Cảnh thành năm 1950.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh thành năm 1950.
Trần Dư Chi đã mất được 3 ngày đồng nghĩa với việc Cảnh Thành sóng yên biển lặng không còn nha phiến như tâm nguyện của Giang Nguyệt Lâu ngần ấy ngày. Ở một con hẻm nhỏ tại Cảnh Thành quán hoành thánh vẫn nghi ngút khói đối diện có một
bóng hình ngồi ngây ngốc trước cửa nhà Trần Dư Chi, hắn cứ ngồi tại nơi đó đã 3 ngày nay ngoài việc thỉnh thoảng hắn sẽ đi đến đối diện gọi 2 bát hoành thánh rồi ngồi ăn một cách mất hồn chốc chốc lại nở nụ cười hạnh phúc như đang hồi tưởng chuyện gì đó thì hắn chẳng làm gì cả. Không ai biết hắn nghĩ gì nhưng bà chủ tiệm hoành thánh thì hiểu rất rõ có lẽ người này đang nhớ đến bác sĩ Trần. Phải hắn chính là Giang Nguyệt Lâu, từ khi Trần Dư Chi mất ngoại trừ giây phút cậu trút hơi thở cuối cùng Giang Nguyệt Lâu khóc đến tê tâm liệt phế ra thì 3 ngày qua hắn chẳng rơi một giọt lệ nào nữa, Cảnh Thành ngày đó cũng đổ mưa có lẽ là vui mừng vì bây giờ đã được yên ổn cũng có thể là đang khóc thay cho tiếng lòng của hắn xót xa, ân hận, cô đơn và lạc lõng. Trần Dư Chi người đã giúp hắn bước ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng và cô độc, đi rồi. Cậu đã rời xa hắn, chính hắn là người đã dẫn cậu đi theo con đường này cùng mình. Một người không liên quan chỉ hết lòng muốn tìm lại em gái, vậy mà lại xoay vòng trong cuộc chiến này hết lần này tới lần khác gặp nguy hiểm vì hắn. Nếu từ đầu coi như không quen biết chỉ lướt qua nhau, cậu cũng sẽ không đi đến bước đường hôm nay mà mất mạng vì hắn. Vốn nghĩ sau khi Cảnh Thành yên bình hắn sẽ ngỏ lời đưa Trần Dư Chi về một vùng quê nào đó cùng sống hết quãng đời còn lại. Đó chính là tâm nguyện thứ 2 ở đời này của hắn. Vậy mà không ngờ hắn còn chưa kịp mở lời, lòng này còn chưa tỏ rõ cậu đã đi rồi. Hắn thoát ra khỏi địa ngục trần gian này nhờ cậu vậy mà giờ chính cậu lại đẩy hắn vào đó. Nhưng hắn lấy tư cách gì trách cậu. Một cuộc sống lẻ loi, không còn ai bên cạnh, không còn Trần Dư Chi. Hắn biết hắn nên làm gì rồi, vùng đất mà hắn lớn lên mang theo sự trưởng thành của hắn có niềm đau có hạnh phúc có sự đấu tranh của cuộc đời hắn nên làm gì thì hắn đã làm xong hết rồi. Bây giờ hắn nghĩ mình nên đi tìm cậu, nếu có kiếp sau mong là có thể tìm lại Trần Dư Chi hắn sẽ ân cần với cậu, dịu dàng với cậu, sẽ yêu thương cậu, bù đắp cho cậu cùng nhau đi hết kiếp sau. Hắn nợ cậu rất nhiều,nếu được hắn nguyện sẽ trả hết, ngay cả mạng sống mình... Đoànggg! Cảnh Thành lại đổ mưa tiếng sấm rền cùng lúc với tiếng súng mà Giang Nguyệt Lâu bắn ra tạo nên một âm thanh nhói lòng mà cũng đượm u sầu. Bà chủ quán hoành thánh đối diện hoảng sợ đẩy cánh cửa gỗ nhà bác sĩ Trần ra chỉ thấy thân ảnh thủ trưởng Giang đã từng anh tuấn tiêu sái nay nằm dưới đất máu từ tim chảy ra dữ dội nhưng mà hắn mỉm cười một nụ cười mãn nguyện và được giải thoát. Hắn lựa chọn cùng 1 vị trí mà Trần Dư Chi trúng đạn để giải thoát mình, như 1 phần áy náy đời này sẽ theo đó mà biến mất. Đối với nhiều người cái chết thật đáng sợ nhưng với hắn có lẽ đây chính là sự giải thoát lớn nhất. Mất gia đình vì thuốc phiện, một lòng đấu tranh vì dẹp tan thuốc phiện nhưng người mẹ năm xưa trở về lại là tay buôn thuốc phiện hắn chẳng có ai bên cạnh chỉ độc một Trần Dư Chi xuất hiện khiến hắn thấy được ánh sáng đời mình vậy mà cũng vì thuốc phiện cướp đi tính mạng của cậu. Một vòng luân hồi quả thật là thói đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro