Chương 2: Ngoài ngực, quần lót..chị ta hiểu cái gì chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao chúng ta lại gặp nhau?

Em có trốn thế nào cũng không được.

Chị đã nói từ ban đầu: "Chúng ta là đồng nghiệp."

.
.
.

Chẳng phải mỗi khi gặp lại nhau, ai nấy đều sẽ rất vui vẻ? Cả hội vũ công sau chương trình đã gắn kết với nhau như thế nào còn phải diễn tả bằng lời sao?

Nhưng, chuyện tái hợp đối với hai người nào đó không còn bình thường nữa.

Có lẽ em cũng bắt đầu nhận thấy mình không đúng đắn, rõ ràng chẳng thể nào đối mặt với người ấy như cách mình đã tự hứa với lòng trước đây: "Noh Jihye. Cô ấy, Monika, sẽ chỉ là đồng nghiệp."

Thế mà, chỉ vừa thấy nhau thôi, bao nhiêu buồn vui tưởng chừng đâu đã quên đi lại hóa thành một cơn mưa đổ ào xuống bất chợt khiến em phải đẫm ướt trong hồi ức. Noh Jihye thật sự không muốn nhìn thấy Monika Shin cùng với ánh mắt dịu dàng ngày ấy và thi thoảng vô ý gọi em bằng "bé con"- một biệt danh mà cô đặt riêng cho em khi cả hai yêu nhau.

Chuyện đó dù sao cũng đã qua rồi.

..

Thức giấc sau trận nổi lửa đêm hôm qua ở nhà Gabee, Noh Jihye bây giờ đầu óc rất lạ.

"Nè cưng. Cưng đã ngủ 12 tiếng đồng hồ. Chị phải nói, nếu chị là doanh nhân thì chị đánh giá cưng bây giờ rất giống một loài vật có màu hồng, ngoài kêu ụt ụt ra thì chỉ biết ăn ngủ cả ngày."

Là cô giáo Honey J, đang ngồi trên giường nói móc Noze.

Em nheo mắt: "12.. tiếng ấy ạ?"

"Thưa, chính xác là 12 tiếng 55 phút."

"13 tiếng cơ á??"

"Chuẩn. Bây giờ em có thể mặc một bộ váy thật đẹp để đi nhận giải Nữ Hoàng 'Bê Tha'. Mau, khẩn trương lên."

Noh Jihye dường như chưa thoát được bần thần, em bật dậy và nắm lấy quần áo chạy vào bên trong nhà vệ sinh. Sao có thể quên, buổi diễn tập quan trọng cho lịch trình tháng 7 sắp tới chứ?

Trước lúc đó, Honey J nói:

"Ngoài Nữ Hoàng Bê Tha, chị em vừa khuyến khích em nhận thêm một danh hiệu nữa. Nữ Hoàng cờ Lục Sắc. 🏳️‍🌈"

"Lục Sắc... cái gì chứ?"

"Em cũng thật can đảm, ở trước mặt tất cả bọn chị làm 'chuyện đó' với gái trẻ. Chắc chắn lát nữa đây em sẽ rất xấu hổ cho nên.. e hèm, em nên chuẩn bị tinh thần đi."

Tinh thần?

Em ngơ ngẩn vì những lời cảnh cáo kì lạ, hoàn toàn không hiểu ý Honey J.

... cho đến khi em ra đến phòng khách của Gabee, nơi mà hầu như những con người rời đi trễ nãi nhất đều đang quy tụ ở đó ...

"Ặc, cái gì? Em, HÔN LeeJung? Trước mặt tất cả các chị á?"

"Thật ra cũng không bất ngờ lắm."

"Nhìn em chị có thể đoán được em là.." Gabee làm động tác úp tay xuống, hơi vểnh ngón út lên. "Chỉ không ngờ đối tượng em thích là LeeJung thôi."

"Chị.. mấy chị đừng hiểu lầm, em không thích LeeJung theo cách đó! Chắc chắn là do đêm qua em đã uống quá nhiều rồi đây mà!! Aizz, thật tình!"

"Uh huh, sao cũng được. Nhưng liều mất kiểm soát đó đã làm em trông giống như một hiệp sĩ vừa cưỡi heo vừa cầm cờ lục sắc lao ngay về phía LeeJung!" - Gabee- "Em gái à, em đang chào mừng Pride Month hơi quá trớn."

"Có mơ chị cũng không dám tưởng tượng, cái cảnh hai người hôn nhau.. giống như bọn cấp ba ấy. Là hai con cá vàng chu mỏ vào nhau cho khớp khoảng 3 giây rồi đưa ra!" -Aiki

"Này các chị! Em.. sao lúc đó không ai cản em?"

"Bởi vì, ai cũng bét nhè rồi. Như cô Hyojin, cô ấy nghĩ mình là dưa muối nên chui vào tủ lạnh suốt 2 tiếng đồng hồ. Thật kì lạ vì tới giờ cổ vẫn còn sống!"

Nghe Honey J nói chuyện tới đây, Hyojin tự động đưa tay lên vẫy vẫy.

Noze càng hoang mang. Nếu em đã mất kiểm soát như thế... Liệu, hình ảnh của em về sau sẽ ra sao trong mắt các đồng nghiệp đây? Còn LeeJung nữa, cô bé đó sẽ nghĩ gì về chị em tốt của mình? Và cả, Monika Shin... cô ấy sẽ nhìn về em bằng cặp mắt nào chứ?

"Noh Jihye."

Ực.

"Monika khi ấy.. không có ở đó." Câu này là do Lip J nói. Vì cả hai hẹn hò trong bí mật, nên ngay lúc này tập thể sẽ thấy kỳ lạ vì sao sự xuất hiện của giáo sư Shin có hay không ở lúc đó lại quan trọng đến thế.

Mà dẫu sao vừa rồi là Lip J đã khẳng định, nên em cũng phần nào bớt đi chút lo lắng.

Tuy nói rằng đã chia tay, nhưng biết đâu đối với Monika Shin thì em cần phải giữ hay không một chút thanh danh sau mối quan hệ để bảo vệ mình thêm một chút.

Monika, cô ấy là loại người cực kì khó khăn, một sai xót nhỏ cũng không qua mắt, đối với vài chuyện phật lòng có thể để bụng quanh năm.. Noh Jihye chính là đang lo sợ loại tính cách đó.

Nói rằng đường ai nấy đi, đương nhiên sau đó sẽ có quyền làm chuyện mình muốn. Chỉ là, hãy nên kín đáo một chút. Đừng làm những điều ấy trước mặt người kia. Đó sẽ trở thành một hành động tàn nhẫn.

Song, Monika vẫn là đồng nghiệp, tiền bối, kiêm luôn cấp trên của mình hiện tại.. Em vẫn phải sống trên lĩnh vực mà cô Monika Shin làm 'chị đại'.. muốn hay không cũng đừng nên dại dột.

.. Trước mắt thì Noze nên chủ động đi tìm LeeJung để xin lỗi người ta..

"Jungie à, chị rất xin lỗi. Chuyện hôm qua-"

"Sao chị lại nhắc tới chứ?! Ngại thật đó!"

"Chị không cố ý."

"Em sẽ để bụng." LeeJung cười: "Nhưng may cho chị là chị xinh đẹp đấy! Yeobo à, nhờ đôi môi gợi cảm đó, em sẽ không chấm nhất!"

Noze thở phào nhẹ nhõm.

Thật khó chịu, tại sao lại đi hôn LeeJung nhỉ? "Không phải là mình đã bị sự tử tế của con bé quyến rũ đó chứ? Thôi nào, con bé đâu có xinh đến v-"

Noze vừa nói thầm đến đấy thì đúng lúc LeeJung xoay gương mặt qua, đôi môi đỏ rực rỡ như mùa xuân tươi trẻ khiến Noh Jihye đứng hình ngay tức khắc.

Phải nói trắng ra rằng, Noze đang bị cái khuyên của LeeJung thu hút, và phải suy nghĩ thật tình: "Mình có nên xỏ một cái khuyên như thế không nhỉ?'

Lee LeeJung thấy người kia im lặng như vậy, em phì cười: "Chị à, chị muốn hôn em nữa hay sao?"

"Từ chối." Noze thẳng thắn nói đùa và có chút thật tình. "..nếu chị phải hôn lên cái môi đó lần nữa, thì nhất định ngày hôm ấy, nó (môi em) phải được lót bằng vàng thỏi."

..Noze vừa nói chuyện với LeeJung xong ở phòng dành cho cô ấy.. thì trước khi đến chỗ tập luyện cho buổi biểu diễn tháng 7, em muốn có được một chút không khí trong lành.

Hồ bơi ngoài sân của Gabee chính là chỗ tuyệt nhất.

"Ực!!"

Bàn tay nào vung ra bóp trúng ngay ngực của con gái người ta như thế?

"Ya..Monika Shin?? Bỏ tay ra, ngực của em đang nói nó rất khó chịu đấy!!!"

"Xin lỗi!"

Người này gần 40 tuổi, đi đứng thất thường, từ đằng ấy chạy lại thôi cũng nói là do 'bị trượt chân' mà nhào tới..

Trượt chân sao? Vung tay bóp một cái là 'bắt trọn' từng 'nắm tay' vậy sao? Khôn ngoan thật phải không?

Noze còn xa lạ gì nữa, nhăn mặt rồi đợi cô ta thu tay lại.

"Ực!"

Tiền bối Shin vừa lùi chân ra được một bước lại ngã ra đằng sau, cô ta lại nắm được tay Noze giật lại, kết quả là được kéo ngược ra trước... 

"Ngực em lại đang nói nó rất khó chịu! Monika, bỏ cái mặt của chị ra khỏi ngực của em!!!"

Thế nào mà giáo sư đó lại 'vô tình' ngã lần thứ 2. Lần này là mặt đập vào vòng 1 của hậu bối mới chịu?

"Monika!!!"

"Chị xin lỗi!" Chị ta bị nhắc nhở lần nữa mới vuốt tóc oai phong đứng thẳng dậy.

Đúng là Monika Shin, phong thái xin lỗi cũng rất oai phong lẫm liệt ha.. Nghĩ mình là diễn viên chắc?

"...chị cố tình chờ em ở chỗ này. Chị biết em sẽ ra đây lần cuối."

"Vậy..à.."

Lại là vô tình hiểu nhau nữa ư? Chẳng phải Noh Jihye một phần ra hồ bơi này cũng vì nghĩ.. người nào đó cũng rất thích không khí thoáng đãng của nơi đây hay sao?

Thuở còn yêu nhau, cũng hay hiểu ý người ta như thế.

"Chị nghĩ, chúng ta nên dành thời gian cho nhau một chút."

"..dành thời gian?! Tại sao chứ?"

"Nhóc. Chị thấy.. ngực của em.."

Bàn tay chị ta bom bóp cái gì đó, mắt thì phải nhìn tới chỗ vòng một của mình, Noze nhăn mặt vì thấy nó thật biến thái: "Ya!!!"

"..khó chịu thật ha. Chị thấy nhớ chúng quá đi mất."

"Chị!!... trong đầu của chị chỉ có ngực của người ta thôi hả!! Tiền bối, im lặng đi!"

"Chị.. chị nghĩ là chị vẫn còn có hơi nhứt đầu.."

Đúng, vì cô ấy uống rượu dở tệ.

Noze nghe như vậy thì cũng đã nghe, có điều, nếu bây giờ em tỏ ra quan tâm thì người đó nhất định sẽ nhóm lên một tia hy vọng, hơn nữa, giáo sư Shin còn đang khiến tâm trạng em hậu bối cực kì bực dọc.

Em căng thẳng hỏi ngược lại: "Chị nói với em để làm gì? Em có thể giúp gì cho chị?"

"Thôi nào! Jihye, cuối cùng thì chị phải làm cái gì mới được đây, em không thể đối xử dễ chịu với chị hơn à?"

"Đừng!" Em lùi lại, chính là muốn tránh xa bàn tay chuẩn bị chạm tới mình, tay giữ lấy áo thật chặt. "Chúng ta đã cố gắng rồi! Đừng làm gì cả, tiền bối. Đặc biệt là ngực của em. Tránh xa chúng ra!"

Vị giáo sư kiêm tiền bối ấy, dù cho có lanh lợi thế nào cũng không còn gì để nói nữa.

Noze nghiêm túc cho rằng: "Giữa chúng ta chỉ có thể nói về công việc, cùng lắm.. thi thoảng em cũng có thể lắng nghe vài lời tâm sự của chị. Chị có thể xem em là một người bạn thân, cực thân của chị."

Monika lại thản nhiên, chậm rãi cho rằng:

"Chị yêu em sâu đậm, đến nổi hôm nay em mặc quần lót như thế nào chị cũng đoán được.. bắt chị làm 'bạn thân', em nghĩ em là ai?"

"Monika!!!"

"Cái đó là sự thật-"

"Monika!!"

".."

"Được, Monika, vậy chị nói, hôm nay tôi mặc quần lót thế nào?"

Hỏi một câu dứt khoát xong Noze nhếch môi chờ đợi phản ứng im lặng của giáo sư Shin. Em thấy hừng hực máu, có lẽ là em cũng đã bị khiêu khích tới nổi sôi bụng mới phải hỏi ngược lại cô ta một câu khó tin như thế này.

"Màu xanh, ít nhất là phải có một con gấu."

"Ya!!!"

Em đỏ mặt la toáng lên.

Monika liền đổi thái độ, nhướng mày, nói tiếp: "Màu xanh lá sao, có bông hoa cúc? Màu vàng? Hay là loại-"

"Ya!!!! Đứng đó! Chị đứng yên đó!"

"..?? Không phải sao?.. màu hồng?..chấm bi chăng?"

Noh Jihye không nể nang nữa, bực bội bước tới đấm cô ta một cái ngã nhào xuống hồ nước.

"Đi chết đi! Kể từ hôm nay. Tránh xa tôi, ngực tôi... và quần lót của tôi..!"

"Ya!!! Noh Jihye, đứng lại!! Em bảo chị nói mà- Em đánh chị á? Bị điên à? Bị điên thật rồi à?? Đứng lại đó. Bằng không, chị không để em yên đâu!"

Điên chết đi được! Sao lại từng hẹn hò với một người lúc nắng lúc mưa, khó hiểu như cô ấy chứ?

Em bối rối vừa che miệng vừa nhanh chân rời khỏi hồ bơi, ngực trái đập loạn xạ..

Noh Jihye lúng túng, mặt đỏ như quả cà, bởi vì Monika Shin, cô ta đã đoán trúng vào lần đầu tiên rồi!

"Sao mà biết mình có quần lót nhiều màu sắc như vậy chứ?? Con gấu... lẽ nào.. chị ta từng nhìn thấy chúng rồi hay sao?"

.
.
.

Đơn giản là tình yêu mới có thể hiểu nhau đến mức chị hiểu em sao? Hay vì ta đã bắt đầu từ hai chữ 'đồng nghiệp'?

..không phải, hình như chị là người duy nhất có thể hiểu em kể cả khi em im lặng nhất.

Thế mà, 'từ bỏ', thật dễ dàng vậy sao?

___\\\___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro