33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Thật ra mình không hẳn muốn sửa đi sửa lại truyện đâu, chỉ là 1 tình tiết quan trọng trong bản cũ hơi na ná với drama ngoài đời thực, mà lại nhạy cảm nữa nên phải sửa lại. Mà sửa rồi thấy nó dark quá nên sửa tiếp... Hi vọng không làm mấy bạn độc giả cũ khó chịu :v

33.

Chiếc điện thoại trên bàn nhựa chợt sáng lên khi tôi đang ngồi chém gió với mấy đứa em ở bên cạnh trung tâm giáo dục quốc phòng. Tin nhắn từ Peter Pan, "Nay tao ngủ quên nên giờ mới lên xe. Mày tới chưa?"

Lúc đó là chủ nhật, buổi tối, chúng tôi quay lại trung tâm sau hai ngày nghỉ cuối tuần. Tôi ké xe ông già nên xuống sớm hơn tụi trong phòng và vô tình gặp mấy thằng bạn của em tôi đến đây chơi nên ngồi lại ở quán nước này một lúc.

"Tới rồi. Ngủ như heo mày."

Nhắn lại xong, tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục gặm cây kẹo kéo thằng ngồi bên cho. Ngẩng mặt lên, đột nhiên thấy có hai đứa con gái đang ngó mình đầy tò mò trong khi đi qua mấy cái ghế trong quán. Tụi nó tết tóc đuôi sam giống nhau, mặc áo kiểu vintage họa tiết hoa nhìn như đồ đôi, khoác tay nhau cười nhưng không hề mang lại cảm giác "cong vẹo". Vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết của tụi nó khiến cái quán tồi tàn xấu xí này như rã ra thành một đống sắt vụn vậy, ôi Chúa!   

"Ăn không mà nhìn?" Tôi, theo thói quen khi nhìn thấy gái đẹp, giơ cây kẹo trên tay lên hỏi, dù không có thiện cảm lắm với hoa khôi Guitar club.

À đúng rồi, một trong hai đứa là Thiên Lam, bạn gái của Nguyên ấy mà. Hay là bạn gái cũ nhỉ? Tôi nghe Peter Pan nói hai đứa nó đã chia tay, nhưng Mi Mi và San San lại bảo là quay lại rồi. Đường vào tim bạn Nguyên rối còn hơn đường dây điện nên tôi đành từ chối hiểu (?)

"Nguyên đâu rồi Lam?" Thằng ngồi cạnh tôi thì cố gỡ đường dây điện khi hỏi hoa khôi.

Hoa khôi chớp chớp đôi mắt hoa đào, ngây thơ hỏi lại, "Nguyên á hả? Nguyên ở nhà của Nguyên. Sao mình biết được nhỉ?"

Và cái đám điên ngồi hóng hớt xung quanh tôi lập tức cười phá lên, tôi cũng không nhịn được cười. Mẹ nó, trả lời kiểu này có khác nào bảo người ta cắt giùm sợi dây điện màu đen trên cái cột toàn dây màu đen đâu?

Nhưng hoa khôi không hiểu ý chúng tôi, vội kéo tay con bạn bỏ đi, còn đỏ mặt nữa. Có lẽ cũng vì cái tính hay ngại ngùng rất con gái này mà hoa khôi bị đám bạn của tôi ghét, cái mà người ta gọi là bánh bèo ấy. Nhưng công nhận cái kiểu đó của nó rất hút trai, đến tôi còn cảm thấy con tim mình rung động nữa là~

Thằng ngồi cạnh tôi thì phấn khích đến độ lôi điện thoại ra nhắn tin rủ bạn Nguyên ra ngoài này chơi.

"Ở đây có chỗ nào vui không Hoàng?" Tôi vừa nhìn màn hình điện thoại của thằng ấy vừa hỏi. "Mấy đứa phòng tao muốn kiếm chỗ ở lại chơi sau khi học xong."

"Thôi đừng chị ơi. Về thành phố đi. Ở dưới này chán chết, không có cái gì đẹp hết á!" Hoàng đáp, sau đó bỗng nhiên bật cười. "Ủa đờ mờ, mới nhắn xong cái nó tới liền luôn." 

Tôi ngẩng lên nhìn, thực sự nể khi thấy bạn Nguyên đã đi vào quán từ bao giờ, cười với Hoàng khi ngang qua chúng tôi rồi hướng về phía cái bàn của hoa khôi. Mấy thằng xung quanh hú hét chọc ghẹo, khiến tôi cũng quên luôn ban nãy Hoàng nói cái gì.    

Sau này nhớ lại, tôi vẫn luôn tự hỏi, nếu như lúc đó tôi nghe lời Hoàng không đi kiếm chỗ chơi ở đây, có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến thế, phải không?

***

Tối đó, tôi vừa khen bạn hoa khôi bánh bèo xong thì vài phút sau đó bạn cãi nhau với mấy ông trong câu lạc bộ xã hội, cũng trong quán nước ấy. Rồi câu lạc bộ Guitar và câu lạc bộ xã hội xông vào đánh nhau. Tôi đứng nhìn đứa con gái xinh đẹp đang cầm cái ghế muốn đánh cùng nhưng bị Nguyên ôm lại ấy, bỗng nhiên nhớ lại hồi ở trường cấp hai, cũng chính bạn là người tát con nhỏ Mi Mi, mở đầu cho cuộc đánh ghen ở lớp 9/8.

So với chúng tôi, bạn cũng chẳng trưởng thành hơn là mấy!

"Về phòng đi kẻo bị vạ lây!" Mấy thằng em giục nên tôi đi về trung tâm luôn.

Những ngày sau đó, thi xong rồi, bọn sinh viên càng phá phách hơn trước. Có mấy đám nửa đêm trèo tường đi nhậu bị thầy bắt quả tang rồi bị đình chỉ học, bao gồm cả bạn gấu gì đó từng đến chơi với Peter Pan vào buổi trưa. Ngày kết thúc đợt huấn luyện, tôi thấy nó ôm điện thoại vừa an ủi vừa chọc cười bạn gấu một cách khổ sở, trong khi San San và Rùa ngồi vừa dọn đồ vừa thì thầm nói xấu nó. 

"Lười đi chơi ghê á! Hay giờ tao về được không?" Em người yêu của tôi nằm uể oải trên giường nói với Mi Mi.

Dù không mấy hòa thuận nhưng vì đã lỡ rủ nhau đi chơi sau khi khóa học kết thúc, bọn tôi phải làm theo kế hoạch, vả lại phòng cũng đã đặt rồi. Cái homestay đó có cảnh cũng khá đẹp, cả bọn không nỡ hủy. Nghe nói mấy phòng khác cũng rủ nhau ở lại thị trấn này chơi.

"Mày thì sao?" Mi Mi ngẩng mặt khỏi cái ba lô trên giường, nhìn tôi hỏi, có lẽ vì thấy lạ.

Em người yêu ấy mà, đang giận tôi vì chuyện tối hôm nọ thấy tôi ngồi chung với mấy thằng ở ngoài quán nước, lại còn tặng cây kẹo kéo cho nhỏ bạn đi cùng hoa khôi. Em người yêu thỉnh thoảng cứ hay ghen như vậy, dù ngoài tôi ra, nó còn có tới mấy cái lốp dự phòng chất lượng nữa.  

"Tao đi chứ." Tôi tỉnh bơ nói.

"Linh đi kìa. Mày vẫn muốn về hả?" Mi Mi lại hỏi em người yêu của tôi.

"Ừm, haha." Nó phì cười rồi ngồi dậy thu dọn đồ đạc, mái tóc xoăn rủ xuống che hết mặt mũi.

Giận dai đến vậy à? Đáng tiếc, từ sau mối tình ngang trái với em Thi hồi cấp ba, tôi đã không còn là một partner tử tế trong tình cảm. Tuy vậy, ít nhất thì tôi không có thói quen cắm sừng đối tác của mình, chẳng như em. 

Rốt cuộc lại, em đánh lẻ thật, sau đó cũng chẳng thèm nhắn cho tôi lấy một tin. Ngồi phía sau Peter Pan trên chiếc xe máy chạy dọc con đường nhựa mà hai bên vắng nhà dân để tìm cái homestay Mi Mi đặt, tôi bắt đầu thấy hối hận vì không hủy chuyến đi chơi này.

"Ê sao đường có tên đàng hoàng mà vắng thế nhỉ?" Rùa ngồi ở phía sau San San hét lên hỏi hai đứa tôi, nheo mắt vì nắng trưa.

Vì để dễ bề đi chơi nên bọn tôi không đi ô tô mà chạy xe máy xuống trung tâm luôn, kết thúc khóa học thì chở nhau đi.

"Chỉ đoạn này thôi. Tới phía trước là đường đông rồi á bây." Con Mi Mi phóng xe qua cố vớt vát.

Tôi nhìn bản đồ Google trên điện thoại, thấy đúng là phía trước có nhiều cửa hàng các thứ thật. Hồi ấy, Google map chưa xịn lắm nhưng chúng tôi vẫn có một niềm tin mù quáng rằng mình sẽ không bị lạc.

Đến homestay là đã chiều rồi, cả đám mệt mỏi lăn ra ngủ, sau một giấc ngủ dài mới dậy đi vòng quanh khám phá. Cái homestay này khá rộng, cảnh quan được bày trí đa dạng và bắt mắt như thể để cho mấy công ty tổ chức team building, thậm chí có cả một hồ trồng hoa súng, có cầu dẫn đi ra để chụp ảnh. Hồi ấy yêu cầu của chúng tôi khá giản dị, có cảnh đẹp để ngồi uống cà phê là đã mãn nguyện rồi. Mọi chuyện sẽ hoàn hảo nếu như sau đó Mi Mi không nói rằng thiếu một ít đồ dùng và bảo bọn tôi đi mua.

"Tao không đi đâu. Lần trước tao mới đi mua phao cho cả phòng." Rùa lập tức nói.

"Tao dậy sớm đi lấy đồ ăn sáng mỗi ngày còn chưa nói gì á! Chịu khó đi!" Mi Mi chán nản bảo nó.

"Thôi để tao đi!" Peter Pan bèn nói. Lần trước nó không đi mua phao, có lẽ nó sợ bị nói xấu.

Nên tôi cũng giơ tay, "Tao đi với mày!"

"Nhớ cầm theo điện thoại nha Wendy. Máy tao hết pin rồi, đang cắm sạc." Nó nói.

"Gọi điện với trai cho cố vô! Haha!" Rùa lập tức chọc với giọng hả hê.

"Mày cũng còn 3 phần trăm chứ nhiêu mà nói người ta!" Tôi nói đỡ cho đứa bạn tội nghiệp.

"Haha!" Nó ôm bụng cười sặc sụa, rồi đá chân San San. "Mày mới sạc máy xong, đi với bọn nó kìa!"

Hình như Rùa vẫn còn ghim con nhỏ này vụ không chịu rửa bát thì phải, dù thân nhau nhưng vẫn thấy cáu.

Có lẽ San San cũng cảm nhận được nên đành gật đầu, "Thì đi."

Lúc bọn tôi ra ngoài homestay là khoảng 5 giờ chiều. Peter Pan chở tôi trên chiếc xe máy của nó còn San San đi một xe riêng. Từ homestay ra chỗ đường có mấy tiệm tạp hóa khá dễ nhớ, bọn tôi nhanh chóng mua được đồ. Lúc này, vẫn còn khá sớm nên bọn tôi chưa vội về luôn mà đi kiếm quán cà phê chòi người ta đăng trên mạng xem thử để hôm sau rủ mấy đứa kia đi.

Mọi chuyện lúc đó vẫn vô cùng bình thường, nên không đứa nào nghĩ thảm họa sẽ bắt đầu từ đây.

"Nhanh lên! Hai bây làm gì mà đi chậm như rùa vậy?" Dừng xe lại ở bên đường, San San gọi chúng tôi.

"Hình như bọn mình đi sai đường rồi!" Peter Pan vừa rong xe lại gần vừa nói.

"Bản đồ nó chỉ kiểu gì á. Tao thấy đúng rồi mà ta." Ngồi sau lưng nó, tôi cũng hoang mang nói.

Cũng không rõ bọn tôi bắt đầu đi sai từ đâu, nhưng ban nãy San San bảo nó biết con đường này, thành ra chạy thẳng vào đây. Tuy nhiên, không như nó nghĩ, đi tuốt một hồi thì chúng tôi thấy đường ngày càng hoang vắng, còn lên dốc xuống dốc rất kỳ. Trời bắt đầu tối. Tôi nhìn xung quanh. Đường này vẫn là đường nhựa không khác hồi nãy mấy, có đèn nhưng chưa bật, một bên là cây cối um tùm, bên kia là khoảng đất vắng cằn cỗi cỏ dại. Đằng xa thấp thoáng bóng dáng những ngôi đá nhấp nhô, đôi chỗ còn có tượng Thánh giá mọc lên. Nghĩa địa?

"Ghê vậy trời! Mày kêu biết đường mà đi một hồi tới nghĩa địa luôn!" Peter Pan dừng xe lại càm ràm, một phần cũng vì bị San San quát khá khó chịu.

San San nhăn mặt, lên giọng: "Tao biết đường đó thật, nhưng hình như đi bị lộn hướng rồi! Mày có giỏi sao lúc đó không nói đi?"

"Thôi bây! Giờ mà cãi nhau nữa! Lo tìm đường đi!" Tôi vội ngăn hai đứa nó cãi nhau.

"Mày thì ngon lắm chắc! Mày không cầm lái, ngồi tra Google không cũng để lạc nữa!" Không ngờ là nó mắng cả tôi.

"Đậu..."

Tôi chửi chưa xong từ, giọng Peter Pan đã đột ngột vang lên át mất, "Nếu mày đã coi thường bọn tao vậy thì thôi, đừng đi chung với tụi này nữa! Ai đi đường nấy!"

Tôi hơi bất ngờ khi Peter Pan nói vậy. Bình thường nó đâu có nóng tính như thế, nhưng hình như là chuyện bị nói xấu lẫn trêu chọc mấy ngày qua đã làm nó không nhịn nổi nữa. San San gác hai tay lên vô lăng xe, nhìn chúng tôi, cách một lớp khẩu trang nhưng tôi vẫn cảm thấy nó đang cười. Rồi hình như nghĩ rằng Peter Pan đã bộc lộ bản chất nên nó ngửa bài luôn, cất giọng khinh bỉ độp lại bọn tôi: "Được thôi. Tưởng con này cần bọn vô dụng mấy người à?"

Là thế đấy, bạn-ăn-kem cả năm trời, bạn cùng phòng ăn chung một mâm, ngủ chung mấy tuần liền, lúc không cần nữa là trở mặt. 

Tôi lắc đầu nhìn con nhỏ khôn hết phần thiên hạ đang rú ga phóng đi, quay lại theo con đường cũ. Hình như đi phía đó hơi xa, nhưng dù sao cũng an toàn hơn so với con đường ngược lại, tức là phía trước mặt mà tôi và Peter Pan phải chọn. Dù chưa đến mức phải băng qua nghĩa địa nhưng cũng là đi ngang vùng đáng sợ ấy giữa đêm, đèn đường cũng chẳng rõ sẽ bật hay không, tôi tự hỏi Peter Pan lấy đâu ra dũng khí lúc này. "Trái tim sắt đá" ư? Biết đùa bấy giờ là không hợp nhưng tôi không thể không liên tưởng.

"Tao ghét con điên kia kinh khủng!" Nó nói khi vặn tay ga phóng xe đi. "Cùng lắm là chết, còn hơn đi chung với nó!"

"Nói điên khùng chi vậy mày?" Tôi vội bảo, bỗng nhiên có cảm giác bất an. "Hay tao gọi mấy đứa kia nhờ lão chủ nhà chỉ đường nhỉ? Tao hơi hoảng nên nhìn bản đồ không hiểu nữa luôn."

"Để tao chạy qua đoạn này rồi mày lên lái xe, tao xem bản đồ cho." Nó vẫn còn bình tĩnh quyết định.

Tôi thấy an tâm hơn một chút. Hai đứa vừa chạy xe vừa nói linh tinh một hồi, cuối cùng cũng mò về được homestay sau hơn cả tiếng phóng xe giữa đêm. Điên thật, đi tìm quán cà phê mà thành ra đi lạc vòng vòng, về được homestay mà cứ như trở về với nền văn minh nhân loại ấy!

"Sao đi lâu về vậy? Làm gì mà mặt cắt không còn giọt máu thế? San San đâu?" Mi Mi đứng ở cửa phòng, tay cầm điện thoại, ngó hai đứa tôi hỏi.

"Hả? Nó chưa về luôn à?" Peter Pan hỏi, giọng mệt mỏi pha lẫn hoang mang.

"Không phải ba bây đi chung à? Sao nó chưa về?" Rùa đi ra hỏi, mấy đứa khác cũng thò đầu ra khỏi phòng hóng hớt.

"Nãy bọn tao..."

"Bọn tao mua đồ xong rồi thấy còn sớm nên đi kiếm quán cà phê chòi coi, còn nó về trước." Tôi xen ngang lời Peter Pan bằng một lời nói dối, bởi vì sợ là sẽ cãi nhau với bọn này. "Xong hai đứa tao bị lạc, sợ quá trời, nãy còn định gọi điện cho tụi mày hỏi đường chủ nhà nữa!"

"Vậy nó đi đâu nhỉ?" Mi Mi lẩm bẩm, áp điện thoại lên tai. "Nãy tao gọi nó cũng không bắt máy."

"Chắc đang chạy xe." Rùa nói, rồi hỏi tôi. "Mà đi từ chỗ tạp hóa về đây sao lâu vậy được? Nó có nói với tụi mày là đi đâu nữa không?"

"Không có. Hay là nó cũng đi kiếm cái quán đó giống tụi tao nhỉ?" Tôi cố trấn an nó, liếc nhìn đồng hồ trên tay, mới 8 giờ chắc là không sao đâu.

Peter Pan vào phòng uống hết một ly nước đầy, dường như hơi lo lắng. Tôi bước tới bên cạnh nó, nhìn xung quanh không có ai thì nói nhỏ, "Đừng lo! Con đó xưa nay rất lanh lợi, còn cầm điện thoại theo nữa, chắc lát về ngay ấy mà."

"Hay là nó về nhà luôn rồi nhỉ?" Peter Pan hỏi tôi. "Mà sao không nghe máy? Mày thử gọi nó lại xem."

"Cũng có thể." Tôi gật đầu, lấy điện thoại ra gọi vào số của nó. Máy đổ chuông mãi một lúc lâu nhưng nó không bắt. "Chắc đang chạy xe."

"Hay mình báo cảnh sát đi! Tự nhiên tao lo quá." Peter Pan bỗng nhiên đề nghị, hai tay nắm lấy vạt áo vẻ bồn chồn.

"Chắc không có chuyện gì đâu. Để lát nữa coi sao đã." Tôi ấn nó ngồi xuống ghế. "Mày bình tĩnh đi! Còn sớm mà!"

Mạnh miệng là thế nhưng đến 9 giờ tối, vẫn chưa thấy San San về, tôi bắt đầu lo thật sự.

Có thể nào nó không tìm ra đường về? Hay tức quá nên muốn dọa chúng tôi, đi trốn ở đâu rồi?

"Con này đi đâu nãy giờ mới được nhỉ?" Mi Mi vừa càm ràm vừa đi vào phòng, thấy bọn tôi thì nói. "Ủa, sao hai bây ngồi đây vậy? Ăn tối chưa?"

"Tao không đói." Tôi nói nhạt, còn Peter Pan thì thẫn thờ nhìn sàn nhà.

"Sao vậy?" Mi Mi tò mò hỏi, tôi chưa biết trả lời sao thì nghe nó nói vào chiếc điện thoại đang áp trên tai. "Alo, sao giờ chưa về nữa mày? Bọn tao... À, dạ con chào bác. San San về nhà luôn rồi à bác? Sao nó không nói gì hết nhỉ? Dạ vâng, con cảm ơn."

Cả tôi và Peter Pan đều đứng dậy nhìn Mi Mi. Vậy là Peter Pan đoán đúng, San San đã về thẳng nhà luôn, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn cảm thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro