34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.

"Là nó có về nhà không?" Tiến nhíu mày hỏi tôi, có lẽ cũng đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn lắm trong câu chuyện mà tôi kể.

"Có về." Tôi gật đầu, mỉm cười mà nước mắt vừa được lau khô lại tuôn rơi. "Nhưng sau đó thì nó tự tử."

Đúng vậy, San San chính là người mà tôi ám chỉ mình đã giết trong cái lần gặp lại Xuân.

Nó chết vì tôi. Gần giống như anh chết vì gã.

Tối hôm ấy nó đã về thẳng nhà giống như lời ba nó nói với chúng tôi. Tuy nhiên, trong lòng tôi lẫn Peter Pan vẫn không thôi bất an, hủy cuộc đi chơi giữa chừng và về luôn, mấy ngày sau thì được tin nó chết rồi.

Lạ thật, những chuyện kinh khủng xảy ra trong đời tôi, dường như luôn giống như trò đùa ác ý của ông trời. Có một buổi chiều năm mười ba, tôi đang đàn bản "Vịnh ca" thì nhận được một cuộc điện thoại đập nát thế giới. Tối năm mười chín tuổi, cũng một tin nhắn phá vỡ mọi ý chí sống còn.

Nhưng mà, sau khi anh đi, trong mình có còn thiết tha gì với cuộc sống này không? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Ngày... tháng... năm...

Nguyễn Lê Cát Linh đã đăng một status.

"I wanna get hit by a car." (1)

Người dùng facebook này chưa bao giờ nghĩ, mình phải sống tiếp vì đã làm hành động ở trên.

Cú sốc đến với Peter Pan dường như còn lớn hơn tôi. À, phải rồi, giống hệt Head Bear sáu năm về trước. Người ta kể, chiều hôm đó cậu ta đến cái lớp học đã niêm phong đứng đến tối mịt. Dường như không thể chấp nhận, không thể tin được.

Rằng em trai mình lại giỏi hơn mình. Cậu ta chém không chết, Gấu lại giết được người! Thật là nực cười!

Peter Pan thì chắc không quá thất vọng như vậy nhỉ? Người tạo ra cái cớ là tôi, nhưng trực tiếp giết San San vẫn là nó.

Sáng hôm sau khi nhận được tin, tôi và nó đến nhà San San từ sớm, thấy ảnh đã ở trên bàn thờ, người thân của con bé thì ngồi quanh khóc lóc than van.

Người ta kể, về nhà được mấy ngày, San San uống thuốc ngủ tự tử. Ba mẹ nó bảo, nó đi ra ngoài nửa đêm nên trúng gió độc. Hàng xóm thì nói, sau khi học xong ở dưới thị trấn, nó không về mà đi theo đám bạn chơi nên bị lạc đường, đang cố liên lạc với người nhà thì bị một nhóm người xấu chặn đường, không biết đã làm gì mà đến nỗi nó phải tự tử. Nhưng tôi thì hiểu, con bạn-ăn-kem của tôi ấy, lòng kiêu hãnh rất cao, nó không chịu nổi bị chà đạp đâu. Mà người xấu có thể làm gì nó ngoài những kịch bản đã lặp đi lặp lại nát bét cả báo giấy và báo mạng nữa chứ?

Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy à? Là vì tôi đã nghe lời Peter Pan để nó đi một mình! À phải rồi, giả thiết hôm 2 giờ sáng thức dậy của tôi hoàn toàn đúng!

Vậy thì sao lại nhìn tao bằng ánh mắt hối hận và đau xót như thế, bạn của tôi?

"Không phải lỗi của mày đâu, là lỗi của tao." Peter Pan nói sau khi kéo tôi ra góc vắng sân nhà. "Nếu tao không vì ghét nó mà bảo nó với bọn mình tách ra ai đi đường nấy thì đã không có chuyện như hôm nay."

Ừ, mày nói nghe hay như thằng Head Bear vậy! Giả tạo. Tự cho mình hay.

"Peter Pan, tao lại mất một người bạn nữa rồi. Một người bạn quan trọng mày ạ." Tôi nghe giọng mình trầm đều kì lạ. Mắt kính đã tháo ra khi nào, tôi cúi đầu nhìn xuống khoảng sân trồng đầy cỏ xanh mướt. "Mày có biết thế nghĩa là gì không? Tao đã mất một đứa bạn vì mày đấy. Mày nói đúng, tất cả là lỗi của mày."

Peter Pan mở lớn đôi mắt nâu trong nhìn tôi. Có thể dễ dàng đọc được trong đó liên tiếp sự kinh hoàng, ngạc nhiên rồi trống rỗng. Ồ sao vậy? Tao nhường vinh quang hết cho mày, sao lại phũ phàng nhìn lại bằng ánh mắt ấy, bạn tôi?

"Nhưng mày không cần phải nhận vội, tao sẽ thay mày nói cho mọi người biết sự thật." Tôi nhìn nó mỉm cười. "Chính mày là đứa đẩy nó vào con đường cùng. Mày sẽ không cần phải giả vờ nữa, đeo mặt nạ lâu nay thế là đủ rồi."

Mày sẽ được nổi tiếng Peter Pan ạ, giống như Head Bear ngày xưa vậy!

Tôi khẽ đeo lại chiếc kính mắt mèo, đẩy đẩy trong khi nói tiếp: "Thật ra, hồi trước anh Hải của tao chết thảm hơn con bé San San nhiều. Mày biết không? Anh ấy không bị tai nạn như tao kể với mày. Anh ấy bị giết, lúc mới học lớp 9, vì sao thì mày cũng biết rồi. Mười hai nhát dao. Thế thì lục phủ ngũ tạng còn ra cái mẹ gì nữa? Tao phải cảm ơn cái bọn bệnh hoạn đã giúp anh ấy nổi tiếng khắp các trường cấp hai về một cái chết kinh dị."

Peter Pan im lặng nhìn tôi, và chỉ nhìn như thế thôi. Giống như cái nhìn của Head Bear cái ngày tôi mắng cậu ta là sát nhân. Trống trỗng. À phải rồi, sát nhân mà, làm gì có cảm xúc đâu? Nhưng tiếc thật đấy Peter Pan, ngày mai mày không thể "xây dựng vỏ bọc giả tạo đánh lừa mọi người" được nữa rồi!

Tôi bật cười thành tiếng, đưa tay vỗ vai nó: "Tao phải đi làm việc của mình đây. Sống tốt nhé Peter Pan. Đừng quên gửi lời chúc của tao đến bạn Tinkerbell. Tao chúc bạn ấy, một ngày đẹp trời gần đây, sẽ chết còn đẹp hơn anh Hải. Tốt nhất là đẹp như trong mấy bộ phim kinh dị bạn ấy hay xem nhé! Chắc hạnh phúc lắm!"

Xong, tôi bước khỏi khoảng sân vắng người, trong đầu đột nhiên văng vẳng câu nói của Nguyên: "Đằng ấy với thằng đó có ghét nhau kiểu gì cũng đừng lôi Peter Pan vào. Peter Pan không liên quan."

Cả vẻ mặt buồn bã của Ninja nữa, cứ chập chờn trong tâm trí.

Xin lỗi bọn mày, lịch sử đã lặp lại, sức người bé nhỏ có thể làm được gì đây?

Ngày hôm ấy dường như cứ dài ra mãi, tôi không nhớ mình đã đi những đâu. Trời chiều rồi, gió đông lạnh lẽo thổi, bụi đầy phổi, tôi cứ thế bước trên con phố thưa người, chân lững thững, tóc lạnh thỉnh thoảng quất vào mặt, mắt kính mờ mờ hơi nước, tai ầm ĩ nhạc dộng vào qua chiếc phone nhỏ. Bài hát ngày xưa Thần Cupid vẫn thường hay nghe cứ lặp đi lặp lại.

"The good die young - người tốt thì chết sớm

Nếu đó là sự thật có lẽ ngày mai tụi tao chết!

The good die young - người tốt thì chết sớm

Nói với tao đó không phải sự thật

nhưng nếu ngày mai tao chết thì sao?"

Có một lần, khi bài nhạc tạm dừng, tôi đưa chân bước sang đường.

***

Một bàn tay chợt kéo tôi lui, bàn tay thô bạo nắm bả vai đau điếng. Tí thì ngã, tôi hất ra, đứng thẳng dậy nhìn bà già đạp chiếc xe lao qua trước mặt. Khiếp, già rồi mà đạp mạnh kinh, chắc cũng phải 20 km/h. Hồi xuân chắc? Tôi thắc mắc, đoạn ngước lên nhìn thằng cu béo thân người to sụ, chắc nịch, khuôn mặt già chát hoàn toàn lạc quẻ so với bộ đồng phục quần xanh áo trắng đang cười phớ lớ sau lưng.

"Linh kì ghê! Tí nữa hại chết bà già rồi!" Nó cất giọng ồm ồm, đã vỡ quá đà thì phải.

Nhưng trong mắt tôi, nó vẫn là thằng cu kéo violon cực hay năm nào của ca đoàn.

"Định mệnh! Mày không lo cho crush cũ mà lo cho bà già mày?" Tôi vờ đổ quạu, giọng hình như hơi lè nhè vì đã ăn rất nhiều kẹo mút coca.

"Tất nhiên! Bà già ấy yêu mình hơn Linh mà!" Béo nhún vai.

Tôi bật cười: "Mày biết nói chuyện vui tính thế từ bao giờ?"

"Đừng hỏi! Người ta crush lại bây giờ!" Thế này thì hơi quá. "Mà Linh đi đâu vội thế? Không thèm nhìn đường?"

"Tao đi tham dự cái gì nhỉ? À, hội thảo du học. Ý là nghe mấy đàn anh đàn chị truyền đạt kinh nghiệm ấy mà." Tôi đưa tay lên xem đồng hồ, kêu toáng. "Chết mẹ, trễ nửa tiếng rồi! Thôi, tao phắn nhé!"

Vừa nói vừa chạy sang đường, lần này không có chiếc xe nào phóng qua. Đường nhựa không lớn lắm, tôi chạy nhanh quá nên hơi vất vả khi cố dừng, tí thì đập mặt vào gốc cây hoàng điệp trên vỉa hè. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe rõ tiếng béo nói với theo.

"Mình đi Hàn Quốc! Có gì hay nhớ tối nhắn tin! Mà Linh đi đâu vậy?"

"Đi thăm Maria Ozawa." Tôi gào trả, vẫy vẫy bàn tay. "Chuyện vừa nãy, airigatou gozaimasu (2)."

Nói chuyện lịch sự quá thể, mình say mẹ rồi! Tôi cười một mình, đẩy đẩy cái kính bước dọc dãy phòng sơn màu đỏ. Một vệt nắng chiều chiếu xiên ngay mắt, tôi càng thêm lờ đờ, không biết vì quá chói hay do kính phản chiếu mà đầu hơi choáng váng. Trờ tới cái phòng cuối cùng, đáng ra phải lủi vào cửa sau cho thiên hạ đỡ dị nghị, tôi lại "điềm nhiên" bước vào cổng chính. Mọi người trố mắt nhìn, thầy trên bục giảng ngừng nói, tay cầm điều khiển máy chiếu run run. Tôi lúc ấy tóc phảng phất sắc tím, vài sợi buộc không gọn bay tứ tung theo nhịp bước, mặc áo khoác màu đen in chữ trắng trông như thành viên của một nhóm nhảy cover Hàn Quốc, vai đeo cặp có hình con chó bông.

Đi đến tận cuối lớp chắc là không nổi đâu nhỉ? Tôi ngồi vào bàn đầu tiên.

***

Tiến kéo tôi đến hàng ghế thứ hai từ dưới lên, ấn tôi ngồi xuống. Nhà thờ mà chúng tôi đến này không lớn bằng nhà thờ hồi xưa chúng tôi hay đi ở Việt Nam, kiến trúc và cách bày trí cũng đơn giản hơn, đèn bật trên trần, ánh sáng hơi vàng mang lại cảm giác ấm áp. Giáo dân ở đây đa số là người Việt, nhiều người mặc trang phục truyền thống nghiêm túc vì gần đến Tết.

"Ngồi đây chờ tao tí. Tao lên coi chỗ nào ít người để đỡ xếp hàng." Nó cúi xuống nói, mấy ngón tay sửa sang lại đám tóc trước mặt tôi.

Sau khi nghe xong câu chuyện kinh dị kia, nó vẫn lôi tôi đi nhà thờ với nó. Lý do là vì, nó... bó tay rồi, nhất thời chưa nghĩ ra phải làm gì với đứa tội lỗi đầy mình này. Dù quan điểm của nó vẫn là, cái chết của San San hồi đó không phải do tôi.

"Nhưng có một người, tao tin là khi mày nói chuyện với người đó thì sẽ cảm thấy đỡ tồi tệ hơn." Lúc chúng tôi còn ở nhà, nó đã nói.

"Ai?" Tôi chớp chớp đôi mắt đẫm nước hỏi lại.

"Cha xứ." Nó nhún vai, cười nhưng giọng vô cùng nghiêm túc. "Kể mày nghe, hồi trước tao đã từng đến nhà thờ xưng với cha là tao muốn tự tử. Lúc ấy tao rất trầm cảm, ngày nào cũng suy nghĩ về cái chết. Mà tội tự tử bên mình cũng nặng nha. Cha nghe tao nói xong thì cũng không khuyên gì lắm, lúc về tao hơi thất vọng, nhưng có lẽ Cha đã âm thầm cầu nguyện cho tao rất nhiều, nên về sau tao không còn muốn chết nữa."

Tôi thật sự kinh ngạc khi nó nói vậy. Một người luôn tỏ ra vui vẻ và sống nguyên tắc như nó mà cũng từng muốn chết sao? Lại còn thú nhận với cha xứ nữa!

"Nhưng nếu mày không muốn thì thôi vậy. Xưng xong tao sẽ hỏi Cha dùm cho mày!" Nó nói tiếp khi thấy tôi chỉ im lặng ngó mình.

Hỏi Cha dùm tôi cơ đấy! Tôi không kìm được nữa, òa lên khóc, "Huhu... Mày không sợ Cha đạp đổ tòa giải tội à? Sau đó sẽ lấy roi đánh mày!"

"Khùng vừa thôi!" Nó dở khóc dở cười ôm lấy tôi, để nước mắt của tôi thấm vào áo nó, tay xoa xoa mái tóc vàng vẫn còn rối. "Mà nếu Cha đánh thật thì tao chạy thôi, có sao đâu?"

Tôi phì cười nhìn những hàng dài người đang xếp hàng lên xưng tội ở trên kia, không thấy cái bóng cao cao của Tiến đâu nữa. Lúc này, nó đã đi xem tình hình rồi.

Chợt, nghe thấy có tiếng ồn ào ở bên ngoài nhà thờ, tôi tò mò đi ra ngó. Hóa ra là ông già Noel đang phát quà cho các em nhỏ, màu áo đỏ râu trắng của ông trông rất dễ thương. Tôi lôi điện thoại ra chụp, lúc hạ máy xuống xem lại ảnh thì một hộp quà gói giấy màu vàng, thắt nơ kim tuyến được dúi vào tay.

"Merry Christmas!" Ông già Noel cười nói rồi xoa đầu tôi, gương mặt dán đầy râu của ông trông rất hiền lành.

"But... but I'm twenty one. (3)" Tôi ngơ ngác lẩm bẩm, thấy mấy bạn trẻ tầm tuổi mình đang "sống ảo" gần đó ôm bụng cười, nhưng ông già Noel thì chẳng quay lại nữa.

Tự nhiên lại bị đối xử như trẻ con khiến tôi bỗng cảm thấy như mình nhỏ lại, cầm hộp quà đi về chỗ cũ ngồi, ngẩn ngơ đến quên mất tiếp theo phải lên nói chuyện gì với Cha xứ.

"Ủa, đâu ra vậy?" Lúc quay trở lại, Tiến nhìn hộp quà trên tay tôi tò mò.

"Nãy ông già Noel cho tao, chắc tưởng tao còn nhỏ." Tôi hơi nhăn mặt đáp, vẫn thấy hơi kỳ quái.

"Sướng vậy?" Nó cười, mắt lấp lánh ngưỡng mộ, sau đó chìa tay ra bảo. "Đi thôi!"

Đến lúc rồi à? Tôi có hơi hồi hộp xen lẫn sợ hãi, gần như lần đầu đi xưng tội ngày xưa vậy, nhưng vẫn đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra đặt vào tay nó, không quên cầm theo hộp quà giáng sinh. 

Nó kéo tôi đứng dậy, sau đó hai đứa hòa vào dòng người cùng đi đến tòa giải tội trong nhà thờ. Liệu mình có tìm được sự thanh thản như họ hay không? Tôi không biết, chỉ là, chừng nào bàn tay này còn giữ chặt tay tôi, thì tôi vẫn sẽ lấy hết can đảm mà đi tiếp, chắc vậy.

- HẾT -

21/02/2019.

Chỉnh sửa lần cuối vào ngày 10/09/2024

bởi Blue Cat aka Philia.

_________

*Chú thích:

(1) Tên một bài hát của Game Theory. Tạm dịch: "Tôi muốn bị xe cán."

(2) Cảm ơn mày nhiều.

(3) Nhưng... nhưng cháu 21 tuổi rồi.

*Lời tác giả: Cái kết đã được sửa một chút, hi vọng câu chuyện đỡ dark hơn. Cặp Tiến - Cát Linh là official couple của cái truyện này nhưng hai bạn này không có nhiều cảnh lắm. Lúc sửa lại mình đã muốn đổ thêm vào ít romantic nhưng rồi lại thấy không hợp bầu không khí tối tăm của plot đoạn này nên đành thôi. Trong "Drama cuối cùng", truyện về Nguyên và Lam khi đã trưởng thành, mình có nói một ít về cặp này (và chuyện về Xuân sau đó nữa), ai quan tâm có thể ghé đọc haha. Mình đã đăng full ở acc này nha. Cuối cùng là cảm ơn mn đã theo dõi đến tận đây. Peace!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro