CHƯƠNG 4: ĐI CHỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mơ hồ thức giấc nghe có tiếng đập cửa. Mắt còn chưa mở hết đã vội mở cửa ra xem ai.

Chỉ thấy mẹ tôi với cái muôi đang cầm trên tay, liên tục đập cửa đánh thức tôi dậy. Với sự "áp bức" vô hình đó, chưa đầy 10 phút sau, tôi đã có mặt ở dưới nhà.

Bữa sáng bà tôi lắm ngon lắm. Với đứa hảo ăn hảo uống như tôi đây món gì tôi cũng xử được. Ông bà tôi thấy tôi ăn ngon miệng thì vui lắm, hối tôi ăn nhiều vào để còn chóng cao chóng lớn.

Trong mắt ông bà, dù bạn có lớn đến mấy thì vẫn mãi chỉ là đứa nhóc đáng yêu sống trong tình yêu thương vô bờ bến.

Ăn sáng xong chưa nghỉ ngơi được mấy phút thì mẹ con cô Quỳnh sang nhà chơi. Hai gia đình bàn tới bàn lui kiểu gì mà cuối cùng lại chốt để hai đứa chúng tôi đi mua thức ăn.

Ừ, hai đứa ở đây là tôi với tên Lâm khó ở kia đó.

Sau sự kiện chấn động tối qua, tôi không đủ can đảm để nhìn vô mắt tên đó. Giờ nghĩ lại cũng quá xấu hổ rồi đi, ai đời con gái lớn tướng rồi đêm hôm khuya khoắt rồi còn mò sang phòng con trai người ta. Cảnh này mà bị mấy bà hàng xóm nhiều chuyện nhìn thấy kiểu gì tôi cũng tan xác dưới đòn roi của mẹ.

Nhưng nếu không ai nhìn thấy, chỉ mình cậu ta biết, mình tôi biết, cậu ta không nói, tôi không nói thì chẳng ai biết cả.

Mọi chuyện sẽ bị lãng quên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Quanh đi quẩn lại một lúc sau chúng tôi đã có mặt ở chợ. Cậu ta lấy con xe máy chở tôi lên chợ huyện sắm đồ Tết cho hai gia đình.

Cậu ta có vẻ thành thục trong việc đi chợ lắm. Cô Quỳnh đưa chúng tôi một tờ note trong đó đã ghi hết loại thực phẩm và đồ dùng cần mua. Tôi cứ tưởng tên này sẽ lóng ngóng, lơ ngơ không biết lựa đồ cơ. Ai dè mua đến đâu được các bà các cô các chị khuyến mại tới đó.

Hên thế chứ lị!

- Lâm nay đi chợ dắt bạn gái theo à? Trông hai đứa hạp đôi quá!

Hai đứa đang tâm tịnh mua cà rốt ở hàng rau củ. Có vẻ mấy bà thân quen với Lâm lắm, đi đến đâu là được bắt chuyện đến đó. Nhưng với trường hợp này có phải hơi quá đáng rồi không?

Hạp ở chỗ nào mà hạp?

Một thằng thì cao như cái sào chọc ứt còn đứa còn lại thì lùn như cái kẹo.

Lâm có vẻ quá quen với việc mấy bà xởi lởi như thế này rồi. Cậu ta chỉ cười đáp lại, mua những thực phẩm cần thiết còn lại rồi ra về.

- Cậu có vẻ được yêu mến quá nhỉ? Đi đâu cũng có người hỏi thăm.

Tuy tâm con tịnh nhưng tính con hay hóng hớt, có vụ gì hot là luôn có mặt tại nơi đó.

- Bà ấy là hàng xóm cũ nhà tôi. Mới năm nay mua đất ở trên huyện nên chuyển tới đó sống.

...

Trông mặt mũi sáng sủa mà nắm bắt trọng tâm câu hỏi không được chuẩn cho lắm nhỉ?

Hai đứa tiếp tục đi bộ ra lán xe chuẩn bị ra về. Đúng là chiêu trò câu khách có khác, ngay trước cửa lán có một hàng bánh bao thơm nức mũi, lời chào thì ngon ngọt hết chỗ chê, lại còn có gian ăn thử.

Lâm không thấy tôi bên cạnh trông hoảng hốt lắm, dáo dác nhìn khắp nơi tìm kiếm tôi.

- Phan Hoàng Trúc Linh, cậu đâu rồi!

- Tui ở đây nè!

Con bé bé như cái kẹo là tôi đây đang đứng xếp hàng ở quán bánh bao. Nghe thấy tiếng gọi là tôi giơ tay vẫy vẫy ra tín hiệu lại liền.

Lâm nghe thấy tiếng trả lời bèn tức tốc chạy về hướng đó, xồng xộc thở hổn hển không ra hơi.

- Bình tĩnh, có chuyện gì mà vội ghê dzữ vậy? Tui chỉ đi mua bánh bao thôi mà.

- Không mua nữa đi về!

- Ô hay!

Không cho tôi cơ hội để phản bác, cậu ta lập tức nắm lấy cổ tay tôi kéo về chỗ để xe máy. Trên đường về, không ai nói với ai câu nào, tất nhiên là tôi giận cậu ta rồi.

Lần này đứa nào xuống nước trước đứa đấy làm con cờ hó chạy quanh xóm sủa oẳng oẳng luôn.

Phan Hoàng Trúc Linh tôi xin thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro