Sinh ngoài trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duncan đã khăng khăng rằng họ phải đi dã ngoại. Chỉ cần hai người họ dù chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày dự sinh. Rất may là họ đã tìm được một khu vực khá khuất nên không bị quấy rầy.

“Được rồi, đưa tay cho anh” Sir Handel ra dấu khi giúp kéo Duncan đứng dậy.

Ngay lúc anh đứng trên đôi chân của mình, Duncan đã có một phát hiện khó chịu. Em bé chống ngay hông khiến anh gần như không thể đi được, khi đó anh cảm thấy sự ẩm ướt giữa hai chân mình. Anh ta đã ngồi trên bãi cỏ. Đúng vậy, chân anh sẽ hơi ẩm nhưng không ướt. Thêm vào đó là một nỗi đau sâu sắc mà anh ấy đã cố gắng bỏ qua gần như cả ngày. Hy vọng đó là một báo động giả.

Tuy nhiên, bây giờ anh biết mình đã sai.

“Ah không thể cử động…” Duncan càu nhàu, giọng anh càng lúc càng lớn khi anh nói chuyện. Bắt đầu ngồi xổm một cách bốc đồng.

“Làm gì có- ồ không,” Sir Handel quay lại, nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.

“Đứa bé-” Anh đã bắt đầu thúc giục trong tiềm thức.

Vào lúc Sir Handel đến gần anh, anh ta có thể thấy một chỗ phồng lên ngày càng lớn trong quần của Duncan. Anh ta thật cẩn thận tụt quần của anh chàng tóc vàng này xuống.

Không lâu trước khi em bé bắt đầu từ từ trượt dần ra. Duncan hét lên ngay khi anh cảm thấy nóng rát, nó kéo hậu môn anh ra rộng hơn bất kỳ đứa trẻ nào mà anh đã sinh ra trước đây. Tất cả những gì Sir Handel có thể làm là quan sát. Duncan đang làm rất tốt, giữ trong vòng lặp của động tác rặn và thở.

Cuối cùng, cái đầu trượt ra cùng một đống chất lỏng. Duncan mất một lúc để lấy lại hơi thở. Hai tay ôm chặt hông anh, một lần nữa lấy hơi rặn mạnh.

Cuối cùng thì đứa bé cũng đã trượt ra vào vòng tay chờ đợi của  Handel. Em bé  khóc lớn như thông báo về sự xuất hiện của mình với thế giới, Duncan gục xuống trong  lòng Handel bởi kiệt sức.

Khi đứa bé được đặt trên ngực của Duncan,  Handel nhận xét:

“Bọn trẻ sẽ ngạc nhiên khi chúng về nhà”.

Điều mà Duncan chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mpreg