CẢNH QUAY SỐ IV: LẦN BẤM MÁY "ĐẦU TIÊN".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hina, quay ra đây xem nào."

Joshua hướng chiếc máy quay về phía của cô bạn, cô gái ấy đang từ từ quay về phía anh chàng thì bất ngờ đưa tay che đi ống kính. Chất giọng khó chịu kia lại xuất hiện mà trách móc.

-"Tớ đã bảo là đừng chĩa máy quay về phía của tớ kia mà."

Joshua cười khoái chí rồi hạ chiếc máy quay xuống, nằm dài trên nền cỏ rồi nói.

-"Tại cậu cứ ngồi chỉnh máy ảnh nãy giờ nên tớ phải kiếm thứ gì chơi cho đỡ chán chứ!"

Anh quay sang nhìn cô, vẫn là tiếng lạch cạch của chiếc máy ảnh, Hina vẫn tập chung sửa nó mà không thèm bận tâm gì đến anh. Thấy vậy anh lại nói tiếp.

-"Người tình mùa hè của cậu đấy sao?"

-"Im lặng đi Joshua."

Hina lên tiếng bắt nạt lại anh, thấy vậy anh bạn bên cạnh đã mếu mặt, mè nheo nói.

-"Cả hè cậu cứ tập chung vào cái máy ảnh thôi. Chẳng thèm ngó tới tớ một cái."

Khi anh vừa dứt lời, một tiếng "tách" vang lên. Joshua quay sang đã thấy ống kính chĩa thẳng vào mình rồi quay đi, anh vội vàng ngồi thẳng dậy rồi nhào vào người của Hina.

-"Không được chụp dìm tớ."

-"Tớ chỉ thử máy thôi."

Hina cười khẩy nói rồi chuyển sang tấm ảnh khác. Anh bạn bên cạnh thấy vậy thì vẫn tiếp tục cười nói.

-"Vậy thì chụp ảnh tớ phải trả tiền."

Hina quay lại, nhăn mặt nói.

-"Cậu nằm mơ giữa ban ngày đấy à?!"

* * *

Vậy là đã qua một năm, cũng đã gần hết hè. Năm học vừa rồi anh hầu như dành thới gian cho con người này, còn Hina thì vẫn vô tình như mọi lần. Chỉ có khác là cậu ấy đã mở lòng hơn một chút.

-"Cậu thấy gì trên trời vậy?"

Cả hai cùng lười biếng nằm dài trên bãi cỏ, Joshua cầm chiếc máy quay hướng lên trời để quay rồi hỏi cô bạn bên cạnh. Hina thì cầm chiếc máy ảnh, nhìn qua lăng kính, chẹp miệng nói.

-"Những đám mây ngu ngốc."

Anh bạn bên cạnh nghe thấy thế thì bật cười.

-"Tớ vẫn không hiểu sao cậu lại viết văn hay được luôn á? Cái đầu tưởng tượng của cậu đâu rồi."

Hina thở dài rồi hạ máy ảnh xuống.

-"Nó sẽ được dùng vào những lúc cần thiết."

Chàng trai nghe thấy thế thì ngồi dậy nói.

-"Giờ là lúc cần thiết này, không phải cậu sẽ đi chụp gì đó để mang bài báo về khí hậu trái đất đem đi dự thi sao?"

-"Chán òm."

Hina trở mình rồi quay sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về những căn nhà nhỏ dưới chân đồi.

-"Tớ muốn viết về chủ đề hướng tới việc bảo vệ trẻ em."

Joshua cười mỉm rồi vươn tay ra xoa đầu cô nhóc.

-"Cái đó lúc nào cậu chả viết rồi mà. Kiếm tiền từ những bài báo đó vẫn chưa khiến cậu thấy thoả mãn sao?"

-"Không, tại nó chưa có tác dụng."

Hina trả lời ngay lập tức rồi ngồi dậy, bấm nút chuyển ảnh trên chiếc máy. Nào là ảnh của những đứa trẻ ở trại mồ côi, rồi là bức ảnh về những đứa trẻ nghèo khó ở ngoài đường và có cả những bức về việc trẻ em bị bóc lột sức lao động. Joshua ló mặt vào nhìn rồi nói.

-"Những bức ảnh đó cũng được nhưng cậu cũng nên bước ra khỏi vùng an toàn một lần đi chứ. Một nhà hoạt động xã hội cũng rất quan tâm đến vấn đề khí hậu đấy."

Hina vẫn không nói gì, cô nàng khẽ thở dài rồi đặt chiếc máy ảnh xuống. Ngồi ôm đầu gối, chống cằm lên đấy rồi nhìn về hướng xa xăm.

-"Tớ vẫn chưa có nhiều thông tin với nguồn...."

-"Hoặc là quay phim cũng được."

Joshua cầm chiếc máy quay lên rồi hướng về phía cô, cười nói.

-"Bất cứ ai cũng sẽ thấy hứng thú và bớt nhàm chán hơn khi xem phim đó. Nó có sức thuyết phục rất cao."

Hina đưa tay hạ ống kính xuống, nghiêm giọng nói.

-"Tớ nói rồi, tớ không thích máy quay."

Joshua cũng không còn cách nào, hạ chiếc máy xuống rồi hỏi.

-"Cậu vẫn sợ nó à?"

Hina khẽ vén tóc lên tai, đảo mắt sang hướng khác để không phải nhìn vào mắt anh chàng.

-"Nó hơi nhạy cảm một chút."

-"Vậy tức là nếu tớ ở cạnh cậu, cậu sẽ không thấy sợ nữa. Đúng không?"

Chàng trai đáp lại ngay tức khác, anh cười tươi nhìn cô. Ánh ánh của buổi chiều chiếu xuống khiến hình ảnh ấy càng đắt giá hơn. Nhưng Hina lại một mực từ chối nó, cô nói với chất giọng thờ ơ.

-"Ai bảo?"

Anh cầm lấy chiếc máy quay lên rồi chỉnh vài thông số.

-"Không thử sao biết. Quyết định vậy đi! Cho cậu thời hạn là một năm hơn nữa. Cho đến cuối năm lớp mười hai, tớ với cậu sẽ cùng quay phim với nhau nhé!"

Hina nghĩ rằng cậu bạn sẽ nhanh quên đi cái quyết định giở người đó thôi. Nhưng trong lòng cô cũng thầm mong ước và hy vọng sự kiện đó sẽ đến.




-"Này."

-"Cái gì?"-Hina quay lại nhìn cậu bạn khi bị cất tiếng gọi làm phiền. Cô nàng dừng lại ở vỉa hè, ánh chiều tà dần buông ở phía sau lưng cô chiếu xuống con đường. Joshua có chút ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh đó nên quên mất mình định nói gì. Mãi lúc sau cô bạn đập vào người anh mới tỉnh lại. Anh chàng xoa vào cánh tay vừa bị đánh rồi hỏi.

-"Mai là ngày đến trường rồi đấy."

-"Thì sao?"

Hina bận rộn chỉnh tần số trên chiếc đài phát thann, Joshua thấy cô bạn không có hứng thú nghe câu chuyện của mình nên anh chạy lại cướp lấy chiếc máy rồi giơ lên cao. Hina hoảng hốt qua ra, bước thật nhanh tới phía anh.

-"Này, trả lại đây."

Hina vươn người lên, hai tay cố giơ cao nhất có thể để lấy lại được chiếc máy nhưng vô ích, Joshua vẫn thuận thế mà giơ chiếc máy lên cao hơn mà nói.

-"Chúng ta vẫn phải làm như không quen biết ở trên lớp sao?"

Hina dừng lại hành động của mình, rồi nói một câu xanh rờn.

-"Chứ sao."

-"Tớ không muốn."

Joshua nói, rồi đút chiếc máy vào túi quần. Hina thấy hành động đó của cậu bạn bèn ngăn lại.

-"Này, cậu có dỗi thì cũng đừng cuỗm luôn chiếc máy của tớ chứ?"

Anh chàng vẫn không chịu, quay qua quay lại để tránh bàn tay kia cố lấy lại chiếc máy.

-"Cậu cho tớ một lời giải thích chính đáng đi thì tớ trả. Bảo lúc trước cậu không thích tớ thì còn hiểu, chứ bây giờ...."

-"Bây giờ sao?"

Cô nàng nhướn mày nhìn anh, mặt anh chàng bỗng nhiên đỏ lên, anh nhanh nhẹn quay mặt đi mà nói.

-"Thì có thể khác đi một chút. Nhưng cậu vẫn phải giải thích cho tớ chứ."

Hina hết cách, thở dài rồi khoanh tay nói.

-"Tại tớ không muốn cuốn vào mấy câu chuyện vớ vẩn trên lớp, ý là mấy đứa bạn của cậu đấy. Toàn một lũ rắn chúa không, tớ chỉ muốn tránh xa mấy thứ liên quan đến lũ đấy càng tốt."

Bàn tay cầm chiếc máy của Joshua lơ lửng trên không trung, cô bạn nhảy lên lấy rồi bước ra chỗ khác. Tuy hơi đau lòng nhưng anh vẫn tiến tới và hỏi lại.

-"Ý cậu là muốn tránh xa tớ càng xa càng tốt hả?"

Cô bạn nhìn anh rồi đập vào bả vai anh một cái.

-"Cậu bị ngốc à? Chỉ là ở lớp thôi. Còn ở ngoài thì cậu muốn ra sao thì ra."

Thôi thì coi như câu nói ấy cũng an ủi anh được đôi chút, nhưng vẫn có thứ gì đó đọng lại trong lòng anh rất khó chịu. Joshua vừa đi vừa suy nghĩ.

-"Hay là cậu không muốn tớ chơi với hội đó."

-"Điên à?"

Hina nói lớn, tuy nhiên trong lòng cô có cảm giác không tốt. Do quá xúc động nên cũng chả dám nhìn thẳng vào mắt cậu chàng.

-"Cậu chơi với ai thì cứ chơi, mỗi người một cuộc sống."

Anh bạn vừa đi vừa nhìn lên trời, anh lại thấy tò mò mà thắc mắc tiếp.

-"Cuộc sống của tớ là cậu mà."

Hina mở to mắt khi nghe thấy câu nói đó, cộng thêm cả gương mặt vô tư của Joshua khi cười híp mắt nhìn cô. Cô tự nhủ tên này tự nhiên có vấn đề nên mới thốt ra câu đấy chứ thường ngày cậu ta nào có nghĩ tới. Nhận ra sự dao động trong mắt cô bạn, anh lại tiếp tục.

-"Cậu có thấy cô đơn khi ở lớp không? Tớ ở lớp thì toàn bị hội kia kéo đi, cậu thì không cho chơi cùng mà cứ ngồi lủi hủi một mình. Hay là...."

-"Kệ tớ."

Hina ngắt lời anh, thở dài nói.

-"Cậu cứ làm như bình thường là được."

Joshua nhìn cô một hồi lâu, cười tươi nói.

-"Nhưng mà tớ thương cậu lắm á!"

Hina nghe thấy thì mặt đỏ lựng lên, nghiến răng rồi nói lớn.

-"Bớt nói nhảm và bước chân nhanh lên, bà đang chờ ở cơm ở nhà kìa."

* * *

Một năm học nữa lại đến, ai nấy cũng mang gương mặt tươi cười và hớn hở đến trường. Trừ một người, cứ đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn lên sân khấu mà không nói chuyện với bất cứ ai. Joshua tự hỏi rằng nếu cô cứ tiếp tục với cách sống đó liệu có bị trầm cảm không nhỉ? Mà cũng không đúng, cô nàng sống như thế suốt mấy năm rồi, mọi thứ vẫn bình thường, có thấy sao đâu. Nhưng nói gì thì nói, anh vẫn lo quá! Lo rằng cô sẽ thấy trống trải khi ngồi một mình trong lớp, lo rằng cô sẽ thấy tủi thân khi nhìn anh chới với đám bạn kia mà bản thân lại ngồi thu lu trong một góc lớp.

Mà cũng đúng là như thế thật, Hina cũng cảm thấy thế. Cụ thể là từ lúc chơi với Joshua, cô bắt đầu có cảm giác đấy. Trong lòng thấy trống trải sau mỗi giờ ra chơi, thỉnh thoảng cô chạm vào ngực mình rồi tự hỏi bản thân mình bị làm sao. Nhưng rồi lại gạt đi vì cho rằng đó là cảm xúc nhất thời.

Joshua nhìn chăm chăm vào cô bạn đang đưa tâm hồn mình vắt lên cành cây, rồi lại nhìn xuống quyển vở của mình đang viết văn. Quyết định vậy đi, anh sẽ giúp Hina tìm một người bạn.

Đầu tiên là anh phải tìm một ai đó hiếu học và hay lui tới thư viện, như thế thì mới phù hợp để nói chuyện với Hina. Cái lớp này thì chẳng có ai có hoàn cảnh giống cô gái nhà anh để có thể đồng cảm cả, chỉ có thể nhờ đến điểm chung mà tìm thôi. Khổ nỗi là tính cách của Hina quá trầm mặc, thành ra việc tìm được người muốn chơi hay không cũng rất khó.

Trong một lần anh tới để xem Hina ngồi học trong thư viện, tiện thì trêu người con gái đó chút. Nhưng vừa bước tới bên chỗ bàn tự học mà Hina ngồi, ánh mắt Joshua vô tình để ý tới có một cô gái cứ đến gần chỗ của Hina thì lại lùi lại, thỉnh thoảng đứng tìm sách thì cứ liếc mắt xem Hina đang học gì, cô gái đó đứng xem rất lâu rồi mới chịu rời đi. Joshua vừa cảm thấy mừng, nhưng trong lòng cũng thấy không ổn nên quyết định tiến đến hỏi chuyện cô gái đó xem sao.

Biết là việc này rất khó khăn, cô gái đó còn khác lớp, thậm chí anh còm chẳng hiểu sao mình phải làm vậy. Anh còn nghĩ đến việc nếu Hina biết, chắc chắn cô sẽ gọi anh là một tên ngốc và một tên bao đồng. Nhưng mỗi lúc thấy con người kia ngồi một mình, anh lại thấy thương, lại thấy chạnh lòng. Nên dù có bị bảo là mặt dày, anh vẫn đi làm cái việc đó.

Cô gái đó tên Kyoyeon, học sinh khoa giỏi ở lớp bên cạnh. Cô nàng đó bị thu hút bởi cách ghi bài có một không hai của Hina và cách Hina giải bài tập cũng độc lạ không kém. Nhiều lúc cô nàng đó cũng muốn mạnh dạn ra bắt chuyện xem sao nhưng vì nghe những lời đồn thổi không hay lắm từ con người kia, Kyoyeon cũng chưa dám lại gần. Kể cả khi được Joshua tiếp cận và đưa ra lời khuyên, cô gái đó cũng cảm thấy không ổn.

-"Cậu làm thế không phải để trêu tôi đấy chứ? Một người như cậu sao có thể chơi với Hina được?"

Kyoyeon nhìn người con trai đối diện một lượt từ đầu đến chân. Joshua không phải là con người xa lạ đối với những học sinh của khối, đặc biệt nhất là với phái nữ. Tuy nhiên vì bận với việc học và chỉ thỉnh thoảng tham gia vào những câu chuyện "con gái yêu đương" nên Kyoyeon không có mấy ấn tượng gì đẹp đẽ về cậu bạn này cả. Nhưng có một thứ khiến cô cũng phải gật đầu tám thành khi người con trai đó nói.

-"Tớ không đùa. Tớ hay hỏi bài cậu ấy lắm, vì cậu ấy học giỏi mà. Với lại.... Tớ ấn tượng với cậu ấy từ hồi nhập học rồi."

Nghe đến đây thì Kyoyeon sáng mắt lên, cô nàng dầm chú ú đến câu chuyện của Joshua.

-"Cái lúc mà thầy hiệu trưởng gọi người có điểm đầu vào cao nhất trường lên để phát biểu. Tớ đã xem đó là ai, một có gái dáng người nhỏ trông có vẻ nhút nhát nhưng gương mặt lại rất cứng rắn và quả quyết. Cô ấy đứng lên bục và nói...."

-"Dành cho những người bảo tôi vào đây bằng cửa sau. Tôi bước lên chiếc bục này bằng thực lực của bản thân, còn nếu các bạn không phục tôi thì tuyệt vời. Hãy đánh đổ tôi theo cách của các bạn, hãy xây dựng xã hội này theo cách riêng của các bạn đi. Làm ơn đừng để tôi nhúng tay vào."

Kyoyeon nối tiếp câu nói rồi thích thú nói.

-"Chính cái ánh mắt nhìn chằm chằm những người ở dưới trông rất ngông nên tôi ấn tượng ngay từ đó. Lúc đầu thì thấy ghét, nhưng phải công nhận là cậu ấy rất giỏi. Còn có cả bút danh trong những tờ báo lớn nữa, làm được điều như vậy cũng không phải là điều tầm thường."

Joshua như đã tìm được chủ đề chung để nói, anh nói tiếp.

-"Ra là cái đấy cậu cũng biết sao. Lúc đầu tớ thấy kì vì không hiểu sao cậu ấy lại nói vậy. Nhưng cũng công nhận, chính cái thái độ ngông đó cũng khiến tớ ấn tượng."

Kyoyeon như mới nhớ ra chuyện gì đó, bèn thêm vào.

-"Hình như là do ban đầu do gia cảnh bí ẩn, bố mẹ thì không có mặt trong lễ nhập học cũng như là đi họp. Mà học phí trường cao ngất ngưởng, họ còn đồn cậu ấy đi khách...."

-"Cậu ấy kiếm được học bổng đó."

Joshua ngay lập tức bênh vực, anh cười tươi nói.

-"Cậu ấy giỏi nhỉ! Trông vậy thôi chứ nói chuyện với cậu ấy cũng thú vị lắm! Kyoyeon thử xem!"


Hina ngồi viết bài trong phòng thư viện, bỗng nhiên có một bàn tay chọc chọc vào người. Cô quay lại nhìn thì thấy một bạn nữ lạ mặt, hơi e dè nói.

-"Ừm.... Mình là Kyoyeon học ở lớp bên cạnh...."

Hina nhìn con người đấy một lúc rồi nói.

-"Xin chào."

Kyoyeon nhìn gương mặt ngây thơ của cô nàng kia, như đã lấy lại sự tự tin, cô nàng dõng dạc nói.

-"Tớ rất muốn biết cách hành văn của cậu. Tớ đã đọc những bài báo của cậu và thấy rất ngưỡng mộ. Với lại cách cậu lập luận và làm bài cũng rất tuyệt, cậu có thể chỉ tớ được không?"

Hina nhìn cô nàng trước mặt một hồi lâu, trong mắt hiện lên một tia sáng.

-"Cậu cũng hứng thú với vấn đề trong xã hội sao?"

-"Quá hứng thú luôn. Ngày nào tớ cũng vào đọc đó."

Kyoyeon vui vẻ đáo lại. Gưing mặt Hina như sáng hơn, cô cười tươi rồi kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra rồi nói.

-"Cậu ngồi đây, để mình chỉ bài cho."

* * *

Nếu ai đó thắc mắc về việc có thể kết bạn với một cô gái thế nào, làm thế nào để có thể thu hút được sự chú ý của cô gái đó, Joshua sẽ cảm thấy rằng điều đó thật hài hước. Ấy là khi anh chưa được gặp Hina, bởi vậy nên hiện tại là khác. Thay vì cẩn thận và cố tỏ ra mình là một người lịch lãm và cần mẫn với những cô gái, anh lại phải biến mình thành một người chuyên đi làm phiền mới có dịp được nói chuyện với ai kia. Thay vì đọc những quyển truyện tranh thú vị và nhiều cảnh đánh nhau đã mắt, giờ đây anh lại tập đọc những mẩu tin tức trên báo và ngắm những hình ảnh kì vĩ về thiên nhiên hoặc số phận của những con người nghèo khổ. Cũng là để dễ dàng giao tiếp với người kia dễ hơn. Thay vì đi đâu đó chơi linh tinh, anh lại chọn chơi thể thao hoặc là ngồi học yên tĩnh trong thư viện, để có thể nhìn thấy hình ảnh chăm chỉ làm việc của cô gái nhỏ ở khắp mọi nơi. Trong khoảng thời gian đầu, đối với Joshua thế là đủ, nhưng đến bây giờ, anh muốn nhiều hơn thế. Đặc biệt là khi cô gái nhỏ đó dần được nhiều người bạn trai để ý hơn.

Kể từ khi chơi với Kyoyeon, khả năng giao tiếp xã hội của Hina cũng tăng lên đáng kể. Cùng với cái gương mặt thông minh và sắc sảo kia, không khó để khiến mấy thằng đàn ông đưa ánh mắt ngó ngàng tới. Tuy biết rằng việc Hina giao tiếp với họ chỉ là phép lịch sự tối thiểu và thường tình, nhưng việc phải lén lút nói chuyện với cô bạn, thậm chí còn phải tỏ ra không quá thân thiết khiến Joshua không mấy hài lòng. Đã không được ra mặt đường đường chính chính đánh dấu chủ quyền đã đành, nay còn phải nhìn người ta giảng bài cho người khác, đương nhiên anh không chịu được.

-"Hina, đi xem phim đi. Tớ có hai vé xem phim của bố mẹ mà họ không có đi nữa."

Hina nhìn anh một lúc bằng đôi mắt to tròn, rồi lại thở dài, cúi xuống tiếp tục làm việc.

-"Tớ không có cái thú vui đấy đâu. Cậu rủ người khác đi đi."

Biết là câu trả lời sẽ như thế, kể cả khi anh đã cố bịa chuyện rằng việc bố mẹ nhường cho hai tấm vé này thì phản ứng của người con gái kia vẫn chẳng có gì thú vị. Quyết tâm không để công sức mấy ngày qua nghe và xem mọi người đề xuất cho cả đống phim, vì quyết không chọn bừa, vì muốn nội dung của bộ phim sẽ chạm đến trái tim người con gái nên anh không thể để cô nàng từ chối chuyến đi chơi này được.

-"Tớ đâu có ai ngoài cậu đâu."

Nghe xong câu nói, Hina ngẩng mặt nhìn anh với biểu cảm rất khó hiểu, cô nàng xua tay nói.

-"Cậu đùa tớ đấy à. Giờ thì ra chỗ khác chơi đi để tớ làm xong việc."

Joshua quyết không chịu, anh vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay bận rộn kia mà nói.

-"Tớ không có đùa, tớ chỉ có mình cậu thôi. Nếu không phải là cậu, tớ sẽ không đi với bất kì ai khác."

Hina giật mình rút tay mình lại, nhìn cậu bạn với ánh mắt khó hiểu rồi nói.

-"Vậy cậu đi một mình đi."

Cô nói xong rồi thu dọn đồ đạc trên bàn, cất vào cặp rồi bước đi như thể cô không hề quan tâm đến bất cứ câu chuyện nào của cậu bạn. Nhưng không phải vì thế mà anh dễ dàng bỏ cuộc thế được, anh vội vàng ngồi dậy rồi lẽo đẽo theo sau cô bạn.

-"Đi đi mà, nài nỉ đó."

Hina lạnh lùng quay lại, khoanh tay rồi hỏi anh.

-"Cậu có vấn đề gì với tớ hả?"

Joshua đột ngột dừng lại, nhún vai nói.

-"Tớ chỉ muốn giành thời gian với cậu thôi mà. Nghe nói nhân vật chính là người làm nhà báo và kể về trải nghiệm của họ trong nghề đó."

Nghe thấy chủ đề đó, y như rằng mắt cô nàng sáng lên. Nhưng cô vẫn hơi thắc mắc, hỏi lại để chắc chắn hơn.

-"Cậu chấp nhận xem một bộ phim nhàn chán đó hả?!"

-"Miễn là có cậu."

Hina nhăn mặt nhìn cậu, cô thầm mong con người kia đừng nói thêm mấy câu nói sến súa nữa không cô không kìm được mà đấm thẳng vào mặt cậu mất. Anh thì không quan tâm lắm đến gương mặt khó coi kia, vui vẻ đáp lại.

-"Vậy cuối tuần này mình đi nhé! Cậu muốn đi xe buýt hay là đi bộ?!"

-"Hả?!"

Hina hơi bất ngờ nhìn anh.

* * *

Sáng hôm đấy, Joshua đã đứng sẵn ở cửa chờ cô bạn. Hina bước ra với chiếc váy dài đến mắt cá chân, ái ngại nhìn cậu.

-"Bắt buộc phải vậy sao?"

Anh chàng mỉm cười rồi gật đầu.

-"Cậu là con gái mà, tớ phải đón cậu ở tận nơi chứ? Giờ mình qua bến xe buýt nhé!"

Anh vui sướng chỉ tay về hướng phía trước, cô bạn cũng đi theo rồi nói.

-"Tớ hơi bất ngờ về việc cậu chọn đi bộ hoặc đi xe buýt đấy. Công tử như cậu đáng lẽ ra phải đi ô tô vào mấy dịp này chứ."

-"Không, tớ biết cậu không thích mà."

Anh giơ hai tay lên rồi dựa đầu vào đấy, vừa đi vừa nói.

-"Mà nếu tớ đi như thế thì bỏ cậu ở lại sao được?! Đi phải đi chung chứ."

Anh quay sang cười khì nhìn cô gái. Nhìn thấy nụ cười đó của cậu, trong lòng Hina có ấm hơi đôi chút. Có phải là cô đã tìm được một người phù hợp rồi hay không? Người bạn đầu tiên cô đã có rồi. Buổi đi chơi lần đầu tiên hôm nay cũng được trải nghiệm, liệu có thể tìm ra ý chung thân đầu tiên không?


Bước vào rạp chiếu phim, cả hai đã ngồi ngay ngắn trên ghế. Gương mặt Hina thì chỉ chăm chú nhìn lên màn hình rộng lớn vì đây là lầm đầu cô được xem phim trong một không gian rộng như thế này, khác với chiếc tivi ở nhà. Còn Joshua thì khác, vì đã đi nhiều lần nên hôm nay chiếc màn hình đó không còn thu hút anh nữa. Thứ duy nhất thu hút được sự chú ý của anh là gương mặt ngây thơ và thích thú kia đang nhìn ngó xung quanh. Đúng vậy, anh đang tìm cách để được nắm tay cô nàng kia, nhưng mọi chuyện có vẻ hơi khó.

Ngay khi vừa bắt đầu vào bộ phim, anh định kiếm cớ ăn chung bỏng ngô để có thể chạm vào tay cô. Nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ, khi bộ phim quá cuốn dẫn đến việc cả buổi xem Hina chả động đến tí bỏng ngô nào. Kể cả anh cũng vậy, bởi bộ phim đã phản ánh một phần nào đó đến con người anh.

Cô phóng viên đó, một người đi lên từ hoàn cảnh nghèo khó, khi đã kiếm đủ tiền và thoải mái với cuộc sống bây giờ của mình. Cô lại tìm về quá khứ, về một người bạn đã khuất ở quê nhà. Đó là một chàng trai, luôn vô tư và rất thân với cô, chàng trai lớn lên cùng cô trong trại trẻ mồ côi. Cậu bị bệnh, nhưng luôn tươi cười, luôn giúp đỡ cô gái đó và luôn bám theo cô như một chiếc đuôi. Nhưng rồi khi cô trở về, chàng trai đó đã biến mất. Đơn giản vì bệnh, cô nàng đó vốn đã biết từ lâu nhưng vòng xoáy của công việc, vết chai trong cảm xúc đã khiến cô không có cơ hội gặp mặt cậu chàng đó lần cuối. Đến khi trở về, mở cuốn sổ nhật ký của chàng trai trẻ, cô mới biết sự thật khi đã muộn màng để nói lời yêu.

Câu chuyện chỉ đến thế, mô típ thì cũ rích. Ấy vậy mà cũng đủ để khiến Joshua hơi chùn chân tại chỗ, ngồi một lúc lâu để suy ngẫm. Đến khi tỉnh lại, cậu quay sang nhận ra cô gái bé nhỉ bên cạnh mình đã bật khóc trong thầm lặng. Hỉnh như đây là lần đầu anh được nhìn thấy Hina khóc, tuy là lần đầu nhưng anh vẫn thấy đó là một hình ảnh quen thuộc, rất đỗi dễ thương khiến anh vô thức bật cười. Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay sang vội lau nước mắt rồi khó chịu nói.

-"Nhìn gì?!"

Anh cười rồi lặng lẽ quay đi.

-"Không có gì."

Cả hai bước ra khỏi rạp phim, Hina vẫn như người vô hồn nhìn chăm chăm về phía con đường trước mặt, khuôn mặt vẫn còn lấm lem nước mắt. Thấy vậy Joshua hơi cúi người xuống, lấy khăn tay lau mặt cho cô.

-"Cậu thấy phim thế nào?"

Hina từ từ gạt tay anh ra, nói nhỏ.

-"Bình thường. Cái khiến tớ tức là cậu lừa tớ đi xem bộ phim sướt mướt này thay vì là một bộ phim thực sự nói về nghề phóng viên."

-"Thì cô gái đó cũng làm nghề phóng viên mà."

Anh nhún vai, cười đùa nói. Nhưng cô gái bên cạnh thì không chịu, cãi lại cho bằng được.

-"Cô ấy chỉ làm nghề phóng viên, còn nội dung phim không hề xoay quanh đến công việc đó. Cậu...."

Hina bất ngờ dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng từ người con trai đang nhìn mình. Cô ái ngại quay mặt đi, cái con người mày lúc nào cũng khiến cô khó xử hết.

-"Vậy là Hina không có cảm xúc gì từ bộ phim đấy hết ha."

Anh cười đùa nói, rồi đứng nhún chân nhìn lên bầu trời.

-"Còn tớ thì có nhiều lắm! Cứ tưởng mình sẽ không có suy nghĩ gì, nhưng hoá ra lại nhiều vô kể."

Hina nhìn anh, rồi lại lặng lẽ nhùn xuống dưới chân mình. Không phải là không có, mà là cô không muốn có, cô không muốn thừa nhận việc mình đã cảm thấy một phần bản thân trong đó. Joshua thì tự nhủ có lẽ kế hoạch ngày hôm nay của anh đã vỡ tan.

Nhưng khi ngồi lên chuyến xe buýt, không biết có phải do khóc quá nhiều hay không mà Hina hơi lơ mơ nhắm mắt. Từ từ cô thiếp đi, chỉ là ngồi tạm chứ nhất quyết không dựa vào vai Joshua. Anh cũng biết điều đấy, nhưng cũng chẳng thể bỏ lỡ cơ hội này. Bàn tay từ từ tiến tới, rồi khẽ ngoắc vào ngón út của người con gái. Dần dần mơn trớn rồi ôm trọn bàn tay trong lòng bàn tay của mình, anh khẽ cười thầm. Vậy là cũng thành công rồi đúng không?



* * *



Cảnh quay đầu tiên là một buổi phỏng vấn nho nhỏ của từng người trong lớp. Nhưng hai nhân vật chính thì được phỏng vấn nhiều hơn cả. Đặc biệt là Joshua, khi câu hỏi anh nhận được không hề nằm trong kịch bản cũng không nằm trong kế hoạch quay cảnh đầu.

-"Trong suốt năm cấp ba, bạn đã và đang thích ai chưa?"

Đám con gái xung quanh đó nhìn chằm chằm vào nam chính ngồi giữa lớp. Còn Joshua, anh đảo mắt nhìn quanh lớp để tìm bóng dáng quen thuộc. Khi nhận ra con người đó không có trong lớp này, anh suy nghĩ một hồi lâu rồi nói.

-"Có rồi."

-"Cậu có thể tiết lộ người đó là ai không?"

Một bạn nữ nhanh nhảu giơ tay lên đặt câu hỏi, Joshua chỉ cười ngượng ngùng rồi nói.

-"Mình nghĩ là mình sẽ tiết lộ khi tất cả chúng ta tốt nghiệp."

Mấy đứa con gái đứa nào đứa nấy cũng rất tò mò và mong chờ đến ngày tốt nghiệp càng nhanh càng tốt.

Đến cảnh quay của Hina, khi người đặt câu hỏi chưa kịp lên tiếng thì đã có người con trai hỏi ngay.

-"Trong suốt năm cấp ba, bạn đã và đang thích ai chưa?"

Hina nhìn về hướng người ra câu hỏi, là Joshua. Cô lạnh lùng nhìn cậu rồi đảo mắt sang hướng khác. Sau khi ngồi suy nghĩ trong một chốc, cô trả lời thẳng thắn ngay.

-"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro