Chương 2: Tiền truyện-bí mật về cội nguồn phép thuật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

58 giờ trước thảm họa...

Sau một buổi chiều vất vả thì màn đêm cũng buông xuống. Bấy giờ, mọi thứ cũng được đâu vào đấy được một nửa. Ti vi chưa đếm nổi mất sóng nên chúng tôi vẫn có thể quan sát được tình hình bên ngoài nhờ các báo đài phát trực tiếp. Quang cảnh tồi tàn, dù chỉ mới qua 14 tiếng nhưng đã bắt đầu xuất hiện xác người do các cuộc hỗn chiến giành thức ăn. Không cần nghĩ thì chũng tôi vẫn biết được những trận chiến ấy ác liệt như thế nào.

Ai cũng ngồi vào một góc im lặng bê chén cơm và nhìn màn hình ti vi. Còn tôi, Lộc và thằng em ruột của mình thì ngồi sát bên nhau ăn cơm. Một bầu không khí nặng nề khi không ai phát ra tiếng động, và thứ âm thanh duy nhất trong nhà đó là tiếng của cô phát thanh, tiếng hét, tiếng súng nổ ra giòn vang đến từ màn hình chiếu.

Mọi người ai cũng mang cái tâm trạng thấp thỏm, đề phòng. Một phần lo về cơn mưa kì lạ, phần còn lại là do những người dân chưa có đủ thức ăn dự trữ-họ sẽ không màng tính mạng mà giật lấy về cho người nhà. Phá tan bầu không khí là tiếng nói của chú 3 tôi.

- Chúng ta không thể ngủ hết như thế này được, phải cử ra một người canh. Và luân phiên nhau canh suốt đêm. Bây giờ mà ngủ hết sẽ rất nguy hiểm.

Đó đúng là 1 giải pháp giúp mọi người đỡ sợ hơn khi phải ngủ mà không biết chuyện gì sẽ ập đến tiếp theo. Mọi người ai cũng đồng tình và quyết định 2 người đàn ông trong nhà sẽ thanh phiên nhau canh, mỗi người canh 4 tiếng.

Thế là đã lo xong vấn đề an toàn, chúng tôi trải nệm ra sát nhau để ngủ. Bây giờ chỉ cần xung quanh có người đã cảm thấy đỡ sợ hơn rất nhiều. Mọi người nằm san sát. Ba tôi thì ngồi gần, mặt đối mặt với cánh cửa sát đã được gia cố nhiều lớp.

"Ầm"

"Trả đây, bọn khốn!"

"..."

Nửa đêm, chúng tôi bị đánh thức bởi nhiều tiếng la hét, tiếng ồn ào. Nghe rõ mồn một tiếng hét của những người bị bọn chúng chặn đường cướp lương thực. Họ cũng vất vả lắm để giành được đồ ăn, thế nhưng thời thế loạn lạc ai thấy người khác có cũng cướp thôi. Lo cho tính mạng mình trước, luôn ưu tiên bản thân mình mới là tiền đề cốt lõi để tồn tại. Bỗng nhiên mọi thứ im bặc, không còn tiếng la hét hay bất kì một tiếng động nào nữa. Sự dừng lại đột ngột như thế khiến trái tim chúng tôi những người như đang bị treo trên pháp trường bất giác rung lên. Mọi người đan chặt lấy tay nhau. Còn bố tôi và chú 3 cũng cầm sẵn vũ khí, im lặng chờ địch động. Quả nhiên, bọn chúng bắt đầu đập cửa, tiếng đập làm tim tôi giật thót lên.

"Này có ai trong nhà không đấy!"

Không chỉ thế, tôi còn nghe được cả tiếng bước chân trên tầng. Đột nhiên tim tôi giật mạnh lên khi nghĩ đến một việc đáng sợ. Liệu có khi nào chúng sẽ đập từ tầng trên để xuống đây không. Nền tuy dày, nhưng không phải là không đập được huống hồ gì bọn chúng có rất nhiều người. Hình như không phải mình tôi có suy nghĩ như thế. Dưới ánh đèn vàng, tôi thấy mặt 2 người đàn ông đã cắt không còn một giọt máu. Sau vài phút đập mạnh vào cửa bọn chúng dường như đã bỏ ý định vào đây. Thật may mắn khi chúng không có suy nghĩ như chúng tôi. Đêm ấy là một đêm khó ngủ, thật ra thì mọi người đã không ai ngủ được nữa.

Mặc dù chúng tôi đã thức giấc nhưng không một ai dám bước ra ngoài. Họ không yên tâm, thẳng thắng là họ bắt đầu sợ. Ba tôi dịnh mạo hiểm ra ngoài để tìm thêm chắn phía trên trần lại vì nếu bọn chúng trở lại với chiếc máy khoang thì người chết sẽ là chúng tôi. Nhưng má tôi rất sợ, bà đã khóc, khóc rất nhiều, dưới ánh đèn không quá rõ dạng do sử dụng chế độ tiết kiệm pin, hình ảnh 2 người phụ nữ ngồi dưới đất khóc đến thương tâm. Tôi biết ba và chú cũng đau lòng nhưng vì an nguy của cả gia đình họ quyết định sẽ đi vào lúc 5h sáng.

Cánh của tuy được hàn nhiều lớp nhưng lại chỉ có bên ngoài là không mở được. Để chắc ăn về tình hình bên ngoài. Tổi hôm qua trước khi ngủ ba tôi đã thả flycam ra từ cửa sổ nhỏ trên cánh cổng đề dò la tình hình bên ngoài. Không còn dáng vẻ hoạt náo, yên bình của một thôn xóm, tất cả như vừa trãi qua hàng trăm năm khi còn đường đầy những mãnh vỡ la liệt. Xung quanh đây đã không còn một bóng người xuất hiện. Không biết là may mắn hay báo hiệu của sự thiếu hụt về đồ dùng cần thiết.

Họ bắt đầu mở cửa, chỉ một khoảng nhỏ dưới đất đủ đề trườn qua. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc tim những người ở lại chậm đi một nhịp. Mọi người vào trạng thái hoang mang tột độ khi 2 người đàn ông duy nhất trong nhà đã đi. Hiện giờ chúng tôi chỉ có thể nhìn qua màn hình flycam để thấy tình hình bên ngoài và nghe giọng nhau qua tai nghe. May thay, cửa hàng vật tư gần đấy không bị cướp, những bao xi măng còn nguyên nằm chất thành từng dãy. Hai người họ bắt đầu chất từng bao lên xe, cố gắng lấy nhiều hết mức có thế và lấy những thanh sắt dài buộc vào hông xe. Một chiếc xe hơi 7 chỗ lại phải chở hơn trăm kí. Sau 1 giờ đồng hồ thì họ đã trở về.

Quan sát thật khí 1km xung quanh thì không còn bóng người, chúng tôi mới bắt đầu mở cửa. Chú 3 bắt đầu gắn thêm thật nhiều camera, chuông báo xung quanh nhà. Còn ba tôi thì cấp tốc trán lại trần và gắn thêm thật nhiều thanh sắt.

Qua một đêm quá dài đối với chúng tôi, thì ai cũng mệt lả người nhưng vẫn phải tiếp tục những việc còn dang dỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phepthuat