CẢNH QUAY SỐ V: MÁY QUAY VỠ RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, trong lúc cảnh quay của Hina đang quay dở thì một bạn nữ tiến đến và vô tình làm rơi vỡ chiếc máy quay. Mà nói vô tình thì cũng chẳng phải, sau khi làm vỡ chiếc máy xong, cậu ấy còn quay qua sau nhìn chăm chăm vào cô rồi mỉm cười. Đó không phải là một nụ cười của một người tử tế, nó giống như muốn thách thức hơn.

-"Xin lỗi nha, Hina! Tôi lỡ làm rơi máy quay mất rồi. Mà nghe nói tẹo nữa cậu phải về có việc nhỉ? Làm thế nào bây giờ?! Ống kính của cậu cũng vỡ mất tiêu. Liệu có quay tiếp được không?"

Hina khẽ thở dài, với tay lấy cặp sách tính đứng dậy thì Joshua đã vội chen ngang, cười nói.

-"Khoan đã, chắc không hỏng nặng đâu. Cậu cố quay nốt được không, Hina?"

Cô đứng dậy nhìn chằm chằm đám người đang túm tụm lại vừo sửa cái máy quay. Cô chán nản đeo cặp lên rồi bước ra khỏi lớp, đóng cửa thật mạnh. Biết rằng cô nàng kia đã bỏ đi, anh vội thả chiếc máy ra và chạy ra ngoài cùng. Anh cố gọi to tên cô.

-"Hina."



                  *                      *                      *



Hôm đó là một buổi chiều mùa đông, mùa này thường thì mưa rơi tầm tã lạnh đến thấu xương. Vậy nên Hina luôn dự trù bên mình một chiếc khăn quàng cổ, bởi vì cô rất sợ lạnh. Nhưng Joshua thì khác, cậu ta đến mùa này vẫn luôn ăn mặc rất phong phanh. Có lẽ anh anh chàng ấy rất hay chạy nhảy chứ không ngồi ru rú một góc như cô. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn Joshua nghĩ ra hàng tá cách để tiếp cận cô bạn trong mùa đông giá rét này.

-"Hina có cái khăn ấm thế!"

Joshua chạy lại ra chỗ của cô, rồi ngồi xuống. Nhận thấy cô bạn không bận tâm gì mấy đến việc có người ngồi cạnh, anh khẽ tựa đầu vào vai cô. Hina tuy đã nhận ra đó là ai, nhưng vẫn nhấc vai lên để đẩy đầu con người kia ra.

-"Tránh ra đi."

-"Tớ lạnh lắm! Cậu không thương tớ à?!"

Joshua cằn nhằn, vẫn không chừa mà tiếp tục tựa đầu vào đó, nhắm mắt hưởng thụ. Hina cũng không làm gì nữa, chỉ khẽ trách móc.

-"Thấy lạnh thì sau mặc thêm nhiều áo vào."

-"Nếu tớ mặc nhiều áo, thì đâu thể lấy được sự chú ý của cậu."

Anh khẽ nói nhỏ nhưng cô gái kia vẫn nghe thấy, biết là vậy nên anh đánh liều nói tiếp.

-"Tớ muốn được ôm...."

-"Soạt."

Tiếng lớp vải ma sát vào nhau vang lên, anh ngẩng đầu lên nhìn, Hina đang chia sẻ chiếc khăn quàng cổ của mình cho anh, cô khẽ lấy chiếc khăn quấn quanh cổ cho anh. Nhận thấy ánh mắt kì lạ của Joshua đang nhìn mình, cô nhướn mày nói.

-"Nhìn gì?"

Anh khẽ mỉm cười rồi nói.

-"Không có gì."

Thoải mái thật đấy, hoá ra cảm giác được người mình thích quan tâm là như thế này sao. Anh muốn nữa, anh muốn thêm nữa.



Vậy nên khi được đà lấn tới, Joshua càng thể hiện rõ việc anh chơi thân với Hina ở trên lớp. Việc Hina nhận được hộp sữa hay những gói bánh quy của anh bạn này vào mỗi ngày không phải là điều gì lạ, nhưng hôm nay lại khác với mọi ngày. Vào buổi sáng sớm ngày hôm đó, ngay khi bước vào lớp và ngồi xuống ghế. Bản thân tuy là bị vây quanh bởi các bạn nữ khác, nhưng anh vẫn bỏ ra trong túi một hộp sữa nhỏ đã được hâm nóng, lặng lẽ mở miệng hộp ra rồi đưa cho Hina.

-"Hina, sáng nay cậu đến sớm quá nên tớ chưa kịp đưa cho cậu."

Cô bạn nhỏ của anh mở to mắt nhìn anh, ngạc nhiên chỉ vào mình. Anh mỉm cười khẽ gật đầu, rồi đẩy hộp sữa sang cho cô.

-"Mặt cậu cứ ngờ nghệch ra trông dễ thương thật đấy!"

Hina từ từ nhận lấy hộp sữa, tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn từ tốn nhấp môi uống một ngụm.

-"Ra là vậy. Ngày nào cậu cũng được Joshua cho sữa hả?"

Cô bạn gái đó lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô nhưng khuôn miệng thì vẫn cười rất tươi. Hina quay sang nhìn cô ấy, rồi lại lẳng lặng quay đi, cô cũng không muốn dính líu gì đến ổ rắn chúa đó cả.

-"Ơ kìa, hỏi mà lại quay đi như vậy sao? Như vậy là bất lịch sự lắm đó!"

Cô bạn đó bắt đầu cười chế giễu, rồi giở giọng ngây thơ hỏi Joshua.

-"Mà này, sao cậu lại thương hại Hina như vậy? Người ta mà biết sẽ buồn lắm đó! Bởi vốn ngay từ đầu, lập trường của người ấy là đâu có muốn kết bạn với ai."

Hina trừng mắt lên nhìn cô bạn kia, tính mở miệng ra nói thì nhanh chóng đã bị chặn họng.

-"Có cần tớ dạy cậu một khoá ăn nói không Hina? Miệng cứ câm như hến vậy thì ai mà dám chơi chứ, cái lớp này tránh xa cậu cũng vì điều đó đấy."

-"Được rồi! Cậu tọc mạch chuyện của người khác là không dễ thương đâu. Soyun ạ!"

Joshua nhanh chóng ngăn chặn chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hina thì cũng không muốn bận tâm thêm, đeo tai nghe vào rồi tiếp tục công việc của mình. Còn Soyun, cùng mấy bạn nữ và nam khác ra ngoài lớp chơi cùng với Joshua.

Ừm, chẳng có gì cả, chẳng cảm thấy gì cả. Cô có Kyoyeon rồi mà, đâu cần thêm ai khác đâu chứ. Con người kia có cũng được, không có cũng chẳng sao, cũng chẳng làm sao cả. Chẳng làm sao cả.

Rồi bỗng nhiên cô nàng nằm gục xuống bàn, lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáng ghét, tại sao chỉ có mình cô thấy khó khăn và suy nghĩ nhiều khi mắc kẹt trong mối quan hệ này. Mớ cảm xúc này là sao chứ? Đáng lẽ ra cô nên vạch sẵn ranh giới với Joshua từ sớm chứ không phải là từ lúc này.



Giờ ra chơi, cô nhìn sang chiếc bàn bên cạnh thì đã thấy trống trơn. Cũng đúng, ngày nào cậu ấy chả đi chơi với hội kia. Lúc sau Kyoyeon qua lớp, vẫy tay rủ cô xuống thư viện thì cô mới chịu rời khỏi chiếc ghế và đi cùng cô bạn.

Trong lúc Kyoyeon vẫn đang huyên thuyên về nghề nghiệp tương lai của mình, ánh mắt Hina chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa ở hành lang. Cô vô tình nhìn về hướng canteen đang chật kín người, ai nấy cũng đứng túm tụm với nhau cười nói rất vui vẻ. Có cả Joshua, cũng vô tư trêu đùa mấy bạn nữ ở xung quanh cùng đám con trai. Tuy có chút chạnh lòng, nhưng cô không thể không phủ nhận việc mình rất thích ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười đó.

-"Còn cậu, cậu định sẽ thi vào trường nào?"

Câu hỏi của Kyoyeon đã kéo cô trở về thực tại. Hina giật mình quay sang nhìn cô bạn như là một phép lịch sự thường tình, rồi theo phản xạ cô trả lời.

-"Chắc là sẽ liên quan đến báo chí, rồi sẽ trở thành một nhà hoạt động xã hội. Tớ muốn..."

Cô bất giác nhìn ra khung cửa sổ kia, nơi có cậu chàng đang cười rất tươi giữa ánh mặt trời hiếm hoi trong mùa đông này.

-"Giúp những đứa trẻ có một cuộc sống hạnh phúc hơn."

Kyoyeon khẽ "à" một tiếng, cũng không có gì lạ. Đặc biệt hơn nữa là đối với Hina, một người giàu lòng trắc ẩn và có một cuộc sống không mấy suôn sẻ. Nhưng chính điều đó cũng khiến Kyoyeon khó hiểu khi không biết tại sao cô nàng kia lại chịu chơi với Joshua, con người được mọi người đồn thổi là có một gia đình khá giả và hạnh phúc. Không phải là vì giai cấp, đơn giản là cách suy nghĩ của cả hai sẽ rất khác nhau. Nhưng Joshua lại không làm như có gì là phân biệt với Hina cả, ngược lại cậu ta rất nhiệt tình là đằng khác. Điều đó khiến Kyoyeon thấy rất lạ, nhưng với một người không có nhiều mối quan hệ xã hội như Hina thì khó mà có thể nhận ra điều đó. Tuy lúc trước có nói chuyện với nhau là cậu ta ấn tượng với Hina về bài phát biểu kia, nhưng đó hình như không phải là tất cả.

Nhưng cũng không hẳn là không nhận ra, Hina đôi khi cũng quên mất hoàn cảnh của Joshua khi nhìn cậu cười đùa với đám bạn trong lớp. Đôi khi cô cũng tự hỏi rằng tại sao con người ấy lại chấp nhận chịu đựng những điều vô lý từ cô như vậy. Chúng chẳng hề có lời giải.

-"Nói gì thì nói, cậu cũng nên cẩn thận cậu bạn đó một chút."

Kyoyeon nhận xét rồi nói.

-"Cậu vốn là người tự ti về gia đình như vậy mà vẫn chấp nhận nói cho tớ nghe. Nhưng cậu ta thì không, có cạy miệng đến mấy vẫn không, chắc cậu ta không muốn ai phá vỡ gia đình hạnh phúc đó. Nhưng mà rõ ràng, cả ba đã cam kết sẽ giúp đỡ và chơi với nhau, cớ sao phải giấu diếm như thế. Tớ thấy chẳng có sự tin tưởng nào ở đây cả, còn sợ bị cậu ta lừa nữa. Nếu không phải vì cậu, thì tớ cũng không hứng tiếp chuyện với Joshua đâu."

Đầu óc của Hina bỗng nhiên được thông sáng hơn khi nghe thấy câu nói đó. Cũng phải, tự nhiên giờ cô thấy mấy lời đó có lý đến kì lạ. Câu chuyện gia đình của Joshua cô chưa bao giờ thấy nó quá rõ, cậu ấy thậm chí chỉ nói một lần duy nhất chứ không nói thêm một lần nào nữa. Nhà cửa cậu ta ra sao, bố mẹ cậu trông như thế nào, làm nghề gì, ở đâu. Tất cả, tất cả những gì cô biết về Joshua đều mù tịt, ngoài cái tên và ngày tháng năm sinh ra, cô chả biết thêm tí gì cả.

Mà đám bạn kia của cậu ta, có thể lắm chứ. Họ tiếp xúc với cậu ấy nhiều như vậy, có khi còn biết nhiều hơn cả cô nữa. Đáng ghét, tại sao lại như vậy? Ghen tị quá!!



Tiếng chuông vào lớp vang lên, Hina mệt mỏi nằm gục xuống bàn, ánh mắt vẫn vô thức nhìn ra khung cửa sổ. Một lúc sau có một bàn tay khẽ xoa đầu cô, rồi bàn tay mân mê mái tóc cô một lúc rồi mới rời đi. Hina ngẩng mặt lên xem đó là ai thì lúc bấy giờ Joshua đã ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, rồi quay sang chỗ cô. Anh khẽ cười rồi chỉ tay về phía bàn học của cô nàng, đó là một bịch bánh quy.

Đây không phải là lần đầu, nhưng là lần đầu anh chàng đó dám làm điều này công khai ngay trên lớp. Cô có nên hỏi anh chàng đó về chuyện đó không nhỉ?! Câu chuyện về sự tin tưởng.


-"Hina, Hina, chờ tớ với."

Joshua vội vàng chạy theo cô sau khi tan học, khi bước được tới nơi thì anh thở dốc, cười tươi nhìn cô rồi nói.

-"Hôm nay cậu đi nhanh quá đấy! Không định đợi tớ sao?"

Hina nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững một lúc lâu tồi quay mặt đi, mặc cho anh vẫn còn mệt mỏi đứng nghỉ. Thấy con người kia đã bước đi, anh cũng không màng đến viện bản thân đã thấm mệt, vẫn cố bước đi để được sánh vai cùng con người kia.

-"Lạnh quá à! Ước có ai đó chia sẻ cho ít khăn nhỉ?!"

Anh cười đùa nói, rồi khẽ liếc mắt nhìn cô bạn ở phía bên cạnh. Gương mặt vô cảm đó dạo gần đây anh chẳng thấy quen nữa, ánh mắt cứ nhùn chăm chăm về phía trước kia cũng lạ lẫm tại theo lẽ thường tình, nó sẽ nhìn về phía anh. Anh khẽ cười rồi đưa bàn tay nắm lấy tay cô.

-"Sao vậy? Có chuyện gì khiến cậu suy nghĩ sao?"

Hina giật mình rút tay ra, rồi mở to mắt nhìn anh. Trong ánh mắt đó có chút sự hoảng sợ và kinh hãi, có lẽ Joshua cũng nhận ra điều đó nên anh nhanh chóng an ủi cô.

-"Tớ làm cậu sợ à?! Tớ xin lỗi, tại trông tay cậu hơi run, tớ nghĩ cậu lạnh."

Hina khẽ xoa tay mình rồi nói.

-"Cảm ơn nhưng tớ không cần cậu quan tâm đâu."

Nói xong rồi cô tiếp tục bước đi một cách rất vô tình. Anh nhìn theo bóng lưng đó, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, anh vội đuổi theo cô rồi hỏi.

-"Hina, có chuyện gì sao?"

-"Chuyện gì là chuyện gì?"

Cô đáp lại một cách hờ hững, nghe thấy giọng nói đó anh biết hôm nay đã có chuyện không hay rồi. Nhưng anh vẫn phải cố hỏi cho bằng được.

-"Hôm nay cậu lạ lắm! Cậu có muốn chia sẻ với tớ không?"

-"Không."

Hina đáp lại ngay lập tức mà không chút do dự. Thấy vậy anh chạy lên trên rồi chặn ngay trước lối đi của cô mà nói.

-"Hina, cậu có tin tớ không? Nếu tin tớ, cậu mở lòng với tớ được không? Cậu làm vậy có biết khiến tớ đau lòng lắm không?"

Hina liếc mắt nhìn anh rồi thẳng thắn nói.

-"Cậu không cho tớ cảm giác tin tưởng, thế thôi."

Xong xuôi cô định bước qua người anh để đi nhưng lại bị chặn lại một lần nữa. Anh vội cầm lấy tay người con gái, dùng hết sức để dỗ dành.

-"Tớ chưa từng lừa cậu. Tất cả đều là thật, cả cảm xúc của tớ cũng là thật."

Hina nheo mắt nhìn anh, rồi hỏi.

-"Cậu nói nhảm gì đấy?!"

Anh mệt mỏi ngước nhìn lên trời, những vần vui vẻ nói.

-"Ahhhh, cậu ngốc thật đấy. Nhưng mà không sao, đợi đến lúc tốt nghiệp, tớ sẽ nói cho cậu biết."

Anh đưa tay xoa đầu cô rồi khẽ nắm lấy tay cô nàng, nói nhỏ.

-"Được không? Giờ có thể nói cho tớ biết cậu đang gặp chuyện gì được không?"

Cô né tránh ánh mắt đó rồi ái ngại nói.

-"Cũng không có gì đâu."

-"Không có gì là sao. Trông cái mặt cậu kìa. Cười lên nào."

Anh tinh nghịch khẽ chọc vào má cô nàng, bàn tay thì vẫn nắm chặt lấy bàn tay kia như sợ nó sẽ buông ra bất cứ lúc nào.

                  *                      *                      *

Sắp tới là sinh nhật của Joshua, Hina định sẽ chuẩn bị một món quà thật đặc biệt. Nhưng dù sao hai đứa cũng nên về nhà ăn tối với bà chứ, vậy nên cô cũng dặn bà làm một bữa tối to hơn mọi hôm. Và bản thân cô, cũng đã tự tay làm một chiếc bánh kem từ sáng sớm. Tuy bản thân cũng tự hỏi không hiểu sao mình lại làm những việc đó. Nhưng miễn là Joshua thấy vui và hạnh phúc, thí có ra sao cũng được.

Một hôm trước sinh nhật, chiều hôm đó trời mưa to rầm rã. Joshua bảo rằng vì anh có việc bận nên không thể về cùng cô được, cô cũng chấp nhận. Dù sao hôm nay cô cũng phải về kiểm tra chiếc bánh xem ra sao. Trong lúc tính mở ô ra để bước về thì có giọng nữ gọi cô lại.

-"Hôm nay Hina về một mình hả? Vậy nói chuyện chút đi."

Hina quay lại, nhận ra đó Soyun đang đứng ở đó, dựa lưng vào tường, mỉm cười nhìn cô. Hina thở dài rồi nói.

-"Tôi với cậu không có chuyện gì để nói cả."

-"Vậy à?! Nhưng mà nếu liên quan đến Joshua thì chắc cũng có rồi ha?!"

Hima hơi giật mình quay sang nhìn cô nàng đó. Nhận thấy ánh mắt khác lạ kia, cô gái đó mỉm cười đắc thắng nói.

-"Thôi thì coi như hôm nay tớ làm người tốt một lần vậy?! Này, cậu biết tại sao hôm nay cậu phải về một mình không?"

Cô im lặng để nghe, bởi cô cảm giác rằng người đang đứng trước mặt mình đây sẽ biết về thứ mà mình không hề biết.

-"Hôm nay là sinh nhật Joshua đấy, và chúng tớ sẽ tố chức tiệc ở nhà cậu ấy. Tuyệt ha!"

Soyun cười dịu dàng nhìn cô, như để mang đến rõ sự đối lặp về đối mắt kinh ngạc của người đối diện. Như đã được mục đích của mình, cô ấy lại tiếp tục.

-"Tiếc nhỉ?! Hình như cậu không hề biết sinh nhật thật của Joshua, tại cậu có bao giờ quan tâm đến sổ sách hay mạng xã hội của bạn bè ở lớp đâu nhỉ! Đúng không? Tiếc thật, lại để một lời nói lừa trắng trợn như thế."

Soyun vừa nói vừa đi vòng quanh cô gái kia, rồi lại "à" lên như vừa sực nhớ ra chuyện gì.

-"Mà đây cũng không phải là lần bị lừa duy nhất của cậu đâu. Nghe nói đâu, "cuộc tình" của cậu và Joshua cũng là một trò chơi nho nhỏ đó."

Hina bất ngờ quay ra, cô bạn kia vẫn mỉm cười thân thiện mà nói.

-"Mà tiếc ghê, chúng tôi thua cược rồi. Joshua thì đã thắng nên cậu ấy thắng toàn bộ số tiền cược. Mới xong hôm nay thôi. Mà Joshua tệ ghê! Đáng lẽ ra hôm nay cũng phải mời cậu để cùng hưởng số tiền đó chứ! Cậu cũng góp sức mà!"

Hina nghiến răng, rồi quay lưng đi, dứt khoát mở ô ra những lại bị bàn tay kia chặn lại.

-"Tớ có cả file ghi âm để tránh bị lừa như cậu đó. Cậu có muốn nghe để lấy làm kinh nghiệm không?"

Hina giật tay mình ra khỏi bàn tay kia, mạnh mẽ nói.

-"Chuyện của mấy cậu, tôi không quan tâm."

Câu chuyện mà Soyun vừa kể thật sự rất khó tin, càng nghe cô càng chẳng thể nào tin đó là Joshua cô từng quen. Với lại Joshua dặn rằng cô phải thật tin tưởng anh, nên không thể nào vì những lời nói này mà lòng tin bị lung lay được. Thấy vậy, cô gái kia khẽ mỉm cười rồi nói.

-"Trông cậu có vẻ không tin nhỉ? Thôi được rồi! Để đến mai đi, có cả người trong cuộc ra làm chứng luôn thì dễ tin hơn ha! Còn bây giờ tớ vận mất rồi. Ô tô của nhà Joshua đến rồi mà tớ cứ đứng đây nói chuyện với cậu hoài. Thật ngại quá mà!"

Cậu ta lặng lẽ sửa lại mái tóc của mình rồi trừng mắt, khẽ cười nhìn cô và nói.

-"Mà bây giờ nếu đã biết vậy rồi thì tránh xa Joshua ra đi. Cậu thử nhìn lại mình xem, chẳng có gì xứng để đứng cạnh Joshua cả. Bạn thì không lấy nổi một mống, gia đình chẳng khá giả, gương mặt thì cũng bình thường. Đừng ảo tưởng nữa. Trông cậu không khác gì một kẻ ngốc đâu!"

Nói xong cậu ta chạy vụt đi vào trong trường, chắc có lẽ là hội ngộ cùng nhím kia rồi lên ô tô về nhà của Joshua.

Mà cô bạn đó nói cũng không sai. Cô ngốc thật, đến chính anh lúc nào cũng bảo cô ngốc mà. Sao cô lại không nhận ra nhỉ?!



Sáng hôm sau, không một hộp sữa nào được đưa tới, cũng chẳng có một câu chào hỏi nào. Joshua, anh đến lớp với khuôn mặt nặng nề và không mấy vui vẻ như thường ngày. Ánh mắt vô tình hướng về phía ngồi cửa sổ quen thuộc kia, trong lòng anh lại khẽ nhói đau. Bởi tỏng chính buổi tiệc ngày hôm qua, Soyun đã kể mọi chuyện ra cho anh nghe về buổi chiều hôm qua. Tuy biết rằng câu chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ bị lộ, nhưng anh không hề muốn nó sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Bản thân anh cũng chưa biết nên giải thích thế nào, khi chuẩn bị bước chân vào lớp thì có một bàn tay túm lấy áo anh rồi cười đùa kéo vào lớp.

-"May quá! Cậu vẫn đến sớm như mọi ngày nhỉ?! Này, Hina, mình vào việc chính thôi."

Soyun nói lớn như để cố cho mọi sự chú ý đổ dồn vào đây, đợi đến khi ai nấy trong lớp cũng nhìn ra phía cuối lớp, cô nàng mới tiếp tục.

-"Này, Hina. Cậu đừng có tránh né ánh mắt của người khác như thế. Để tớ dạy cậu nhé! Phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp chính là nhìn thẳng vào mắt đối phương đấy."

Soyun lấy tay nắm chặt lấy cằm của Hina rồi bắt cô nhìn thẳng vào mắt Joshua. Hôm nay khi nhìn vào ánh mắt đó, anh lại thấy đau lòng đến lạ. Không còn thấy vui vẻ hay là hạnh phúc khi nhìn thấy nó nữa. Tâm can anh như đang có hàng ngàn con kiến trong đấy đang bò lúc nhúc vậy. Ánh mắt đó chứa đầy sự thất vọng, nhưng vẫn còn ánh lên chút vẻ tin tưởng. Chưa kịp để cho mọi thứ có thời gian thích nghi, Soyun đã tiếp tục.

-"Nào, nào, chúng ta chú ý vào đây nhé! Đầu tiên là đoạn ghi âm này đi."

Âm thanh ồn ào của một quán cà phê phát ra từ chiếc điện thoại. Đầu tiên là tiếng cười đùa về vụ cá cược.

-"Joshua, cậu nói đi, cậu nói rõ lên. Bọn này phải ghi âm lại thì mới tin tưởng cậu được."

Một giọng nam vang lên, là cửa một người hay chơi với Joshua. Một lúc sau, cô đã nghe thấy rõ giọng của người con trai mà mình mong rằng sẽ không xuất hiện ở đó.

-"Tớ chắc chắn sẽ khiến Hina thích mình. Ừm, hai năm đi. Nếu hai năm tớ không làm được, sẽ trả toàn bộ số tiền các cậu cược hôm nay."

-"Mạnh miệng ghê."

Một bạn nam khác lại lên tiếng, theo sau đó là giọng của Soyun.

-"Con nhà giàu phải khác chứ. Nhưng cậu nhớ đừng có mà đi thích con nhỏ đó nhé!"

-"Tớ hứa mà."

Tiếng cười đùa của Joshua vang lên, một bạn nam khác lại lên tiếng.

-"Mà nói thật, con bé đó khó gần với nói năng thô lỗ lắm! Cậu có chắc chịu được không?!"

-"Ăn nói nhẹ nhàng với dịu dàng một tí là thuần hoá được ngay mà. Với lại, trông Hina có vẻ cũng cứng rắn. Gặp một người luôn sẵn sàng che chở với bảo vệ như tớ thì lại chẳng phải mềm ra."

Giọng nói cười của Joshua vang lên khắp, nghe rất khó coi. Anh nhăn mặt cố chịu đựng khi nghe lại đoạn ghi âm đó, giờ anh chỉ muốn lấy chiếc điện thoại kia rồi đập đi mà thôi.

Đoạn hội thoại kết thúc, nhưng không có nghĩa là câu chuyện kết thúc. Ngay khi đoạn ghi âm tắt, Hina tính quay mặt đi thì lại bất ngờ bị Soyun giữ lại.

-"Đã hết chuyện đâu mà câu quay đi nhanh vậy. Chắc cậu cũng tò mò về gia cảnh của Joshua lắm ha! Để bọn này kể cho nhé! Hoàn cảnh mà Joshua kể với cậu là bọn này bịa ra rồi thêm mắm thêm muối vào đấy, cái chính là để lấy lòng thương hại từ cậu mà thôi. Còn thực ra, gia đình cậu ấy êm ấm lắm! Hôm qua bố mẹ cậu ấy còn ở nhà cùng tổ chức tiệc sinh nhật cùng bọn tớ kia mà. Nghe nói hôm nay hai người định tổ chức sinh nhật với nhau nhỉ?! Vậy chúc vui vẻ nha tên ngốc. Mà chẳng bù cho cậu ha! Hai cậu đối lập hẳn nhau về mọi mặt đấy. Từ bạn bè, quan hệ xã hội lẫn cả tính cách, ngoại hình."

Joshua nghiến răng, nhưng nhìn thấy gương mặt sợ hãi và kinh ngạc của Hina lại khiến anh mềm lòng. Anh không muốn Hina phải tiếp nhận thêm bất cứ câu chuyện đau buồn nào nữa. Nhưng Soyun nào đâu biết, cô bạn đó thì vẫn cứ tiếp tục.

-"Quên mất, còn cả về gia đình nữa nhỉ! Nghe nói bố mẹ cậu ly hôn bởi vì mẹ cậu đi theo người đàn ông khác nhỉ?! Mà bố cậu cũng đi bước nữa rồi còn đâu...."

-"Soyun, im đi."

Joshua vội hét lên để ngăn lại cái miệng kia. Khóc rồi, cô gái nhỏ của anh khóc rồi, anh tự dặn mình không được để cô gái nhỏ của mình phải rơi nước mắt. Vậy mà bây giờ....

Anh bước đến chỗ ngồi của Hina, đưa tay ra để giải thích bất ngờ bị hất ra.

-"Tại sao cậu ấy lại biết?!"

Hina đưa ánh mắt uất ức nhìn anh, dưới khoé mắt đọng lại một hàng nước. Trái tim anh khẽ nhói lên, miệng thì mấp máy không biết nói gì.

-"Tớ...."

-"Còn những câu chuyện kia, nó có thật không?"

Joshua bất ngờ khi thấy ánh mắt kia đã chuyển sang nài nỉ, như mong rằng những chuyện kia không phải là sự thật. Nhưng trước sau gì Hina cũng sẽ biết chuyện này, chi bằng bây giờ anh....

Bỗng nhiên anh quỳ gối xuống, hơi cúi đầu nói.

-"Tớ xin lỗi."

Soyun cùng mấy người bạn kia thấy vậy vội vàng đi đến đỡ anh dậy.

-"Cậu đứng lên đi. Chuyện này không quá đáng đến mức để cậu phải làm thế."

Anh không muốn đứng dậy, giờ chỉ cần Hina tin tưởng anh, tha lỗi cho anh. Thì bất cứu việc gì anh cũng sẽ làm.

-"Đúng rồi, đứng dậy đi."

Giọng nói của Hina vang lên khiến anh thấy bất ngờ, anh ngước mắt lên nhìn cô. Với ánh mắt hờ hững đó, cô nói.

-"Tôi không xứng đáng để nhận cái quỳ gối này của cậu đâu. Sợ sẽ phải trả thêm tiền để xem cảnh tượng này mất. Nên làm ơn đứng lên đi."

Anh ngỡ ngàng nhìn cô, giờ hai người họ nhìn nhau chẳng khác gì người dưng nữa rồi. Cô giáo bước vào lớp, tất cả giải tán, nhưng đầu gối của anh đã tê hẳn, anh chỉ muốn nhận được sự tha thứ từ người con gái kia. Chỉ cho đến khi bạn bè anh kéo anh về chỗ ngồi anh mới có thể ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhưng hồn vẫn chưa thể về lại xác, ánh mắt kia vẫn nhìn chăm chăm vào con người kia. Cái suy nghĩ chết tiệt kia, tại sao anh lại làm thế?! Giờ phải làm sao giờ?!


Giờ ra chơi, như một thói quen anh lại mang theo gói bánh quy vào lớp. Mong rằng người con gái kia lại nằm dài ra bàn để anh được xoa mái tóc kia. Nhưng ngày hôm nay, Hina vào lớp muộn, nên anh chỉ đành để gói bánh trên bàn.

Đến giờ ra về, Hina mới chịu cầm gói bánh lên rồi ra về. Nghĩ rằng cô nàng đã chấp nhận món quà của mình, anh vui vẻ đi theo thì....

Gói bánh quy bị ném vào thùng rác một cách rất vô tình. Nhận ra sự việc đã trở nên nghiêm trọng hơn, anh vội vàng chạy lại chỗ của cô, nắm chặt lấy bả vai kia rồi năn nỉ nói.

-"Hina, chúng ta nói chuyện được không?! Tớ.... Thật sự từ trước đến giờ tớ không phải người như thế. Làm ơn nghe tớ giải thích."

Hina nhìn anh với đôi mắt hờ hững, rồi nói.

-"Nhanh lên."

Như cố bám lấy tia hy vọng cuối cùng, anh nói với giọng khẩn khoản.

-"Có thể là lúc đầu tớ nghĩ như thế, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ xấu về cậu cả. Những ngày qua, cảm xúc tớ dành cho cậu hoàn toàn là thật. Những gì tớ dành cho cậu cũng là thật, câu chuyện về gia đình tớ cũng là thật. Tớ.... Tớ xin cậu, đừng vô tình với tớ như vậy. Tớ...."

-"Rồi sao?"

Cô khẽ đáp lại, lạnh lùng nhìn cậu ta.

-"Có liên quan gì đến tôi không? Cậu không nghĩ xấu đến tôi thì sao? Dù sao tôi cũng chỉ lừ món đồ chơi đến lúc chán rồi thì cậu bỏ thôi mà."

Anh kinh ngạc khi nghe thấy câu nói ấy, tai anh bỗng nhiên ù đi. Khi còn chưa định thần lại được tình hình, Hina trừng mắt tức giận nhìn anh rồi nói tiếp.

-"Tiện thể, cậu thua cược rồi. Tôi không hề thích cậu, một chút cũng không. Giờ thì tránh ra cho tôi đi."

-"Không, tớ không quan tâm đến vụ cá cược. Tớ không quan tâm đến số tiền đó hay bất cứ thứ gì cả. Cậu không thích tớ cũng được, như thế nào cũng được."

Anh vội vàng nói rồi ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp.

-"Nhưng tớ xin cậu, đừng bỏ tớ. Tớ.... Tớ đã rất mong chờ đến ngày hôm nay để được đón sinh nhật với cậu. Tớ vẫn muốn được đi với cậu, được ăn cơm với cậu, được...."

-"Cậu đang ảo tưởng gì đấy?"

Hina cắt lời anh.

-"Nghe cho rõ đây. Nhà tôi sẽ không bao giờ mở cửa ra đón tiếp cậu nữa. Mà chắc cậu cũng không muốn ăn cơm với một con ngốc nữa đâu. Thoát vai được rồi đấy. Vụ cá cược cậu cũng đã thắng rồi, giờ tôi chính thức vô dụng với cậu rồi, làm ơn tránh ra cho tôi đi."

Anh vẫn không chịu, vẫn nắm chặt lấy đôi vai đó rồi năn nỉ nói.

-"Tớ phải làm gì thì cậu sẽ tha lỗi cho tớ?"

Hina quay sang nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng, rồi cô lấy tay hất tay anh ra.

-"Đơn giản lắm! Cậu nghỉ chơi với hội kia đi, rồi tự tách mình ra khỏi lớp đi. Rồi để tôi đối xử với cậu y như một con chó như cách cậu từng đối xử với tôi. Được không?"

Anh hơi khựng lại, nhìn người con gái trước mặt chằm chằm, miệng khẽ lắp bắp.

-"Tớ.... Cái đó...."

Nếu anh làm như vậy thì những mối quan hệ của anh sẽ ra sao, liệu anh có bị cả lớp cô lập hay không? Và làm như vậy, có đáng không?

-"Không dám đúng không?"

Câu nói của Hina cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cô nàng cười khẩy rồi chép miệng.

-"Hoá ra đứa cuối cùng ngốc vẫn là tôi. Ngay từ đầy tôi với cậu vốn không ở cùng một thế giới mà tôi lại.... Ahhhhh, thật lãng xẹt."

Cô nàng khẽ xoa đầu, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh.

-"Tôi với cậu từ nay coi như người dưng. Đừng làm phiền tôi nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa."

Cô bước qua người anh, không biết cố tình hay vô ý đập mạnh vào cai anh một cái. Joshua mím chặt môi nhìn chằm chằm xuống đất, đôi mắt có chút dao động.

Anh phải làm sao bây giờ?! Phải làm gì bây giờ?!


                  *                      *                      *



-"Hina, đừng bất thình lình bỏ đi như vậy."

Anh nắm chặt lấy bàn tay kia, thấy vậy cô nàng cũng nhanh chóng rút tay ra.

-"Tôi có làm gì cũng không liên quan đến cậu."

-"Có chứ!"

Anh ngay lập tức đáp lại. Ngay khi ánh mắt ngây thơ kia nhìn anh, anh đã muốn thổ lộ lòng mình, nhưng đúng lúc đó giọng nữ của Soyun lại vang lên.

-"Shua à! Cậu còn một cảnh quay với bọn tớ đấy!"

Hina nghe thấy chất giọng chua đó, bèn cầm lấy cặp rồi đeo lên lưng. Joshua bước vài bước lên để gần hơn với cô, anh nói nhỏ.

-"Tớ xin lỗi! Cậu đừng làm thế, tớ.... Chỉ muốn được gần cậu hơn."

-"Tôi biết thừa mấy cái trò trẻ con đấy của cậu."

Hina đáp lại, rồi cô quay lại nhìn anh.

-"Nếu không phải vì cô giáo chủ nhiệm, thì mơ đi tôi chịu đứng chung với cậu. Còn những lúc thế này, thì làm ơn tránh xa tôi ra."

Anh vẫn không chịu, quyết nắm chặt lấy bàn tay kia không buông.

-"Cậu có nhớ lời hứa đó của tớ và cậu không? Cậu đã hứa rồi mà! Với lại, còn lễ tốt nghiệp của chúng ta nữa."

Lễ tốt nghiệp, là cái quái gì?! Cậu lại định lôi tôi ra làm trò đùa chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro