Bắc kinh năm 2000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hận quân bất tự giang lâu nguyệt,
Nam bắc đông tây,
Nam bắc đông tây,
Chỉ hữu tương tuỳ vô biệt ly.

Bắc kinh năm 2000
Trần Dư Chi nằm trên giường khuôn mặt nhợt nhạt thấm đẫm mồ hôi dường như cậu đang mơ một giấc mộng không mấy dễ chịu cơn mưa ngoài trời vẫn lớt phớt từ chập tối đến giờ bỗng nổi sấm dữ dội. Rầm... Trần Dư Chi giật mình ngồi dậy đưa tay sờ lên mặt nhỏ ướt đẫm không biết là do nước mắt hay mồ hôi. Cậu cũng không rõ đây là lần thứ mấy mình mơ thấy những giấc mộng đứt quãng này, Trần Dư Chi chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy lồng ngực cậu đều đau nhói giống như mình đã đánh mất thứ gì đó. Đưa tay vò rối mái tóc đen như muốn tỉnh táo lại, cậu bước xuống giường muốn đi lấy cốc nước uống để giảm bớt căng thẳng điện thoại bỗng reo lên khiến Trần Dư Chi giật bắn người vơ tay vội nhận cuộc gọi đến Trần Dư Chi tức tốc thay đồ xuống gara lấy xe để đến bệnh viện. Lúc ngang phòng khách vì vội vàng mà không kịp để ý bỗng nghe tiếng Ngọc Đường Xuân quát lớn tiếng khiến cậu giật cả mình "Này...Dư Chi muộn thế này em còn đi đâu, ngoài trời đang đổ mưa nhớ cẩn thận" đây là lần thứ 3 Trần Dư Chi lại một lần nữa suýt văng cả tim ra ngoài trong 1 đêm bỗng lí nhí mở miệng "Anh muộn như vầy sao anh vẫn chưa ngủ? Còn nữa điện cũng không cần bật muốn doạ chết người à." Ngọc Đường Xuân cười khì khì liền bật đèn phòng khách lên định trêu Trần Dư Chi một chút bỗng thấy khuôn mặt hốt hoảng thì lại không nỡ
"Em...em...em sao lại mơ thấy giấc mơ đó nữa rồi"
Cậu bèn miễn cưỡng trả lời "Cũng chẳng có gì to tát nhưng mà lâu rồi em không mơ thấy nó nữa hôm nay cứ có dự cảm chẳng lành chắc là do nghĩ nhiều nên ngủ không yên giấc, ôi anh em đang vội đến bệnh viện có bệnh nhân cấp cứu sao lại ở đây nói lắm như vậy chứ ?"
Ngọc Đường Xuân mỉm cười nhẹ nhàng thu lại nét mặt cợt nhả "Được rồi chú ý an toàn, nhớ về sớm thì báo anh anh chuẩn bị bữa sáng cho em"
Trần Dư Chi vừa vội vã đi lấy xe vừa nghĩ thầm cái vị ca ca này nhà cậu thật sự hết nói nổi tuy là cùng cha khác mẹ nhưng thật sự tính tình thì y như mẹ cậu vậy chả bù cho cậu cũng được bà ấy nuôi lớn ngần ấy năm. Nghĩ đến đây cậu lại nở nụ cười nhẹ quãng thời gian một nhà 4 người ấy thật tuyệt, bây giờ có lẽ ba mẹ và má lớn đều đang hạnh phúc nhìn 2 anh em trên thiên đường rồi. Nghĩ vậy cậu lại liếc mắt nhìn bầu trời lớt phớt mưa "Cha mẹ, má lớn 2 người chúng con sống rất tốt mọi người đừng bận lòng nhé."
        Bệnh viện Thịnh Thế
"Trưởng khoa Trần"y tá A
"Chào... trưởng khoa Trần" bác sĩ X
"Chào mọi người"
"Trưởng khoa... trưởng khoa anh mau tới người ta cần anh gấp đó. Nhanh nhanh nhanh"
Tôn Vĩnh Nhân người này không lúc nào không ồn ào y hệt ông anh trai nhà cậu vậy.
"Vĩnh nhân... nói tình hình bệnh nhân"
"Trưởng khoa em cũng không rõ nhưng mà..."bỗng Tôn Vĩnh Nhân tỏ vẻ thần thần bí bí lại gần nói nhỏ vào tai cậu "Người này em thấy có rất nhiều vệ sĩ đi theo, không những thế bọn họ lại nói đi trên đường không cẩn thận bắt gặp 1 vụ ẩu đả nên bị đạn găm gần tim, nào là còn đe doạ không được báo cảnh sát. Hứ ông đây chưa báo cảnh sát là may làm sao tin lời chúng chứ? Hehe nhìn cả bọn đúng là xã hội đen rồi đó. Trưởng khoa anh xem..."
Mới nghe đến việc bệnh nhân bị đạn găm gần tim Trần Dư Chi không hiểu sao đột nhiên hốt hoảng vội thay đồ vào phòng cấp cứu không quản Tôn Vĩnh Nhân chưa nói hết câu. " Em suy đoán đúng chứ...nàyyy em còn chưa nói xong mà"
" Mau vào phòng cấp cứu đợi cậu nói xong người ta đã xuống mồ rồi Tôn Vĩnh Nhân"giọng Trần Dư Chi vang tới khiến vị bác sĩ mập mạp vội vàng chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro