CHƯƠNG 2: BÓC TRẦN QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông ngoại nghe thấy tiếng chuông, bèn bỏ dở ván cờ ra xem ai.

- Lâm sang chơi đấy hả cháu? Mau vào đây chơi, đừng đứng ngoài đấy kẻo nắng.

- Ông Từ, con chào ông.

- ừ ừ được rồi, mau vào đây.

Tôi chưa kịp phản ứng lại thì ông đã lôi chàng trai kia vào nhà.

- Cháu xem, cháu sang chơi được rồi. Cứ quà cáp làm gì.

Vào đến nhà thì thấy hai ông cháu đang đùn đẩy nhau một chiếc hộp tinh xảo. Bề ngoài phủ một lớp hồng nhạt, trang trí thêm ít ruy băng làm cho chiếc hộp có vẻ không hợp với phong cách ăn mặc của anh chàng này lắm.

Dáng người cao lớn, làn da rám nắng khỏe mạnh, khí chất trầm ổn, bên ngoài khoác chiếc hoodie đen cùng chiếc quần âu đơn giản.

Tầm tay của anh chỉ đến ngực của ông. Vậy nên anh luôn cố gắng "hạ thấp" chiều cao của mình lại lúc đưa cho ông chiếc hộp.

Một hành động nhỏ như vậy liệu có làm trái tim của người thiếu nữ rung động được không?

Không thể nào, cùng lắm chỉ vì anh ta quá cao, hạ người xuống tiện di chuyển mà thôi.

Tôi gạt phắt suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu. Trúc Linh tôi đây sao có thể rung động chỉ vì hành động "thật giả lẫn lộn" đó được cơ chứ. Tôi lách qua người ông nội, bình thản ngồi xuống bàn uống nước tiếp tục xem họ nói chuyện.

- Ông Từ, đây là việt quất sáng ngày cháu hái trên vườn. Ông đừng ngại, ông đã giúp chúng cháu nhiều lần rồi, chút hoa quả này không là gì cả đâu.

Mãi đến khi anh nói vậy thì ông cũng không từ chối nữa. Ông nhận lấy chiếc hộp rồi đưa lại cho tôi.

- Cái Linh mang xuống cất tủ lạnh, chốc ăn cơm xong thì mang ra ăn tráng miệng.

Tôi nhận lấy chiếc hộp từ ông. Ôi trời, chúng nặng dã man. Việt quất nhiều vô kể. Nếu không có bọc thực phẩm chắc chúng đã trào ra lâu rồi.

Anh ta thấy tôi đang loay hoay cầm chiếc hộp, không ngần ngại mà ra bưng hộ tôi. Chiếc hộp vừa đang cầm thì bị hẫng mất, sức nặng trên tay bỗng giảm bớt.

- Tủ lạnh ở đâu?

Giọng nói trầm khàn y hệt lũ con trai ở thời kì mới "nhớn". Tôi đành chỉ đường cho cậu ta xuống bếp, cất việt quất vào tủ lạnh.

Bà nội thấy anh sang chơi thì mừng không kém, hai bà cháu kéo nhau ra sau vườn hái ít rau cải để bữa trưa cả nhà ăn lẩu. Bà tôi có mời nhưng anh chàng từ chối.

- Phải rồi, bà quên không giới thiệu hai đứa. Đây là Trúc Linh, cháu gái của bà.

Bà hiền từ nắm lấy tay tôi. Cả ba chúng tôi đang ngồi trên chiếc sạp ở hiên, tôi ngồi cạnh bà còn anh ngồi đối diện.

- Còn đây là Việt Lâm. Hồi bé hai đứa chơi với nhau suốt mà phải không?

Trong đầu tôi đang hiện thị cụm từ 5W. Who? When? Where? How? Why?

Đây là ai? Chúng tôi gặp nhau ở đâu và bao giờ? Chúng tôi chơi với nhau như thế nào? Tại sao hồi bé chúng tôi lại chơi với nhau?

- Trúc Linh, cháu xem cháu có nhớ Lâm không?

- Chắc nội nhầm con với ai rồi. Anh trai này đẹp trai như vậy làm sao mà con quên được chứ.

Tôi cười khì cho qua chuyện. Nào có ngờ đâu bà chưa buông tha cho tôi, tiếp tục nói.

- Ô, thế cái Linh quên thật rồi à? Ngày xưa hai đứa chơi với nhau ở sau vườn, nô nhau kiểu gì mà quần thủng cả đít. Đem ra hiệu không ai chịu sửa.

Biết tại sao không ai chịu sửa không? Bởi rách to quá nếu vá lại thì không khác gì đang mặc "bỉm vải" :))

Đầu Trúc Linh tôi đây như tá hỏa bay lên không trung. Từng đoạn kí ức xấu hổ đó len lói trong từng mạch não, u là trời, đúng là có chuyện đó nhưng tôi đã sớm quên khuôn mặt của cậu bé đó rồi.

Ai mà ngờ được mười năm sau cậu bé đó đang ngồi thù lù trước mặt mình cơ chứ?

Anh ta bị bóc trần quá khứ mà vẫn còn thản nhiên ăn từng miếng quýt. Vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin, từ đầu đến cuối chỉ nghe chúng tôi nói chuyện.

- À với lại sao con lại gọi Lâm bằng anh? Hai đứa bằng tuổi nhau mà nhỉ?

Ừ tâm trạng của con bé đen đủi nhất hôm nay sắp bùng nổ tới nơi. Ai cũng được, đào cho tôi cái hố tôi chui xuống cho đỡ nhục đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro