Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Jungwoo thuộc phái người hành động, một khi quyết định việc gì, nếu cần thiết cô sẽ dùng phương thức mong đợi nhanh chóng tiến hành.

Sau ba ngày Jihye đến bệnh viện làm quá trình thụ tinh nhân tạo cùng Jungwoo. Khi đã xác định Jihye mang thai, cô lập tức thông báo tin tức kết hôn với bên ngoài. Trong đó hôn lễ cũng nhanh chóng chuẩn bị, quyết định sau một tuần lễ cưới cô dâu mới.

Tin tức này đương nhiên làm chấn động cả giới kinh doanh lẫn giới giải trí. Phóng viên truyền thông dùng bất cứ thủ đoạn nào để hỏi ra tư cách, địa vị của cô dâu từ miệng Jungwoo, mọi người đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc khi người kết hôn với Jungwoo không phải là vị đại minh tinh Tina kia mà lại là một cô gái khác?

"Shin tổng, không phải lúc trước cô và đại minh tinh Tina nhiệt liệt hẹn hò sao? Tại sao đột nhiên tuyên bố kết hôn với vị tiểu thư khác? Cô thật sự không có lời gì để nói với đại minh tinh Tina sao?"

Mấy ngày nay, Jungwoo đi đâu, phóng viên đuổi theo ở đó, như một đám ruồi bọ nhìn thấy mật cuộn chặt cô không tha. Shin Jungwoo xưa nay nóng nảy không tốt lắm, đối mặt với đám truyền thông hết sức bức bách nhìn người chằm chằm, lúc này lại tỏ ra vẻ thoải mái hào phóng, cũng rất tình nguyện nói chuyện. Khuôn mặt sắc xảo lộ ra sức quyến rũ hoàn toàn cười nhẹ, cô chậm rãi nói:

"Tôi và Tina tiểu thư chỉ là bạn bè đơn thuần, không giống như bên ngoài đồn đại. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ hẹn hò với chị ấy, chỉ có điều cùng ăn cơm mấy lần thôi."

Một phóng viên khác đuổi sát hỏi.

"Nhưng Tina tiểu thư nói, cô rất thích cô ấy, cô ấy còn chuẩn bị cầu hôn cô?"

"Đó là chị ta chủ động nói ra. Tôi chỉ thưởng thức thái độ làm việc của chị ta, về việc cầu hôn, tôi nghĩ đó là chuyện của chị ta. Còn tôi đã sớm có bạn gái hẹn hò nhiều năm, tuần sau chúng tôi sẽ kết hôn."

Đôi mắt phóng viên tỏa sáng.

"Rốt cuộc vợ chưa cưới của Shin tổng là ai vậy? Chúng tôi từng gặp sao?"

Jungwoo cười cười.

"Em ấy là bảo bối kim ốc tàng kiều của tôi, sao có thể tùy tùy tiện tiện mang ra cho mọi người xem? Dục vọng chiếm hữu của tôi rất mạnh."

"Wow... Xem ra cô thật sự rất yêu cô gái đó!"

Jungwoo vui vẻ càng nồng, giữa chân mày nhạt nhẽo hiện ra gì đó khiến người ta suy đoán không ra, nói nhỏ.

"Cũng bởi vì quá yêu em ấy, cho nên mới vội vàng muốn cưới em ấy ngay lập tức."

Nói dối!!

Dáng vẻ nói dối ứng phó với phóng viên lão luyện như vậy, tự nhiên như thế, khiến mọi người đều tin phục.

Noh Jihye nhìn chằm chằm người phụ nữ đang chậm rãi nói trên ti vi, trong lòng vừa ngọt vừa khổ. Rõ ràng biết được cô đang nói dối nhưng thật đáng buồn trái tim vẫn hòa tan trong lời nói dối như vậy.

Nếu đã quyết định muốn ở bên cạnh cô, em sẽ phải để cho hai người vui mừng, sau này còn có đứa nhỏ của bọn họ gia nhập cuộc sống, mặc dù cô không có tình cảm với em, em vẫn thấp thỏm chờ mong tương lai.

Em sẽ yêu, rất yêu sinh mệnh nhỏ trong bụng, giống như em dùng hết sức lực toàn thân đi yêu cô, đều là trái tim vĩnh viễn không hối hận.

Tắt ti vi đi, em vừa buông điều khiển, dì Lan đi vào phòng khách, theo sau là một quý ông thời thượng dáng người thon dài, âu phục thẳng thớm.

"Tiểu thư, là nhà tạo mẫu Lâm Vũ Hồi tự mình cầm lễ phục tới, muốn mời tiểu thư mặc thử."

Jihye biết đối phương hiện đang là nhà tạo mẫu chuyên nghiệp vô cùng phát triển ở Đài Loan, em thường nhìn thấy anh ta trên chương trình, em biết đối phương hẳn là một đồng tính nam.

"Hello Shin phu nhân tương lai!!!" Nhà tạo mẫu chuyên nghiệp nở nụ cười cởi mở với em, chủ động chào hỏi.

Em cũng cười ấm áp vui vẻ đáp lại đối phương, nghĩ thầm, chẳng qua chỉ là thử lễ phục thôi, không hiểu được Jungwoo làm gì, lại muốn người ta tự mình đi một chuyến. Trong lòng em thật sự hơi băn khoăn, đồng thời cũng cảm thấy ấm áp, có cảm giác được quý trọng, cưng chiều.

Noh Jihye, mày càng ngày càng thích sống trong mộng đẹp do chính mày thêu dệt rồi đó!!

Em không khỏi cười cay đắng, thấy nhà tạo mẫu lớn kia đã cảm xúc dâng trào mà lấy ra một bộ lễ phục lụa trắng tao nhã, hết sức đẹp đẽ từ trong va li quần áo, trong miệng không ngừng nói đắt đỏ, em nhanh chóng thu lại tâm trạng, cẩn thận nghe đối phương nói gì đó.

Đây là hôn lễ của em, cả đời, em sẽ chỉ có một lần như vậy. Chỉ cần là người đó là SHIN JUNGWOO!

Gả cho người không yêu em, em đã từng giãy giụa, từng đau đớn nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, bởi vì cả đời này của em, em sẽ chỉ yêu một mình cô thôi, tình yêu của cô không thể ép buộc nhưng em lại yêu cô cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không ngừng.

Vui vẻ một chút đi, em phải biết quý trọng quá trình yêu cô chứ!
_________________

Quá trình thử lễ phục rất thuận lợi, trên cơ bản, Noh Jihye chấp thuận khá cao với đề nghị của nhà tạo mẫu, lập tức quyết định tất cả chi tiết.

Nhà tạo mẫu vừa đi, dì Lan lập tức bưng tới một chén cháo gà mới nấu xong, nhìn em ăn sạch sẽ. Bây giờ em là một người ăn, hai người bổ, cơ thể mẹ phải chăm sóc tốt, tương lai lúc sinh mới không khổ cực.

Ăn xong hơi cảm thấy mệt, em về phòng ngủ nằm xuống, đầu khẽ dính gối, ý thức mơ hồ, giấc ngủ này rất sâu mãi cho đến khi cảm thấy có người dịu dàng vuốt ve gò má, em mới chậm rãi hé mắt ra.

Không biết Jungwoo vào từ lúc nào, áo khoác âu phục tùy ý nhét lên ghế salon đơn, cà vạt rộng thùng thình, nút áo sơ mi cũng cởi ra hai nút, nhìn vô cùng quyến rũ.

Cô ngồi bên giường nhìn em chằm chằm, ánh mắt âm u, môi nhếch lên độ cong kỳ lạ.

"Cô gái xinh đẹp, nếu em không tỉnh lại, tôi sẽ hôn tỉnh em."

Ngón tay cái khẽ nâng môi đỏ của em, đầu ngón tay cô vừa mềm lại ấm áp. Mặt Noh Jihye đỏ bừng, chớp chớp mắt mơ màng, nhỏ giọng đáp:

"Sao chị lại tới đây? Không phải công ty có cuộc họp sao?"

Cô vui vẻ mà cầm chiếc đồng hồ Rolex đắt đỏ để trước mặt em, nửa đùa nói:

"Noh tiểu thư thân ái, đã qua giờ tan việc rồi, tôi cần nghỉ ngơi, không phải họp."

"Ah?" Em giật mình, mới phát hiện buổi chiều ngủ một giấc lại trọn vẹn đi qua hơn ba tiếng.

"Trời ạ, em đã ngủ rất lâu..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của em càng đỏ, hơi muốn nâng nửa người dậy nhưng người phụ nữ lại có ý vô ý chặn chăn lại, hại em không thể động đậy chút nào.

"Jungwoo à, chị có thể..."

"Không thể."

Em chỉ muốn xin cô "tốt bụng" xê dịch một chút.

Jungwoo nghiêng người, hoàn toàn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của em, chóp mũi thân mật cọ lên mũi thon, cười nói:

"Mang thai khiến cho em trở nên thích ngủ, tốt nhất cũng có thể khiến cho em trở nên thèm ăn, như vậy sẽ nuôi béo thân thể dễ hơn một chút rồi."

Cô hôn miệng nhỏ của em, giọng khàn khàn.

"Dáng vẻ khi ngủ của em rất đáng yêu, thật sự muốn há miệng nuốt em vào trong bụng."

Tim Noh Jihye đập nhanh hơn, hô hấp không thuận.

Trời ạ! Em chưa bao giờ cảm thấy người phụ nữ trước mắt tràn ngập quyến rũ như thế, đôi mắt sâu thăm thẳm giống như muốn nhìn sâu vào trong linh hồn em. Mới bị hơi thở của cô bao phủ thôi, em đã cảm thấy sắp ngất đi, thậm chí toàn thân như nhũn ra.

"Em... em, em không phải đồ ăn." Em lắp bắp đáp lại câu trêu ghẹo của cô.

Jungwoo nhếch môi.

"Ai nói? Em chính là đồ ăn của tôi."

Khuôn mặt em đỏ bừng đến sắp bốc khói, đôi mắt tròn xoe vừa tỉnh ngủ hơi vô tội như nai con Bambi.

"Nếu như chị đói bụng rồi, chắc dì Lan đã kêu phòng bếp chuẩn bị xong bữa tối, chúng ta... Chúng ta có thể cùng xuống lầu ăn tối."

"Còn nếu như tôi không muốn ăn tối chỉ muốn ăn em thì sao?" Cô thật sự rất nghiện việc trêu chọc em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro