31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Tôi ghét thức dậy lúc 2 giờ sáng, rất ghét, rất ghét.
- Lời tựa -

"Linh ơi."

Ơi.

"Linh."

Đây.

"Dậy đi, sao lại ngồi đây ngủ?"

Tao có ngủ đâu?

"Dậy đi, Linh."

Không dậy. Mày phiền quá.

Ở khóe mi chợt có cảm giác nhồn nhột, cái gì ươn ướt và ấm như ngón tay ai lướt nhẹ qua. Tôi mở mắt, thấy một đôi chân đi giày Converse màu đen dây trắng, bèn uể oải nhích mặt khỏi cánh tay đặt trên bàn, ngồi thẳng dậy. Và vô tình hất trái bóng tròn màu cam lăn xuống sàn.

Đứa con gái tóc ngắn, mặc bộ áo dài trắng cúi xuống nhặt.

Tôi đẩy cái kính lên một tí, chớp chớp đôi mắt nhìn nó, bỗng nhiên cảm thấy hơi mơ hồ dù nãy giờ chẳng hề ngủ.

Mùi sách cũ thoang thoảng. Mặt những chiếc bàn trắng láng bóng. Thư viện hầu như vắng người, chỉ có bà thủ thư đeo kính lão đang nheo mắt đọc tờ báo sau quầy. Nắng ngoài cổng đổ vào thành một vệt dài ở chỗ sàn trước mặt bà. Nhưng nơi tôi ngồi thì rất mát, gió đang lùa vào qua ô cửa sổ.

Những sợi tóc ngắn tũn vương vào mắt, bé ca sĩ đưa tay gạt ra, vẫn ôm bóng ngồi xổm dưới sàn và mắt nhìn lên tôi. Ánh nhìn trong vắt của nó làm tôi thấy khó chịu, không hiểu vì sao.

"Sao Linh không ra chào cờ? Đây là lần chào cờ cuối cùng của tụi mình rồi đấy." Ca sĩ hỏi tôi, vẫn chất giọng lanh lảnh và có phần nhí nhảnh ngày xưa, tựa như con bé không hề lớn lên.

Thật lạ, một đứa như nó mà lại hát rất hay.

"Thì mày ra đi." Giọng tôi đã trầm hơn trước nhiều, có khi nghe gần giống của con trai.

Nó bỗng nhiên đứng dậy, mặt hào hứng.

"Hay Linh ra chơi bóng rổ với mình đi, ở sau này vắng không có ai thấy đâu! Nhé, Linh bỏ đàn lâu rồi, tốt nghiệp xong mình biết gặp Linh ở đâu?"

Vừa liếng thoắng nó vừa nắm tay tôi kéo dậy, nhưng tôi giựt ra.

"Không." Tôi nói đơn giản, có phần hơi vô cảm.

Rồi chỉ ngồi đó, không nhìn nó, nhìn song sắt cửa sổ chỉ hơi bám bụi. Thư viện trường cấp ba dường như là nơi sạch sẽ nhất tôi từng vào.

"Linh thi đại học gì vậy?" Sao con nhỏ phiền phức này vẫn chưa chịu đi nhỉ?

"Không thi, tao đi Nhật đóng phim con heo." Tôi bực mình nói, cố tình đuổi nó đi, con bé rất trong sáng mà.

Nhưng nó ôm quả bóng cười nắc nẻ, bị bà thủ thư đằng kia "suỵt" một tiếng thì giảm vô-lum, nhưng miệng vẫn toe toét.

"Nghe triển vọng đấy Linh. Còn mình á, mình sẽ đi Mỹ cưới chồng tóc vàng mắt xanh nhé!" Nó ba hoa.

"Làm như tao quan tâm." Tôi lẩm bẩm, nhưng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy con bé này cũng thật dễ thương.

"Linh không quan tâm mình kệ Linh, nhưng mình quan tâm Linh lắm đấy."

Nụ cười rạng rỡ của nó dường như nhạt nhòa đi trong mắt tôi.

"Linh ơi, sao lại khóc rồi?"

Tôi cáu: "Mày điên à? Tao không khóc! Tránh ra!"

Nó tránh thật, ôm bóng cam chậm chạp rời đi. Nắng biệt ly hắt sáng tà áo trắng. Tôi nhìn theo, phát hiện cái dáng bước của nó chẳng khác con vịt là mấy, dù người gầy có một mẩu.

Một năm sau, màn hình facebook của tôi hiện đầy những dòng status "RIP" (1) ngắn cũn, bỏ ngỏ dấu câu, không giải thích, không bày tỏ, đứng lặng im giữa phông nền trắng, như nghẹn ứ, thảng thốt, đau nhói. Dòng thứ hai là của fanpage đội bóng rổ trường cấp ba. Còn dòng đầu tiên, xuất phát từ Hiroshima xa xôi.

Ca sĩ của chúng tôi, nghỉ hát rồi.

***

Tôi giật mình tỉnh giấc, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Đêm tối mịt. Không có ánh trăng rọi vào từ ngoài cánh cửa sau vốn-không-thể-khép-kín-hết-được của phòng ký túc như những hôm trước. Đang quờ tay trên mặt giường cứng ngắc tìm chiếc điện thoại, tôi khẽ giật mình vì đột nhiên nghe thấy giọng Peter Pan bên tai:

"Không ngủ được à?"

Giọng nó nhỏ, nhưng vẫn rõ ràng, tỉnh táo như thể con bé đã thức suốt.

"Tao mơ thấy ác mộng thì phải." Tôi lẩm bẩm. "Không nhớ nữa, nhưng... buồn lắm."

Hình như tôi thấy mình gặp lại ai đó rất thân quen, quen đến muốn khóc. Tôi vô thức đưa tay sờ mí mắt, ướt. Chỗ tóc phía trên tai cũng ướt.

"Mày khóc à?" Peter hỏi.

"Làm gì có." Tôi chối. Mà sao nó biết vậy nhỉ? Nó soi đèn nhìn tôi ngủ cả đêm chắc?

"Khóc được là tốt mà."

Khóc được là tốt mà. Nó nói như thể nó không biết khóc. Ừ, hình như thế thật, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó khóc, cả khi cãi nhau với Cá Sấu hay bị Nguyên bỏ rơi. Tỉnh rụi. Ở nhà nó có khóc không nhỉ? Lời đồn "trái tim sắt" nổi lên cũng vì bạn bè chưa hề thấy nó rơi nước mắt.

Đêm tối, mò mãi mới ra quả táo để bật lên, tôi thấy Peter Pan đang nằm nhìn cái trần nhà. Nó không sợ ma à? Người ta đồn ở mấy trung tâm như thế này thường có mấy con ma trôi lèo phèo trên trần. Mấy đứa con gái thường nói đêm đêm chúng không ngủ được cũng phải nhắm chặt mắt lại.

2 giờ sáng rồi. Tôi tò mò hỏi con bạn: "Mày không ngủ được à?"

Nó cười: "Ừ, chắc tại thiếu trai."

Bị ma nhập rồi hả mày? Hay nghe người ta nói xấu nhiều quá nên chai?

Nó khẽ quay sang. Tôi tưởng nó sẽ đính chính kiểu "Giỡn thôi!" hay gì đấy, nhưng rồi nó chỉ kể: "Hoàng Anh cũng hay bị mất ngủ lắm, phải xem phim kinh dị hoặc bật nhạc suốt đêm mới ngủ được. À, ôm con cá sấu nữa."

Đáng đời. Tôi phì cười. Nhưng mà, xem phim kinh dị và ôm cá sấu cơ đấy! Đúng là phong cách của đầu gấu!

"Khiếp, thế con cá sấu không cắn à?" Tôi hồn nhiên hỏi. Ý là sao không cắn đứt đầu Head Bear luôn đi.

"Cá sấu bằng bông, không cắn được!" Nó giải thích, cười khúc khích.

Câu đó hơi ngốc nghếch, nhưng gương mặt của nó khi nói trông thật dễ thương. Cứ như em bé mô tả món đồ chơi yêu thích nhất vậy. Đúng là Peter Pan. Tôi khẽ mỉm cười, nghĩ là mình hiểu tại sao không chỉ Head Bear mà ngay đến Ninja và cả Nguyên đều ém nhẹm chuyện cổ tích Cá Sấu đi, không cho con bé biết rồi đấy.

Peter Pan nên mãi là Peter Pan. Không cần lớn lên. Không nên lớn lên. Không được lớn lên!

Nhưng mà, tôi đặt ra một giả thiết, nếu như, nếu như thôi nhé, tất cả những gì ba người kia và cả mình cảm nhận được đều là do con bé này xây dựng vỏ bọc mà thành thì sao? Có khi nào nhận định của San San mới là đúng?

Cả Nguyên nữa, có phải vì Peter Pan đã làm gì khiến cậu ta đổ vỡ hình tượng đến nỗi phải nghỉ chơi?

***

Không dưng 2 giờ sáng thức dậy, mãi mới ngủ lại được nên ngày hôm đó tôi còn cáu bẩn hơn cả khi đến tháng. Buổi sáng, tôi ngủ gật trong giờ giảng, bị ông thầy phạt lên đứng trên bảng. Chuyện này thật giống cựu đầu gấu ngày xưa, nên tôi vừa đứng vừa nhiệt tình... ngủ tiếp. Ông vui vẻ đề nghị chạy ba vòng quanh sân, nhưng tôi bảo con đang đến tháng nên ba đổi sang bắt tôi chép phạt đến ngu người. Đã vậy, ông còn dịu dàng tâm sự: "Chữ mày còn xấu hơn cả người yêu cũ của ba thời trẻ!" khiến quần chúng cười vô mặt hai ba con nhà mình. Trưa, cơm khô mắc ngang họng, tôi phải bưng bát canh toàn quốc húp lấy húp để nó mới chịu trôi xuống. Trời không mưa, cũng chẳng quá lạnh mà không thấy ai bán kẹo kéo hay kem ngoài cổng phụ để trẻ trâu 0 tuổi ra mua ăn. Chỉ thấy một thằng mặt dày trưa không chịu ngủ, vác xác từ dãy khác sang ký túc của chúng tôi "quấy rối" con gái nhà lành. Mà không hẳn, nghe nói cậu ta trèo tường ra ngoài, bị bắt được nên phải xách xô và cây lau nhà đi chùi tất cả các sân ký túc. Toàn trung tâm có đến bốn dãy nhà rộng và dài như thế này, mỗi dãy lại cao đến sáu, bảy tầng, không hiểu sao cậu ta vẫn còn sống.

Để đứng đây chọc gái.

Mà không hẳn, hình như là Peter Pan tự ý đi ra tấu hài giúp cậu ta.

Nó nép mình sau cái cột dôi ra so với bức tường để không ông thầy nào đi ngang nhìn thấy (ở đây có quy định ăn xong phải về phòng ngủ trưa), hỏi thăm:

"Mệt không bạn xinh đẹp? Tội nghiệp, chắc chảy hết mỡ rồi!"

Bạn Xinh Đẹp có làn da sô-cô-la, mập mạp kute nhìn như một con gấu nâu lấy Sunlight quẹt lên mặt con bé. Peter Pan lấy nước từ cái xô vẩy vô người bạn gấu rồi chạy vào núp trong phòng. Bạn gấu cầm ca nước tạt theo, nhưng trúng phải cánh cửa. Đám nước dội ra, một ít thì - bằng một cách vi diệu nào đó - bắn vào ống quần của đứa đang ngồi ở giường của Mi Mi nghe nhạc, tức là tôi.

"Đ... Bớt giỡn đi, con điên!" Tí thì chửi thề, tôi phanh lại kịp, khẽ quát Peter Pan.

"Sorry."

Peter Pan áy náy nói, nhưng đi rửa mặt xong vẫn đứng sát ở cánh cửa sổ kiểu gập, lén lút hé ra nhòm bạn mà nó gọi là Xinh Đẹp và cười tủm tỉm. Không thèm ngại hai con antifan đang ngồi ở giường trên nhìn xuống, thì thầm nói xấu.

Riêng tôi phải đi thay cái quần khác, khá là bực mình. Hừm, vẫn biết Peter Pan nghịch ngợm trẻ con, nhưng trưa trờ trưa trật người ta ngủ mà đi chọc trai thì hơi đáng ghét. Dù tôi biết nó thật tâm chỉ thấy thương bạn gấu bị phạt một mình thôi. Thiếu ngủ đúng là dễ cáu thật, tôi trèo lên cái giường phía trên của mình đánh một giấc.

_________

Chú thích:

(1) Rest in peace - chúc bạn yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro