Chương12: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khục..!"

Noh Jihye đang trên đường vào nhà, đột nhiên thấy thân thể có một chút không tốt lành. Sống lưng đau nhói và đầu óc quay cuồng.

Tay bám mạnh trên tường, em ngồi dần xuống cửa nhà, thở lấy hơi.

"..Nika...Nika..!"

"..."

.
.
.
.

Khi mở mắt tỉnh dậy, Noh Jihye tự nhận thức được mình trong bệnh viện.

Ngồi nhìn em không biết đã bao lâu, là Monika Shin.

Người đó không nói gì, chỉ dõi theo những giọt nước truyền từ trên máy xuống thân thể em.

"..xin lỗi, em không nhớ chuyện gì đã xảy ra!"

"Em gọi cho chị."

"...ưm."

Phải rồi.

Em nhớ mình đã liên lạc cho dãy số khẩn cấp mình lưu, rồi sau đó mọi chuyện cứ ồ ạt kéo tới nhấn chìm em vào màn tối.

Bây giờ Noze mới tỉnh táo lại: "..tiền bối, làm phiền chị!"

Thì em nhìn thấy ở trong phòng còn có thêm một người nữa, LeeJung đang nằm ngủ gật ở trên bàn, nghe tiếng Noze nói chuyện liền tỉnh lại hấp tấp đến lo lắng..

Con bé nắm tay em như thể sợ em sẽ biến mất, những câu hỏi xổ ra liên tục, mọi quan tâm đều chảy ra từ tông giọng vội vã và cái nhìn sốt ruột của cô gái nhỏ.

Nhưng cũng từ đó mà Noh Jihye nhìn lại Shin Jungwoo, một người chẳng có lời hỏi han nào từ lúc em mở mắt.

"Con bé đợi em khá lâu, em nên nghỉ ngơi nhiều, mọi người rất lo lắng cho em."

Hình như với Monika chỉ còn bấy nhiêu đó lời muốn nói rồi muốn đứng dậy.

Cô ta sẽ rời đi vì không chịu cảnh đứng giữa hai người con gái có tin đồn tình ý với nhau. Noze hiểu cô ta đang chôn vùi cái gì trong đầu, em cũng đâu thể đưa tay níu cô ta lại để sửa chữa những suy nghĩ kia, dù sao thì ý muốn của em cũng đang từng bước hoàn thành.

Từng bước một, rời xa nhau.

Noze nói: "Tiền bối về cẩn thận."

Từ khi nào ngắn ngủi tới ngỡ ngàng..

Những đoạn hội thoại ấy.

Thì ra khi Monika không níu kéo nữa thì những cuộc hội thoại sẽ trở nên gọn gàng hơn như thế này, trở thành một đoạn ít ỏi câu từ, còn khô khốc hơn ngày trước.

Khi Monika đóng cửa phòng lại rời đi.

Noze rụt bàn tay khỏi LeeJung...

Mình đang làm cái gì thế, mặt mũi thế nào lại đi nắm tay một cô gái trước mặt Shin Jungwoo trong khi lúc khốn khổ nhất thì vô thức gọi cô ấy cầu cứu..

Điều này day dứt đến kì lạ, nói thẳng ra là gò bó, rất kì quặc.

Phía LeeJung vì bị tự chối đường đột mà hứng trọn một trận mưa hụt hẫng.. Nhưng cô em cũng thấu biết hiện tại ánh mắt vô hồn của Noze truyền tải điều không tích cực, cô bé cũng chỉ dám nghĩ là do đàn chị đang mệt mà thôi.

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, dưới ban đêm mờ mịt gió đung đưa tán cây bên ngoài, trong lòng trĩu nặng.

Những chuyện không tốt đều kéo đến một lượt, có phải đang muốn bức chết em?

Giá như có thể ngã vào lòng ngực của ai đó để nhắm mắt thật lâu thì tốt biết mấy.. trái tim có lẽ không còn trống trãi nhường này..

"Unnie."

LeeJung ngồi lên trên giường, vẫn không thoát khỏi đôi mắt ngấn nước của Noze, cô thở dài: "..em nghĩ chị có thể vượt qua, mạnh mẽ lên!"

Nếu người này thật sự biết con người của nàng muốn gì sẽ không bảo nàng phải mạnh mẽ..

Đúng là vẫn chưa thể thay đổi hoàn toàn những thói quen, đến tận những lời an ủi mà bản thân cũng đòi hỏi người khác phải kiểu này kiểu nọ. Em đã nuông chiều mình đến mức nào, để bây giờ khó khăn với mình như vậy?

Noze trách mình thật tệ hại.

Em giang rộng tay, có lẽ nên tử tế chấp nhận lòng tốt của LeeJung thay vì cứ ngồi đực ra nhìn con bé và nghĩ ngợi linh tinh..

Vậy mà khi đã ôm trọn lấy thân hình LeeJung ấm áp rồi, bàn tay siết quanh trên tấm lưng của cô gái nhỏ... chẳng cảm thấy gì thay đổi.

"Jungwoo.. người ta chỉ trích em."

"..vậy sao?"

"Em..nên làm gì bây giờ?"

"Đừng làm gì hết, lại đây."

Cô ấy ngoắc em đến.

Em ngồi dựa vào lòng đàn chị, hai mắt long lanh khép lại, bả vai gầy của Shin Jungwoo ôm ấp chút nỗi buồn mà em gửi gấm lên, cô vuốt tóc em, nhã nhặn dặn dò:

"..làm bất cứ thứ gì em muốn, rồi hãy tử tế gửi cho mọi người một lời xin lỗi. Họ sẽ dai dẳng châm chọc vì em đã sai, nhưng em không thể mãi xấu hổ vì nó."

".."

"Hãy ở nhà với chị, em sẽ mãi là bé con. Mọi lỗi lầm, chị đều không để bụng.."

Không để bụng.

Noze bây giờ không biết đang đi sai hay đúng,

nhưng 'nhà' đã không còn nữa rồi.

'Chị' cũng không còn.

Thảo nào, chị bắt đầu để bụng.

Trên con đường mà cả hai từng dìu nhau đi, giờ chỉ còn lại em, cứ nghĩ mình đã thành công đứng vững trên lối đã chọn nhưng đến hôm nay vẫn còn xuất hiện cảm giác lạc lõng não nề.. rõ ràng là cố gắng của em bao tháng ngày qua là chưa đủ.

Vậy còn LeeJung thì sao?

Em đã cho LeeJung một cơ hội, cho con bé chút hi vọng rồi lại đang lo lắng vì mình lạnh lùng đẩy vỡ 'bức tường thành Shin Jungwoo'.. trong ba người, người thiệt thòi nhất sẽ là LeeJung, người sai trái nhất sẽ lại là em, em luôn đóng vai phản diện, một người dễ gây tổn thương cho người si mê mình.

Nghĩ vậy. Dù cho có muốn hay không, em cũng phải ôm lấy LeeJung.

Phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.

.
.
.

Monika không hỏi nhiều như LeeJung.

Bởi vì cô là người bế em vào bệnh viện.

Monika không dành cho Noze một cử chỉ quan tâm nào.

Bởi vì em không cho phép cô làm điều đó.

Rất dễ hiểu.

Sự âm thầm của Monika Shin luôn luôn kích thích em phải để ý, nếu em không phát hiện ra thì vĩnh viễn sẽ không biết những điều nhỏ nhặt mà cô dành cho.

Chính Noze đã thành công đẩy Monika ngã ra khỏi bầu trời của em, và Monika dần chịu khuất phục, không còn đu bám hay làm khó dễ gì em như những ngày tháng đầu tiên.

Có thể nói kế sách tuyệt tình của Noze thật sự lợi hại.

Người ấy cuối cùng cũng chịu thôi đi.

"..tiền bối, em gọi là để nhắc là sẽ gửi lại chị mấy hộp thuốc bổ, với lại..cảm ơn vì chị đã giúp em!"

"Không có gì đâu. Em giữ lại dùng đi."

"Không, em sẽ gửi lại. Cảm ơn chị."

Đã diễn được đến chỗ này, không lẽ dừng lại.

Tốt nhất nên đi được bao xa thì bấy nhiêu tốt.

Có điều... Noze vội tắt màn hình điện thoại, nhìn LeeJung xem phản ứng của cô ấy.

"Em.. nghe thấy tiếng gì đó."

Phải, Noh Jihye cũng nghe thấy âm thanh pha vào giọng nói của Monika Shin, một tiếng thở dốc của người khác mà không phải của cô ấy.

LeeJung còn đang ngơ ngác nghĩ đen tối.

Thì Noze đã nhếch môi cười nhạt:

"Không thể tin... nhanh vậy sao!?"

___\\\___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro