8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Đầu thế kỷ 21, cụ thể là những năm 200X, chữ X chạy về cuối, facebook dù manh nha xuất hiện ở Việt Nam nhưng hầu như chưa mấy ai dùng, blog Yahoo là bá chủ. Với tôi, có một số trang blog dường như có thể gọi là "biên niên sử" của cả một thế hệ, bởi vì nó ghi chép tuổi thơ của chúng tôi, quá trình lớn lên của chúng tôi, những niềm vui, nỗi buồn và cả sự thống khổ. Lần "dọn nhà" từ Yahoo 360 sang 360 plus vào năm 2009 cộng với cú sập cửa năm 2012 đã mãi mãi mang theo những cuốn "biên niên sử" quý giá.

Trong đó có lẽ "ngôi nhà" của Rắn Độc là đắt nhất.

Không hiểu tại sao giữa hàng tỷ danh từ xinh đẹp, tươi sáng, hồi ấy Rắn Độc lại chọn đặt tên cho blog của mình là Ngôi Mộ Trắng. Những hàng chữ đen nằm khô khan giữa phông nền dãy núi tuyết, hiệu ứng lá vàng mùa thu rơi rơi lạc điệu. (Một thời gian sau có người bình luận chê xấu thì nó chuyển sang dùng hiệu ứng mưa phùn, gu thẩm mỹ đến thế thôi). Danh sách bạn bè của cái blog này rất dị, chỉ có khoảng bốn mươi mấy, năm mươi người, toàn thành phần underground (thế giới ngầm) lặn ngụp gây war (chiến tranh mạng) và hóng thị phi khắp các diễn đàn (tôi có thể nhận ra được vài người nổi tiếng), hầu như chẳng ai biết nó ngoài đời. Có vẻ như Rắn Độc không muốn người quen đọc cái blog này của mình, vì ngoài Ngôi Mộ Trắng, nó còn một cái blog nữa, chính thức, kết nhiều bạn ở trường và đăng ảnh tự chụp trước gương như những đứa con gái bình thường. Tôi biết đến Ngôi Mộ Trắng hết sức tình cờ. Hồi ấy, ngoài blog nổi thì cũng là thời gian chiến tranh rap underground diễn ra căng thẳng (thật ra tôi thấy khi nào giới rap underground ở Việt Nam cũng căng như dây đàn), nổi nhất là chiến tranh giữa SSR, FHH và GVR (1). Tôi thường nghe rap chủ đề love (tình yêu) và life (cuộc sống) thôi chứ không hay nghe gang (2), nhưng vì thích anh Andree (3) mà Andree là người của GVR thành ra tôi cũng xách dép đi hóng war của fan ở khắp các diễn đàn. War trên các diễn đàn lớn chưa đủ, các bạn trẻ mang war về blog riêng phân tích tiếp. Trong một lần căng não xem war, tôi thấy có một bạn trẻ tự xưng justanothernamelessgrave rất ít khi cãi nhau nhưng mỗi lần đăng bài vào war là tỏ ra hiểu biết rất sâu sắc và được nhiều like, tôi tò mò bám theo bạn khắp các diễn đàn và rồi về đến "nhà" bạn là Ngôi Mộ Trắng, phát hiện bạn cũng thích nghe rap love và life của cả hai miền Nam Bắc giống tôi, thần tượng DSK (4) và ước mơ sau này trở thành nhà sản xuất âm nhạc để làm beat cho các rapper (tại vì hồi ấy beat toàn lấy sẵn trên mạng gây ra tình trạng vi phạm bản quyền). Nghe cũng sâu sắc thật, nhưng tôi thích hóng những entry (bài viết) bạn kể về cuộc sống ngoài đời hơn là bóc tách war.

Ngôi Mộ Trắng, ngày... tháng... năm 200X.

Hôm nay mình đi chân trái ra đường, xui hết sức, bị ô tô bắn nước vào người, may mà chỉ ướt ống quần không là đến trường thế nào cũng bị các bạn cười nhạo. Mấy bạn ấy ghét mình lắm vì đi trễ hay không mặc đồng phục đúng quy định là mình ghi tên các bạn vào sổ sao đỏ, rồi các bạn bị thầy cô đánh hoặc mời phụ huynh (và phụ huynh các bạn khuyến khích thầy cô đánh các bạn, thiệt là tàn nhẫn y như bạn Thuận nói mà). Tại sao người lớn lại phải đánh đòn để dạy con nhỉ? Mẹ ơi hôm nay con mẹ sẽ không về, làm một đứa con ngoan thật là không dễ (5). Mình đã kiến nghị với thầy bí thư đoàn hoài rồi mà không cải thiện được gì. Mà nhắc đến thầy bí thư, hic, mấy bạn gái lớp cuối dãy đồn mình và thầy ấy... yêu nhau, thật là không thể hiểu nổi. Mình đã khóc khi nghe mấy bạn ấy bàn tán trong nhà vệ sinh, thật thảm hại, hic, khi về Hoàng Anh hỏi mình làm sao, mình không dám kể vì sợ bạn ấy làm lớn chuyện, bạn ấy thương mình lắm, mua kem cho mình ăn nhé, thôi vậy cũng hết buồn rồi, you so nice looking so fly (6).

Ngôi Mộ Trắng, ngày... tháng... năm 200X.

Hôm nay mình nghe bạn Cupid với bạn Tiến ngồi nói xấu cô giáo, còn bàn nhau ngày ra trường sẽ đem một bình nước sôi và một xô nước đá đến... tạt vào người cô xem có hiện tượng lí hóa gì xảy ra. Đầu óc của các bạn ấy thật đáng sợ! Mình tưởng tượng mà sởn hết gai ốc. Bạn lớp trưởng nghe được thì cười như trúng số, thật kì cục. Lúc về mình kể với Hoàng Anh, bạn ấy nói đợi Tiến với Cupid tạt xong sẽ lấy axit bồi thêm cho đủ bộ, thật là dã man mà! Cô đã làm gì? Đã làm gì? Tàn nhẫn!

Ngôi Mộ Trắng, ngày... tháng... năm 200X.

Hoàng Anh lại đi đánh nhau, thật không thể hiểu con trai nghĩ gì trong đầu. Bọn mình lại cãi cọ um xùm, mệt mỏi quá. Anh Xuân nói không hiểu tại sao hai đứa mình chơi với nhau được, chắc kiếp trước có duyên nợ. Trời mưa rồi, mình buồn, tự dưng nhớ chuyện hồi sáng bị bạn nữ lớp 8/8 mắng vô mặt vì bị mình ghi tên đi trễ, tục dễ sợ, nhưng công nhận bạn ấy xinh. Mình muốn để tóc dài như bạn ấy quá, nhưng sợ sấy mất thời gian, lười ghê tôi ơi. À, sáng nay xe mình bị xẹp lốp, bạn Tiến đã giúp mình bơm căng, nhìn bạn ấy lạnh lùng vậy không ngờ tốt ra phết. Đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

Ngôi Mộ Trắng, ngày... tháng... năm 200X.

Hôm nay lớp mình thê thảm quá, thầy Toán dạy một đường ra đề kiểm tra một nẻo, hơn nửa lớp ăn con 1, ặc ặc, đến bạn lớp trưởng giỏi thế mà còn bị 5 điểm. Bạn ấy rủ Cupid tới nhà thầy tạt axit với bazơ, ha ha ha, nghe sướng tai thật! (Mình dạo này hư lắm). Cupid thì đem hết bài kiểm tra của cả lớp chụp ảnh lại đăng lên blog than khóc, mấy bạn lớp khác vào bình luận chửi thầy thôi rồi.

Dạo này mình học Lý chán quá, không hiểu gì cả, khi mình hỏi bất cứ thứ gì thì thầy liền chửi (7). Mỗi lần đến tiết Lý, mình đều ngồi cầu trời cho thầy phơi quần áo chưa khô nên không có gì để mặc thế là nghỉ dạy, bạn Tiến hỏi sao mày không cầu cho nhà thầy cháy luôn đi...

Mà, mình vừa phát hiện Hoàng Anh rất thích học Lý nhé, cả bạn Thuận nữa. Mình thì chỉ thích học Văn thôi, sau này mình sẽ thi chuyên Văn. Không biết bạn lớp trưởng thế nào, chứ Cupid thì bạn Tiến bảo cái gì làm cái đó, giống như hai anh em ấy, dễ thương ghê.

Ngôi Mộ Trắng, ngày... tháng... năm 200X.

Hồi chiều mình đi lên trường để dự cuộc họp, thấy mấy anh khối 9 trèo tường ra ngoài chơi, mình định tới ngăn nhưng sợ anh đại ca đánh nên đành trốn vào góc tường để không ai thấy. Mấy chị khối 9 mà thấy sẽ nói khích mình là đồ hèn cho xem, hic. Mình không có ý rình mò theo dõi đâu, đại ca ơi anh có đọc được thì tha cho em, đừng kêu mười lăm thằng đập một con tay không (8), em lỡ thấy anh đứng nói chuyện với một bạn nữ xinh xinh, trông anh cũng dịu dàng ra phết, thế mà người ta đồn anh dữ dằn lắm. Mà anh lựa đúng người ghê, bạn nữ ấy nhìn nhỏ nhắn dễ thương vậy mà mở miệng chửi thề đ* này đ* nọ trong từng câu (9) anh à! Hoa hồng có gai, coi chừng đứt tay đấy đại ca, ha ha! Mọi người thông cảm em đang bị tăng xông!

Ngôi Mộ Trắng, ngày... tháng... năm 200X.

A a a a hôm nay mình vừa làm một chuyện hết sức điên rồ! Mình đi khuyên đại ca dữ dằn bỏ nghề đâm thuê chém mướn, ý lộn, bỏ đánh nhau, lo học hành! Không biết mình lấy đâu ra sự liều mạng nữa, hổ báo quá đi. Hic, nói vậy cho oai chứ mình không nghĩ anh ấy sẽ làm theo, mà anh có làm theo thì cũng chẳng bao giờ thay đổi thế giới này, gangster vẫn là gangster (10), chắc nhìn mặt mình thảm hại quá nên đại ca không nỡ đánh, hu hu! Thảm hơn nữa, lúc về ngang qua lớp anh Xuân, mình thấy anh ấy hút thuốc, mình nhắc nhở thì bị ông Sơn ném cho một viên phấn suýt u đầu hu hu, người gì mà thô lỗ thế không biết. Tôi có nói chuyện với anh đâu hu hu mệt ghê, đã vậy ông Xuân còn cười mình nữa, thiệt tình không hiểu được ổng nghĩ gì. Lạ thật, nhìn ông Hải đáng sợ vậy mà mình khuyên được, còn ông Xuân dễ nói chuyện hơn mà mình nhắc đến vụ chơi bời của ổng là y như rằng có thằng nổi điên. Mấy cái người bên cạnh ổng phức tạp thật, giống như ông Sơn ấy, nhìn cái sẹo trên mặt ổng là đủ ớn rồi. Cupid nói trong đám đó ông Thái là hiền nhất, nhưng mình thấy mỗi lần ổng đánh nhau là có cái gì đó vỡ, chẳng hạn bữa trước vỡ cửa kính lớp, thầy cô đến bắt đền mà không anh chị nào dám khai. Lớp chọn hóa ra cũng nhiều bí mật thật, mà tại sao ông Thái lại vào lớp chọn được nhỉ? Mình tưởng đầu gấu không thích học? Ổng là đàn anh của mình đấy, ặc ặc.

Ngôi Mộ Trắng, ngày... tháng... năm 200X.

Hôm nay mình lại thấy bạn nữ xinh xinh thích chửi thề của lớp 8/8, bạn ấy mới học thể dục xong thì phải, đứng trước cổng trường đợi bố mẹ đến đón. Mình để ý là vì bạn ấy cứ bí ẩn thế nào, hình như là con nhà giàu vì bố mẹ bạn ai cũng đi xe xịn, bạn lớp trưởng đi đột kích hồ sơ xong nói bạn ấy nhà ở xa lắm, là con đại gia, không biết vì sao lại vào trường mình nhỉ, mà bạn ấy còn khó gần hơn cả mình, mặt dễ thương mà thương không dễ, thôi thôi, nói linh tinh nữa người ta tưởng mình les. Số là lúc mình đi vào trường để họp, thấy bạn đang đứng chờ, nhưng đến tận khi mình đi về, vẫn thấy bạn ngồi đó, ngồi một cục nhìn tội tội, nhưng mình không dám lại hỏi, sợ bạn ấy cắn, bạn ấy dữ lắm! Rồi thì khối 9 tan học, có bà chị đi không nhìn đường nên vấp phải bạn ấy, suýt té lăn cù, ặc ặc, rồi không biết bạn ấy nói gì (chắc lại "đờ mờ như cờ") mà chị kia gọi thêm mấy bà nữa đến đòi làm gỏi bạn. Mình định chạy ra làm anh hùng rơm, ha ha, nhưng lúc đó ông Xuân đã tới xua đám vịt giời giải vây cho bạn ấy, lạ thật, với tính cách của ổng thì phải bắc cái ghế ngồi vừa hóng biến vừa quay clip tung lên Youtube chứ nhỉ? Anh ơi hay anh ăn nhầm phải cái gì rồi? Mà quên nữa, ông Hải đâu? Theo đài quan sát của mình thì bạn này thân với ông Hải chứ. Ông Hải bỏ rơi bạn ấy rồi à? Xin lỗi cho em sân si tí nhé đại ca, hi hi.

***

Bỏ rơi cái não mày á Rắn!

Thật ra chiều hôm đó anh tôi nghỉ học, lý do: ông ngoại mất (lần thứ n, nếu các bạn muốn biết, tàn nhẫn!). Còn tôi, ngồi chán mớ đời trước cổng trường là vì đợi hoài không có con mụ hay thằng cha nào đến đón về, mất trí nhớ tạm thời chắc, hay công ty ông bà già phá sản rồi? Mà tôi ngồi rất tiết kiệm diện tích, hai tay ôm hai đầu gối co vào, không hiểu bà chị béo như con heo kia đi kiểu gì mà lượn sát tường rồi vấp vào chân tôi cho được. Đáng ra tôi chỉ bỏ qua, trước giờ vốn không thích gây chuyện, cũng sợ bị ăn hành lắm, nhưng hôm ấy đang khá bực, thế là buột miệng, chửi, có điều không phải "đ* m* như c**", dùng một kiểu nhiều lần chẳng được hay lắm.

"Đi như lợn rừng húc cây!"

Và đám học sinh khối 9 phá lên cười tập hai, sau tập một là cú vồ ếch hụt của bà chị heo mập khi vấp phải chân tôi. Cái này nằm vào vấn đề ăn ở của chị rồi, không phải lỗi của tôi.

Bà chị giận tím cả mặt, đã đứng thẳng lại đàng hoàng nhìn tôi. Chết mẹ, ăn cám rồi! Tôi chậc lưỡi nghĩ thầm. Đúng là cái miệng hại cái thân! Mặc dù đã có kinh nghiệm ăn đòn của ông già không ít nhưng tôi chưa luyện được tới trình độ chai lì, vả lại ông già tôi xưa nay không bao giờ đánh vào mặt (chắc ổng sợ tôi lên lớp thầy cô nhìn thấy sẽ đánh giá), nhìn tay con heo nái kia dày và chắc khỏe như thế, ăn một tát của bả thì còn gì là cái mặt nữa.

Nhưng tôi không chạy, cũng không cầu cứu ai, chỉ ngồi bất động nhìn bà chị heo mập. Chẳng hiểu tại sao nữa, đôi khi tôi suy nghĩ thách thức cuộc đời vậy đó, kiểu như thay vì gọi taxi về nhà phứt cho rồi, tôi lại chỉ ngồi đó và chờ thôi. Chờ xem đến khi nào ông bà già mới nhớ đến mình.

Tiếc là, bà chị ấy thấy tôi nhìn mình thì tưởng tôi cứng lắm, đi gọi hội. Lạy Chúa! Chị đánh thì đánh mẹ cho rồi, suy diễn cái gì mà cao siêu thế? Chị to như lợn rừng còn sợ đánh không lại đứa gầy còm, cao chưa đến nách chị à? Logic gì vậy má? Đùa nhau chắc? Mình chị đủ đè chết em rồi, thêm hội của chị nữa để nghiền em thành tương hả? Tàn nhẫn!

Tuy nhiên, số tôi vẫn còn may mắn, có thể gọi là may mắn được không nhỉ, khi Xuân xuất hiện. Gã ta tiến lại, nói với đám con gái khối 9 đang hầm hè nhìn tôi như thế này: "Đấy là em gái tao. Bỏ qua đi!"

Bà chị heo rừng có vẻ bất mãn, nhưng rồi cũng bỏ qua thật.

Chỉ còn lại hai mình, anh (nghi vấn mẹ mới đẻ thêm lúc nào không biết của) tôi lót dép ngồi xuống trước mặt tôi, bắt chước kiểu ôm gối của tôi và nhìn tôi, cái nhìn không còn đắm đuối đáng sợ như lần đầu tiên, mà khá dịu dàng và chứa đựng sự quan tâm. Tôi chỉ lướt mắt qua, không dám nhìn thẳng vào gã, nhưng nghĩ là mình đủ nhạy để cảm nhận được.

"Ngồi đây chi vậy em gái? Sao em chưa về?" Gã hỏi tôi, vẫn giọng nhàn nhạt trầm trầm và lối nói chuyện màu mè, mặc dù câu đó cũng chẳng có gì hoa mĩ. (Nếu tôi không thù oán gì với gã, có lẽ sẽ khen gã có cách nói chuyện rất sang, kiểu trong câu không có gì đặc biệt nhưng lối nói của gã khiến nó nghe thật êm tai).

"Không có ai đón." Tôi đáp cộc lốc, mắt nhìn đám cỏ dại mọc dưới chân.

"Em buồn hả?"

Em buồn hả? Đó là lần đầu tiên có người hỏi tôi như thế. Tôi ngẩng mặt nhìn gã, nhưng không thấy rõ vì nước phủ một màng mỏng quanh mắt.

Hình như gã mỉm cười, sau đó đưa tay nhẹ xoa đầu tôi. Tay gã lạnh, qua lớp tóc vẫn khiến tôi rùng mình. Trời hôm ấy cũng lạnh, gió mùa đông se sắt.

"Tóc em lạnh quá!" Gã nói. "Về nhà đi!"

Xong, gã đứng dậy và quay lưng bỏ đi, hành động có cảm giác mơ hồ không thật như ảo ảnh.

Tôi chẳng hiểu gì cả, đưa tay dụi dụi mắt chỉ để thấy gã đi theo đám bạn đầu gấu thường ngày, trong đó có ông Thái, Sơn mặt sẹo đầu đinh và thằng nhóc em trai của Head Bear. Vậy chuyện vừa nãy không phải tưởng tượng nhỉ? Tôi cũng đứng lên, tay lục tìm điện thoại gọi cho cô thư ký.

***

Chú thích: (1) Tên những tổ chức các rapper hoạt động cùng nhau, kiểu như team ấy.

(2) Rap mang hình thức đối kháng, ca từ đường phố, phong cách tự do.

(3) Andree Right Hand, một rapper nổi tiếng.

(4) Da Sun Kid, người hay được gọi là "king" của rap miền Bắc.

(5) Trích "Đi bụi" của Nah.

(6) Trích "I like you" của Andree. Nguyên văn là "Em so nice looking so fly".

(7), (8), (9), (10) Bắt chước theo lời rap, lần lượt là "Người số một" của Wowy, "Sài Gòn đẹp lắm" của Wowy và Nah, "Nếu ngày mai tao chết" của DSK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro