Chương 11: "Chúc em hạnh phúc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungwoo, tại sao lại đến mức này?"

"Không sao."

"Chị khóc sao? Nói với em đi."

"Chị yêu Jihye nhiều như vậy từ khi nào  cũng không biết.. đến chị còn không hiểu mình, làm sao thoát ra đây?"

"Không ai sẽ yêu mãi một người, Jungwoo, nếu cô ấy đã yêu một người khác, cũng đến lượt chị."

Bàn tay Suzy vẫn đặt ở trên tay Monika.

Ánh mắt minh tinh rất dễ hiểu, chỉ cần nhìn qua là biết ý đồ, vì vậy mà Monika không dám nhìn thẳng.

"Sau khi em ra mắt bộ phim sắp tới xong, em sẽ có thời gian cho chị. Chị đừng lo, còn có Hyowon, Ara.. chị sẽ không cô đơn. Đừng vùi đầu vào Jihye nữa, hãy để cô ấy tự do."

Hai người đứng cuối hành lang nhìn nhau, minh tinh nắm cổ tay Monika, đặt lòng bàn tay ôm lấy gò má tiền bối nhưng tiền bối lại tránh né, cô mỉm cười:

"Hãy để cô ấy biết chị hạnh phúc. Rồi cô ấy cũng sẽ hạnh phúc. Chị biết cô ấy cũng day dứt lắm khi rời khỏi chị mà.."

Nói vậy.. khác nào nói bóng với Shin Jungwoo là cô ta không còn đường nào để quay lại với Noh Jihye.

Đối với cô ta là cực hình.

Monika trong đầu chỉ toàn những dấu chấm lộn xộn...

Giống như đang mất đi một nửa trong trái tim, cứ như mãi mãi không thể đông đầy được nữa..

Hụt hẫng vô cùng.

Khi mất em ấy, Monika chỉ nghĩ việc nghĩ tới những 'tổn thất' mà em để lại trong lòng này, cô thấy xót xa, tại sao người ta đã đi rồi mà vẫn si tình như vậy..

..trong mối quan hệ này, có phải cô đã 'tôn sùng' em quá mức dẫn đến kết quả thảm hại ngày hôm nay của mình, không thể dứt ra được?

Cô tiền bối buồn bã đến mức cuối đầu, chẳng còn quan tâm ai nói cái gì nữa.

Đến nước này, Suzy đường đột kéo cô ấy vào an ủi, hai người dán vào nhau ở nơi vắng người, để bị chụp ảnh lại thì rất xui xẻo.

Vậy mà... nghe tiếng 'tách' một cái.

Monika liền quay mặt lại, trừng trừng nhìn cái góc khuất.

LeeJung.

Tại sao con bé lại ở đây? LeeJung nhìn thấy cảnh này, hình như có chút hiểu lầm, liền quay lưng bỏ chạy.

Monika không ngại dí theo cô gái tới cầu thang.

Cô ta nhảy xuống trấn LeeJung xuống sàn.

Vì là vũ công, kể cả ở độ cao của 6 bậc thang lao xuống cũng đáp đất an toàn.

"Em chạy cái gì??"

"Un..unnie..! Chị gọi em đến mà..! Em sợ làm phiền hai người nên-"

"Đưa điện thoại em cho chị!"

"Đừng làm em ấy sợ mà Jungwoo." Thật may mắn vì Suzy ngăn cản thành công trước khi Monika làm LeeJung khóc lên.

Hình như Monika đã lạc mất khả năng khống chế được cảm xúc của mình. Cũng có lẽ là do cú sốc đã diễn ra quá lớn, LeeJung với Noze, đó chính là một cái giáng tinh thần cực lớn với cô ấy, làm cô ấy hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc.

Suzy đỡ LeeJung ra, rồi nói: "Bọn chị không giống em nghĩ đâu, không cần ngại, em đi trước đi."

"Vâng ạ." LeeJung vẫn rất khó hiểu, rõ ràng là Monika gọi mình đến, nhưng lại cùng Suzy có mặt ở đây trước.. vậy mà con bé cũng giấu lại suy nghĩ, lủi thủi đi về phòng tập. Nghĩ, thôi thì từ từ nói sau.

Monika quay sang Suzy:

"Em cũng tốt bụng ghê."

Tốt bụng. Giống hệt con mèo kia vậy.

Noh Jihye lì lợm.. nhưng đôi lúc cũng là một con mèo ngoan, em ấy có một tấm lòng vị tha.

Cô nhíu mày...

Tại sao cứ phải nghĩ về một người đã xua đuổi mình chứ?

.
.
.

Noze đang chậm bước đi ra khỏi phòng của WayB, đến nhìn qua cửa kính phòng của HolyBang và Prowdmon.

Sau ngày hôm ấy em có chút bận tâm, bên ngoài thì tránh né cô phụ nữ đó như tà, làm lạnh lùng nhiều kiểu nhưng thật ra nói không có chút rung động nào thì là nói dối.

Dù ít hay nhiều thì em cũng có thể hiểu được con người của Monika.

Em biết rõ dù cho cái vỏ bọc bên ngoài của Monika cứng cáp cỡ nào cũng không cứu chữa được tâm hồn mỏng manh của cô ả bên trong.. cô ấy dễ mủi lòng và còn có tiền sử nhạy cảm.

Bây giờ có nên đến giải thích với cô ấy rằng cô ấy đã hiểu nhầm về lời nói linh tinh của em hay không.

'Tránh xa em ra' sao?

Nếu em nghe câu đó từ chính miệng của người khác, em cũng sẽ rất tổn thương.. đừng nói chi em đối với cô ta lại chính là người cô ta yêu quý nhất.

Tại sao em lại có ý định sẽ giải thích với cô ấy đến như vậy nhỉ?

Trong khi nếu cứ tiếp tục để cô ấy hiểu lầm thì khoảng cách giữa hai người mới an toàn.

Em có thể làm người phản diện trong mắt Monika tiếp tục mà không thấy có chút hối hận nào, thế mà lại đấu tranh tinh thần hôm nay vì muốn giải thích cho cô ấy vài tiếng..

Em làm sao vậy? Có phải là em đang cố gắng bảo vệ chút hình ảnh của mình trong mắt cô ta không?

"..sao phải thập thò ở ngoài?"

Suzy.

Bae Suzy?

Cô ta làm quái gì lại ở đây?

Minh tinh dạo gần đây nghe nói sắp ra dự án phim, cũng dành chút thời gian tới xem người ta tập múa nữa chứ.

..chướng mắt thật!

Cứ nên xem cô ta như không khí đi!

"Shin Jungwoo hầu như luôn cứng rắn nhưng lại có gì đó rất mềm dẻo.. phải không?" Bae Suzy nhìn Noze.

Em kiềm chế trước khi nhíu mày, cho nên chỉ cử động nhẹ hàng mi một chút rồi tiếp tục ra vẻ lạnh lùng không động cơ mặt.

Hóa ra, cũng có người tìm hiểu Monika Shin rất tỉ mỉ rồi đấy.

Cô kia đang muốn chứng minh điều gì? Rằng cô ta cũng biết được thứ mà em hiểu về Monika sao?

"Em nhìn xem, có phải bàn tay cô ấy rất thu hút không?"

Bàn tay sao?

Noze lại hít sâu một chút. Em có cảm giác giống như con người kia biết em thích Monika ở điểm nào rồi lần lượt lôi ra.

Suzy gật đầu: "Em nghĩ đúng rồi đấy. Chị biết tại sao em thích Jungwoo, cách em có được Jungwoo cho đến cách em chăm sóc cô ấy."

"Chị học kịch bản của người khác tốt thật. Nhưng cái gì đến sau thì cũng chỉ là đồ thừa."

"Đồ thừa? Không phải đâu."

"..."

"Em không đủ chắc tay, để giữ một báu vật. Vậy nên hãy để người khác làm chuyện đó."

"..."

"Em có bảo bối đáng trân quý như vậy, mà lại mải mê rong chơi bên ngoài. Em ngây thơ đến nổi còn không để ý rằng đã có người tặng cho báu vật của em một bản tình ca."

"Càng vạch rõ cô là người thứ ba, tự hào vậy sao?"

"Cũng càng vạch rõ em là người vô tâm thôi, trông em cũng ngông cuồng lắm mà."

Vô tâm sao?

Em nhíu nhíu mày..

"...chúng ta đều có điểm chung, chúng ta đều yêu Jungwoo, và trạc tuổi nhau, chị biết em muốn cái gì, nghĩ cái gì, chị sẽ xóa hết mọi điểm yếu của em."

"Được."

Noze cười nhếch, những bước tới gần và nói với Suzy:

"Hãy làm một cô em gái ngoan ngoãn rồi cướp lấy trái tim cô ấy, như cách mà tôi đã làm. Yêu cô ấy, như tôi đã từng, chăm sóc quan tâm cho cô ấy, như tôi đã cố gắng. Cô có thể diễn xuất bằng cả trái tim của cô, Suzy.."

".."

"Nhưng suy cho cùng, dù cho người đó có yêu cô đi nữa, thì cô ta yêu cô vì lớp vỏ ngoài của cô là Noh Jihye mà thôi. Người thứ ba, vẫn chính là người thứ ba!"

Bae Suzy lạnh mặt.

Noze thì rất hả dạ, có thể nói ra được ý nghĩ trong đầu mình một cách mạch lạc, em rất hài lòng.

Dẹp chuyện gặp mặt Monika qua một bên, em sẽ đi khỏi chỗ này trước để tránh mặt cô gái khó ưa.

Noh Jihye rời đi, ngón giữa đưa lên, cái miệng nói bậy một tiếng rồi biến mất.

Cô minh tinh vẫn đứng yên trước cửa phòng tập, nhăn nhăn mặt:

"Jihye, em tức giận lắm sao chứ?"

.
.

Nhưng Suzy nói đúng, em là một kẻ vô tâm.

Em đã để cho Monika nhìn thấy LeeJung, mối quan hệ mới của em.. Điều đó thật tàn nhẫn với cô ấy, em còn nói cho cô ấy nghe những lời không đúng, chắc chắn cô ấy sẽ vụn vỡ thành từng mảnh.

"Tiền bối, chuyện hôm đó.. em mong chị đừng quá đặt nặng. Em xin lỗi chị."

Noze nói với Monika ở khoảng cách 7 bước chân, hai người trong hầm xe, cô ta đang lây huây dọn đồ vào trong để đi về, còn em thì đang chờ xe Aiki đến.

Monika xoay mặt lại, nở một nụ cười tươi với em:

"Không. Chị không giận đâu!"

Thật sao?

Trông cô ta khác với hôm đó tới bất ngờ.

Noze chớp chớp mắt, tự hỏi tại sao cô ấy lại cười, cái điệu cười híp mắt của cô ấy không biết là thật hay là đang che giấu những tổn thương của mình nữa.

Em không mong phản ứng này diễn ra.

Noze thở dài:

"Chị có thể thoải mái đối mặt với em, em ở đây, là để chị mắng, chị có thể đánh, em sẽ không nói tiếng nào, em cho phép chị làm điều đó, hãy trả thù em, trả đủ những gì từ trước đến nay em từng làm chị tổn thương."

Nhưng Monika chỉ đáp lại:

"Để làm gì chứ? Trước đây chị nói nhiều rồi cũng có được gì đâu. Hơn nữa, em nói bây giờ chúng ta đã kết thúc rồi mà."

Vậy sao?

Lạ thật... cô ta khác mọi khi.

Em đáng lý nên nhẹ lòng mới phải, sao cứ thấy có gì đó không vừa ý.

"Đừng lo! Chị cũng sẽ nói chuyện sớm với LeeJung. À chuyện của chúng ta, chị sẽ không nói với nó, với ai đâu. Yên tâm."

Không nói với ai... là ý gì?

"..chị có thể ngưng một chút để tập trung vào em không?" Noze yêu cầu Monika ngưng sắp xếp đồ đạc vào xe, em muốn thấy cặp mắt của cô ta nhìn mình, cô ta khi nói chuyện luôn không thèm nhìn tới, hay là đang tránh né em?

"Chị đang vội."

Vội? Đấy là bất lịch sự.

Cô ta không đánh giá được hành vi của mình hay sao?

"Xin lỗi Jihye, chị phải đi gấp một chút, chúng ta xong rồi, chị đi trước nhé, em về cẩn thận."

"Monika."

Em bám vào cửa xe chặn lại, không biết vì sao nữa, rõ ràng là.. em cũng không còn gì để nói..

Chỉ là.. nội dung trò chuyện nhanh và gọn vậy sao?

Monika nhìn em..

..rồi em nhìn cô ta, như đang chờ đợi một điều gì.

"À..."

"..."

Cô ta nói: "Chị chúc em hạnh phúc."

..

___\\\___

Chị so với những người trước đây tôi yêu rất khác nhau, không phải vì chị là phụ nữ đâu, mà khác ở cách chị chu đáo với tôi.

Chị luôn là người đầu tiên chúc mừng tôi mỗi khi tôi hoàn thành công việc, sinh nhật, cho đến những buổi biểu diễn lớn nhỏ.

Kể cả khi tôi nói tôi sẵn sàng có người mới, chị cũng là người đầu tiên chúc tôi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro