CHƯƠNG 3: MẤT SẠCH LIÊM SỈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, mẹ tôi sang mời cô Quỳnh cùng ăn cơm. Tất nhiên không thể thiếu gương mặt "chết trôi" của ai kia.

Vì quá xấu hổ mà tôi liên tục cúi mặt cắm đầu cắm cổ mà nhai. Thề chứ, quá khứ đen tối như vậy mà bị bóc trần trước một thằng con trai lạ hoắc thì nhục không thể tả. Trong trường hợp này các bạn vẫn còn bình tĩnh thì cho các bạn một lạy.

Bữa ăn hôm nay ba tôi vắng mặt. Ban nãy ba còn trong phòng chơi cờ với ông nội. Vậy mà lúc tôi ra cửa đón tên chết bầm kia thì không thấy ba đâu nữa.

Nhưng với tâm hồn của một đứa nhóc 16 tuổi tôi cũng không để tâm là bao, vẫn chuyên tâm gắp giò nhai đau đáu.

- Cái Linh ăn từ từ thôi, không thấy Lâm đang cười con à?

Bà nội biết tôi ngại, nói một đằng nhưng ý tứ lại là khác. Bà nội vừa dứt lời thì ba cặp mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm tôi.

Khoan ông và mẹ và cô nghe con giải thích!

Tôi chưa kịp thanh minh thì thấy ba người họ đang khúc khích cười, cô Quỳnh còn xoa đầu tôi, bảo:

- Linh sau này lấy Lâm nhà cô nhé! Lấy nó con không thiệt đâu!

Phen này còn làm tôi đỏ mặt tía tai hơn nữa. Nhân vật được nhắc tên thì ngồi im ăn không nói năng gì. Ba người lớn thấy tôi đỏ mặt tới mang tai thì cười lớn, còn gì mà kết hôn thông gia.

Là giả, tất cả đều là giả dối.

Ở quê đi ngủ sớm, ăn cơm xong mới 9 giờ.

Bà nội với mẹ đang thu xếp mền chuẩn bị đi ngủ. Tôi không ngủ được bèn lên sân thượng hóng mát.

Mát đâu chưa thấy chỉ thấy thiếu mỗi hai hàm răng tôi đập lập cập vào nhau.

Thời tiết chuyển đông thực sự rất lạnh. Dù tôi đã mặc áo len khoác ngoài chiếc áo to cộ thì vẫn không nhịn được mà xuýt xoa.

Trăng sáng cả một vùng trời, tròn vành vạch.

Mùi hương cây cỏ làm tâm trạng tôi dễ chịu đi đôi phần, đưa mắt nhìn toàn cảnh xung quanh. Nhà nào nhà nấy đều tắt đèn đi ngủ hết rồi.

Chỉ duy một mình...

Nhà của tên chết bầm kia.

Nhà tôi cách nhà cậu ta một bờ rào bé xíu, từ chỗ tôi đứng hoàn toàn thấy được căn phòng cậu ta đang sáng đèn.

Cũng chăm đấy, tết nhất đến mông rồi mà vẫn chăm chỉ học bài. Qủa thực rất đáng khen! Nếu mẹ tôi mà thấy cảnh này thì 100% sẽ bắt tôi đi học bài ngay lập tức.

Cậu trai đang làm bài chăm chú dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía tôi. Ngay cả trong thời tiết rét căm căm như này mà vẫn còn thế cảm nhận một cách rõ ràng như vậy.

Mắt chạm mắt, trông tình rất tình.

Ảo giác, nhất định chỉ là ảo giác.

Bước chân tôi không tự chủ được mà tiến gần đến phòng cậu ta. dường như trong ánh mắt cậu ta có một loại chất kích thích nào đó, rất biết cách lôi cuốn đối phương, khiến đối phương không tự chủ được mà cứ nhích dần về phía mình.

Sau đó không biết làm cách nào mà tôi đã yên vị ngồi trong phòng cậu ta.

Chính xác là trên giường cậu ta.

Căn phòng tuy nhỏ nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Từng cuốn sách được xếp theo từng loại riêng biệt trên giá sách. Khỏi phải nói chắc cậu ta là học bá trên trường. Trên bàn học la liệt sách toán hóa nâng cao.

Cũng quá trâu bò rồi đi!

Để chào đón sự xuất hiện đầy "đột ngột" của tôi, cậu ta đi xuống nhà cầm ít hoa quả lên.

Không ngoài dự đoán, vẫn là việt quất!

Bên cạnh là một hũ sữa đặc nghi ngút khói.

Chắc cậu ta vừa làm ấm chúng xong.

Cậu ta đẩy đẩy chúng về phía tôi. Đã mất liêm sỉ vào phòng người ta thì giờ này còn làm giá gì nữa? Tôi nhận lấy đĩa rồi đưa một quả vào miệng.

Ngọt lịm, chấm với sữa đặc còn ngọt hơn nữa.

Vị ngọt ngọt thanh thanh của việt quất hòa quyện với cảm giác béo béo ngậy ngậy của sữa đặc phải nói ngon không thể cất lời.

Tôi lấy làm ngon lắm, vứt sĩ diện sang một bên, tiếp tục ngồi ngoan ngoãn xử lí hết.

Lâm thấy tôi ngồi ngoan như vậy cũng không đả động gì nữa, tiếp tục làm bạn với tập đề của cậu ta.

Cũn không hỏi tôi tại sao giờ này lại sang đây, cũng không tỏ thái độ khó chịu khi bị tôi làm phiền.

Cũng có thể cậu ta có phần khác người.

Nay cô Quỳnh có nói với tôi điều đó.

Lúc còn hai cô cháu ở sân giếng rửa bát đũa, cô mong tôi có thể làm bạn với Lâm khi tôi đang dịp nghỉ lễ ở đây.

Lâm không có bạn.

Thích ru rú ở nhà một mình.

Cũng rất ít nói, ít cười, ít bộc lộ cảm xúc.

Kể cả khi cậu ta có ngoại hình nổi trội thì vẫn bị người khác cô lập.

Quá khó tính, quá ngạo mạn, chẳng để ai vào mắt.

Cô Quỳnh lấy làm lo lắm, về phương diện học tập của cậu ta thì không phải bàn cãi gì nữa, cô Quỳnh tự hào lắm, hãnh diện đi khoe với xóm làng.

Nhưng cô rất muốn con mình được vui chơi, chan hòa, hào đồng giống bạn bè đồng trang lứa, đươc làm những điều mình thích, được trải nghiệm những điều mình chưa từng thử. Tâm tư một người mẹ mấy ai thấu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro