy chiếc kính.

"Mày đoán xem!"

"Nếu được, có thể đừng kể không? Chuyện ấy Peter Pan đã biết rồi, chỉ không biết người... ý mình là nạn nhân... là anh của Linh thôi."

Tôi hơi ngơ ngác, Peter Pan đã biết em trai Head Bear giết người? Chỉ không biết đó là anh tôi? Hèn gì nó vẫn tin sái cổ khi tôi kể anh tôi mất vì tai nạn tàu? Ừ, chiều hôm nọ tôi đã bịa như vậy cho nó đỡ sốc. Con bé ngây thơ và hồn nhiên quá, tôi không muốn nó phải nghĩ cái gì phức tạp và mệt mỏi. Hơn nữa, nó biết hết thì sao chứ? Tình yêu của nó đủ lớn để nó bỏ qua hết (tôi đã nhiều lần xúi nó chia tay với Head Bear mà có được đâu), chỉ là không thể chơi với tôi được nữa thôi. Tôi nghĩ vậy.

Phiền phức ghê. Tôi bảo thằng đang đứng đợi:

"Tao không biết. Nhưng hồi đó tao đã không gặp được thằng Gấu."

Câu đó nghĩa là, tụi mày đã bao đồng như thế, tao còn có thể làm được gì? Nhưng tao thích mày hiểu sai hơn.

"Mình nghĩ không nói ra là tốt Linh ạ, cho cả Linh và bọn mình. Vì sao thì ngày xưa mình đã nói với Linh rồi."

Tôi không đáp nữa, bỏ đi, cũng hệt như ngày hôm đó.

Móc túi lấy ít kẹo cao su nhai để bay bớt mùi thuốc, tôi đột nhiên nghĩ, hình như Ninja đến đây thăm Peter Pan? Hay là thăm mình thật nhỉ? Tôi tí thì cười phá lên.

Nhưng mà, tôi vừa phát hiện ra, Peter Pan cũng không hề là người đơn giản. Mang danh bạn thân, dính nhau khá nhiều nhưng nó không bao giờ tâm sự với tôi, về "chuyện cổ tích Cá Sấu" ấy. Mà vụ nó cãi nhau liên miên với Head Bear hồi trước chắc cũng vì Cá Sấu đã không kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Đến đây tôi chợt cảm thán, đứa nào kể cho nó chắc là phải ghét Head Bear dữ lắm, vì ngay cả tôi có thù còn chưa đi lảm nhảm về "bạn thân cũ" (tự nhận) nữa.

***

Bạn thân cũ, khi không còn chơi với tôi, vẫn là một cô bé nghịch ngợm.

Nó đứng giữa một con phố đi bộ đầy ắp người, vừa cầm cái vỉ tròn tròn thổi bong bóng xà phòng bay tán loạn vừa cười, vẫn nụ cười đáng yêu như xưa, nhưng vừa nhìn liền thấy giống như của một người khác. Những mảnh hơi nước nhỏ chụm lại thành hình những quả bong bóng lấp lóa ánh đèn đường, bong bóng dẹt dần, nhanh chóng nối tiếp nhau ùa về trong vòng tròn chiếc vỉ, nụ cười của Peter Pan mất hút.

Rồi lại bật ra theo vòng lặp của chiếc video hiệu ứng boomerang. Tôi nhìn lại thật kĩ, phát hiện, không còn sự hồn nhiên ở trong đó.

Chẳng vui chút nào, tôi tắt màn hình, đặt "quả táo cắn dở" xuống bàn và nghĩ, hack (trắng trợn) Instagram của mẹ là một sai lầm! Lqt2212 có theo dõi hoanganh_3112, báo hại tôi nhìn thấy người tạm-thời-không-muốn-thấy.

Nhưng mà, nếu đã có duyên, tránh kiểu gì rồi cũng đụng mặt nhỉ? Tôi gặm miếng sushi cá hồi, ngẫm nghĩ.

Mẹ hình như đã săm soi hành động của đứa con bất chính nãy giờ, bắt đầu mở chuyên mục sân si với thiên hạ:

"Hồi chuẩn bị thi đại học tao gặp thằng Hoàng Anh, nó vừa ăn kem vừa hút thuốc với Tôn Thất Quang Huy, lại còn bị gãy tay nữa, tay trái, mà nó thuận tay ấy đấy, nhìn mặt tội tội, không hiểu rồi làm bài thi kiểu gì."

Tôi làm rơi miếng bento (nhìn như gà rán) xuống lại trong cái hộp đựng hình vuông. Ôi trời, vừa ăn kem vừa hút thuốc? Đi thi đại học mà bị gãy tay? Đúng là những chuyện chỉ có bạn trẻ Head Bear mới làm ra được. Giống như học Y mà chuyên cắm rễ trong giảng đường Kinh tế, đầu gấu mà mặt hiền khô, chém người nhưng là con nhà gia giáo, vừa trực sao đỏ vừa tán gái vậy. Lại còn chơi với Huy nữa, không phải bị cạch mặt hồi lớp 9 rồi sao? Thực sự nể!

"Sao gãy tay?" Tôi hỏi thăm.

Tiến đã ăn xong rồi, nuốt ngụm nước xuống mà nhìn như suýt phụt ra, đoạn nói bằng giọng run run như đang cố nhịn cười: "Nó bảo bị người yêu cũ đánh."

Tôi chấm miếng sushi bọc bơ vào bát xì dầu, miệng cố không cười nhưng tay vẫn run run, lúc quệt mù tạt lỡ dính rõ nhiều. Đứa nào xiên tao luôn đi, khổ cho Head Bear quá!

Mà con nào đánh được Head Bear nhỉ? Nghe không giống Rắn Độc, hot girl có võ nhưng dại trai quá, cấp ba thì cậu ta có quen ai ngoài Peter Pan đâu? Tôi càng nghĩ càng thấy hại não, hệt như khi nói chuyện với Head Bear ngày xưa.

***

"Peter Pan thích gì cái gì nhất ở Tinkerbell?"

Cô bạn hơi ngừng tay, nước từ vòi chảy róc rách vào chiếc bát sứ, bọt xà phòng dâng lên, trào ra theo làn nước nhìn có vẻ rất mát. Peter Pan cho bàn tay trần vào cọ cọ chiếc bát, nghiêng nó dưới vòi, lật qua lật lại trong khi trả lời: "Hình như là không thích gì cả."

Đoạn nhìn tôi cười nhăn nhở. Tôi giơ cây kẹo kéo tới trước mặt, nó ngoạm lấy một miếng to, suýt làm rơi hạt đậu bọc bên trong. Tôi phì cười, chậm rãi ăn cây của mình, cơ bản vì ngọt quá.

Câu của tôi cũng ngọt không kém.

"Không thích, chỉ yêu thôi chứ gì?"

"Chắc vậy." Nó thừa nhận luôn, có hơi thản nhiên, còn cười nữa.

Tôi vô thức đưa tay đẩy kính. Đây là cách nói chuyện thường ngày của Peter Pan à? Hay do tối hôm gặp Ninja đã làm mình nghĩ nhiều nhỉ?

Con bé không nhìn tôi, úp chiếc bát cuối cùng lên cái rá nhựa cạnh bồn rửa xong thì bước lại cánh cửa thông ra căn phòng có năm cái giường hai tầng, hỏi: "Mà tối nay đến lượt đứa nào rửa bát ấy nhỉ?"

Im lặng mất ba giây. Tôi ngừng nhai kẹo, nghe thấy giọng ngái ngủ của đứa nào như Mi Mi.

"Ai biết, không phải tao, tao mới rửa trưa hôm qua."

"Tớ mới rửa tối hôm qua rồi nhé các cậu." Mẹ Rùa lên tiếng.

Mặt Peter Pan thoáng nhăn.

"Mệt tụi mày ghê, của đứa nào thì đứa đó tự rửa có phải khỏe không?" Câu này của San San.

Ờ, nói hay quá, khi mà mấy tuần rồi bọn tao thay nhau rửa. Mẹ khôn hết phần của cả thiên hạ! Tôi ló đầu vào hỏi bâng quơ: "Thế mày đã đọc bài báo 'Đâm chết người yêu vì không chịu rửa bát' chưa?"

Rùa cười ré lên, vâng, là ré lên. Mi Mi giật mình ngồi dậy, mặt ngu như con chó. Trong khi San San chỉ nằm ở tầng trên nhả xuống mấy chữ như ban phước: "Để tối tao rửa cho."

Nhưng tối hôm đó nó vẫn không rửa mà đi hóng gió, hóng gái, hóng trai.

Tôi đi ra trước sân, chưa kịp tìm San San đã phải ngay lập tức đưa tay lên bụm mũi để ngăn máu trào: ở chỗ sân lát bê tông, có một em gái mặc váy ngắn đang đá cầu với mấy bạn nam.

Em không lạnh à em? Thực sự nể!

Quay mặt sang chỗ giữa nhà ăn và ký túc, tôi thấy mấy đứa con gái phòng bên cạnh của mình cũng đang túm lại thành vòng tròn để đá cầu với đám con trai hình như cũng ở cùng dãy này, may là không ai mặc váy. Ấy thế mà biệt - đội - ăn - kem vẫn phân tích, nói xấu cho được. Mở màn tất nhiên là San San:

"Ê, bọn phòng 6 hám trai dã man con ngan! Ở đâu có trai tao cũng nhìn thấy tụi nó. Rõ là tởm!"

Rùa đệm vào: "Nói gì nữa, nghề của bọn nó mà."

Tôi ngứa mồm, chạy lại ghế đá ngồi với hai bà, hướng mặt về phía em gái vui tính mặc váy đá cầu, thốt lên: "Eo ôi nhìn kìa! Cái con nhỏ kia bị gì vậy?"

Hai mẹ gossip cùng ngó ẻm rồi lăn ra cười.

"Sao trường mình có đứa lố lăng thế nhẩy?" Tôi cố tỏ ra nghiêm túc.

San San hất đám tóc đâm vào mắt vì gió, bĩu môi đáp: "Ừ. Nhưng thực ra lố lăng vậy còn tốt hơn phường giả tạo. Bên trong thì mục ruỗng mà ngoài mặt cứ giả nai thấy ghét! Trong lòng thấy trai thì hám mà ngoài mặt giả vờ ta đây là thánh nữ!"

Kết câu là nụ cười nửa miệng đểu giả (và sung sướng) quen thuộc. Mẹ có thể đừng liên hệ mọi chuyện trên đời đến Peter Pan mà nói xấu được một lần không, vì hòa bình?

"Nói ai đấy?" Tôi nhíu mày không vui.

Nó không trả lời, nhún vai, hai tay ngửa lên trời, ngỏ ý biết tỏng tôi hiểu rồi.

Rùa vỗ tay reo lên, vâng, là reo lên: "Peter Pan hở?"

"Xem ra mày chưa đến nỗi đui mù!" San San cười tự đắc, đúng là hai đứa rảnh rỗi chuyên kẻ tung người hứng dìm thiên hạ.

Tôi chán chường nói: "Tại sao bọn mày lại nghĩ vậy nhỉ? Peter Pan đâu có giả tạo, nó chỉ cố gắng làm vui lòng người khác nên luôn cười và tỏ ra vui vẻ thôi!"

Nhưng mẹ gossip vẫn giữ nguyên quan điểm: "Cẩn thận đấy Linh! Loại người như con bé đó phức tạp lắm. Tao không nghi oan đâu. Lúc mày không mang lại lợi ích cho nó nữa, nó sẽ đá mày đi. Tao từng chơi với một đứa như vậy rồi nên tao biết."

Lại còn lấy kinh nghiệm cá nhân của mày ra chứng minh nữa! Vì mày sống lỗi nên mới bị người ta đá biết không hả? Còn nữa, đề nghị quý cô tấp vào lề và đi rửa bát!

Nghĩ vậy nhưng tôi quá chán để cãi nhau, chỉ ôm chân trên ghế và gục đầu xuống hai đầu gối, miệng lẩm bẩm: "Rồi. Xem như tao tin bọn mày là được chứ gì. Khổ ghê..."

Có con muỗi cắn ở bắp tay thì phải - chỗ này tối và đặt nhiều chậu cây ấy mà - tôi lấy tay kia đập bừa. Xong, ngửa bàn tay nhìn, không thấy máu hay xác nó, tôi hơi ngẩng lên nhìn xung quanh, chợt thấy Peter Pan đang đi dọc theo hàng ghế đá trong sân, ngược hướng này.

Đùa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro