13. con đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối cùng của đợt nghỉ phép, LeeTeuk đưa HeeChul tới bệnh viện kiểm tra định kỳ. Hôm nay là ngày biết giới tính của con nên cả hai đều vô cùng hồi hộp. Ngồi trên xe em hào hứng hỏi anh:

- Jung Soo ơi, anh thích con trai hay con gái?

- Anh thích con chúng mình ~

LeeTeuk dẻo mỏ khiến em vui vẻ nhưng vẫn giả bộ hờn mát đánh lên vai anh:

- Trả lời như không. Chán anh ghê!

- Anh nói thật mà, em sinh thì con nào anh cũng yêu. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Nhưng mà yêu nhất vẫn là mẹ nó ~

HeeChul bật cười thành tiếng, lén lút hôn má anh cái chụt, ở bên tai anh thỏ thẻ:

- Mẹ cũng yêu bố nhất, thương bố nhất trên đời ~

Hai người đàn ông bịt kín mít đi vào phòng khám yêu cầu thu hút rất nhiều sự chú ý. Em bám chặt tay anh, có chút căng thẳng vì những ánh mắt dõi theo mình.

- Thả lỏng nào cưng.

LeeTeuk trấn an em, đến khi cửa phòng đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ yêu cầu em nằm lên giường, vén áo cao để lộ bụng bầu trắng nõn. Lớp gel mát lạnh thoa lên da thịt khiến em hơi rùng mình, anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh em, mười ngón tay đan vào nhau không rời.

- Bé được 15 tuần, đã có thể phân biệt rõ tay chân và cơ quan sinh dục rồi nhé.

Khoảnh khắc nhìn thấy sinh mệnh nhỏ bé ấy, trong lòng đôi vợ chồng trẻ như có dòng điện chạy qua, 2 cặp mắt không chớp dần trào lên ấm nóng vì xúc động. Bác sĩ cho họ nghe tiếng tim con, vui mừng thông báo:

- Là một bé trai rất khỏe mạnh.

Nụ cười trên môi hai ông bố càng thêm rạng rỡ. Anh dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn:

- Cảm ơn em, bé cưng. Cảm ơn em.

...

Sau khi chụp kết quả siêu âm gửi cho hai bên gia đình và đám nhóc Suju, LeeTeuk đưa HeeChul đến trung tâm thương mại, mặc kệ mấy nhóm chat bắt đầu loạn lên ăn mừng. Cũng may trời đã sang thu nên việc ăn mặc kín mít không khiến em bị nóng.

- Jung Soo, em muốn cái kia.

Em chỉ vào khu vui chơi với ánh mắt tràn ngập chờ mong. Anh sủng nịch vuốt tóc em, mua 2 vé cùng em đi vào. Kim HeeChul lâu lắm mới có dịp thư giãn như vậy, háo hức lao vào những trò chơi điện tử bắn súng, đua xe,... khiến LeeTeuk nhiều phen hoảng hồn, theo sau kè kè sợ em té ngã. Anh phải công nhận, trông chừng em bé 35 tuổi này còn cực hơn mấy đứa con nít mẫu giáo nữa. Đến khi đã thấm mệt em mới chịu dừng lại, ngoan ngoãn để anh dắt đi ăn.

LeeTeuk đặt một phòng riêng tư, đóng cửa lại rồi giúp em cởi mũ áo. HeeChul mặt mũi đỏ bừng nhưng tâm trạng vô cùng vui vẻ, tíu tít bên anh không ngừng luyên thuyên, lúc ăn cơm cũng phá lệ ăn nhiều hơn một chút. Anh cưng chiều gỡ xương cá và cắt nhỏ thịt bò đặt vào bát em, nhìn người yêu liến thoắng mà không nhịn nổi cười.

- Bé cưng, em muốn đặt tên con là gì?

Em cắn đũa suy tư, dáng vẻ nghiêm túc thật sự rất dễ thương.

- Tên thì anh nghĩ đi, còn biệt danh thì em muốn gọi con là Soba

- Soba á?

- Anh còn nhớ hồi ở Nhật không? Em đùa với mọi người rằng bé Soba 3 tháng tuổi rồi ấy, nghĩ lại thì Soba nghe cũng đáng yêu nhỉ?

- Haha, đúng là rất đáng yêu. Thế mẹ Soba có muốn mua quần áo không? Mua cho cả Soba nữa?

- Ừm, cũng được.

Hai người lại chơi đến gần tối mới lục đục rời khỏi trung tâm thương mại. Em thấy anh xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ cũng hơi xót.

- Đưa em cầm cho.

LeeTeuk mỉm cười gật đầu nhưng lại chuyển hết đồ vào một bên tay, bàn tay rảnh rỗi luồn vào tay em, nắm chặt:

- Mẹ Soba cầm giúp bố nhé, cầm chắc vào không rơi mất đấy.

Em phì cười đánh nhẹ vai anh, bĩu môi:

- Chỉ được cái dẻo mỏ.

...

Về đến nhà, HeeChul theo thói quen ngồi trên sofa chơi với Shimkoong và Kibok. Bọn trẻ biết mẹ đang bầu nên rất ngoan, không dám chạy nhảy quấn chân mẹ mà chỉ nằm im thin thít để mẹ vuốt ve. Kibok cuộn tròn bên chân em, Shimkoong tựa đầu lên cái bụng tròn tròn của em rên hừ hừ. Bỗng nhiên thịch một cái, em bé lần đầu tiên đạp mẹ khiến cả HeeChul và Shimkoong đều bất ngờ. Chú cún tròn mắt nhìn em, em cười tươi roi rói hét ầm lên:

- Jung Soo, Jung Soo!

Anh hớt hải chạy ra, áo sơ mi còn lấm tấm vài vệt ẩm ướt vì đang chuẩn bị pha nước tắm cho em.

- Sao thế cưng, làm sao vậy?

- Con đạp em, Jung Soo ơi con mình biết đạp rồi này.

Em vén cao áo, phấn khích vẫy anh lại gần. LeeTeuk nhanh chóng cúi người, áp tai lên bụng bầu chờ đợi. 1 giây, 2 giây, 3 giây,... Soba duỗi người đá thêm một cái khiến mắt bố lập tức sáng ngời. Anh kích động ôm chầm lấy vòng eo đầy đặn của em, hôn rối rít lên thành bụng trắng ngần.

- Em có thấy không? Soba đạp, Soba đạp rồi.

HeeChul cười ngặt nghẽo:

- Tất nhiên là em thấy, con ở trong bụng em mà đồ ngốc.

Lần đầu làm phụ huynh còn nhiều bỡ ngỡ, mỗi một cử động của bé con đều khiến bố mẹ bé vô cùng hào hứng. Xúc cảm kì diệu đem lại niềm hạnh phúc vừa lạ lẫm lại vừa thân quen, hạt giống ươm mầm đang lớn dần trong bụng trở thành sợi dây bền chặt nhất kết nối hai sinh mệnh.

Tối, LeeTeuk vẫn như cũ bám dính lấy HeeChul, bàn tay to ấm đặt lên bụng nhỏ không nỡ rời. Em nửa nằm nửa ngồi trên giường, âu yếm vuốt mái tóc của người yêu đang chăm chú hôn bụng mình nói chuyện với con:

- Soba ơi, con có muốn nghe chuyện cổ tích không?

- Bé bảo mẹ là bé muốn nghe bố kể chuyện Khăn đỏ.

- Hihi, vậy mẹ nhắm mắt lại đi, bố ru cả mẹ cả bé ngủ luôn.

Em nhếch môi thả mình nằm xuống, mắt lim dim mặc kệ hai bố con chơi với nhau. LeeTeuk e hèm lấy giọng rồi bắt đầu thì thầm với cái bụng:

- Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé da trắng như sữa, tóc đen như gỗ mun.

- Haha, bố nhầm sang Bạch Tuyết rồi, với cả Khăn đỏ là bé gái chứ?

- Khăn đỏ version của bố, mẹ cứ bình tĩnh nào.

- Vâng vâng, mẹ xin lỗi vì đã cắt lời bố.

- Cậu bé xinh đẹp được mẹ may cho một chiếc khăn choàng đỏ, cậu thích đến mức ngày nào cũng đeo nó nên mọi người gọi cậu là Khăn đỏ luôn. Một ngày nọ, mẹ đưa một giỏ bánh để Khăn đỏ đem cho bà ngoại nhà ở trong rừng, dặn dò cậu bé phải cẩn thận tránh xa lũ Sói. Khăn đỏ ngoan ngoãn dạ vâng, đi được nửa đường liền thấy một anh Sói vô cùng đẹp trai đang nằm dưới gốc cây sưởi nắng. Khăn đỏ bị Sói thu hút, quên mất lời mẹ dặn, tiến lại rủ anh Sói cùng đi. Sói ta thấy Khăn đỏ xinh đẹp cũng rất sẵn lòng, dẫn cậu bé đến một bụi cây, ăn sạch!

- Yaaa, anh kể lung tung cái quái gì thế hả Park Jung Soo? - HeeChul cau mày, thảo nào càng nghe càng thấy rất sai.

- Từ đã mẹ nó ơi, còn 1 câu kết nữa.

LeeTeuk cười gian xảo, chậm rãi trườn lên thì thầm vào tai em:

- Khăn đỏ bị anh Sói ăn sạch, 9 tháng 10 ngày sau liền sinh hạ một bé Sói con ~

Vừa dứt lời, bố Soba bị mẹ Soba thẳng chân đạp ngã lăn quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro