CHƯƠNG 1: ÁNH HÀO QUANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay gia đình tôi về quê nội ăn Tết. Hôm 28 cả nhà đã lục tục chuẩn bị hành lí tư trang trở về.

Tôi thực sự mong chờ chuyến đi này. Từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà Thành, số lần về quê nội hiếm hoi tới nỗi chỉ đếm trên đầu bàn tay.

7 giờ sáng tôi cùng cha mẹ có mặt ở sân bay. Cận kề ngày Tết, ngay cả máy bay cũng đông nghẹt. Họ cũng đều là những người làm ăn xa, mãi khi tới dịp Tết mới tranh thủ về thăm quê hương.

Bay từ thủ đô Hà Nội tới thành phố Đà Lạt trực thuộc tỉnh Lâm Đồng tầm 2 tiếng, thêm 40 phút đi chuyển từ sân bay về thành phố "sương mù" nữa là hơn 10 giờ sáng chúng tôi đã có mặt ở quê nội.

Không khí ở quê thực lạnh. Vừa có không khí se se lạnh chuyển từ đông sang xuân lại xen lẫn không khí đặc trưng của tiết trời thành phố Đà Lạt xinh đẹp.

Ông bà thấy gia đình tôi về thì mừng lắm. Nhiều năm xa quê mà ông bà đã già đi nhiều rồi, một nỗi hối hận trỗi trong tôi, trách móc bản thân đã quá vô tâm không về thăm ông bà.

- Trúc Linh ra bà xem nào, cháu gái bà càng lớn càng xinh ra rồi.

Bà nội âu yếm ôm chầm lấy tôi, tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại. Đôi mắt của bà hiền từ nhìn tôi, nhìn đôi tay đã đầy nếp nhăn của bà mà nước mắt tôi cứ trực trào ra.

Tôi thương bà, thương cho số phận của bà.

Gia đình nội tôi sinh ba người con trong đó ba tôi là con gái út. Con cái đều đi làm ăn xa, hai bác lớn đều đang sinh sống và công tác ở nước ngoài. Những dịp lễ lớn Tết nhất cũng chẳng về kịp, chỉ còn hai ông bà bên nhau sống qua ngày. Tôi biết, trong sâu thẳm trong trái tim họ, luôn mong ngóng đàn con đàn cháu quay trở về đoàn viên.

Thật tiếc khi năm nay chỉ có mỗi gia đình tôi thu xếp được công việc, quyết định cùng nhau đón Tết tại quê nội.

Tôi theo mẹ với bà ra sau bếp chuẩn bị bữa trưa. Bà thương tôi, không cho tôi phụ, nhất quyết bảo tôi lên nhà nghỉ ngơi.

- Cái Linh cứ lên nhà chơi đi, bữa này bà làm ào là xong ngay đó mà.

Tôi cảm ơn bà, toan tính đi thì mẹ tôi vẫy lại.

- Con đem hộp bánh mẹ để trong phòng mang sang biếu nhà cô Quỳnh hộ mẹ nhé.

- Ơ cô Quỳnh nào hở mẹ?

Tôi ngẩn ngơ nhìn mẹ tôi. Đã lâu lắm rồi không về đây chẳng lẽ có người chuyển tới sống gần đây sao?

- Con bé này nhanh quên thật đó. Ngày trước còn lon ton đòi cô Quỳnh bế mà giờ đã quên cô luôn rồi.

Trong khi tôi đang cố "loading" lại chuyện hồi bé thì tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ cũng không nói gì nữa, sai tôi ra mở cửa xem ai tới.

Mở cửa ra như chính bản thân cảm nhận được ánh hào quang quá chói loá. Ngay trước mặt tôi đây lại là một anh trai cao lớn, chắc tầm chừng phải cao hơn tôi cỡ 20cm là ít.

À 20cm là so sánh số đo chiều cao chứ không phải cái khác đâu nha. Bạn hiểu ý tôi mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro