Chương 1: Tiền truyện-bí mật về cội nguồn phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

72 giờ trước thảm họa...

Tại một vùng ngoại ô không cách quá xa thành phố, một gia đình 4 người đang di chuyển lương thực xuống hầm trú. "Hầm trú"? thật ra chỉ là một cái gara xe được xây khá thấp xuống lòng đất. Phải di chuyển thức ăn đủ cho 5 người trong vòng 1 tháng không phải ít. Bấy giờ, tất cả các gia đình đều đang thi nhau tìm kiếm nơi trú ẩn trước một thảm họa diệt vong của thế giới. Đó là một cơn mưa mà ngay cả các nhà khoa học cũng chẳng biết trong đó có chứa những thành phần gì. Nhưng chắc chắn một điều rằng chỉ cần tiếp xúc với nó, con người có thế mất mạng hoặc biến chất. Một sự việc lớn đến thế nhưng lại được thông báo vào 73 giờ trước khi nó diễn ra. Tất nhiên rồi, dù sau thì mạng của bọn dân đen như chúng tôi cũng chả đáng bao nhiêu đồng. Còn những người có chức quyền chắc đang thoải mái ở trong hầm trú ẩn nào đấy được xây chắc chắn, với cái giá là 1 triệu usd cho một người- một căn hầm trú ẩn đúng nghĩa.

Chỉ trong vòng chưa đến 1 tiếng trước khi cái thông tin chấn động ấy nổ ra, mà mọi nẻo đường đều trở nên loạn lạc, đặc biệt là trong các nhà thuốc, bện viện, các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, tạp hóa đều đang rất hỗn loạn. Mọi người tranh nhau từng thùng mì, bao gạo. Những tên khốn đem cả súng vào để cướp thuốc. Các trang tin tức đua nhau phát trực tiếp. Có thể chưa đợi được đến khi cơn mưa ấy ập đến thì 1/3 dân số trên thế giới đã chết do tự giết hại lẫn nhau. Đừng nghĩ đến việc bị thương thì vào bệnh viện vì vào đó còn có nguy cơ mất mạng sớm hơn. Các bác sĩ thì đã lao vào nghiên cứu loại virus lấy được trong cơn mưa.

Cũng chẳng biết là có phải may mắn hay không nhưng nhà tôi sẽ thường không mua nhiều đồ ăn dự trữ đến vậy, tuy nhiên hôm nay lại mua đến 50 kí gạo cùng 2 thùng mì. Dù là vậy nhưng liệu sẽ đủ ăn trong 1 tháng chứ có thể con số sẽ không dừng lại ở 1 tháng. Ba tôi cùng chú 3 đi mua đồ đã gần 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy về. Phải rồi đường như này còn khó đi hơn là kẹt xe. Nghĩ theo một hướng tích cực thì họ lấy rất nhiều thứ có ích nên sẽ mất khá nhiều thời gian. Là hàng xóm được 10 mấy năm rồi nên chúng tôi thân thiết một cách kì lạ. Phải thế thôi, trong cái hoàn cảnh éo le như này thì chỉ cần có thể đoàn kết lại thì mọi người phải giúp nhau chứ, và hơn thế họ sẽ ở cùng nhà chúng tôi trong 1 tháng tới do nhà họ không có Gara. Còn lí do vì sao không ở trong nhà mà phải ở những chỗ sát với mặt đất hết mức có thể thì tôi cũng chẳng biết, chính phủ chỉ cho chúng tôi 1 câu trả lời như thế thôi.

-Ê Ngân, khiên phụ tao coi.

Thằng vừa lên tiếng là em họ tôi, nó tên Lộc. Nhìn thùng hàng kìa trông mệt không cơ chứ, vác cái thùng đó chắc tôi có thể giảm được 5cm. Nặng ình. Nào là quần áo, sữa tắm, dầu gội, chăn mền,.... Thật may khi gara nhà tôi có hẳn cái toilet. Còn tận 3 ngày để dọn nhà nước cho cũng "dư dả" thời gian nhỉ.

Cuối cùng thì họ cũng về, lấy được khá nhiều đồ ăn. Một phần là do nhà nước tiếp tế ở mỗi ngã tư, một phần là phải đi giành giật về được. Không cần nghĩ cũng biết rất cực nhìn mồ hôi trên người hai người họ cũng dủ hiểu, nó ác liệt đến mức nào. Không còn thời gian để nghỉ ngơi chúng tôi tiếp tục lao đầu vào di chuyển những vật dụng cần thiết xuống hầm. Thật may mắn là ở khu tôi không xảy ra bạo động. Nếu không với lượng đồ ăn nhiều như vậy chắc sẽ bị những tên khác nhắm đến.

65 giờ trước thảm họa...

Mọi thứ đã được di chuyển xuống hầm. Ba và chú tôi định một lần nữa đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn nhưng mọi thứ đã không suông sẻ như lúc đầu. Khi vừa ra đến cổng họ đã gặp nhiều người vừa bị trấn lột thức ăn bởi bọn côn đồ. Để không "mất cả chì lẫn chài", họ quyết định trở lại hầm và đóng cửa hầm trú. Nhân lúc còn điện, chúng tôi cố gắng sạc hết những vật dụng có thế phát sáng và sử dụng bằng pin. Ba tôi còn đem theo rất nhiều thanh sát, một trong số đó còn có cả tủ sách, tủ quần áo được làm nhỏ ra cho tiện khoan vào. Phải đóng thật kĩ cửa ra vào, ngăn chặn bọn côn đồ đến quấy phá.

Trong căn hầm sát đất, mỗi người 1 công việc, tiếng động phát ra từ máy hàn, tiếng lộp bộp của những vật dụng đang được xếp vào vị trí mới của nó. Ba tôi gia cố cho cửa càng nhiều lớp càng tốt, gắn hết những gì có được lên. Còn tôi và những người khác đang cố sắp xếp hết đống đồ chất cao như núi.

Mệt cả người, đã qua3 tiếng khi chúng tối bắt đầu vào hầm. Ai cũng mệt lả người, và bắt đầu ăn, mỗingười cầm 1 tô mì ăn lấy ăn để, ăn rồi còn làm tiếp, ăn rồi mới có sức mà chống chọi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

... Lần đầu tiên tôi viết truyện nên mong mọi người ủng hộ và góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phepthuat