12. chật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện HeeChul nhập viện được giấu kín, vài tay săn ảnh núp lùm chụp hình hai người cũng bị LeeTeuk bỏ tiền mua hết lại. Lúc này không phải thời điểm thích hợp để công khai, em bé còn quá nhỏ và anh sợ rằng sức ép bất ngờ từ dư luận có thể khiến HeeChul căng thẳng.

Họ có một tuần nghỉ ngơi trước khi quay trở lại làm việc. Anh đã đàm phán với công ty và tất nhiên những người lãnh đạo chẳng có lý do gì để tiếp tục bắt anh bận rộn. LeeTeuk không chỉ là một nghệ sĩ bình thường, anh ấy hoàn toàn có đủ khả năng và sức ảnh hưởng nhất định trong sự phát triển của SM. Đối với việc này HeeChul là người vui nhất, những giận hờn từ vụ thất hứa kia cũng bị em quên sạch, thoắt cái biến thành con mèo nhỏ nũng nịu, dính lấy anh 24/24.

- Jung Soo ơi, anh đâu rồi?

Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên em làm là tìm anh. Ánh mắt mơ màng pha chút bất an khi không thấy anh bên gối khiến LeeTeuk thật sự đau lòng.

- Anh đây, bé cưng đói chưa? Chuẩn bị ăn sáng nha.

- Không muốn, em muốn Jung Soo ôm ~

HeeChul mắt nhắm mắt mở bò lên ngực anh, vòng tay câu cổ anh chặt cứng. LeeTeuk âu yếm hôn em, giúp em vệ sinh cá nhân rồi bế người vào bếp, nơi toả ra mùi thơm của thức ăn cùng những tiếng xì xèo trên bếp lửa. Anh một tay ẵm em, tay còn lại thoăn thoắt rót sữa nóng ra cốc trước khi đặt em xuống ghế.

- Em không uống đâu, buồn nôn lắm...

HeeChul lí nhí nghịch tay áo, cụp mắt né tránh hiện thực bị ép ăn. Sữa bầu đối với em là một thứ gì đó thật kinh khủng, anh đã đổi mấy loại rồi mà em vẫn không chịu nổi. LeeTeuk vuốt tóc em dỗ dành:

- Vậy uống sữa tươi nhé?

- Không đường.

- Có ngay, em bé chờ bố một chút nha ~

Anh cười ngọt ngào, nỗ lực biến không khí bàn cơm trở nên dễ chịu, hy vọng điều đó có thể giúp HeeChul ăn được nhiều hơn. Nhưng đời thì không như là mơ, chứng nôn nao của em ngày một nghiêm trọng, đến mức em bị ám ảnh và cứ đến giờ ăn lại tìm cách lẩn trốn với hàng loạt lý do: đau đầu, đau bụng, buồn ngủ, nhức chân,... LeeTeuk thở dài thườn thượt, vùi đầu vào tìm các công thức nấu ăn đổi món cho em, lịch sử tìm kiếm trang web toàn là đồ ăn thức uống.

- Jung Soo ơi, em bé muốn ăn bánh kem...

12h đêm HeeChul dè dặt đánh thức anh, mím môi nói ra yêu cầu mà em nghĩ rằng hơi quá đáng. Dù sao cũng đã là ban đêm rồi, làm phiền LeeTeuk chỉ vì một chiếc bánh thật sự có chút tàn nhẫn. Nhưng mà em thèm quá, thèm đến mức chỉ cần nghĩ đến việc được cắn một miếng thôi là đã xúc động muốn khóc luôn rồi. Anh đang mơ mơ màng màng bị lay tỉnh, nghe em muốn ăn trong lòng lập tức mừng quýnh, vội bật dậy tìm áo khoác mặc vào. Em phụng phịu:

- Anh không thấy em phiền hả?

- Bé cưng nói cái gì vậy chứ? Mấy hôm nay em không ăn được anh sắp sầu phát điên lên rồi đây. Em còn muốn ăn gì nữa không, anh sẽ mua hết cho em?

Vẻ mặt phấn khích của LeeTeuk chọc em cười khanh khách. Chồng em đúng là kì lạ thật, bị bắt nạt còn vui mừng nữa chứ. Thế là em quyết định không để anh thất vọng, kể ra một đống thứ nào là bánh mì, nho xanh, việt quất,... toàn là đồ có sẵn ở cửa hàng tiện lợi, anh mua cũng tiện, không sợ vất vả. LeeTeuk cẩn thận note lại, đút tay túi quần cúi xuống thơm má em rồi huýt sáo rời đi, tâm trạng vô cùng tốt.

Em bé ơi, bố chỉ hơi ngốc một chút thôi chứ bố yêu mẹ con mình lắm đấy! - Em dịu dàng vuốt ve bụng, khoé môi bất giác cong lên khi nghĩ tới dáng vẻ của người yêu ngốc nghếch. Có được anh trong đời chính là may mắn của em, có được nhau trong đời là hạnh phúc của họ.

...

Cuối tuần, chị gái HeeChul là HeeJin đưa con trai sang nhà bà ngoại, đem theo một thùng hải sản tươi và gọi bọn họ tới ăn cơm. Sống cùng một thành phố nên đường cũng không xa, trời vào thu mát mẻ, thời tiết cực kỳ dễ chịu.

- Bố ơi!

LeeTeuk đang chuẩn bị đồ đạc thì nghe tiếng HeeChul gọi ầm lên.

- Sao thế cưng?

- Chật hết rồi...

Em phụng phịu ra khỏi nhà tắm với chiếc quần jeans không cài được cúc, bụng nhỏ gồ lên thấy rõ.

Anh buồn cười ngồi xổm xuống, để bụng bầu 4 tháng của em ngang tầm mắt mình, thích thú hôn lên.

- Em bé đã lớn hơn rồi, mẹ cũng nên mua quần áo mới thôi.

- Hức, em sẽ không thể tiếp tục mặc những món đồ em thích nữa sao?

- Tất nhiên là có rồi cưng. Đợi bé ra đời thì em sẽ lại xinh đẹp như trước.

- Ý anh là bây giờ em xấu hả? - HeeChul trừng mắt

- Không mà, em lúc nào cũng đẹp hết trơn ~

LeeTeuk nhanh chóng bật mode nịnh nọt để lấp liếm chuyện mình vừa lỡ lời. Tất nhiên anh cũng không nói dối, bé cưng của anh thật sự rất đẹp dù em đang mang thai. HeeChul tạm tha cho anh, vào phòng lục tung tủ đồ tìm chiếc quần khác. Cũng may những chiếc quần vải vẫn còn vừa, em mặc thêm áo thun rộng, lập tức nhìn không ra bụng bầu.

Họ có mặt ở nhà mẹ Kim lúc 9h. LeeTeuk cẩn thận đỡ em qua ngưỡng cửa, ngay lập tức bị hai đứa cháu trai chạy ào ra bám chân.

- Cậu ơi cậu tới rồi!

- Con nhớ hai cậu lắm luôn.

- Cậu Jung Soo ~ bế Hyukie với.

Anh bất đắc dĩ kéo em ra sau lưng, nhẹ nhàng nói với bọn trẻ.

- Hyukie, Innie ngoan, để cậu Chulie ngồi xuống đã rồi cậu bế cả hai đứa nha.

- Dạ!

Hai đứa ngoan ngoãn đứng im, HeeChul khúc khích cười nhéo má chúng rồi thả mình lên chiếc sofa mềm mại. Chị HeeJin ở trong bếp nói vọng ra:

- Hai đứa tới rồi hả?

- Vâng, chị có cần giúp gì không để em phụ ạ?

LeeTeuk nhanh nhảu xắn tay áo, mặc kệ sự can ngăn của chị và mẹ, thành thục sơ chế 2 con mực to, sau đó lại ra vườn giúp bố Kim bê mấy chậu cây, nom vô cùng bận rộn. HeeChul nhàn nhã ngồi ăn hoa quả với hai đứa nhóc, chốc chốc lại sai Taein bóc nho, bảo Taehyuk quạt mát. Mẹ Kim thở dài:

- Cái thằng bé này, từ lúc nào mà con lười biếng thế hả?

Chị HeeJin khinh bỉ liếc đứa em mình:

- Nó quen được Jung Soo chiều nên lúc nào cũng thế hết mẹ ơi. Bị chồng nuôi thành phế vật luôn rồi.

Hai chị em chí choé một hồi, HeeChul bĩu môi gác chân lên bàn, tư thế nửa nằm khiến chiếc áo dính sát cơ thể, lập tức lộ ra bụng bầu nho nhỏ. Bé Taehyuk hiếu kì chọc ngón tay lên hỏi:

- Cậu ơi, cậu mập lên hả? Cậu có bụng bia giống bố con rồi nè.

Em lè lưỡi trêu thằng bé, vén áo lên trước sự tò mò của hai đứa trẻ.

- Trong này có một em bé, sau này sẽ gọi Innie và Hyukie là anh!

Trước thông tin bất ngờ, bọn nhỏ nghệt mặt ra mấy giây rồi hét lên sung sướng.

- Hyukie sắp được làm anh rồiiiiiiiii ~

- Yeahhhh, cậu Chulie tuyệt vời. Cậu bảo em bé mau ra chơi với tụi con nhé, trò hải tặc 3 người mới vui.

Em bật cười vuốt ve gò má phúng phính của bọn trẻ, trong lòng tràn ngập chờ mong ngày em bé của mình được sinh ra.

Bữa cơm hôm ấy toàn bộ đều là hải sản. LeeTeuk làm việc thấm mệt, bụng đói cồn cào được mẹ gắp cho quá trời đồ ăn, nhưng anh vẫn không quên bóc tôm cho em trước, săn sóc đến mức chị HeeJin phải bảo:

- Em lo ăn đi, cứ mặc kệ nó.

Em phồng má bất mãn với chị, anh ngồi cạnh âu yếm nhìn em, khung cảnh lãng mạn khiến các bậc phụ huynh bất lực. Bé Taehyuk - cậu nhóc 3 tuổi nói bằng giọng bi bô:

- Cậu Chulie ăn yếu thế, còn chả bằng Hyukie.

Anh trai Taein 5 tuổi lườm em:

- Cậu đang có em bé đấy, cậu mệt nên không ăn nhiều được.

- Nhưng nếu có em bé thì tức là 2 người, phải ăn được nhiều gấp đôi chứ ạ? Em bé không ăn sao?

Thằng nhóc lý sự khiến cả nhà cười vang, không khí gia đình vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro