32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đọc lại truyện này thấy dark quá nên mình sửa lại một ít cho nó tươi sáng :v. Ngứa tay quá có thể sẽ sửa luôn cái kết hic.

32.

Mùa thi của chúng tôi bắt đầu bằng status tao nhã của bạn trẻ xinh trai tên Trịnh Hoàng Nguyên.

"Bước đến phòng thi bóng xế tà
Giám thị sắt đá, bạn cóc share phao
Tao đạp bàn, dislike bạn, xé đề, đi về, chửi thề
Đm cuộc đời!" (1)

Bạn, San San Huỳnh, Mi Mi Nguyễn và 1001 người khác thích điều này.

Bình luận:

Nguyễn Lê Cát Linh: Rồi có tương tác với thầy giám thị không bạn?

Lê Hoàng Anh: ...

Nguyễn Duy Phương: @Nguyễn Lê Cát Linh Tương tác là sao anh?

Nguyễn Lê Cát Linh: Là chào thầy em về nè hihi.

Mi Mi Nguyễn: @Nguyễn Lê Cát Linh Ủa thi xong sớm vậy mày? Còn hơn 30 phút mà.

Nguyễn Lê Cát Linh: @Mi Mi Nguyễn Thấy bạn Nguyên xé đề ngầu quá nên tao xé theo. Mà mày cũng ra rồi chứ sao onl được?

Mi Mi Nguyễn: @Nguyễn Lê Cát Linh Không, tao đang ở phòng thi, Google nãy giờ không ra tài liệu.

Trịnh Hoàng Nguyên: Quỳ.

Nguyễn Lê Cát Linh: @Mi Mi Nguyễn Đang ở phòng mấy tao tới ném cho?

Nguyễn Duy Phương: @Nguyễn Lê Cát Linh Anh hư quá, em méc mẹ!

Nguyễn Lê Cát Linh: @Nguyễn Duy Phương Đừng, cuối tuần anh mua ổi cho ăn.

Tiến Lê: Cho ăn với. Mà rồi có tương tác không Nguyên? Tao hóng nãy giờ.

Nguyễn Hữu Nhật Quốc: Anh cũng hóng.

Trịnh Hoàng Nguyên: ...

Tình hình buổi sáng là vậy, trưa tôi ở phòng vừa húp mì tôm vừa học bài, nhưng rồi cái đề thi buổi chiều lại chán y như mặt con bé biết làm mà không cho ai nhìn bài của phòng tôi. Cũng may, có thằng hảo tâm ném cho miếng phao cứu sinh. Đó là một xấp giấy rất nhỏ, khoảng bằng chiều ngang của hai ngón tay tôi để sát lại, chữ li ti hơn cả kiến đen nhưng mắt thần của bọn thiếu thốn tài liệu lẫn tình cảm vẫn đọc ra.

Bọn chung phòng với tôi cũng vậy, lúc thi xong hào hứng rủ nhau ra ngoài trung tâm mua phao để buổi sau "bơi". Riêng Peter Pan thì ngồi một cục trong phòng bấm điện thoại, một tay chống má vẻ ủ rũ. Hình như ban nãy nó làm bài không ổn lắm.

Tôi ngồi xuống chỗ bên cạnh nó trên chiếc giường, chọc con bé: "Ê, hồi nãy làm bài xong tao đứng than thở với mấy thằng thi cùng phòng, tự dưng thấy anh Nguyên của mày đứng nhìn ai mà thẫn thờ, ra là mày!"

Nó lập tức giãy nảy: "Nguyên của tao cái con khỉ! Bọn tao có còn chơi với nhau đâu? Mà thẫn thờ gì, tao vừa thấy thì nó liền quay đi, hình như còn lườm nữa."

Mặt nó phụng phịu trông buồn cười mà cũng tồi tội khi nói câu đó. Ra là nó có thấy bạn Nguyên nhìn mình. Mà bạn Nguyên cũng kỳ ghê, nhìn người ta thì được, bị ngó lại sao lại lườm người ta?

"Sao nó không chơi với mày nữa nhỉ? Tao thấy hai bây vẫn quan tâm nhau lắm."

"Tao không biết nữa." Peter Pan phì cười. "Có lẽ vì tao là người xấu."

"Người xấu chơi với Cá Sấu." Tôi chọc.

Nhưng nó không cười. Nó lại gác má lên tay, nói khẽ, "Chắc vậy. Hoàng Anh nói là khi lớn lên, không ai có thể ở bên ai mãi, trừ khi hai người lấy nhau."

Đúng là đầu gấu màu mè. Tuy nhiên tôi không cười nhạo được, câu đó nghe buồn quá. Thì ra là Head Bear cũng bận tâm đến chuyện này chứ không bất cần như tôi tưởng, chuyện mối quan hệ ba người của họ ấy.

Thành ra tôi quàng tay qua vai Peter Pan, ôm lấy nó bảo: "Wendy sẽ mãi ở bên Peter Pan mà. Bọn mình sẽ không bao giờ lớn lên."

"Haha," nó bật cười khúc khích, nhưng bỗng nói một câu khác hẳn mọi khi, chẳng biết là thật hay đùa. "Không phải đâu nha. Tao có xem phim đó rồi. Wendy rồi sẽ lớn lên, chỉ có Peter Pan bơ vơ một mình thôi."

"Ngốc." Tôi cốc nhẹ đầu nó. "Đây không phải phim. Wendy ngoài đời sẽ luôn chơi với Peter Pan."

"Thật không?"

"Tất nhiên rồi!"

Nó cười vẻ tin tưởng, sau đó cũng ôm lại tôi, bị mấy đứa khác đi ngang tò mò hỏi "Hai bây les à?" cũng không buông ra.

Hình như xúc động quá nên tối hôm đó tôi lại nằm mơ một giấc mơ rất lạ, gần như là nối tiếp giấc mơ hôm trước theo chiều ngược lại. Sân bê tông kẻ những đường phân chia màu trắng, nắng đầu mùa thu dịu dàng, quả bóng cam đập vào vành chiếc rổ, rơi xuống và dội lên mấy lần, lăn vèo vèo xuống vùng đất trồng đầy cỏ bên cạnh, dừng lại dưới gốc anh đào. Tôi giả vờ không thấy, điềm nhiên hướng thư viện mà bước tiếp.

Một bước, hai bước, ba bước.

"Li-i-i-inh!"

Bé ca sĩ gào toáng, chạy ào đến. Khỉ thật, sao nó nhận ra được mình nhỉ? Tôi cảm thán, chuẩn bị tinh thần để đẩy một con đang phát cuồng lên ra.

Nhưng nó chỉ dừng lại trước mặt tôi, đủ gần để nói chuyện, không hề đòi ôm như hồi trước. Lớn rồi có khác! Tôi thấy tóc nó ngắn, làm kiểu cúp vào rất xinh. Đôi mắt tinh quái vẫn như xưa, duy dường như có một làn nước mờ ảo. Nó không cười, mắt nhìn tôi hơi e dè.

"Bạn nữ kia... không đi với Linh à?" Nó hỏi, vẫn giọng láu lỉnh của con nhóc lắm mồm ngày xưa, nhưng trong hơn thì phải.

"Bạn nào nhỉ? Tao đi với nhiều con lắm." Tôi gãi cằm cười tươi.

Con bé đột nhiên tròn xoe mắt.

"Linh khác quá." Nó nói, giọng nhỏ dần. "Trước đây không bao giờ cười với mình."

Nó có để ý sao? Đúng là phiền phức.

"Chắc tại hồi đó gặp mày nhiều quá." Tôi đùa.

Nhưng nó lắc đầu: "Quay lại chơi đàn đi Linh, chị Minh vẫn nhắc Linh hoài, mọi người ai cũng nhớ Linh."

"Tao... không thể chơi được nữa." Chẳng hiểu sao tôi lại nói thật.

Ca sĩ mở to mắt kinh ngạc.

Không phải quên cách chơi, tôi biết rằng, chỉ cần đặt tay lên bấm phím là mình sẽ tự động cuốn theo những nốt nhạc. Vấn đề là, tôi không thể đặt tay được lên hàng phím trắng đen xen kẽ đó nữa. Không thể. Không bao giờ còn có thể. Chẳng hiểu vì sao, tôi chỉ đơn thuần biết là như vậy thôi.

"Linh ơi?"

***

"Linh!"

Giọng nam trầm dễ nghe vang lên trên đầu, tôi lười biếng rúc sâu vào trong lòng Tiến tiếp tục ngủ. Trời mùa đông lạnh lẽo, ở trong lòng nó là nơi ấm áp dễ chịu nhất thế gian, tôi chẳng muốn tỉnh dậy chút nào.

"Dậy đi! Ngủ gì như heo vậy mày?" Nó tiếp tục gọi nhưng giọng vẫn rất dịu dàng, tay vuốt vuốt lưng tôi.

"Ứ dậy đâu! Tao muốn ngủ thêm cơ!" Tôi làu bàu dù cũng đã tỉnh rồi.

"Dậy đi nhà thờ với tao. Hôm nay là xưng tội bữa cuối rồi, không đi nữa là bọn mình bay thẳng xuống hỏa ngục đó!" Nó nửa đùa nửa thật.

Mùa Noel lẫn Tết đến rồi nên có xưng tội cuối năm. Mấy hôm trước Tiến đã rủ tôi đi nhưng tôi cứ lười mãi, một phần cũng vì quá lâu rồi tôi chưa đi xưng tội, thành ra cảm thấy hơi sợ hãi. Từ sau khi anh tôi mất, tôi không còn giữ được đầy đủ quy tắc của bên Công giáo nữa, nếu không muốn nói là phạm rất nhiều giới luật. Cuộc sống của tôi hỗn độn như một bãi chiến trường, đôi khi tôi thật sự ngưỡng mộ nó vì có thể yêu được cái đứa xấu xa tồi tệ này.

"Tao ở sẵn dưới hỏa ngục rồi, hahaha..." Tôi cười nhưng câu này là thật lòng. 

"Biết mà, nên giờ tao phải kéo mày lên. Dậy nào!"

Vì nó đã cương quyết nên tôi đành ngồi dậy trên giường, nhưng vẫn trốn trong chăn, lo lắng hỏi, "Lâu rồi tao không xưng tội. Nếu tao xưng bậy quá, Cha có đánh tao không?"  

Lúc xưa, có lần anh tôi kể rằng có người đi nhà thờ xưng tội rất nặng, linh mục lúc ấy nổi giận nên đã... đạp đổ tòa giải tội (2). Cũng có đoạn trích kinh thánh nói rằng, Chúa Jesus dùng roi đánh đuổi những người buôn bán hàng hóa ra khỏi nhà thờ. Tôi nghe xong rất sợ hãi, hồi đó lần đầu đi xưng tội tôi đã nín thở và run lập cập vì bầu không khí yên ắng và những gương mặt trang nghiêm của mọi người. Xưng xong đi ra kể với anh tôi, anh nhăn trán nhìn tôi rồi bỗng nhiên phá lên cười đến nỗi lăn xuống khỏi lan can nhà thờ (?).

Giờ cũng có một thằng trố mắt nhìn tôi, không cười nhưng khóe miệng giật giật như thể cố kìm nén dữ lắm. Nó áp hai tay lên má tôi như trấn an khi đáp, "Không đánh đâu. Đừng sợ. Mấy Cha hiền lắm. Mà mày chưa xưng tội bao lâu rồi?"

"Hai năm." Tôi nói sau khi nhẩm tính trong đầu. Nhanh thật, từ ngày gặp lại Xuân đến giờ đã hai năm trôi qua rồi.

"Ủa? Chỉ có hai năm? Tao còn tưởng là mày bỏ lâu lắm." Tiến tròn mắt thốt lên đầy ngạc nhiên, nghĩ gì đó lại hỏi. "Mà tại sao trong hai năm đó mày lại không đi?"   

"Tao không dám đi." Tôi khẽ rụt mặt lại, rời khỏi đôi tay của nó, mắt nhìn xuống giường, gần như nín thở khi nói. "Tao đã phạm tội nặng nhất. Tao sẽ không được tha thứ."

À phải, tôi vẫn chưa kể với Tiến chuyện này, một phần vì không nỡ làm nó mất hứng, phần còn lại là vì sợ hãi. Dẫu tôi biết nó rất bao dung, nhưng nó là người cực kỳ nguyên tắc, khi biết rồi thì nó vẫn sẽ yêu thương tôi chứ?

"Tội nặng nhất là giết người à?" Giọng nó vang lên bên tai tôi, không nghiêm túc lắm có lẽ để giảm đi bầu không khí hơi ngột ngạt lúc này. "Sao tao không thấy mày đi tù?"

Tôi lắc đầu, môi hơi nhếch cười nhưng nước bắt đầu dâng lên trong mắt, "Bọn tao không phải người trực tiếp gây ra, nhưng nếu ngày hôm đó bọn tao không bỏ rơi đứa bạn đó, thì nó đã không chết..."

"Chết thật luôn hả?" Nó hỏi lại, không nhìn nhưng tôi có thể thấy nó đang nhăn trán và cố cười để làm dịu bớt tình hình.

Tôi gật gật đầu và nó rơi vào trầm ngâm.

Nhưng chỉ khoảng mười mấy giây, khi tôi đang định nằm xuống ngủ lại, chạy trốn cuộc đời, thì nó đã hỏi, "Nhưng khi đó mày có chủ đích làm cho chuyện xảy ra như vậy không?"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn nó, nhưng nước mắt rơi lã chã khiến mọi vật xung quanh nhòe mờ. Tôi có chủ đích làm vậy không ư? Dĩ nhiên là không rồi.

"Đâu quan trọng nữa." Vừa lắc đầu, tôi vừa nói, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. "Mọi chuyện đã xảy ra rồi mày ơi."

"Quan trọng chứ!" Nó lập tức khẳng định, đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi. "Khi mày không có chủ đích thì những chuyện xảy ra đa số là nguyên nhân khách quan. Tình huống khách quan thì mày không kiểm soát được, do đó không phải là lỗi của mày."

Tôi thoáng ngây người hỏi lại nó, "Thật à?"

"Đúng vậy. Chứ nếu không, mày đã đi tù rồi." Nó nói như thể đó là sự thật hiển nhiên.

"Nhưng mà..." Tôi lẩm bẩm, nhất thời không tìm thấy từ ngữ để giải thích.

Nếu như mọi chuyện là do nguyên nhân khách quan, vậy cái chết của bạn tôi là vô nghĩa hay sao?

"Bình tĩnh lại." Tiến vuốt tóc tôi, sau đó lấy khăn giấy ở tủ đầu giường lau sạch nước mắt cho tôi. Xong đâu đấy, nó ngồi xuống trên giường, nắm tay tôi bảo. "Rồi, bây giờ kể tao nghe từ đầu đến cuối coi!"

_________

* Chú thích: (1) Hai câu đầu nhại bài thơ "Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan.

(2) Đại loại là bục dùng để thú tội trong nhà thờ, có khung gỗ và màn che để cha xứ và người xưng tội không nhìn thấy nhau, có đệm để quỳ. Sau tấm màn che thì cha xứ ngồi nghe và tha tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro